Chuyên mục
Trùng sinh sủng hậu

[Trùng sinh sủng hậu] Chương 32

1495726218-149561692174537-3367_4972008_582016

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết.

Khương Tế Hiển nhanh chóng đứng lên.

Hiển nhiên mọi người không ngờ Hà Tự Dương lại đột nhiên tới cửa, dù sao sự việc chỉ mới xảy ra hôm nay thôi.

Khương lão gia vội vàng cho người mời Hà Tự Dương vào.

Khương Tế Hiển khoát tay: “Mời Hà đại nhân đến thư phòng đi.” Ông quay đầu nói với Khương lão gia, “Phụ thân, con sẽ thương nghị với Hà đại nhân thật tốt.”

Hiện giờ trong thượng phòng người của Khương gia đang tụ tập, nên hơi ồn ào, hơn nữa, ông sợ nhiều người nhiều miệng, không may ai không cẩn thận nói ra lời không nên nói, trái lại sẽ bất lợi.

Khương lão gia gật đầu: “Được, con đi đi.”

Khương Tế Hiển bước nhanh đi.

Khương Huệ nghiêng mắt nhìn Lương thị, duỗi tay cầm tay bà.

Lương thị có nhiều lời muốn nói, nhìn thấy mọi người đều lần lượt cáo lui, bà liền cùng Khương Huệ đi tới một chỗ yên tĩnh, giọng nói có chút run rẩy: “A Huệ, là mẫu thân hại con, nếu không phải do mẫu thân, Hà phu nhân cũng sẽ không thương tổn con!”

Bà không ngờ Hà phu nhân sẽ đối phó Khương Huệ. Ai làm người đó chịu, năm đó bà được Hà Tự Dương sủng ái thì có liên quan gì đến nữ nhi chứ? May mà nữ nhi không xảy ra chuyện gì, nếu không bà làm sao sống nổi? Nhất định bà sẽ chết theo con!

Khương Huệ biết trong lòng bà tự trách, an ủi: “Mẫu thân, chuyện này không liên quan gì đến người cả, mẫu thân đừng nghĩ như vậy. Còn nữa, Hà phu nhân đã lộ nguyên hình, như thế cũng là chuyện tốt, lần này không thể bắt bà ấy đền tội, thì bà ấy cũng sẽ không thể sống yên ở Tống châu nữa đâu.”

Lương thị không khỏi khó hiểu.

“Bà ta là phu nhân Bố chánh sử, tin tức này truyền ra ngoài, còn mặt mũi gặp người khác nữa sao? Huống chi là bà ta thanh cao như vậy.” Khương Huệ biết chỉ một chiêu này không đủ đả động đến Hà phu nhân, nhưng nàng muốn bà ta nếm chút lợi hại của mình cũng không phải điều quá khó. Lời đồn đại luôn là vũ khí sắc bén đáng sợ nhất.

Lương thị thở dài: “Nhưng mẫu thân sợ sau này… ”

“Nương đừng sợ, nước tới đất ngăn bính tới tướng chặn, qua cửa ải trước mắt rồi lại tính tiếp.” Ánh mắt nàng kiên định, cửa ải trước mắt này không phải Hà phu nhân mà là chuyện Chu vương mưu phản, chờ xong chuyện này, mới có thể tính tiếp được.

Đến lúc đó, cũng không biết tình cảnh sẽ thế nào đâu, hà tất phải lo trước tương lai. Hoàn cảnh con người luôn luôn thay đổi mà.

Đương nhiên Lương thị không biết những điều đó, nghe xong vui mừng nói: “A Huệ, con còn mạnh mẽ hơn mẫu thân nhiều.”

“Đó là bởi vì người là mẫu thân đó, người luôn sợ con cái bị tổn thương, nếu chỉ có một mình mẫu thân, con tin người cũng sẽ không sợ hãi như vậy.”

Yêu thương quá nhiều sẽ trở thành nhược điểm. Kẻ ác nắm được điều này mới có thể không kiêng nể gì.

Lương thị duỗi tay khẽ vuốt tóc nàng, ánh mắt phức tạp: “A Huệ, con nói không sai.” Trong lòng bà đã có quyết định, bà nhất định sẽ đi gặp Tần Thục Quân một lần.

Ai ngờ Khương Huệ nhận ra ý định của bà, vội nói: “Mẫu thân đừng tự đi rước lấy nhục nhã. Giờ Hà phu nhân đang phát điên, lần này không hại được con, sợ rằng sẽ càng nghiêm trọng hơn, mẫu thân khuyên được sao? Chẳng lẽ Hà phu nhân muốn mẫu thân chết, người sẽ chết? Mẫu thân mà chết, cha cũng sẽ không sống nổi, cũng trở thành tiếc nuối cả đời của ca ca, con và Bảo nhi!”

Lương thị ngẩn người, bị nàng nói thẳng ra, cảm thấy trong lòng thật thống khổ, cuối cùng cũng rơi lệ.

Khương Huệ ôm lấy bà, không cầm được nước mắt: “Mẫu thân, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, sẽ có cách mà, người đừng làm chuyện dại dột.”

Lương thị thở dài, dang tay ôm lấy nàng.

Hà Tự Dương chờ ở thư phòng, rất nhanh Khương Tế Hiển đã sải bước tới, hành lễ: “Gặp qua Hà đại nhân.”

“Không cần đa lễ, vì sao ta đến, chắc hẳn Khương đại nhân đã biết.” Hà đại nhân đi thẳng vào vấn đề.

Khương Tế Hiển nói: “Là vì chuyện Hà phu nhân.”

Hà đại nhân nói: “Đúng vậy, hôm nay ta đến là muốn hỏi Khương đại nhân định xử trí thế nào?

Khương Tế Hiển cho là ông đến cầu tình, dù sao Hà phu nhân cũng là thê tử của ông, tuy rằng nghe nói cảm tình không tốt, nhưng một ngày vợ chồng trăm ngày tình nghĩa, ông suy nghĩ một chút rồi nói: “Kim cô nương cùng đồng lõa làm nhân chứng, theo lẽ thường Hà phu nhân phải lên công đường, hạ quan cũng định ngày mai sẽ bắt đầu thẩm án, A Huệ là cháu gái của hạ quan…”

Lúc ông đang cân nhắc ngôn từ, Hà Tự Dương lại nói: “Đúng vậy, việc này liên quan đến cháu gái ông và thê tử bản quan, vì vậy cả ông và ta đều không thích hợp làm chủ thẩm, bản quan đã phái người đi mời tri phủ Phượng Dương – Ngô đại nhân đến đây thẩm tra xử lí án này, ông chỉ ở bên cạnh giúp đỡ.”

Khương Tế Hiển giật mình, mới hiểu được ý đồ thực sự Hà đại nhân đến là vì công vụ.

Ông gật đầu: “Hạ quan lĩnh mệnh.”

Hà Tự Dương nói xong việc này, đứng lên nói: “Chuyện của cháu gái ông, ta rất xin lỗi.” Giọng điệu rất chân thành.

Hành động này, Khương Tế Hiển chưa từng nghĩ đến, dù sao cũng chưa tra ra manh mối, thế nhưng Hà Tự Dương đã tạ lỗi, ông vội nói: “Hà đại nhân công chính nghiêm minh, thiết diện vô tư, hạ quan vô cùng kính nể.”

Hà Tự Dương thầm thở dài, rồi cáo từ đi về.

Khương Tế Hiển tự mình tiễn ông đến cửa, lúc xoay người vào bỗng cảm thấy giật mình, quay đầu nhìn theo bóng lưng Hà Tự Dương. Tri phủ Phượng Dương Ngô đại nhân có tiếng là quan thanh liêm, không sợ cường quyền, hôm nay thê tử Hà đại nhân bị nghi ngờ đã xúi giục Kim Hà đả thương người khác, xem ra lời đồn không sai, cảm tình của hai người họ không tốt, hôm nay xem ra không chỉ không tốt, mà có lẽ còn có chút hận thù.

Có điều hành động này của Hà Tự Dương thật sự sắc bén, thứ nhất có được mỹ danh không vì tình riêng mà làm việc trái luật pháp, thứ hai là lựa chọn đứng bên ngoài vụ án, không tham dự thẩm tra xử lí.

Nhưng như vậy lại đúng ý ông, đó là cháu gái mình, làm nhị thúc, nào có chuyện không báo thù chứ, lại còn có Ngô đại nhân, một vũ khí rất tốt. Khương Tế Hiển mỉm cười, trở vào trong nhà.

Sáng sớm hôm sau, Hà phu nhân bị bắt.

Lúc Hà phu nhân bị bắt, bà hoàn toàn không thể tin được. Cho dù Kim Hà làm không được việc, nhưng chỉ cần dựa vào một câu nói của bà, bất luận thế nào cũng không thể bắt bà, bà là phu nhân Bố chánh sử cơ mà!

Nhưng không ai nghe bà giải thích cả, nha dịch lấy khóa đầu khóa lên đầu bà đưa bà ra khỏi cửa.

Hôm đó, nha môn rất náo nhiệt, rất nhiều người đến xem xử án.

Là người bị hại, Khương Huệ tất nhiên cũng đến công đường. Nhìn thấy bộ dáng Hà phu nhân lúc này, trong lòng nàng thấy được an ủi.

Hà phu nhân thanh cao đến thế cũng có ngày hôm nay. Đầu tóc bà ta lộn xộn rối bời, quần áo cũng bị rách vài chỗ, gương mặt còn chưa kịp trang điểm nên càng hiện ra vẻ già nua, thoạt nhìn thật sa sút.

Khương Huệ khẽ cười, ánh mặt không kiêng nể gì rơi trên người Hà phu nhân. Hà phu nhân phát hiện ra, hung hăng trừng mắt nhìn nàng.

Nàng vẫn cười như cũ, trong lòng đã có dự tính trước. Nếu hôm qua Hà Tự Dương đến nhà mình, hôm sau Hà phu nhân đã bị bắt, có thể thấy được Hà Tự Dương đã có lựa chọn.

Có điều Hà phu nhân không dễ đối phó như vậy, rất nhanh, thầy kiện* của bà ta đã chậm rãi đến.

(*) Thầy kiện/ thầy cãi: người mà chúng ta thường gọi là luật sự :3

Đó là thầy kiện nổi tiếng nhất Tống Châu, đã cãi kiện nhiều vụ án, và chưa bao giờ cãi thua, đương nhiên, muốn mời được ông ta cần phải trả một cái giá rất cao, Hà phu nhân không thiếu chút tiền này, thật ra nếu không trả tiền, thầy kiện này cũng sẽ tới, bởi liên quan đến Bố chánh sử phu nhân, vừa vặn mượn chuyện này để nổi danh luôn.

Hà phu nhân nhìn Khương Huệ, chậm rãi lộ ra vẻ khinh thường. Bắt bà tới đây thì sao, nhục nhã hôm nay bà phải chịu, tương lai mỗi người hại bà đều phải trả giá gấp đôi!

Khương Huệ cười nhạt một tiếng. Nàng vốn đã đoán được Hà phu nhân không dễ bị quật ngã, cho nên không ngạc nhiên. Thực ra nàng thấy Hà phu nhân tuy độc ác u mê nhưng nửa đời không giành được chút thương yêu của trượng phu, ngược lại còn làm trượng phu trở thành kẻ thù của chính mình, thật buồn cười!

Nàng nghiêng đầu, nhìn Ngô đại nhân gương mặt ngăm đen đang ngồi giữa công đường.

Vừa rồi trên đường, nàng nghe mọi người nói Ngô đại nhân là một quan thanh liêm, như vậy, hôm nay Hà phu nhân nhất định sẽ không có lợi thế rồi.

Đúng như nàng suy đoán, hôm nay Ngô đại nhân tra án không chút thiên vị, mà Khương Tế Hiển lại tận dụng triệt để mọi thứ.

Sắc mặt Hà phu nhân hết trắng lại đỏ, hết đỏ lại xanh, nhưng nhân vật chính hôm nay thật ra không phải bà, mà là Kim Hà.

Kim Hà từ nhỏ cũng không phải chưa từng thấy thẩm án, khi xem thì thấy thú vị, nhưng khi chính mình bị xét hỏi, nàng mới biết nó đáng sợ thế nào, bây giờ làm sao còn muốn tự mình gánh tội, chỉ hận không để Hà phu nhân gánh chịu tất cả. Như vậy nàng mới có thể bình yên vô sự trở ra.

Nước mắt nàng lăn dài trên mặt, lên án Hà phu nhân ép buộc nàng thế nào, lập kế hoạch ra sao.  Mọi người nghe xong đều ồ lên.

Trong đó không ít người trách móc. Móng tay Hà phu nhân đâm vào lòng bàn tay, nhưng bà không nói một lời. Bà khinh thường nói với những người thấp kém này.

Thầy kiện không chút hoang mang, phản bác từng vấn đề.

Thật ra Kim Hà không phải người ra tay, đồng lõa cũng là được thuê, nhưng người thuê chưa từng lộ diện, ông căn bản không biết hắn là ai, nếu hắn vạch tội Hà phu nhân, thì dù Hà phu nhân không trả thù, thủ lĩnh của hắn cũng không bỏ qua cho hắn.

Dưới sự hướng dẫn của thầy kiện, lúc này người nọ lại khai cung, nói là do Kim Hà thuê hắn, còn chưa trả tiền, chỉ dùng sắc đẹp mê hoặc hắn. Người nghe lại ồn ào một lần nữa.

Thật sự là một vở kịch hay mà! Khương Huệ xem đến thích thú.

Còn Kim Hà sợ đến cả người run rẩy. Kim phu nhân quỳ phía sau nàng ta khóc rống lên, nói không phải do nữ nhi mình làm, muốn nhào lên cầu xin Ngô đại nhân nhưng bị nha dịch ngăn cản, bà ta khóc đến mức té xỉu trên mặt đất.

Giữa lúc đang tuyệt vọng, Kim Hà lại ngoái đầu nhìn Khương Huệ, một lần nữa bán đứng Khương Huệ: “Là Khương cô nương muốn ta vu khống Hà phu nhân, ta vốn không có hại nàng, là nàng, chính nàng ta nói dối, nàng ta nói chỉ cần ta vu tội Hà phu nhân, ta sẽ không sao.”

Nói lung tung rối loạn, trăm ngàn sơ hở. Ai sẽ tin đây? Kim Hà đã đến bờ vực sụp đổ, hai đầu đều có địch, không có chỗ trốn.

Khương Huệ lạnh lùng nhìn nàng: “Cô và Hà phu nhân vốn là đồng mưu, chỉ là Hà phu nhân có thể thoát tội, còn cô thì không thể, hôm nay hãy thành thật chịu tội đi.”

Kim Hà lập tức xụi lơ trên mặt đất. Cô nương trẻ tuổi đã bị lưu đày đến biên cương, đường xá xa xôi, không biết sống hay chết, mọi người tuy thấy Kim Hà đáng giận, nhưng cũng có tiếng sụt sùi thương hại.

Khương Huệ lại không chút thương hại nàng ta. Nàng đứng thẳng tắp, tựa như kiếm đã ra khỏi vỏ, tàn khốc đến bén nhọn.

Mục Nhung đứng cách đó không xa nhìn bóng lưng nàng, khẽ nhếch khóe miệng. Cô nương này càng nhìn càng thấy thú vị, rõ ràng là một tiểu mỹ nhân, nên được người khác thương yêu che chở, thế nhưng tính tình lại cứng rắn lạnh lùng, cả người như có gai nhọn, bất cứ lúc nào cũng có thể dựng lên, không chút do dự hướng tới đối thủ.

Thật sự rất thú vị. Quả thật, người như vậy mà phải làm thiếp thì có hơi ủy khuất.

Nàng tuyệt đối không phải người có thể khom lưng cúi đầu làm thiếp, tuy lần trước nàng nói đáng thương đến vậy.

Có điều, làm thê tử của hắn thì thân phận của nàng lại không đủ cao.

Mục Nhung trầm ngâm, xoay người đi.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

54 replies on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 32”

Gửi phản hồi cho Oanh Kiều Hủy trả lời