Chuyên mục
Trùng sinh sủng hậu

[Trùng sinh sủng hậu] Chương 28

Edit: Hoa tuyết

Beta: Tô Hi

Mặt Hà Viễn co rút, không lập tức nghe lệnh mà lại chần chờ nói: “Tần Thiếu Hoài là thân thích của Hà gia, nếu đánh hắn giữa đường, đến khi bị tra ra, điện hạ không sợ bại lộ thân phận sao? Việc này chỉ sợ Hà đại nhân cũng sẽ can thiệp.”

Hà Tự Dương là Bố chánh sử, thì một khi điều tra sẽ rất nguy hiểm. Hắn vừa nói vừa lén quan sát Mục Nhung.

Sau lần đến Bảo Tháp tự, chủ tử nhà mình dường như đã thay đổi hoàn toàn, dạo này hay hấp tấp, không biết lúc ở riêng với Khương cô nương đã xảy ra chuyện gì mà lại có biến hóa lớn như vậy.

Có lẽ do hoàng hậu nương nương nhìn xa trông rộng, cả hai đứa con trai đều không được đụng vào nữ nhân trước mười tám tuổi, bảo đó là chuyện xấu, xa đà vào nữ sắc sớm sẽ hỏng chuyện!

Mục Nhung thấy hắn nói không sai, cũng biết bản thân suy nghĩ chưa chu toàn, hắn đi vào nhà, cầm lấy tách trà lạnh trên bàn uống một ngụm.

Chiếc tách sứ trắng chạm vào môi, lạnh băng. Hắn không kìm lòng được lại nhớ tới ngày ấy.

Thật ra hắn vốn cũng không muốn phi lễ với nàng, nhưng chẳng biết vì sao khi nhìn thấy nàng nằm xuống, hắn lại như bị ma xui quỷ khiến cúi đầu hôn nàng, bây giờ nghĩ lại, có lẽ hắn đã muốn làm vậy từ lâu.

Nàng nằm ở đó, gương mặt như ngọc ngửa lên, không chỗ nào là không xinh đẹp, lại là nằm trên giường nên mang theo chút kiều diễm, hắn nhìn thấy vậy liền không kìm lòng được sinh ra dục niệm, vì vậy mới ngồi ở đầu giường ngắm nhìn nàng.

Hai người cách nhau rất gần, trên người nàng lại rất thơm, ngoài hương hoa sen còn có một hương thơm đặc biệt, hoà quyện vào nhau vô cùng quyến rũ, không cưỡng lại được ùa thẳng vào lòng hắn. Hắn cố gắng trấn định lại nhưng vẫn không kháng cự nổi.

Đến cuối cùng, vẫn không thể nhịn xuống.

Cho đến bây giờ, dường như trên môi vẫn còn đọng lại cảm giác thơm mềm của đôi môi nàng, đêm qua cứ khi nhớ tới là khó mà ngủ được.

Hắn cau mày, có lẽ thật sự là đã đến tuổi rồi, chỉ là về phương diện này mẫu hậu khá nghiêm khắc, hắn đã sớm quen, đến năm mười mấy tuổi hắn lại thích du sơn ngoạn thủy, nên đến bây giờ vẫn chưa từng nếm trải chuyện đó.

Hành động ngày ấy có lẽ chỉ là hành động bình thường của thanh niên?

Hắn bỏ tách trà xuống, bình tĩnh nói: “Ngươi tiếp tục phái người trông coi nơi đó, nếu như hắn ta có mưu đồ gây rối, ngươi…” Hắn ngừng lại, “Nhanh chóng báo cho ta.”

Hà Viễn “dạ” một tiếng.

Sang ngày hôm sau, Khương Tế Đạt đến hiệu thuốc thương lượng chuyện làm ăn, kết quả vừa đi vào thì thấy một vị công tử trẻ tuổi. Ninh Ôn nói: “Vị này là Tần công tử, ngài ấy bảo muốn mua một số dược liệu mang đến kinh thành.”

Trong lòng Tần Thiếu Hoài vốn đang vô cùng chờ mong có thể gặp Khương Huệ, ai ngờ người tới là một người đàn ông trung niên, nét mặt hắn không khỏi lộ ra sự thất vọng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc lại, cười nói: “Chẳng hay vị lão gia này là…”

“Là phụ thân của chưỡng quỹ, Khương đại lão gia.” Lý đại nhân nói xen vào, “Nếu Tần công tử cần mua dược liệu thì có thể thương lượng cùng đại lão gia, chưởng quỹ của chúng tôi là con gái, không tiện ra mặt nhiều.”

“Đúng vậy.” Khương Tế Đạt khoát tay cười nói, “Mời Tần công tử vào bên trong nói chuyện.”

Tần Thiếu Hoài không tiện đổi ý, chỉ đành nhắm mắt đi vào, đến khi đi ra thì mua trước một trăm lượng dược liệu, nói là còn phải suy nghĩ thêm một chút nữa.

Khương Tế Đạt khá là vui vẻ, khi trở về liền kể công với con gái: “Mặc dù chẳng phải buôn bán lớn, nhưng cũng được một trăm lượng đấy.”

Khương Huệ kinh ngạc, hóa ra không phải lừa đảo! Nàng cười nói: “Cha thật lợi hại, lần tới cha ra mặt tiếp đi.” Lại tò mò hỏi, “Rốt cuộc là ai vậy ạ, mua một lúc nhiều dược liệu như vậy.”

“Là một công tử họ Tần.” Khương Tế Đạt nói, “Bảo là muốn mang về kinh thành.”

Họ Tần? Khương Huệ lập tức nghĩ đến Tần Thiếu Hoài, không khỏi biến sắc, nàng không có hảo cảm với bất cứ ai trong Tần gia cả, nhưng không tiện nói với Khương Tế Đạt, chỉ thầm nghĩ nếu hắn còn mua nữa thì chắc chắn có vấn đề.

Bên này nàng đang hoài nghi, còn bên kia Tần Thiếu Hoài đang mang theo đống dược liệu quay về Hà gia, tặng rất nhiều nhân sâm lộc nhung cho Hà phu nhân.

Ban đầu Hà phu nhân rất vui vẻ, thầm nghĩ cuối cùng đệ đệ mình cũng biết quan tâm đến người khác, sau đó lại hỏi chỗ mua dược liệu, Tần Thiếu Hoài không suy nghĩ nhiều nên nói mua ở Nhân Tâm Đường.

Ánh mắt Hà phu liền sắc như dao nhìn chằm chằm hắn. Tần Thiếu Hoài bị bà nhìn đến lúng túng.

Hà phu nhân cầm chặt tách trà, chậm rãi hỏi: “Tống Châu này nhiều hiệu thuốc như vậy, sao đệ lại đến chỗ đó mua?”

Tần Thiếu Hoài cười nói: “Chẳng phải giao tình của Khương gia và Hà gia rất tốt sao, ta nghe nói tiệm thuốc này là của Khương gia, nên mới đến đó mua một ít dược liệu, lẽ nào tỷ tỷ không thích?”

Hà phu nhân ném mạnh tách trà trong tay xuống. Nhìn thấy những mảnh sứ vỡ nát đầy đất, Tần Thiếu Hoài bị dọa giật cả mình.

“Ta còn không biết tính tình của đệ sao?” Hà phu nhân trầm mặt trách mắng, “Đệ để ý cô nương nhà nào là lại đem tiền đi mua đồ nhà bọn họ, cũng không phải mới một hai lần! Đệ nói thật đi, có phải ngày ấy đệ đã nhìn thấy Khương nhị cô nương không?”

Tần Thiếu Hoài không ngờ bà lại khôn khéo như vậy, liền mở miệng trêu ghẹo: “Tỷ tỷ đã biết Khương cô nương xinh đẹp đến vậy, sao không nói cho đệ một tiếng.” Hắn tiến lên nhờ vả, “Tỷ tỷ quen biết với Khương nhị phu nhân, chi bằng giúp đệ hỏi cưới nhị cô nương đó làm thiếp đi, đệ sẽ yêu thương chăm sóc nàng, không để nàng chịu ấm ức đâu.”

Hà phu nhân giận dữ, giơ tay tát lên mặt hắn một cái, lớn tiếng mắng: “Ngươi nói cái gì? Ngươi làm như vậy không thấy có lỗi với Châu Nhi sao?”

Cái tát này làm Tần Thiếu Hoài ngẩn ra.

Mặc dù thường ngay tỷ tỷ của hắn rất nghiêm túc, nhưng từ nhỏ rất yêu thương hắn, làm sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy!

Hắn cũng giận dữ la lên: “Ta làm sao lại có lỗi với Châu nhi rồi hả? Đàn ông có vài tiểu thiếp thì có là gì, tỷ phu không phải cũng có thị thiếp sao?”

Câu nói này chẳng khác nào đâm vào lòng Hà phu nhân một đao, bà trợn tròn hai mắt, hận không thể tát Tần Thiếu Hoài vài cái nữa để vơi đi cơn giận trong lòng!

Trên đời này ai hắn cũng coi thường, vậy mà bây giờ lại coi trọng con gái của ả tiện nhân kia?

Hà phu nhân chống tay trên bàn, chậm chậm nói: “Ngày mai ngươi lập tức trở lại kinh thành đi, bằng không thì đừng trách sao ta lại viết thư báo cho phụ thân biết, để ông trói ngươi giải về.”

Tần Thiếu Hoài sửng sốt, bướng bỉnh nói: “Ta không về, ta nạp một tiểu thiếp thì có gì không được? Tỷ không giúp ta, thì ta tự tìm cách.”

Hà phu nhân nói: “Vậy thì ta liền trói ngươi lại, giờ cho ngươi một ngày để thu xếp đồ đạc!” Nói xong bà bước ra cửa phòng. Tần Thiếu Hoài đi theo sau, tiếp tục năn nỉ.

Chuyện hai người cãi vả truyền đến viện trong, một nha hoàn nói với Hà Văn Cơ: “Hình như thế tử muốn nạp thiếp mà phu nhân không chịu, thế tử còn đang ồn ào đấy.”

Kim Hà thường đến đây chơi, hôm nay cũng đến, Hà Văn Cơ nghe vậy chớp mắt một cái, bỗng nhiên lại nghĩ đến Khương Huệ, ngày ấy nàng đã phát hiện Tần Thiếu Hoài cứ nhìn nàng ta chằm chằm.

Nàng cong miệng cười một tiếng, cũng phải, hồ ly tinh kia chỉ xứng làm thiếp người khác mà thôi!

Hà Văn Cơ nói: “Hay là chúng ta đi khuyên nhủ mẫu thân đi?”

Hà Văn Quân không dám đi. Nàng sợ Hà phu nhân hơn muội muội nữa.

Kim Hà nói: “Chuyện này đúng là nên khuyên một tiếng, dù sao vẫn là tỷ đệ, Tần thế tử cũng là cậu của Hà cô nương mà?”

Thật ra Hà Văn Cơ có ý muốn lấy lòng mẫu thân, dù sao chuyện chung thân đại sự của mình cũng nằm trong tay bà, có điều nàng lại không muốn nói giúp cậu, muốn mẫu thân vui vẻ, tất nhiên là phải theo ý mẫu thân rồi.

Hai người liền đi đến thượng phòng.

Hà phu nhân cảnh cáo Tần Thiếu Hoài một lần cuối cùng: “Nếu ngươi không nghe lời, ta đành phải tiết lộ mọi chuyện ra ngoài rồi bắt ngươi đi gặp quan! Xem phụ thân sẽ xử người thế nào.”

Ngay cả những chuyện hắn làm trước kia cũng bị mang ra nói, Tần Thiếu Hoài cảm thấy hơi hoảng sợ.

Hà Văn Cơ đi đến, đầu tiên hành lễ, sau đó mới nói: “Cháu không biết vì sao mẫu thân và cậu lại cãi nhau, nhưng mẫu thân luôn muốn tốt cho cậu, xin cậu nghĩ lại.”

Tần Thiếu Hoài hừ một tiếng, còn chưa khuất phục, nên chuẩn bị xoay người rời đi.

Kim Hà thấy Hà phu nhân tức giận xanh mặt, thì có chút kinh ngạc, kỳ thực đàn ông cưới thiếp không phải chuyện gì to tát, nghe nói Tần thế tử này cũng đã có tiểu thiếp rồi, nên đâu phải chuyện đáng ngạc nhiên, chẳng lẽ nguyên nhân khiến bà tức giận như vậy là vì Khương Huệ?

Hà phu nhân thở ra một hơi, thản nhiên nói với Hà Văn Cơ: “Cũng không có chuyện gì lớn, ngươi về phòng đi.”

Hà Văn Cơ hơi bực mình, nhưng thấy sắc mặt mẫu thân vẫn không tốt, nàng đành xoay người rời đi, Kim Hà lại đứng tại chỗ, bạo gan nhẹ giọng hỏi: “Kỳ thực Hà phu nhân cũng đừng trách thế tử, Khương Huệ đó vốn không phải người tốt lành gì, ngày xưa còn dụ dỗ ca ca ta đấy, đừng nói là người có thân phận như thế tử.”

Hà phu nhân nghiêng đầu nhìn nàng một chút, nhướng mày nói: “Còn có việc này sao?”

Kim Hà ấm ức: “Đúng vậy, nàng còn giá họa lên người ca ca ta, chính vì vậy mà hai nhà Khương-Kim mới không qua lại nữa.”

Chút mánh khóe này, Hà phu nhân chẳng thèm để vào mắt, sao bà không biết Kim Hà nghĩ gì chứ, hơn nữa bởi vì bà thấy Kim gia và Khương gia đang bất hòa bà mới cho phép nàng ta đến Hà gia. Để dưới mắt mình, biết đâu nàng ta sẽ có chút công dụng.

Bà nói: “Thì ra Khương nhị cô nương lại là người như thế, vậy lại càng không thể chấp nhận nàng được.”

Trong lòng Kim Hà hận Khương Huệ thấu xương, nếu không vì Khương Huệ, ca ca của nàng đã cưới Khương Du từ lâu rồi, như vậy cả nhà bọn họ sẽ không khốn cùng đến mức này, đùi nàng cũng sẽ không có vết sẹo xấu xí như vậy. Mẫu thân đã bán trâm cài để mời đại phu vẫn không chữa khỏi.

Kim Hà thầm nghiến răng nghiến lợi: “Nhưng cũng không phải là không có biện pháp.”

Hà phu nhân nghe vậy thì phất tay cho hạ nhân lui ra, hỏi: “Có biện pháp gì?”

“Tần thế tử thích gương mặt của nàng ta, nên chỉ cần nó tổn thương, thì dĩ nhiên ngài ấy sẽ không coi trọng nữa.” Kim Hà cười một tiếng, “Lại nói, trên mặt của Khương đại phu nhân cũng có vết sẹo đấy, hình như bà ta không rõ lai lịch, không biết vì sao lại bị thương.”

Hà phu nhân thầm nghĩ cô nương này còn nhỏ tuổi nhưng lại thật độc ác.

Năm đó bà khiến Lương Uyển Nhi bị phỏng, thế nhưng đó là do có mối hận khắc cốt ghi tâm, bởi vì Lương Uyển Nhi hại bà không thể mang thai, cả đời không hưởng được niềm vui làm mẹ, còn tiểu cô nương này tại sao căm hận Khương Huệ đến như vậy? Lại muốn khiến cho Khương Huệ bị hủy dung.

Nhưng cũng tốt, như vậy mới phải, Hà phu nhân nhìn Kim Hà nói: “Nàng ta dụ dỗ ca ca ngươi, tất nhiên là có thù oán với ngươi, nên chính ngươi cũng nên báo mối thù này đi, nếu ngươi thành công sẽ có lợi cho ca ca và phụ thân ngươi.”

Kim Hà ngẩn ra. Nàng nhìn Hà phu nhân, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Thì ra bà ta biết rõ mục đích của mình.

Đúng vậy, nàng lấy lòng hai vị cô nương Hà gia đến thế, dĩ nhiên là bởi vì người nhà rồi, chỉ cần ca ca cưới Hà Văn Quân, thì coi như gia đình bọn họ đã bước một chân vào cánh cửa thế gia thượng đẳng.

Hai nhà Hà gia và Tần gia, một là thế gia vọng tộc trâm anh, một là hầu gia vọng tộc, đều là thế gia mà nàng nằm mơ cũng không dám mơ tới.

Giọng Hà phu nhân ôn hòa hơn một chút: “Ngươi cần gì thì cứ nói một tiếng.”

Đây là một giao dịch nguy hiểm.

Nhưng phú quý phải tìm trong hiểm nguy, chuyện gì cũng phải trả cái giá thật lớn, Kim Hà đã hiểu rõ điều đó từ lâu, vì người nhà, chuyện gì nàng cũng có thể làm, hơn nữa xem ra, dường như Hà phu nhân cũng có thù riêng với Khương gia.

Nàng gật đầu: “Trước tiên xin cám ơn Hà phu nhân.”

Hà phu nhân nhìn nàng cười một tiếng: “Thật là một cô gái thông minh.”

Kim Hà gục đầu xuống, xoay người đi.

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

41 replies on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 28”

Lại hóng nữa rùi 😭 KH đó phải cho nó một bài học nhớ đời mới được, nhỏ mà ác dã man. n9 và nữ 9 cứ tiến triển rùa bò là được rồi 🤣 hành hạ n9 nhiều lên một chút nữa đê. hehe
Thaks nàng nhiều nhé 😘

Đã thích bởi 2 người

Thím Kim Hà lại tung tăng ngoi lên, mở miệng ngậm miệng đều nói KH hồ ly tinh sao k nhìn lại mình độc ác cỡ nào, dám hiến kế hại KH nữa, lúc trước còn k hại dc nay KH có MN bảo kê rồi nhé, chỉ cầu mong cô ta mau tiến hành kế hoạch bỉ ổi để lại bị vạch trần, lần này đảm bảo thê thảm hơn lần trước.

Thích

Đầu chương cụt hứng vì MN bình tĩnh lại. Cuối chương lên cơn với con mụ Kim Hà kia. Cứ xinh đẹp là hồ ly tinh thì bây giờ có mà hồ ly đầy đường. Hóng biến😍😍😍

Thích

Kẻ ác tâm sẽ luôn có kết thúc tồi tệ. Nhưng trước khi có kết thúc tồi tệ ắt phải làm nhiều chuyện để trở thành “kẻ ác”. Ngay từ ban đầu, dù chưa từng làm gì nhưng bản chất giả tạo đã định Kim Hà sẽ là nhân vật phản diện thảm thương, chúc Kim Hà mau chóng siêu thoát.
Cám ơn bạn đã làm truyện!

Thích

Chờ đợi ngày tàn của kim hà 😜 Bé tí nứt mắt mà âm hiểm độc ác chả ai làm j mình tự đi ganh tỵ vs ng khác xong chơi xấu tự rước hoạ vào người, bh lại gian dối mưu mô hại người nhưg mà vẫn xanh và non lắm chỉ làm quân cờ cho người khác lợi dụng thôi. Đây đúng kiểu ngu thì chết chứ tội tình j

Thích

bà Kim Hà này sao hở tý là đòi huỷ dung người ta thế, bà này ở hiện đại chắc bị tù mọt gông ròi á,nữ nhân cổ đại thiệt là nguy hiểm quá ..

Thích

Trời ơi…. con kim hà này âm hồn bất tán tới khi nào vậy chủ nhà. Còn bé mà độc ác quá mà còn ảo tưởng mình hay cứ đòi qua mặt ng này ng kia nữa chứ. Cầu đc sự trừng trị thích đáng. Anh mục ngày ngày sống trong sự bực bội.

Thích

Hay cho một Kim Hà “vì người nhà, chuyện gì nàng cũng có thể làm” – Này rõ ràng là bản thân nàng không cam lòng nghèo khó, không thừa nhận mình hại người lại còn tự huyễn hoặc bản thân là hy sinh vì gia đình. Thử hỏi, nếu nhà nàng không tính kế gia sản người khác, bao nhiêu tiền bạc và tinh lực đặt vào chuyện kiếm tiền thay vì lấy lòng người khác thì có phải hơn không?

Thích

Kim Hà cũng coi là hết lòng vì gia đình nhỉ nhưng mà không từ thủ đoạn thật đáng khinh mà tự dưng nghĩ ra liệu có khi nào lại con định vô phá đám định làm tiểu tam trèo cao với anh Mục Nhung hoặc định giở trò muốn cưới anh caca chị không nhỉ hừ hừ. Mà mệt mỏi với bà Hà phu nhân chắc định biến Kim Hà thành quân cờ

Thích

kim hà lại vẫn chứng nào tật nấy, lần trước bị sẹo ở đùi vẫn chưa rút ra kinh nghiệm. lần này mà thất bại thân bại danh liệt không biết có tỉnh ngộ ra không

Thích

mấy mụ này bày mưu tính kế nhiều lên !!!! Kiểu gì cũng lãnh cơm hếtttt cho chừa ác độc, đọc mà tức giận ghê ý

Thích

Ngược chết con Kim Hà đi, bản thân đã có ác tâm, muốn hãm hại người khác nhưng bị người ta đánh trả lại thì hận, xem mình là cái rốn vũ trụ, là công lí hay gì 🙂

Thích

Bình luận về bài viết này