[Trùng sinh sủng hậu] Chương 29

m2016033010434243

(Kiểu tóc của A Huệ và Bảo Nhi ngày hôm nay)

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Tô Hi

Trải qua một phen điều tra, cuối cùng Hồi Xuân Đường cũng sụp đổ, thế là Nhân Tâm Đường được hời, có thêm một vị Mã đại phu, bây giờ việc buôn bán ngày một tốt hơn trước.

Các hiệu thuốc xung quanh đỏ mắt ganh tỵ, nhưng ngại sau lưng Khương Huệ có một nhị thúc là tri phủ, cho dù họ có muốn sử dụng vài thủ đoạn cũng không dám, cho nên nói quyền thế là thứ tốt nhất, có nó trên người thì không có chuyện gì là không giải quyết được, trong nhà có quyền thế là chuyện vui khôn kể.

Khương Huệ đi thỉnh an ông bà xong, lại trở về phòng viết danh sách, cái này cần mua, cái kia cũng cần mua, phải tốn không ít bạc.

Sau khi ăn cơm chiều xong, Khương Từ tản bộ, rồi đi sang đây xem nàng.

Thấy nàng cặm cụi viết gì đó, cầm lên vừa nhìn vừa đọc: “Phấn nước mười bốn hộp, ngọc trai trắng một tráp, ngọc trai vàng hai tráp, bánh ngọt, vải vóc hai cuộn (cho ca ca).” Hắn đột nhiên cười rộ lên, chỉ vào hai chữ ca ca, “Đây là mua cho ta sao?”

“Đúng vậy, hình như trong thư phòng ca không thiếu thứ gì, muội sẽ làm cho huynh hai bộ y phục mới, để ca ca càng anh tuấn hơn.” Khương Huệ trêu ghẹo.

Khương Từ để danh sách xuống, bắt đầu giáo huấn nàng: “Muội mới kiếm được bao nhiêu tiền, không biết tiết kiệm sao, ta không cầm, muội mua quần áo cho mình thôi, ta mặc thế này được rồi.” Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy mình nói vẫn chưa đủ tỉ mỉ, “Muội đã tốn không ít tâm tư cho hiệu thuốc này, cũng không phải dễ dàng kiếm được tiền, cho tặng cái gì chứ, để dành cho bản thân mình đi.”

Hắn đau lòng muội muội, không nỡ xài số tiền này.

Khương Huệ hì hì cười rộ lên: “Ca ca, tiền kiếm được chẳng phải để tiêu sao? Lại nói, chỉ tiêu lần này thôi, xem như là ăn mừng, bây giờ hiệu thuốc của muội có mấy danh y, không sợ không có khách nữa, đáng để mọi người cao hứng một trận mà.”

Khương Từ thấy tâm tình của nàng tốt nên cũng không nói gì nữa: “Ta về phòng đọc sách đây, hiệu thuốc của muội có chuyện gì nhớ tìm ta.”

“Ca ca cũng đừng để bản thân mệt mỏi quá.” Khương Huệ căn dặn, “Tháng tám năm sau mới thi mà.”

“Nói cứ như còn lâu lắm vậy, nháy mắt sẽ đến lúc đó thôi.” Khương Từ chưa từng lơ là, hắn tin có nỗ lực mới có hồi báo, nếu không thì tại sao nói “phải chịu khổ trong khổ, mới là người trên người”? Suy cho cùng thiên hạ làm gì có nhiều thiên tài như vậy. Hắn xoay người rời đi.

Khương Huệ nhìn theo bóng lưng hắn, buông tiếng thở dài nói với Kim Quế: “Bảo nhà bếp nấu một chén canh bổ mang đến cho ca ca, ta sẽ chi tiền.”

Kim Quế cười nói: “Vốn mỗi ngày đều có người nấu canh mang tới ạ, chỉ sợ đại thiếu gia uống không hết luôn ấy.”

Ngoại trừ Khương Tế Hiển, thì Khương lão gia rất coi trọng Khương Từ, dù sao đó cũng là trưởng tôn, vì vậy lão phu nhân không dám sơ suất, mỗi ngày đều quan tâm chu đáo.

Khương Huệ không nói gì nữa, quay đầu lại viết thêm mấy phần vải vóc, ngọc bội.

Nàng biết học tập rất cực khổ, nhưng nàng không thể giúp gì cho Khương Từ được, chỉ có thể dựa vào năng lực và ý chí của huynh ấy thôi.

Thấy nàng viết xong, Kim Quế cười nói: “Những thứ này đều phải mua cả sao ạ?”

“Ừa, cái này nhờ cha ta đi mua thôi, nếu ta tự đi tổ mẫu sẽ lại la, với lại ngày mai ta cũng muốn cùng mấy biểu tỷ ra ngoài chơi.” Bọn họ đã lên kế hoạch rồi, đúng lúc Khương Từ và Khương Chiếu cũng được nghỉ học, nên sẽ đến núi Mang ở ngoài thành Tống Châu chơi.

Hiện tại đã là cuối thu, núi Mang có nhiều cây phong lá đỏ, bây giờ đến đó chơi là tuyệt nhất. Khương Huệ nói xong liền đi tìm Khương Tế Đạt.

Khương Tế Đạt đương nhiên đáp ứng ngay: “Rảbh rỗi cha sẽ đi, có điều cha sợ chọn son phấn không tốt.”

“Vậy bảo mẫu thân cùng đi với người đi ạ.” Khương Huệ nháy mắt với ông.

Khương Tế Đạt cười rộ lên: “Đúng rồi, đúng rồi, ánh mắt của mẫu thân con rất tốt, sẵn dịp mua cho mẫu thân con mấy món luôn.”

“Chính là như vậy đó ạ, cha nhớ phải mua hai cây bút nha, mua loại tốt ấy, con thấy bút của Ninh đại phu dùng đều cũ cả rồi.” Có qua có lại mới toại lòng nhau, lần trước hắn tặng thuốc cho nàng, dùng rất hiệu quả, nên nàng định tặng hắn hai cây bút, “Hai vị danh y kia cũng là nhờ hắn mời đến đấy ạ.”

Khương Tế Đạt luôn miệng nói được.

Đến hôm sau, Khương Huệ thức dậy thật sớm, tự chải cho mình hai búi tóc tròn, cũng chải cho Bảo Nhi kiểu tóc y như đúc, khi hai người đi ra, mấy người kia liền cười phá lên.

Khương Quỳnh phì cười một cái, nói: “Còn tưởng mình nhỏ lắm à, đi chải kiểu tóc giả trang trẻ con này.”

Khương Huệ sờ sờ búi tóc của mình, hôm nay trên đầu nàng cột hai chuỗi ngọc san hô đỏ, vô cùng đáng yêu, nàng cười nhạo: “Muội đang ganh tỵ với ta thôi, nếu muội muốn chải thế này thì nói thẳng đi, lại đây lại đây, ta chải cho muội.”

Thấy nàng muốn túm lấy mình, Khương Quỳnh cười tránh đi: “Muội chả cần đâu.”

Hai người cãi nhau ầm ĩ, Hồ Như Lan nhìn chằm chằm Khương Huệ: “Tuy rằng hơi trẻ con, nhưng A Huệ thật khéo tay, Bảo Nhi chải kiểu tóc này thật giống búp bê.”

“Đúng vậy, không chỉ chải tóc đâu.” Khương Du nói với Hồ Như Lan, “Phấn trên mặt cũng là tự muội ấy thoa đấy.”

Hồ Như Lan kinh ngạc: “Muội còn tưởng nàng không thoa phấn chứ.”

Từ đây nhìn sang, trông gương mặt Khương Huệ sạch sẽ nhẹ nhàng, thì ra lại có thoa son phấn.

Nhưng làn da nàng ta trắng mịn như tuyết, nếu không thoa son phấn sẽ mềm mại ửng đỏ, chắc gương mặt nàng sẽ càng xinh đẹp hơn nữa.

Hồ Như Lan ngưỡng mộ nói: “Lần tới muội phải nhờ tỷ ấy dạy một chút.”

Khương Du cười nói: “Dù có học cũng không giỏi như muội ấy đâu, muội không biết mỗi lần muội ấy chải tóc lâu thế nào đâu.”

“Không thể đâu, chúng ta không kiên trì được như tỷ ấy.” Khương Quỳnh nói, “Có nữ phu tử canh chừng ta còn không muốn viết bài đây, đừng nói là chải tóc.”

“Giỏi lắm sao?” Khương Du trừng mắt nhìn nàng, “Lần này đi chơi về phải luyện chữ thật tốt, chúng ta là con gái, không thể cái gì cũng không làm được, tương lai muội còn phải giúp chồng dạy con, không học vấn thì phải làm sao?”

Khương Quỳnh đau đầu, trốn ra sau lưng Khương Huệ. Khương Du thật sự rất chịu khó, nàng chính là tiểu thư khuê các điển hình, thường xuyên được nữ phu tử khen ngợi, hiện tại chữ viết của nàng rất đẹp, hơn nữa đánh đàn cũng hay, trái lại Khương Quỳnh lại không giỏi gì cả.

Mấy cô gái líu ríu đi đến thượng phòng. Trên đường gặp phải Khương Từ, Khương Chiếu và Hồ Như Hổ, chỗ ở của bọn họ hơi xa, không ở chung viện với các cô nương.

Hôm nay Khương Từ mặc một bộ áo bào viền xanh ngọc màu gắp bào chéo viền xanh ngọc, trên đầu cột khăn đội đầu cùng màu, đôi mắt của hắn có chút giống Khương Huệ, còn dài một chút, lấp lánh sáng ngời, thoạt nhìn vô cùng tự nhiên phóng khoáng, mấy cô nương vừa nhìn thấy hắn, nhất thời cũng ngẩn người.

Khương Chiếu và Hồ Như Hổ bên cạnh hắn còn nhỏ, một người áo bào chéo xanh nhạt, một người mặc áo bào chéo xanh lam, hai người họ đều mắt to mày rậm, có vài phần khí khái hào hùng.

“Ca ca, hôm nay ca ăn mặc thế này không biết sẽ khiến không biết bao cô nương quay đầu lại nhìn đâu.” Khương Huệ trêu ghẹo ca ca mình.

Khương Từ cười nói: “Chỉ biết nói bậy, còn muội chải kiểu tóc gì vậy?”

“Không đẹp sao?” Ca ca nhà mình cũng nói vậy, Khương Huệ có chút hối hận.

Khương Từ đưa tay sờ sờ đó hai búi tóc của nàng: “Khá đẹp, ít thấy nên có chút mới mẻ.”

Mới mẻ cái gì chứ, Khương Huệ bất mãn, làm ca ca lại không biết khen ngợi muội muội mình vài câu khả ái đáng yêu.

Hồ Như Lan lại khích lệ nàng: “Rất đẹp mà, A Huệ, muội và biểu ca đều rất đẹp.”

Khương Huệ nở nụ cười, liếc mắt nhìn nàng ta, thấy hai gò má nàng ta bỗng ửng đỏ, dường như rất xấu hổ.

Đoàn người cùng tới thượng phòng, Khương lão gia cùng Khương lão phu nhân căn dặn một phen, có ba người con trai trong nhà đi cùng, lão phu nhân cũng không quá lo lắng, chỉ phái thêm mấy gã sai vặt đi theo, rồi bảo bọn họ trở về sớm.

Khương Tú sáng sớm đã tới thượng phòng chờ, tuy rằng nàng đã hai mươi tuổi, nhưng còn rất ham chơi, thấy mấy cháu trai cháu gái đi chơi, đương nhiên nàng cũng muốn đi theo, nghe lão phu nhân phân phó liền vâng vâng dạ dạ.

Bọn họ ngồi xe ngựa đi đến núi Mang.

Tống Châu không có nhiều cảnh đẹp, chỉ có sông Hồng Ngọc và núi Mang, có điều núi Mang hơi xa, phải đi hơn hai canh giờ mới tới, vì vậy bọn họ đi rất sớm, nhưng  khi đến núi Mang thì cũng đã tới giờ thìn rồi.

Mọi người xuống xe ngựa, Hồ Như Lan ngẩng đầu nhìn lên, cười nói: “Thì ra núi này không cao lắm.”

“Vậy còn chê không cao sao, thế này leo tới đỉnh cũng đủ mệt rồi, nhất là con gái các muội.” Khương Từ quay đầu nói với nàng.

Hồ Như Lan nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hắn mỉm cười, nụ cười này khiến tim nàng đập mạnh liên hồi.

Cũng không phải trước kia nàng chưa thấy Khương Từ, nhưng khi đó chỉ coi hắn là bà con thôi, thế nào chỉ mới hơn hai năm mà hắn lại trở thành một người đàn ông quyến rũ như vậy, Hồ Như Lan nhất thời hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, đi tới bên cạnh Khương Du.

Đoàn người đi lên dọc theo thềm đá. Nào ngờ chưa đi được mấy bước, phía trên đã có người nói: “Khương công tử, cuối cùng cậu cũng tới, công tử nhà ta đã đợi một lúc lâu rồi đấy.”

Khương Huệ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mục Nhung đứng bên cạnh Hà Viễn, vẫn như thường ngày, mặc áo choàng màu tím, sắc mặt trầm tĩnh, do đứng ở trên cao nên dáng vẻ càng cao cao tại thượng, nàng không tự chủ được nhớ đến chuyện ngày hôm ấy, hơi nghiêng đầu đi, không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Cũng không biết sao ca ca lại rủ hắn đi cùng nữa.

Khương Từ cười nói: “Mục Công tử đến thật à, hôm trước ta nghĩ cậu chỉ thuận miệng nói thôi.”

Mục Nhung nói: “Hiếm có ngày rảnh rỗi.”

“Cũng phải, A Huệ cũng thường bảo ta nên thả lỏng, đúng lúc biểu muội biểu đệ ta tới, nên bọn ta đến núi Mang chơi một chút.” Hắn chắp tay một cái, “Cậu đến cũng tốt, ta đang có một vấn đề muốn thỉnh giáo cậu.”

Hai người họ vậy mà lại nói đến binh thư*. Khương Huệ thầm nghĩ, từ lúc nào mà bọn họ thân thiết như vậy rồi?

(*) binh thư (sách bàn về binh pháp)

Đang lúc suy nghĩ thì Khương Tú kinh ngạc đi tới, nói nhỏ: “Vị Mục công tử này là ai vậy, bao nhiêu tuổi rồi?”

Hôm nay nàng mới gặp được hắn, thật sự quá sốc, không nghĩ đến trên đời này lại có vị công tử tuấn tú như vậy.

Thấy vẻ mặt này của nàng, Khương Huệ cau mày: “Nghe nói mới mười tám thôi, cô cô, người chớ nghĩ bậy, cẩn thận bị tổ phụ biết sẽ phạt người đấy. Mục Công tử là bà con của Tưởng phu tử, làm không khéo đắc tội Tưởng phu tử, các ca ca sẽ không thể đến thư viện nữa đâu.”

Khương Tú ngây người ra, cười giễu nói: “Ta có nghĩ gì đâu, cái con bé này thực là!” Nói xong nàng ta đi nhanh mấy bước, đi theo sau Mục Nhung. Không thể động tới hắn thì nhìn gần một chút cũng được.

Khương Du ngẩng đầu lên nhìn. Khương Quỳnh nhỏ giọng nói: “Cô cô bị điên thật rồi, phải mau chóng gả cô ấy ra ngoài mới được.”

“Muội chớ để ý tới cô làm gì, nói năng cẩn thận, càng quan tâm cô ấy lại càng không ra gì.” Khương Du nói.

Hồ Như Lan nhìn Khương Từ một cái, lại nhìn Mục Nhung một cái, thấp giọng nói: “Thì ra Tống Châu có nhiều công tử đẹp như vậy!”

Mấy người khác đều cười rộ lên.

Vì có Mục Nhung ở đây, tâm tình Khương Huệ đã sớm không vui sướng như ban đầu. Ngẫm lại lúc ban đầu gặp nhau, thật không ngờ nàng và người này lại không cắt đứt quan hệ được, cũng không biết vì sao ông trời lại thích trêu người như vậy? Nếu như đời trước, nàng chắc sẽ nhất kiến chung tình với Mục Nhung, nhưng giờ đã biết tính tình của hắn, nàng khó mà có thể thích hắn được nữa. Vì thích hắn sẽ khiến bản thân đau khổ.

Khương Huệ khẽ thở dài, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh cũng không thấy đẹp. Trái lại Khương Quỳnh rất hưng phấn, cùng Bảo Nhi hái rất nhiều lá phong.

Mục Nhung đi ở phía trước, ban đầu còn nghe Khương Huệ nói vài câu, sau đó không nghe thấy giọng nàng nữa. Chẳng lẽ nhìn thấy mình đến nên nàng mất hứng sao?

Nhưng khuê nữ nhà lành bị mình hôn lén, mất hứng cũng đúng, nụ hôn đó cũng làm cho hắn cảm thấy phức tạp, đừng nói là nàng. Nghĩ lại cũng thật kỳ lạ, trước kia chất vấn nàng, cũng không phải chưa từng đứng gần nàng như vậy, nhưng khi chạm đến môi nàng, dường như cảm giác đó thoáng chốc phóng đại lên rất nhiều.

Giờ bảo hắn buông tha nàng lại càng khó khăn, nụ hôn đầu tiên của hắn là đã trao cho nàng, làm sao có thể để nàng gả cho người khác được? Nghĩ đến đôi môi mềm mại hồng nhuận đó sau này cũng bị người khác chạm đến, thì hắn không thể nào chấp nhận được.

Vì vậy kiếp này nàng phải đi theo hắn. Cũng vì suy nghĩ này, nên hắn có phần thân thiết với Khương Từ hơn.

Mọi người chậm rãi đi lên, cuối cùng cũng tới đỉnh núi.

Phàm là núi có người thì nhất định sẽ có chùa miếu. Núi Mang cũng vậy, nhưng vì trong thành có Bảo Tháp tự, nên ngôi chùa nơi này rất là hoang vu sơ sài, e rằng chút tiền nhang đèn thường ngày cũng chỉ đủ cho mấy tăng nhân ăn no bụng, may mà còn có thể bán cơm chay cho khách hành hương, coi như kiếm thêm một chút.

Khương Từ nói: “Chúng ta nghĩ một lát đi, ăn chút cơm chay, sau đó sẽ đi xem Thần Nữ Phong.”

Mọi người đều đồng ý. Khi ăn cơm, đương nhiên nam nữ không thể ngồi chung, nên mọi người tự động tách ra.

Ngôi chùa này vì kiếm tiền nên phòng tiếp khách được quét dọn rất sạch sẽ. Đám người Khương Du tháo mũ che mặt ra, rồi ngồi xuống cùng nhau.

Khương Quỳnh cười nói: “Chúng ta nên thường xuyên ra ngoài đi chơi, cứ ở lỳ trong nhà thật vô nghĩa.”

Lời này vừa nói ra, nàng lại bị Khương Du giáo huấn vài câu.

Hồ Như Lan nói: “Nhà các tỷ mời nữ phu tử thật lợi hại, muội học thấy rất thú vị, chỉ là cần phải luyện chữ thêm nữa, hơi khó. Mọi người nói xem, muội nên tập trung học cái gì thì tốt nhất? Dù sao muội cũng không thể giỏi hết được.”

“Vậy học vẽ đi, ta thấy tỷ vẽ không tệ, lần trước ta thấy bức tranh vịt trời bơi lội của tỷ rất thú vị.” Khương Huệ đề nghị.

“Đó là do ta tận mắt thấy, sao có thể không giống?” Hồ Như Lan than thở một tiếng, “Giờ muốn ta vẽ bức khác chắc sẽ không được đâu.”

“Ai nói, ta thấy bức tranh đó không tệ.” Khương Huệ giải thích, “Cầm kỳ thư họa, ta đều muốn học giỏi, chỉ được cầm và thư thôi, chơi cờ cũng không được, đi một bước tính mười bước, ta đại khái chỉ có thể tính được bốn năm bước, cái này nhất định là người thông minh mới có thể học giỏi.”

Khương Du đồng ý: “Muội chuyên tâm học vẽ, nhưng cũng phải luyện chữ, đây là những thứ cơ bản.”

Hồ Như Lan gật đầu. Đợi đến khi cơm chay dọn ra, mọi người liền ăn cùng nhau, mùi vị không tệ, rất có hương vị.

Bảo nhi tuổi còn nhỏ, tuy rằng tham ăn nhưng ăn vài muỗng đã no rồi, nên tiểu nha hoàn dẫn nàng ra bên ngoài chơi.

Ai ngờ chưa đợi Khương Huệ ăn xong, tiểu nha hoàn mặt mũi trắng bệch chạy về, run rẩy nói: “Nhị cô nương, không thấy tứ cô nương đâu cả.”

Đôi đũa trong tay Khương Huệ lập tức rơi lên bàn, đầu óc nàng trống rỗng. Đợi đến khi hiểu rõ lời nàng ta nói, trái tim nàng liền thình thịch đập mạnh, trước nay chưa từng sợ hãi như vậy, trong đầu nàng tràn ngập những chuyện xảy ra kiếp trước.

Điều khiến nàng áy náy và khó tha thứ nhất chính là hồi ức.

Đời trước, nàng lạc mất Bảo nhi trong một con hẻm, từ đó về sau nàng không còn có gặp lại muội ấy nữa, cũng không biết muội ấy còn sống hay đã chết.

Nàng đứng bật dậy, hét lớn: “Làm sao không thấy? Lạc nhau ở đâu? Rốt cuộc ngươi đã trông chừng muội ấy thế nào vậy, dẫn ta đến đó mau lên!”

Thanh âm bén nhọn kích động, như bị kích thích rất lớn. Từ trước đến nay Khương Du chưa từng thấy nàng như vậy, nhất thời có chút hoảng sợ, vội vàng an ủi: “A Huệ, A Huệ, nói không chừng Bảo nhi chỉ nghịch ngợm đi xa một chút, muội chớ lo lắng, chúng ta kêu mọi người đi tìm, chắc chắn sẽ tìm được.”

Nhưng hiện tại Khương Huệ không nghe được bất cứ điều gì, nàng vội vã đi ra ngoài.

Tiểu nha hoàn cũng không biết Bảo nhi đi đâu nên không biết phải đi đâu tìm nàng. Cuối cùng, Khương Huệ một mình đi tìm, nàng vừa gọi Bảo Nhi, vừa khóc lớn, nôn nóng đến không thể khống chế bản thân, đời này không thể để lạc mất Bảo Nhi lần nữa!

Nhưng làm thế nào cũng tìm không được.

Đúng lúc này, có người lặng lẽ đi đến sau lưng nàng, nhặt khúc cây định đánh lên đầu nàng.

 

30 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 29

  1. MN còn mặt dày nói nụ hôn đầu đã trao cho KH nữa chớ, người ta là bị ép buộc có dc hay k hả? 😂😂😂
    Vậy ra đây là kế hoạch của KH đây, đồ độc ác đó, đáng ghét quá trời, khi nào cô ta mới xuống sàn đây? Hừ hừ.
    Chắc là KH k sao đâu, có MN ở đây mà.

    Liked by 1 person

  2. Chắc chắn là chiêu của mụ Kim Hà rồi. Chờ mong một màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi trả thù cho nàng luôn. Không biết đến chương bao nhiêu mới sủng nhỉ😊 Cảm ơn editer và beta nhé

    Liked by 1 person

Trả lời Linh Râu Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s