Chuyên mục
Trùng sinh sủng hậu

[Trùng sinh sủng hậu] Chương 26

14329936_658496030991570_4109209407187571830_n

Edit: Tô Hi

Chỉnh sửa: Hoa Tuyết

Bảo Tháp tự ở phố Bảo Thiện của thành Tống Châu, mỗi ngày đều có người đến đốt nhang đèn, vào ngày sinh của Quan Âm Bồ Tát, ngựa xe trước chùa càng nhiều như nước, người đến người đi tấp nập ngược xuôi.

Cả nhà Khương gia sáng sớm đã đến.

Bởi vì không phải ngày nghỉ hưu mộc, nên chỉ có nữ quyến đi, lão phu nhân nói với Lương thị: “Năm ngoái ta cúng một trăm lượng bạc cho chùa, năm nay không thể cúng ít hơn, ta định góp một trăm năm mươi lượng, tiền bạc không là gì cả, chỉ cần có thể giữ được sự bình yên cho cả nhà là đủ rồi.”

Lương thị cười nói: “Mẫu thân nói phải.”

Hồ thị nói: “Lát nữa con bảo A Du rút một thẻ, xem khi nào sẽ có nhân duyên tốt.”

Lão phu nhân liếc nhìn nữ nhi: “Tú Tú cũng đi đi, tốt nhất là con và A Du cùng tìm được lang quân như ý, đó sẽ là song hỷ lâm môn đấy.”

Khương Tú hì hì cười nói: “Vậy không phải còn xem ở mẫu thân, mẹ thương con sẽ không tìm cho con một người kém cỏi.” Dứt lời lại nhìn Hồ thị và Lương thị nói, “Có mẫu thân ở đây, con không sợ bị người lừa gạt.”

Khóe môi Hồ thị co rút.

Vị em chồng này bị lão phu nhân cưng chiều đến nỗi tự cho mình là lớn nhất, thật sự cho rằng bản thân có thể tìm được một người chồng tốt, sao không soi gương thử xem?

Bà nghiêng đầu không để ý tới.

Lúc này đã vào thu từ lâu, đúng vào mùa hoa sen nở rộ, không biết nhà nào trồng nhiều mà hương hoa theo gió bay vào trong xe.

Khương Du cười nhìn Khương Huệ: “Hương này dường như hơi giống mùi hương trên người muội, thế nhưng không biết là giống chỗ nào.”

“Trái lại ngửi thấy đã đói bụng.” Bảo Nhi đáng thương nói, “Nhớ tới canh hoa sen, muội lại đói.”

Nàng trắng trẻo mũm mĩm, làm nũng một chút đã khiến mọi người đều thương, Khương Quỳnh lấy từ trong túi hai viên kẹo mạch nha: ”Muội ăn đi, tỷ định ăn trên đường cho đỡ buồn, lát nữa vào trong chùa nghe giảng kinh sẽ rất nhàm chán, giờ cho muội.”

Bảo nhi cười cảm ơn, cầm viên kẹo cho vào miệng. Khương Huệ thấy nàng hở hai cái răng cửa, nhíu mày lấy lại kẹo: “Muội đang mọc răng đấy, đừng ăn cái này, dính hết vào răng, khó coi chết đi được.”

Bảo nhi ngạc nhiên vì đồ ăn bị cướp, nhất thời ngẩn ra, chỉ mở to mắt nhìn, rất mờ mịt.

Mấu cô gái thấy vậy đều cười rộ lên.

Khương Du sờ đầu Bảo nhi: “A Huệ nói đúng, đừng ăn kẹo, chờ đến chùa sẽ xin cơm chay cho muội ăn, cơm chay ở đó rất ngon.”

Bảo nhi nghe vậy lại vui vẻ lại.

Khương Huệ ăn một viên kẹo mạch nha, viên còn lại đưa Khương Quỳnh ăn.

Tới chùa, trừ Bảo nhi, ba cô gái đều phải đội mũ che mặt, đi phía sau trưởng bối.

May mà đến sớm, trên đường không gặp nhiều người, nhưng cũng gặp không ít phu nhân, cô nương. Bởi người Việt Quốc tin Phật, hoàng đế cũng rất tôn sùng Phật giáo, nên mấy năm nay đã xây không ít chùa chiền, hôm nay lại là ngày sinh của Quan Âm Bồ Tát, đương nhiên là có rất nhiều người tới.

Đi về phía trước, Khương Huệ nghe thấy tiếng Hồ thị ngạc nhiên kêu lên: “Trời ơi, không ngờ lại gặp Hà phu nhân ở đây, phu nhân cũng đến dâng hương sao?”

Nàng lo lắng đi nhanh lên vài bước, tới bên Lương thị. Lương thị biết nàng sợ cái gì, đưa tay cầm tay nàng. Tay mẫu thân có chút lạnh, Khương Huệ càng thêm lo lắng.

Hà phu nhân nói: “Là Kim phu nhân mời ta đi cùng, chúng ta cùng nhau tới.”

Hồ thị nhìn sang bên cạnh, quả nhiên là Kim phu nhân, không chỉ có bà, Kim Hà cũng ở đó, trong mắt bà hiện ra chút khinh thường.

Đã lâu không gặp, hóa ra hai mẹ con nhà này bám vào Hà gia.

Chẳng qua ở trước mặt Hà phu nhân, bà sẽ không nói ra, Hồ thị vẫn mỉm cười, khen ngợi hai vị cô nương Hà gia, ánh mắt bà lại dừng trên một vị công tử khoảng hai tuổi, thầm nghĩ Hà gia chỉ có hai nữ nhi, người này là ai?

Lúc này Hà phu nhân đang nhìn Lương thị đội mũ che mặt. Phụ nhân và cô nương trang điểm khác nhau, hôm nay lão phu nhân, Hồ thị đều ở trước mặt, người này chẳng lẽ là Lương Uyển nhi?

Hà phu nhân híp mắt, nhàn nhạt nói: “Đây là đệ đệ ta Tần Thiếu Hoài, mấy ngày trước đến Tống Châu thăm ta.” Bà cười cười, “Kia là đại phu nhân phải không? Khó có dịp được gặp gỡ, sao không lộ mặt?”

Lão phu nhân ngẩn ra. Mặt con dâu cả có thể làm người khác sợ, ở Hộ huyện mười mấy năm, mọi người đều biết, nhưng ở Tống Châu thì lại không ổn, bà cười cười nói: “Hà phu nhân, trên mặt con dâu cả của ta có vết thương, hay là thôi đi.”

Hà phu nhân nói: “Vết thương thế nào? Nếu nghiêm trọng, ta sẽ giới thiệu đại phu cho.”

Vì liên quan đến tướng công, Hồ thị muốn lấy lòng Hà phu nhân, liền nói với Lương thị: “Đại tẩu, để Hà phu nhân nhìn một chút cũng không sao đâu, hai nhà chúng ta thường qua lại, nhìn nhiều sẽ quen thôi.”

Khương Huệ nhíu mày. Lương thị hơi nhéo tay nàng, thấp giọng nói: “Dung mạo ta xấu xí, chỉ sợ sẽ dọa đến phu nhân, mong phu nhân thứ lỗi.”

Hà phu nhân bĩu môi, tỏ ra khinh miệt. Xem ra dung mạo bà ta đã thật sự bị hủy hoại, xấu đến nỗi không thể gặp người khác, nghe khẩu khí của Hồ thị, có thể thấy Lương Uyển nhi ở Khương gia cũng không có địa vị gì. Cũng phải, suy cho cùng là một nô tỳ, cho dù lấy con trai địa chủ, cha mẹ chồng cũng sẽ không thích.

Thảo nào bà ta không ra khỏi cửa, chắc là người nhà không cho, sợ bị bà ta làm mất mặt, hôm nay là ngày sinh của Quan Âm Bồ Tát mới miễn cưỡng cho phép bà ta ra ngoài.

Bà càng nghĩ càng vui vẻ, xoay ngươi đi về phía trước.

Hồ thị nhíu mày nhìn Lương thị: “Chỉ nhìn thôi, sợ cái gì chứ.”

Lão phu nhân nói: “Thôi, nhìn hay không cũng không sao.”

Chỉ có Khương Huệ hiểu dụng ý Lương thị. Mẫu thân không muốn lộ mặt là để tránh xung đột với Hà phu nhân. Khương Huệ nghĩ thầm, tiếc rằng người kia lại là người không hại chết người thì sẽ không ngừng tay, nàng nhận định, trừ khi mẫu thân chết, bằng không Hà phu nhất định sẽ không bỏ qua cho bà.

Nàng lắc lắc tay Lương thị, mỉm cười với bà, lúc ngửa đầu, rèm che của mũ khẽ lay động, lộ ra chiếc cằm xinh đẹp. Trắng nõn như tuyết, tựa như ngọc quý trên thế gian.

Tần Thiếu Hoài liếc mắt một cái, trong lòng khẽ động. Hắn đã sớm nhìn thấy Khương Huệ từ xa, dáng người thanh tú quyến rũ, khiến cho người khác nhớ thương. Hắn đã gặp qua nhiều cô gái, nhưng chưa từng thấy dáng đi như vậy, lúc này nhìn thấy làn da của nàng, trực giác liền cho hắn biết đây là một đại mỹ nhân.

Hắn đi ngang qua Khương Huệ, bước chân chậm lại, muốn nói với nàng vài câu, nhưng bên cạnh có nhiều người, rất khó mở miệng.

Lúc này lại nghe Hà Văn Quân nói với Hà Văn Cơ: “Vừa nãy Khương đại phu nhân lại nói mình xấu xí, nhưng ta lại không tin, Khương nhị cô nương xinh đẹp như vậy cơ mà.”

Hà Văn Cơ không vui: “Cái gì mà xinh đẹp, dáng vẻ phong trần, nhìn như hồ ly tinh ấy.”

Kim Hà mỉm cười: “Khương nhị cô nương đúng là xinh đẹp thật, nhưng làm sao so được với hai vị tỷ tỷ. Dù sao nàng ta cũng từ huyện Hộ tới, không hiểu nhiều quy củ, hai vị tỷ tỷ mới là tiểu thư khuê các chân chính, đây là điều dù có học cũng không được.”

Hà Văn Cơ mỉm cười.

Nhưng nam nhân nào có quan tâm đến chuyện hồ ly tinh hay không hồ ly tinh chứ, Tần Thiếu Hoài thầm nghĩ, nếu nàng là hồ ly tinh thì lại càng tốt, hắn chưa gặp cô gái nào như thế, thê tử nhà hắn như đầu gỗ, mấy thiếp thị cũng không thú vị, hắn nghĩ vậy, không kìm lòng được lại nhìn Khương Huệ.

Nàng đã đi xa, chóp mũi hắn còn vương hương sen thoang thoảng, nhàn nhạt như người say rượu.

“Ngọc bội bên hông của đệ bị rơi rồi.” Hắn lập tức nói với Hà phu nhân, “Đệ quay lại tìm một chút.” Nói xong liền nhanh như chớp đi mất.

Hà phu nhân thở dài. Đây là đệ đệ nhỏ nhất của bà, cũng là đệ đệ duy nhất, tương lai sẽ là Uy Viễn hầu. Đáng tiếc đã hai mươi rồi vẫn làm người khác không yên tâm, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Năm trước phụ thân tìm cho hắn một chức quan, mấy ngày trước đến gần đây làm việc, thuận tiện đến gặp bà, lúc này lại chạy loạn khắp nơi.

Hiện giờ Việt quốc đã tiêu diệt Ngụy quốc từ lâu, hằng năm rất ít có chiến sự, tình hình võ tướng ngày càng lụn bại, nhưng đệ đệ chỉ biết chơi đùa. Bà lắc đầu một cái.

Lúc này đoàn người Khương gia đã vào trong chùa. Lão phu nhân cúng tiền dầu xong thì chú tiểu dẫn mọi người đến nơi thắp hương bái lạy, cầu phúc cầu nguyện.

Đến phiên Khương Huệ, nàng quỳ trên mặt đất cực kỳ thành kính, một lúc lâu không đứng dậy.

Lão phu nhân cảm thấy khó hiểu.

Khương Huệ cười nói: “Hiệu thuốc của cháu mới khai trương, không phải nên thành kính cầu Bồ Tát phù hộ một chút sao, nên cháu quỳ một lúc, nghe đọc kinh cũng tốt.”

Lão phu nhân buồn cười, để tùy ý nàng.

Lương thị đã lâu không đi chùa, bị khói hương làm khó chịu, nói nhỏ với Khương Huệ: “Mau chút rồi đi rút thẻ, mẫu thân sẽ giải săm cho con.” Không chỉ Hồ thị quan tâm tới hôn sự của nữ nhi, mà bà cũng vậy. Tuy không cầu đại phú đại quý, nhưng nữ nhi cũng phải gả cho một người vừa ý.

Khương Huệ cười rộ lên, cầm ống thẻ rút ra một cái. Lương thị cùng Bảo nhi mang đi giải thẻ.

Qua một lúc, nhìn thấy sắp đến thời gian rồi, Khương Huệ khẽ hô một tiếng, che đầu ngã xuống. Kim Quế Kim Ngân bên cạnh sợ hãi, hai người họ vội vàng kêu bà tử nâng Khương Huệ dậy. Chú tiểu thấy khách hành hương ngất xỉu, liền dẫn ra sau phòng khách.

“Đi nói cho phu nhân một tiếng.” Kim Quế nói với một bà tử, “Chắc đang ở chỗ giải thẻ, các người đi đi, ta và Vương ma ma canh ở đây, Ngân Quế, ngươi đi cùng chú tiểu mời đại phu đến đây.” Hai người kia lập tức đi.

Khương Huệ nằm trên giường, đang cân nhắc ngôn từ, đến lúc đó làm thế nào nói với nhị thúc, chợt nghe bên cạnh có tiếng động nhỏ, đang lúc nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thì bên tai lại nghe giọng nói nhẹ nhàng êm tai của Mục Nhung: “Đây là biện pháp của muội sao?”

Nàng mở mắt ra, thấy hắn đứng ngay bên cạnh mình, bộ dạng tự nhiên, tựa như phòng này là của hắn vậy. Nàng sợ hãi, che miệng lại để mình bình tĩnh một chút, nhẹ giọng chất vấn: “Sao huynh lại vào đây?” Không biết hắn đến bao giờ rồi, nghĩ đến có thể vừa rồi hắn nhìn mình chằm chằm, nàng liền thấy sợ run.

Mục Nhung thản nhiên nói: “Hà Viễn đối phó với bọn họ dễ như trở bàn tay.”

Khương Huệ câm nín, cảnh giác nhìn hắn, tay phải tự nhiên nắm chặt trong chăn.

Mục Nhng ngồi ở mép giường nàng, không nhanh không chậm nói: “Muốn mượn chuyện thần phật để nhị thúc muội tin tưởng sao?” Không đợi nàng trả lời, hắn đã tiếp tục độc thoại, “Cũng là một cách hay, nhưng chỉ e là Khương tri phủ chưa chắc đã có kế sách ứng phó, đến lúc đó…”

Muốn bảo đến lúc đó cầu xin hắn sao? Khương Huệ cười lạnh nói: “Làm sao không có, Khương gia ta bị người khác hãm hại, chỉ cần trước đó loại bỏ hiềm nghi là được.”

Nếu nhị thúc tin, ông tự nhiên sẽ phái người đi tra xét, tương lai tố giác Chu vương mưu phản là được. Nếu đã tố giác khác ông ta, chẳng lẽ còn có thể bị bôi nhọ thành đồng phạm được à? Cũng có thể sớm bố trí Tống Châu lại, không chừng còn có thể lập công đấy!

Thấy nàng đã tính trước mọi việc, Mục Nhung nhướng mày: “Vậy mọi chuyện cũng phải thuận lợi mới được.”

“Huynh…” Nghe hắn như đang uy hiếp mình, Khương Huệ giận dữ trợn mắt, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, dường như muốn đánh người.

Mục Nhung cười khẽ, đột nhiên nói: “Có người tới, bổn vương tránh đi một chút, muội lại tiếp tục ngất đi, chớ lãng phí cơ hội.”

Khương Huệ đương nhiên không nghĩ vì hắn mà từ bỏ kế hoạch, dù sao không dễ gì đến chùa một chuyến, về phần bọn Kim Quế, hẳn là bị đánh ngất xỉu rồi, nàng cũng chỉ có thể làm bộ không biết, mọi việc phải lấy kế hoạch làm đầu. Nàng nằm xuống, nhắm mắt lại.

Nào ngờ lưng vừa chạm giường, môi lại ấm áp, dường như có thứ gì chạm vào, nháy mắt, nàng cảm thấy máu cả người đông lại, cũng không biết suy nghĩ thế nào, trong đầu như có một trận tuyết lớn, trắng xóa mờ mịt.

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

59 replies on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 26”

Gửi phản hồi cho junee Hủy trả lời