[ Trùng sinh sủng hậu] Chương 31

9238311221_8b539e942f_o

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết

Thấy nàng quyết định nhanh như vậy, Mục Nhung kêu Hà Viễn dẫn hai người kia đi trước, trong rừng trúc chỉ còn hắn và nàng.

Lúc này, Khương Huệ mới nhớ tới từ đầu đến cuối từ nãy đến giờ Mục Nhung đều đứng bên cạnh quan sát, trong lòng bỗng thấy hơi có chút khác lạ, nhưng lại nghĩ lại, chẳng lẽ mình còn vẫn để ý bản thân trong mắt hắn mình thế nào sao?

Đời trước nàng đã trải qua rất nhiều chuyện lắm, nên giờ đã không còn là tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên. Từ lâu, nàng đã khác so với bản thân không còn là nàng của trước kia nữa.

Nhưng hôm nay lại là hắn lại cứu nàng, Khương Huệ thành khẩn làm thật hành một đại lễ, nói: “Cảm ơn Mục công tử, ân tình này ngày sau chắc chắn muội ta sẽ báo đáp.”

Mục Nhung nói: “Báo hay không nói sau đi, nàng định đi tố cáo Hà phu nhân à, đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

“Đương nhiên đã nghĩ đến rồi, không thể thắng được.” Khương Huệ mỉm cười.

Mục Nhung nheo mắt lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cảm thấy hơi có chút kinh ngạc, hóa ra nàng không chỉ thông mình, cũng mà đã có dự tính từ trước. Không nói đến những thứ khác, phụ thân Hà phu nhân là Uy Viễn hầu, chỉ bằng điểm này, Khương gia bọn họ cũng không có khả năng đối địch với Hà gia, dựa vào một tiểu cô nương mà định tội Hà phu nhân là không thể nào.

Nhưng vừa rồi nàng cố gắng mưu tính hao tốn tâm tư thuyết phục Kim Hà là vì điều gì.

Hắn có chút nghi hoặc, nhìn nàng, ánh mắt dường như xuyên qua nàng, nhìn đến một nơi xa hơn. Lá trúc xanh biếc in trên người khiến hắn thêm phần ôn nhu hơn. Hắn cứ an tính im lặng như vậy.

Khương Huệ biết suy nghĩ của hắn, nghĩ một chút rồi nói thật: “Chỉ có làm lớn chuyện này, Khương gia ta và Hà gia mới có thể có một tương lai rõ ràng.”

Chỉ có đẩy Hà phu nhân đến nơi đầu sóng ngọn gió, bà ta mới không thể che giấu nữa. Mà Khương gia, họ cũng nên ai cũng sẽ biết có một địch nhân kẻ thù núp trong bóng tối. Ngay cả Còn Hà đại nhân, ông cũng sẽ có sự lựa chọn rõ ràng.

Hành động này sẽ tạo ra một sự thay đổi rất lớn. Mục Nhung suy tính một lát: “Việc này luôn vẫn có chút mạo hiểm, chẳng hạn, Hà đại nhân sẽ gây trở ngại.”

Vừa rồi hắn nghe nói Hà đại nhân ngầm đối phó Hà phu nhân, tuy không biết nguyên nhân, nhưng Khương Huệ đã nói vậy thì chắc không phải là giả.

Khương Huệ ngẩn ra, nhíu mày nói: “Hà đại nhân sẽ không làm như vậy đâu.”

“Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối cả.” Mục Nhung nhìn nàng: “Nhưng có bản vương ở đây, ngươi nàng không cần phải sợ những chuyện này.”

Giọng nói của hắn có vài phần kiêu ngạo. Đương nhiên, hắn là hoàng tử, lại là hoàng tử được hoàng đế nuông chiều nhất, hắn có tư cách kiêu ngạo như vậy.

Ánh mắt Khương Huệ ngưng lại, tựa như ăn cái gì bị nghẹn: “Lẽ nào điện hạ còn muốn… Tuy hôm nay điện hạ đã cứu ta, nhưng báo ân là báo ân, ta không muốn làm thiếp của ngài.” Lời này của nàng rõ ràng hơn so với lần trước.

Mục Nhung nói: “Cho dù ngươi nàng có nghĩ gì đi nữa, nhưng nếu như bản vương muốn, thì nàng có thể ngươi ngăn được sao?”

Khương Huệ chán nản: “Vì sao điện hạ… Trên đời này có nhiều cô gái nương nhiều cô nương như vậy, điện hạ đâu thiếu một tiểu thiếp?” Nàng không khỏi buồn bực, lúc này mặc kệ thân phận cao thấp, “Cần gì cứ phải giữ bám lấy ta không bỏ buông? Ta có điểm nào tốt chứ, hôm nay huynh cũng thấy rồi đấy, ta không phải là một cô gái hiền lành.”

Để Vì không muốn gả cho không cùng hắn, nàng đã còn tự nói xấu chính mình. Ánh mắt Mục Nhung trầm xuống.

Khương Huệ nói tiếp: “Hình như điện hạ không hồi kinh nhiều, có lẽ không rõ về các cô nương ở kinh thành đô, các cô nương ở đó gặp điện hạ, chắc chắn sẽ thích.”

Chẳng hạn Vệ Linh Lan, chỉ mong Mục Nhung nhanh đến đó tìm nàng.

Thấy nàng vội vã muốn đuổi mình đi, Mục Nhung thản nhiên nói: “Bản vương mới quay về kinh thành lại nhưng chẳng phát hiện ra.”

Khương Huệ khuyên nhủ: “Xem kỹ lại xem.” Nàng nói giống như một lòng vì muốn tốt cho hắn, đột nhiên Mục Nhung đi về phía trước vài bước. Nghĩ đến những việc trước đây hắn đối với mình, Khương Huệ lo sợ, vội vàng lui về sau.

“Nàng sợ cái gì?” Mục Nhung nhướng mày, “Vừa rồi khi khuyên nhủ bản vương không phải đã nói rất vui vẻ sao?”

“Ta nói thật mà.” Khương Huệ nói, “Điện hạ không thấy ta thật lòng thật dạ tâm bình khí hòa sao?”

Mục Nhung cười cười: “Vậy bổn vương tâm bình khí hòa cũng thật lòng thật dạ hỏi một câu, ngươi nàng đã bị bản vương hôn rồi, còn định cho ai nữa?”

“Huynh!” Khương Huệ không còn gì để nói. Môi Nàng mím môi thành một đường, đôi mắt sáng rực lúc này cũng ảm đạm xuống, sắc trúc ánh lên gương mặt nàng, sâu như hồ nước, khiến người khác không tự chủ được lo lắng thay nàng.

Mục Nhung nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, ai ngờ Khương Huệ đột nhiên nói: “Ta tình nguyện cả đời không lấy chồng cũng sẽ không làm thiếp, xin điện hạ hãy nghĩ lại!” Lông mi nàng hơi rung rung, trong mắt như chứa nước, chỉ cần khẽ chạm vào sẽ rơi xuống, “Nếu điện hạ có chút tình cảm với ta, xin đừng ép ta, lẽ nào điện hạ không biết làm thiếp khó khăn thế nào sao?”

Nàng nói rất nhỏ, có chút khổ sở, cũng có chút chất vấn. Nhưng lời nói này so với những lời khuyên nhủ vừa rồi lại có hiệu quả hơn rất nhiều.

Mục Nhung trầm mặc. Có lẽ đây mới chính là suy nghĩ chân thật trong lòng nàng. Tiểu thiếp không dễ làm.

Hắn là hoàng tử, nhìn quen đã quen trông thấy cảnh mẫu hậu và đông đảo những phi tần khác tranh đấu đá với nhau, tuy nói là phụ thân ham mê nữ sắc, nhưng đến cuối cùng, mẫu hậu vẫn vững vàng ngồi ở vị trí hoàng hậu, mà phi tần, mỗi năm lại càng ít đi.

Hóa ra nàng sợ hãi. Mục Nhung giấu việc này trong lòng, không nhắc lại: “Đi gặp bọn ca ca nàng thôi.”

Cuối cùng hắn cũng không tỏ ra cứng rắn nữa, Khương Huệ thở phào nhẹ nhõm, có thể thấy được nam nhân đàn ông đều thích ăn mềm không ăn cứng, trước kia nàng chống đối như vậy, hắn một chút cũng lại không chút để ý, vẫn cứ khư khư cố chấp, bây giờ nàng tỏ ra yếu đuối thì hắn lại nghe theo.

Tuy nàng không muốn cúi đầu trước hắn, nhưng trời cao luôn bất công, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Khương Huệ cắn môi, xoay người đi về phía trước.

Hắn đi sau, nhìn hai búi tóc trên đầu nàng, chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột nến hắn không chú ý, giờ mới phát hiện nàng chải đầu như vậy.

Hắn bỗng nở nụ cười.

Khương Huệ nghe thấy giọng hắn, không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Hắn nói: “Búi tóc thật đáng yêu.”

Trong nháy mắt ấy, nụ cười hắn rất ngọt ngào, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, mang theo độ cong mê người.

Khương Huệ giật mình, cảm thấy trong ngực như có cái gì mạnh mẽ ùa về, hơi ê ẩm. Khi đó nàng đã từng rất thích nhìn hắn cười, đáng tiếc hắn rất ít khi cười.

Đúng là Mục Nhung khi còn trẻ, không giống như khi ấy. So với khi đó, hắn tươi sáng hơn nhiều. Còn có thể khen búi tóc của nàng nữa.

Khương Huệ không muốn phá hỏng thời khắc tốt đẹp này, trả lời: “Vốn là đùa nghịch thôi, nhất thời nổi hứng muốn chải cùng kiểu tóc với Bảo nhi.”

Mục Nhung đi tới: “Nàng vốn cũng không lớn.”

Mười ba tuổi, đúng là tuổi thiếu niên, chải tóc kiểu gì mà không được.

Khương Huệ cười một cái.

Lúc nàng cười, hắn đưa tay qua, chạm vào búi tóc nàng: “Trang sức lệch rồi.” Hắn sửa lại chuỗi ngọc san hô đỏ.

Khương Huệ nhìn một bên mặt hắn, gần như vậy, lưng dài eo thon, cao hơn nàng nửa cái đầu, tựa như rừng trúc xanh, trông thật tươi đẹp. Nàng hơi rũ mi mắt, chờ hắn buông tay, liền tiếp tục đi về phía trước.

Đi đến nửa đường thì họ gặp Khương Từ, hắn bước nhanh đến, thấy Khương Huệ không sao mới thở phào một hơi, không thể tin nói: “Huynh vừa nghe Hà Viễn nói Kim Hà định hủy dung mạo của muội?”

“Đúng vậy, nhưng chẳng qua là do Hà phu nhân sai khiến.”

Khương Từ cảm thấy rất kỳ quái: “Nghe nói vậy, nhưng huynh vẫn không thể hiểu nổi.” Lại nhìn thấy Mục Nhung, rồi vội cảm ơn: “Hôm nay nhờ Mục công tử cứu xá muội một mạng, sau này công tử cần gì, cho dù núi đao biển lửa ta cũng không chối từ!”

“Ngôn Hoa nói quá lời, chỉ là đúng lúc thôi.”

Ngôn Hoa là tên tự của Khương Từ, đây là lần đầu tiên Mục Nhung gọi tên tự của hắn, hai người lại thêm thân thiết hơn.

Ba người vừa đi trở lại chùa vừa nói chuyện. Mấy cô nương đều đứng một chỗ, Khương Huệ vội vàng đi đến xem Bảo nhi.

Ngược lại Bảo nhi lại òa khóc trước, nói: “Sau này muội không đi xem diều nữa.” Chuyện khác nàng không biết, chỉ biết Khương Huệ vì tìm nàng, thiếu chút nữa đi lạc, trong lòng rất sợ hãi.

Khương Huệ sờ đầu nàng: “Bảo nhi ngoan, xem thì có thể xem, chỉ là về sau muốn đi xem cái gì đều phải nói trước với tỷ trước một tiếng, được không?”

Bảo nhi chớp mắt: “Muội biết rồi.”

Khương Tú tò mò, lại gần hỏi: “Thật sự là Kim Hà muốn hại cháu à?”

“Chúng ta trở về rồi nói.” Chân tướng trong một chốc một lát nhất thời không thể nói rõ ràng được.

Xảy ra chuyện này, mọi người không còn lòng dạ nào ở lại nữa, cả đám đoàn người ngồi xe trở về. Kim Hà cùng đồng lõa và mấy gã sai vặt trong nhà ngồi cùng nhau.

Trong xe, Khương Du thấp giọng xin lỗi Khương Huệ, thấp giọng nói: “Có lẽ vì chuyện lần trước nên đã liên lụy đến muội, tỷ không ngờ Kim Hà…”

“Là Hà phu nhân ép nàng, nghe Kim Hà nói, đệ đệ Hà phu nhân định nạp ta làm thiếp, Hà phu nhân ghét ta, nên mới ép Kim Hà.”

Mấy Mọi người đều thấy kinh hãi.

Khương Du sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, che miệng nói: “Hà phu nhân lại độc ác như vậy sao? Cũng không phải muội muốn, muội cũng chưa nói với Tần công tử câu nào, thế nào mà… ” Nàng không thể tưởng tượng nổi.

“Thế mới nói có câu ‘người biết mặt nhưng không biết lòng’.” Khương Quỳnh khinh thường nói: “Hèn chi muội thấy Hà phu nhân không vừa mắt Hà phu nhân chút nào, đúng là quả nhiên chẳng phải người tốt, trước kia còn nghĩ Kim Hà không phải người tốt, giờ lại thấy cô ta còn không bằng một góc Hà phu nhân còn bằng một phần.”

Vào trong thành, gã sai vặt áp giải Kim Hà và người đàn ông kia đến nha môn tri phủ gặp Khương Tế Hiển lập hồ sơ để tố cáo, còn các nàng đầu tiên là trở về trước, đến lúc Khương Tế Hiển trở về, cả nhà đều đã biết việc này.

Hồ thị không thể tin được: “Sao lại có chuyện như vậy? Hà phu nhân là người thanh cao thế cơ mà.”

Lão phu nhân cũng không tin.

Khương Tế Hiển nói: “Hiện giờ có Kim Hà làm chứng, ta chắc chắn không nhìn lầm được. Kim Hà là một tiểu cô nương không có năng lực như vậy, chỉ là… ” Thực sự có chút khó giải quyết, dù sao cũng là thê tử của Hà đại nhân, Hà đại nhân lại là Bố chánh sử của một tỉnh.

Nhưng nếu là mặc kệ, cũng không có khả năng tuyệt đối không thể bỏ qua được.

Hà phu nhân làm chuyện này thật sự là không để Khương gia bọn họ vào trong mắt, suy cho cùng Khương Huệ cũng là cháu ruột của ông, hơn nữa xem ở ông và Hà đại nhân đều là quan viên cùng triều đình, thật không nên hành sự như vậy.

Khương lão gia nói: “May là có Mục công tử cứu A Huệ, nếu không A Huệ phải chịu khổ rồi. Hà phu nhân thật ác độc, đệ đệ bà ta muốn nạp thiếp thì liên quan gì đến A Huệ? Tế Hiển, chuyện này con phải nói với Hà đại nhân một chút, cũng không phải Khương gia ta cũng không phải là người không biết nói lý.”

Khương Tế Đạt lại đầy mặt cũng ngập tràn phẫn nộ: “Hà phu nhân quá vô lý, cũng không phải thâm cừu đại hận, con thấy phải nến bắt bà ta sung quân mới tốt phải.”

Lương thị im lặng không nói gì, khuôn mặt bà trắng bệch, bởi vì bà biết Hà phu nhân đã bắt đầu ra tay hành động.

Đúng lúc này lại nghe thấy nha hoàn bên ngoài thông báo: “Hà đại nhân đến.”

26 thoughts on “[ Trùng sinh sủng hậu] Chương 31

  1. “Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối cả.” Mục Nhung nhìn nàng: “Nhưng có bản vương ở đây, nàng không cần phải sợ những chuyện này.” Chưa yêu đương gì đã ngọt chết nhau thế này >”<
    Mà cái đoạn: "Khương Huệ nhìn một bên mặt hắn, gần như vậy, lưng dài eo thon, cao hơn nàng nửa cái đầu" MN đã 18 rồi cao hơn KH mới 13 tuổi có nửa cái đầu, là chị quá cao hay anh quá nhùn đây 😕

    Liked by 5 people

  2. không chỉ thông mình => thông minh
    khi khuyên như bản vương => khuyên nhủ
    quá đột ngột nến hắn không chú ý => nên
    Tưởng đưa lên công đường luôn ai dè hơn nửa chương là MN và KH diễn rồi, KH càng từ chối thì ổng càng lấn tới, KH ngoan ngoãn nói 1 câu thôi đã làm anh mềm lòng rồi, ngọt dữ vậy chời … hâm mộ ghen tỵ quớ đi

    Số lượt thích

  3. Mật ngọt chết ruồi. Chỉ cần Khương Huệ nhẹ rũ mi mắt cũng đủ khiến Mục Nhung điêu đứng rồi. Cho dù kiếp trước có cao cao tại thượng như thế nào thì kiếp này Mục Nhung cũng chỉ là một người đàn ông bình thường “chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu” mà thôi. Vậy nên có thể thấy, gặp nhau đúng thời điểm đúng người thì mọi chuyện mới viên mãn.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  4. Tôi cũng nghĩ MN cứ để công cứu KH ở đấy sau này gộp mấy lần ân huệ lại rồi bắt KH lấy thân báo đáp lắm cô Bọ Rùa ạ. Cảm ơn editer và beta nhé

    Số lượt thích

  5. HK bt hà đại Nhân lựa chọn ntn
    Là nhớ về ng tình cũ nhưng tâm hk dứt. Hay nghiêng về ng vợ kết tóc se duyên ảnh hưởng đến mặt mũi đây

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s