[ Trùng sinh sủng hậu] Chương 30

6aa3df83gw1f1juwevmx7j20rk0gj789

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Tô Hi

Khương Huệ cảm thấy phía sau có một luồng gió nên quay đầu lại, thì nhìn thấy một người đàn ông thẳng đờ ngã xuống, ngẩng mặt lại thấy Mục Nhung đang đứng ở trước mặt, lạnh lùng nói với nàng: “Bình thường thấy nàng thông minh lắm mà, sao hôm nay lại hồ đồ như vậy, chạy đến nơi này tìm đứa bé sao?”

Hắn vốn đang ăn với bọn Khương Từ thì thấy đám người Khương Du đi đến, nói là Bảo nhi đi lạc, còn nói Khương Huệ đã một mình đi tìm, kêu gọi ầm ĩ.

Hắn nhất thời luống cuống tay chân, may mà vẫn phái người trông chừng Khương Huệ, nên rất nhanh sẽ biết được nàng đang ở đâu, chỉ là không nói cho người khác biết.

Câu đầu tiên Khương Huệ nói lại là: “Bảo nhi ở đâu huynh có biết không?”

Mục Nhung còn chưa nói chuyện, Hà Viễn đã chạy nhanh tới nói mấy câu, hắn nói: “Tìm được rồi, Bảo Nhi cô nương đang ở nơi khác, là bị người ta dùng diều dụ dỗ đi ra ngoài, nhưng còn đi chưa xa.”

Khương Huệ thở mạnh ra một hơi, đến lúc này đầu óc mới thanh tỉnh lại, nghĩ đến người đàn ông vừa ngất xỉu kia, nàng nhíu chặt mày, nhìn hắn chằm chằm.

“Vừa rồi hắn ta định đánh ngất nàng, nàng có biết vì sao không?” Mục Nhung hỏi.

Khương Huệ nghĩ thầm, nếu như nàng biết người nào muốn hại mình thì sao còn phải nôn nóng tìm kiếm Bảo nhi, hơn nữa mấy hôm nay nàng không hề ra ngoài mà, nhưng trong đầu nàng lại nhanh chóng hiện ra một người.

Chẳng lẽ là Hà phu nhân? Khương Huệ biến sắc.

Mục Nhung hất cằm với Hà Viễn. Hà Viễn liền đi tới nâng người đàn ông kia dậy, lấy trong tay áo ra một vật sắc nhọn như chủy thủ, nhưng lại ngắn gọn hơn chủy thủ, đâm mạnh vào cánh tay người đàn ông kia.

Khương Huệ thấy vậy lui về sau một bước.

Nam nhân kia tỉnh dậy, đau đến chết đi sống lại, Hà Viễn hỏi: “Là người nào sai khiến ngươi? Ngươi hãy thành thật nói mau!” Hắn cầm vật kia để ở trên cổ người đàn ông, lại hơi bóp cằm hắn ta để ngừa hắn ta tự sát, “Bây giờ còn có thể cảm thấy đau đớn, một lúc nữa sẽ không chỉ là đau đớn thôi đâu.”

Hắn nói ngắn gọn lưu loát, vừa nhìn đã biết rất quen làm mấy chuyện thế này.

Nam nhân kia sợ hãi run lẩy bẩy, mặc dù hắn là kẻ liều mạng, nhưng rõ ràng đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu bây giờ không khai ra, chỉ sợ không phải chỉ mất mạng, mà là muốn sống không được muốn chết không xong, hắn lập tức đưa ra quyết định, khai báo thành thật: “Là Kim cô nương bảo ta hôm nay đến rừng trúc này đánh Khương cô nương ngất xỉu, tạt tiêu cốt thủy lên mặt Khương cô nương, rồi trở về báo cáo lại.”

Định hủy dung? Thứ nhất Khương Huệ không ngờ lại là Kim Hà, thứ hai không ngờ nàng ta lại còn ác độc hơn trong tưởng tượng của nàng vạn phần.

Nàng suy tư chốc lát, nghĩ đến dạo này Kim Hà rất thân cận với Hà gia, nên nhìn chằm chằm người đàn ông kia hỏi: “Ngươi là do Kim cô nương tìm tới, hay là do Hà phu nhân sai khiến?”

Người đàn ông ngẩn ra, cúi đầu nói: “Là Kim cô nương chi tiền.”

Khương Huệ cười lạnh, Kim Hà ác thì ác, nhưng nàng ta rất nghèo, e là chẳng có tiền để thuê người, hơn nữa, nàng ta vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, đi đâu tìm ra người như gã này?

“Dạy dỗ hắn một chút nữa đi.” Nàng chẳng có lòng thương hại, chỉ muốn biết đáp án.

Mục Nhung thấy nàng đã đoán ra hung thủ phía sau, lại ra hiệu cho Hà Viễn.

Hà Viễn cầm vật kia đâm mạnh vào cánh tay còn lại của người nam nhân. Người nọ biết không thể nói dối nữa, vội nói: “Ta cũng không biết ai là chủ mưu, lúc đó người thuê ta tự xưng là Kim cô nương, còn lại ta không biết gì nữa.”

Hà Viễn gật đầu với Khương Huệ.

“Ngươi dẫn chúng ta đi tìm Kim Hà.”

Người nọ bị Hà Viễn lôi đứng lên thì đi về phía rừng trúc.

Khương Huệ sải bước theo sau, Mục Nhung nghiêng đầu nhìn nàng, đáy mắt nàng như bắn lửa, dường như có thể thiêu cháy người khác thành tro, hắn không khỏi kinh ngạc.

Trong ấn tượng của hắn, chưa bao giờ thấy vẻ mặt nàng thế này, cứ như đang ẩn chứa mối thù vô cùng to lớn vậy.

Hắn chợt nhớ tới nàng đã từng nói Khương gia bị hãm hại, nói như thế, chẳng lẽ Hà phu nhân là hung thủ? Cũng không biết vì sao Hà gia và Khương gia lại có mối thù lớn đến vậy.

Rất nhanh thì đến rừng trúc, Kim Hà nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là kế hoạch đã thành, khẽ cười một tiếng: “Tiện nhân kia chắc đang rất thoải mái nhỉ?” Nàng có thể tưởng tượng dáng vẻ đau đớn của Khương Huệ.

Lúc trước nàng chỉ bị một ít sáp nến làm phỏng đã đau đến không chịu nổi, huống chi gương mặt nàng ta da mỏng thịt mềm, chỉ sợ là đau đến hôn mê rồi.

Khương Huệ cười rộ lên: “Còn không biết một lúc nữa ai thoải mái hơn ai đâu.” Giọng nói không ôn nhu như thường ngày mà lại trở nên vô cùng lạnh lùng hung ác.

Kim Hà giật mình xoay người muốn bỏ chạy, nhưng không ngờ Hà Viễm lại bước nhanh tới, nàng ta chỉ mới chạy vài bước đã bị hắn bắt được, quăng ngã xuống đất.

Khương Huệ đi tới nhìn, nàng ta mặc áo choàng nam nhân, không nhìn kỹ còn tưởng là thiếu niên đấy. Có thể thấy nàng ta đã có âm mưu từ trước.

Nàng cúi đầu nhìn nàng ta, trong lòng như có một con sóng đang cuồn cuộn.

Lòng người thật sự quá khó đoán, nàng vốn tưởng rằng lần trước Kim Hà chịu khổ rồi sẽ an phận, ai ngờ trái lại còn tệ hại hơn, đương nhiên, chắc chắn sau lưng có sự trợ giúp của Hà phu nhân.

“Kim Hà, cô thật thông minh.” Câu đầu tiên nàng nói là, “Nghĩ ra được chuyện lợi dụng Bảo nhi để dụ ta.”

Nếu không thì còn có ai có thể nghĩ đến việc này, lúc trước Kim Hà hay lui tới với các nàng, đương nhiên biết rõ nàng rất yêu thương Bảo nhi, nên mới dùng chiêu này để dẫn dụ nàng ra ngoài.

Kim Hà nhếch miệng không nói lời nào, nàng sẽ không thừa nhận gì cả. Tuy đây thật sự là mưu kế nàng nghĩ ra, bởi vì Khương Huệ rất giảo hoạt, bình thường rất khó dụ nàng ra ngoài một mình, còn Bảo nhi còn nhỏ, nên rất dễ dụ.

Mục Nhung cũng không nói lời nào, chỉ ở bên cạnh lắng nghe.

Thấy Kim Hà cứng đầu, Khương Huệ liền nói với Hà Viễn: “Trên người hắn còn tiêu cốt thủy không?”

Hà Viễn ngồi xổm xuống kiểm tra, tìm được một cái bình bằng đồng, mở ra thì thấy bên trong chứa một ít nước, mùi hương rất gắt. Thứ này rất quen thuộc với hắn, hắn liền đưa nó cho Khương Huệ.

Khương Huệ đi tới trước mặt Kim Hà, lắc lắc cái bình đồng: “Hôm nay cô dám đối xử với ta như vậy, có câu “có qua có lại mới toại lòng nhau”, chắc ta cũng nên đáp trả lại cô nhỉ?”

Sắc mặt Kim Hà như tro tàn, run rẩy nói: “Ngươi, ngươi dám…”

“Cô dám, vì sao ta lại không dám?” Khương Huệ chỉ chỉ người nọ, “Hắn đã thú nhận hết, ta sẽ nói là cô muốn hại ta, đáng tiếc không cẩn thận thất bại, biến thành tự mình hại mình, thế nào, có thấy lý do này đủ thuyết phục không? Còn nữa, chuyện này cũng sẽ do nhị thúc ta điều tra, ai thua ai thắng, chắc không cần ta nói cho cô biết đâu nhỉ.”

Nàng dí sát bình đồng tới, Hà Viễn đi tới đè Kim Hà xuống. Kim Hà sợ hãi hét ầm lên.

Khương Huệ bỗng lớn tiếng quát: “Cô còn kêu nữa, ta sẽ lập tức đổ lên mặt cô.”

Nàng ta vội vàng im lặng lại, lúc này lại không dám không nói, khẽ cầu xin: “A Huệ, là ta nhất thời hồ đồ, ta không nên làm ra chuyện thế này.”

Nghe nàng ta hối lỗi thật buồn nôn, Khương Huệ chán ghét nói: “Cô khỏi diễn trò trước mặt ta, không bằng cô nói ta nghe một chút, Hà phu nhân đã giật dây cô thế nào đi.”

Kim Hà ngẩn ra.

“Cô nói, ta còn cho cô giữ lại gương mặt này, còn không nói thì khuôn mặt xinh đẹp này không cần giữ lại nữa.”

Nàng hết đe dọa lại lừa gạt, Mục Nhung thấy thật thú vị. Thì ra một cô nương làm việc này cũng không khiến người ta quá phản cảm, hoặc là nói, như vậy cũng rất tốt, còn hơn mấy cô nương ngây thơ đơn thuần, đụng chút là khóc, quả nhiên kiểu con gái thế này mới thích hợp với hắn.

Kim Hà không thể thối lui được nữa, quyết tâm nói: “Việc này là do một mình ta làm, không liên quan tới Hà phu nhân.”

Khương Huệ chắc lưỡi hai tiếng, có chút mỉa mai: “Trước đây cô và gia đình ta chúng ta có chút tình nghĩa, cô còn hãm hại đường tỷ không chút nương tay, bây giờ lại đi che chở cho Hà phu nhân à? Thật là một cô nương ngốc, cô cho rằng Tống Châu này là do Hà phu nhân làm chủ sao?” Nàng cười rộ lên, “Nếu có cũng là do Hà đại nhân làm chủ, nhưng ta nói cho cô biết, Hà đại nhân cũng đang ngấm ngầm đối phó Hà phu nhân đấy, cô cho là bà ta có thể che chở cho cô được à? Cô bất quá chỉ là con chó mà thôi, nếu gặp chuyện, bà ta chẳng những để cô chết, mà phụ thân, mẫu thân, ca ca cô đều sẽ không chạy thoát đâu.”

Nàng đổ nước trong bình đồng xuống mặt đất, tiêu cốt thủy này vừa rơi xuống đất liền phát âm thanh khiến người ta run rẩy.

“Ta còn có chút lòng thành nên giữ lại gương mặt cho cô, Hà phu nhân thì có cái gì?” Nàng phủi phủi bùn đất dính trên tay, “Hà phu nhân chỉ có dùng phụ huynh để uy hiếp cô.”

Trong lòng Kim Hà chấn động, nàng ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng mở miệng nói: “Đúng vậy, là do Hà phu nhân ép buộc ta, ta chưa từng muốn làm hại ngươi.”

Dùng cuộc giao dịch này đổi lấy cuộc giao dịch khác, chỉ cần có lợi cho mình, sao lại không làm?

Trước mắt, nàng phải bảo vệ tính mệnh mình!

Khương Huệ gật đầu cười nói: “Rất tốt, vậy chúng ta cùng đến nha môn tố cáo Hà phu nhân thôi.”

Ngày này đến sớm hơn dự tính một chút, tuy rằng nàng biết sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày nàng đối mặt với Hà phu nhân, nhưng không ngờ là sẽ dùng cách thức này.

Rất tốt, như vậy cũng tốt!

 

22 thoughts on “[ Trùng sinh sủng hậu] Chương 30

  1. Kim Hà giỏi lắt léo chỉ sợ đến nha môn lại cắn ngược lại Khương Huệ ấy chứ. Cơ mà có Mục Nhung hổ trợ có lẽ sẽ lật ngã được Hà phu nhân cũng nên.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  2. Có MN ở cạnh thì mọi chuyện đều trôi chảy, lần này đối đầu trực tiếp với Hà phu nhân đây và đảm bảo là chiến thắng, kaka, cô Kim Hà kia vẫn còn ngu ngốc lắm, có khi lên công đường lại cắn ngược KH đó chứ, mà KH chấp hết nhé. Chương sau là MN xuất hiện nhiều rồi. Kaka

    Liked by 2 people

  3. đã qua 30 chương chờ mong, để đến những chương chờ mong hơn, MN a đã có đất tung hoành nha, chúc mừng anh :v :v
    Kim Hà kiểu j cũng tìm cách cắn ngược lại Khương Huệ, e đâu có cửa, đấu làm gì kiểu j cũng thua thôi :3:3

    Số lượt thích

  4. Cả Kim Hà lẫn Hà phu nhân đều ác độc như nhau, Hà phu nhân hủy dung nhan Lương Thị, Kim Hà muốn Khương Huệ huỷ dung, số phận của người đẹp quá thật là hẩm hiu !
    Ai bán cho t 5k nhan sắc cái !!! Thiệt là ghen tỵ !

    Số lượt thích

  5. Chặng đường 30c đầu cũng đã xong bh bắt đầu 1 giai đoạn mới r =))) đúng là trải qa 1 kiếp cũng chết đi sống lại r thì con người ta bản lĩnh và can đảm hơn hẳn, KH mạnh mẽ lắm chứ đừng đùa bh nàng chính thức phản đòn, đấu trực diện vs những kẻ làm hại nàng ở kiếp trc r :))

    Số lượt thích

Trả lời azurelamlam Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s