Chuyên mục
Trùng sinh sủng hậu

[Trùng sinh sủng hậu] Chương 25

22228246_1151381664993108_1302667069502644604_n
Edit: Hoa Tuyết

Nhất thời cửa hàng yên lặng không một tiếng động.

Khương Huệ sợ run một lúc mới đi lên.

Thấy nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn mình, đôi mắt long lanh tràn đầy nghi vấn, Mục Nhung nhướng chân mày, chỉ mới hơn một tháng không gặp, mà dường như vóc dáng của nàng lại nẩy nở hơn một ít, so với trong ấn tượng của hắn còn xinh đẹp đáng yêu hơn, mi như xuân sơn, má như anh đào, cũng khó trách có thể khiến người khác không kìm lòng được mà động thủ.

Ánh mắt của hắn nặng nề, âm u như khí trời, Khương Huệ bị hắn nhìn đến hoảng sợ, cũng không biết vì sao hắn lại đến đây, trước tiên mở miệng hỏi: “Chẳng biết Mục Công tử có chuyện gì?”

“Nơi này có nội đường không?” Hắn hỏi.

“Có…” Khương Huệ ngây người.

Hắn trực tiếp đi vào, Hà Viễn và mấy tùy tùng của hắn canh giữ ngoài cửa.

Nội đường tương tự với phòng khách trong nhà, khi kinh doanh thường phải thương lượng với người khác, vì vậy cần có một gian phòng thanh tịnh như vậy.

Khương Huệ chẳng biết hắn muốn làm gì, vội vã đi theo.

Nào ngờ nàng vừa tiến vào phòng, Mục Nhung đã trở tay đóng cửa lại.

“Ầm” một tiếng, giống như tiếng hoảng loạn trong lòng nàng.

Khương Huệ theo bản năng muốn mở cửa ra, nhưng lại bị hắn đè lại.

Khương Huệ dùng hết sức lực mà cánh cửa vẫn không chút động đậy, quay đầu nhìn lại, thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, mặc dù ánh mắt vẫn trầm tĩnh như nước, nhưng lại tựa như một mũi tên độc đang nhắm vào con mồi, tim đập như đánh trống, vội ho khan một tiếng, chậm rãi xoay người lại, cố tự trấn định cười nói: “Mục công tử đã có lời muốn nói, vậy mời ngồi.”

Trốn cũng trốn không thoát, vậy chỉ có thể lấy lui làm tiến.

Bởi vì nàng không dám kêu cứu.

Ở bên ngoài tuy là có Ninh Ôn cùng hai tiểu nhị và hai nha hoàn của nàng, thế nhưng làm sao chống lại được mấy người tùy tùng Mục Nhung dẫn theo.

Mục Nhung không ngồi: “Nói như vậy cho tiện.”

Nàng đưa lưng ra cửa, hắn đứng trước mặt nàng, chiều cao của hai người chênh lệch khá lớn, giống như một ngọn núi lớn vây quanh một gốc mạ non vậy.

Khương Huệ thầm nghĩ, như vậy thì tốt nào chỗ nào chứ? Nàng chỉ cảm thấy không thể hít thở nổi thôi.

Miễn cưỡng cắn chặt răng nhẫn nhịn, nàng đưa mắt nhìn xuống mặt đất nói: “Mời Mục công tử nói.”

Bởi vì không chịu phục, nàng không cam lòng mím chặt khóe môi, mím thành một đường nhỏ, lông mi dài đậm che trên con ngươi như nước, thỉnh thoảng hơi run run, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, hắn thanh thanh giọng nói: “Hiện tại cách tháng năm không còn bao lâu, lần trước nàng nói, trong mơ Khương gia đã bị liên lụy, chuyện gì đã xảy ra?”

Khương Huệ giật mình ngẩng đầu lên. Nàng không ngờ hắn lại hỏi đến chuyện này.

Mục Nhung chống lại ánh mắt nàng: “Có lẽ bản vương có thể giúp nàng một tay.”

Những lời này vừa nói ra, Khương Huệ càng sợ hãi hơn, cũng không biết là nên vui mừng, hay nên cố gắng tông của chạy trốn lần nữa.

Ánh mắt nàng phức tạp.

Mục Nhung nhìn thấy vậy, đôi mắt híp lại.

Nàng đã hao tâm tổn trí như vậy để cứu Khương gia, kỳ thực còn không bằng hắn nói với phụ hoàng một câu. Có hắn ở đây, nàng vốn không cần làm gì cả.

Chỉ tiếc, Khương Huệ chưa nghĩ đến điều này, chưa từng muốn quyến rũ hắn, lợi dụng thế lực của hắn để cứu giúp Khương gia.

Bởi vì nàng biết hắn vô tình, bằng không thì kiếp trước, hắn đã sớm tìm muội muội giúp nàng, cũng nên sớm cho nàng chuộc thân rồi thả nàng đi, những chuyện đó chỉ là một cái nhấc tay, nhưng hắn lại không chịu, đừng nói là một Khương gia không có ích lợi gì với hắn, đó là bị tịch thu tài sản xử trảm toàn gia, như thế nào có thể khiến hắn mềm lòng đây?

Cho nên, bây giờ khi hắn vội vàng muốn giúp nàng thì khiến nàng vô cùng khiếp sợ.

“Chẳng biết vì sao điện hạ…” Nàng hỏi, “Như vậy làm phiền điện hạ, chỉ sợ không thể báo đáp.”

Mục Nhung nói: “Không cần báo, dù sao nàng cũng là người của bản vương.”

Thì ra là vì lý do này!

Khương Huệ thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi, nhưng nghĩ lại, hắn vì chuyện này mà đồng ý giúp đỡ, chẳng lẽ lại thật sự xem trọng mình? Cũng phải, khiếp trước hắn đến chỗ Tào cô cô, vừa liếc mắt một cái đã nhìn trúng nàng, rồi đem nàng trở về, đủ thấy hắn có phần thích nàng, sau đó lại thường xuyên bảo nàng hầu hạ, còn mấy thiếp thị trước kia lại không được gọi nữa.

Thế nhưng, thân phận hắn là gì, còn thân phận nàng là gì chứ?

Nàng có chết cũng không làm thiếp của hắn đâu.

Khương Huệ hơi cúi đầu: “Đa tại điện hạ chiếu cố, chỉ là việc này tiểu nữ không dám làm phiền điện hạ.”

“Không tính là làm phiền, chỉ là một cái nhấc tay thôi.”

Hiện tại nói thì đơn giản lắm, nhưng Khương Huệ lại không muốn nhận sự giúp đỡ này, giọng điệu dịu dàng nói: “Điện hạ trăm công nghìn việc, sợ là không rảnh rỗi như vậy, vẫn là nên để tiểu nữ tự tìm cách giải quyết thôi, nếu như không được, đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm đến điện hạ.”

Nàng một mực cự tuyệt, lời nói thật dễ nghe, cũng là vì muốn giữ khoảng cách với hắn, Mục Nhung trầm mặt xuống, tiến lên một bước, nắm cằm nàng hỏi: “Nàng không muốn làm nữ nhân của bản vương đến vậy sao?”

Gương mặt anh tuấn của hắn gần trong gang tấc, ánh mắt ẩn chứa lửa giận, khiến Khương Huệ giật mình hoảng hốt.

Mục Nhung hai mươi bốn tuổi chẳng nhìn ra vui hay giận, nàng cũng chưa từng thấy hắn như vậy, chỉ duy nhất lần nàng chạy trốn, nhưng chỉ nổi giận một lần, thậm chí còn muốn lấy mạng nàng, bây giờ lại vì nàng không chịu ủy thân làm thiếp cho hắn mà hắn tức giận sao.

Xem ra Mục Nhung trẻ tuổi hơi khác biệt.

Nhưng vậy thì như thế nào, nàng vẫn không muốn, nếu như hôm nay nàng đồng ý, thì sau này nàng nhất định phải làm thiếp của hắn, cần gì như vậy? Hôm nay có Hà đại nhân trông coi Hà phu nhân, nàng cũng có chút chủ ý về nhị thúc, nàng chẳng cần phải dựa vào hắn!

Nàng nghiêng đầu tránh sang chỗ khác không đáp.

Mục Nhung lạnh lùng nói: “Vốn muốn cho nàng một cơ hội, vậy mà nàng lại không đồng ý, còn một mực khước từ. Nói, rốt cuộc vì sao không muốn? Cuối cùng nàng đã mơ thấy cái gì?”

Từ lúc hắn chắc chắc Khương Huệ là nữ nhân của hắn, ngày ấy khi trở lại kinh thành hắn vẫn luôn nhớ tới nàng, nhớ tới lần đầu gặp mặt, nàng miễn cưỡng tặng hắn thức ăn, lần thứ hai gặp mặt nàng xa lánh trốn tránh, chẳng biết tại sao, nàng lại ghét hắn như vậy. Lần này thử mượn chuyện hỗ trợ Khương gia, cuối cùng cũng sáng tỏ, nàng thật sự không muốn, bằng không thì hắn bằng lòng giúp đỡ, đó chẳng phải là chuyện tốt sao.

Làm sao có thể một mực cự tuyệt, chẳng lẽ lại không biết tự lượng sức mình muốn tự giải quyết sao?

Khương Huệ bị hắn bóp cằm nên có chút đau, vươn tay muốn chống cự, nhưng hắn bắt đầu lấn người tới, ép chặt nàng trên cửa, khiến nàng không thể động đậy được chút nào, nhớ tới những chuyện cũ, rốt cục nàng cũng chịu không được buồn bực nói thẳng: “Trong mộng ta là nô tỳ trong vương phủ của ngài, cho nên ta không muốn! Ngài hài lòng chưa?”

Mục Nhung ngẩn ra. Đúng rồi, gia cảnh nàng như thế, thật không xứng làm chính thê của hắn.

Nhưng nô tỳ…

Nếu như Khương gia thật sự bị liên lụy, nàng sẽ bị đưa vào tư phường, rồi bị đưa đến vương phủ của hắn cũng không chừng.

Hắn buông tay ra: “Chỉ như vậy sao?”

Khương Huệ cắn răng, không chịu trả lời, chỉ cảm thấy lòng ngập tràn ấm ức.

Kiếp này nàng chưa từng trêu chọc gì hắn, chỉ muốn cứu người nhà của mình mà thôi, tại sao vẫn đụng phải hắn thế này? Hắn hung ác như thế, khiến cho nàng phải nói ra tất cả, bây giờ nghe thấy nàng là nô tỳ của hắn,vậy mà hắn còn vui mừng được?

Nàng tức giận thở gấp, cúi đầu che giấu tâm trạng của mình.

Thấy nàng cúi đầu không nhúc nhích, dường như đang nức nở, cuối cùng Mục Nhung cũng nhận ra mình hơi quá đáng. Dù sao đối phương cũng là một cô gái.

Nhưng hắn chưa từng an ủi người khác, càng chưa bao giờ ai ủi cô gái nào.

Hắn suy nghĩ một chút, bỗng đưa tay đặt trên đỉnh đầu Khương Huệ, nhẹ nhàng một an ủi: “Nàng chớ khóc.”

Khương Huệ bị dọa cho giật mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sau đó liền lùi về sau mấy bước.

Thấy nàng hoảng sợ như con thỏ nhỏ, sắc mặt Mục Nhung lại trầm xuống: “Thế nào, bản vương đụng chạm nàng một chút, nàng cũng chán ghét như vậy sao?”

“Chẳng lẽ điện hạ không biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân?” Khương Huệ lạnh mặt nói, “Uổng cho ngài đã theo Tưởng phu tử đọc sách lâu như vậy!”

Nhất thời nàng không ẩn nhẫn nữa, làm lộ ra hàm răng sắc nhọn. Chỉ là dáng vẻ nàng xinh đẹp như thế, muốn dữ tợn một ít cũng khó.

Ngược lại gương mặt nàng bởi vì phẫn nộ, mà hồng hồng như ánh nắng chiều, càng thêm quyến rũ, ánh mắt Mục Nhung dời xuống một chút, nàng tức giận quá mức khiến bộ ngực cũng không ngừng phập phồng, tuy rằng còn chưa đầy đặn, nhưng cũng đủ làm người khác say mê.

Mục Nhung thản nhiên nói: “Khương gia…”

Hắn mới nói hai chữ, Khương Huệ đã cắt ngang: “Không làm phiền điện hạ, chuyện này ta sẽ tự giải quyết!”

Nàng không muốn ở lại nội đường nữa, liền mở cửa đi ra.

Ninh Ôn thấy nàng tức giận đi ra, vốn định đi đến hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng đi rất nhanh, chớp mắt đã không thấy bóng dáng nữa.

Hà Viễn cảm thấy khó hiểu, đi vào trong nhìn một chút.

Mục Nhung chậm rãi đi tới.

Hai người đi ra bên ngoài, Mục Nhung mới phân phó: “Phái người nhìn chằm chằm nàng cho ta.”

Hà Viễn đáp một tiếng.

Hắn thấy chủ tử nhà mình nghiêm túc như vậy, trong lòng liền biết ngài đã để ý cô nương này. Thế nhưng gia thế của Khương nhị cô nương như thế, bất quá chỉ có thể làm một tiểu thiếp mà thôi.

Chẳng biết chủ tử sẽ an bài thế nào đây?

Lần này hồi kinh, dường như hoàng hậu đã có ý muốn đem Trầm gia cô nương làm vợ ngài ấy, chỉ còn chưa xác định mà thôi, lại còn thêm chuyện của Chu vương, thật sự là loạn thành một nùi mà.

Hắn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe Mục Nhung khẽ thở dài. Khiến Hà Viễn trợn to hai mắt.

Bở vì Mục Nhung rất ít khi thở dài, hắn hầu hạ bên cạnh ngài đã mười năm, tính ra, có lẽ chỉ thở dài vài lần.

“Điện hạ có gì phiền não?” Hà Viễn nhẹ giọng hỏi, “Chẳng biết thuộc hạ có thể san sẻ với điện hạ không?”

Mục Nhung làm sao có thể nói ra. Hôm nay hắn bị Khương Huệ làm cho hơi phiền muốn. Một việc vốn rất đơn giản, giờ lại trở nên phức tạp.

Nàng quyết liệt không đồng ý, một mực cự tuyệt, còn về chuyện nô tỳ, chỉ cần hắn nói một câu, Khương gia sẽ không bị liên lụy, tự nhiên nàng cũng không phải trở thành nô tỳ, nàng thông minh như vậy, nhất định có thể làm trắc phi của hắn, nhưng nàng có thể chịu làm thiếp sao?

Một cô gái bé nhỏ như thế mà dã tâm thật lớn.

Hắn lại muốn nhìn xem nàng sẽ giải quyết như thế nào đây. Đến lúc đó, nếu như không được, nàng có đến cầu xin mình không? Hắn phất tay áo đi về phía trước.

Khương Huệ nhanh chóng đi về nhà, ngay cả mũ che mặt cũng quên mang, Kim Quế Ngân Quế cuống quýt gọi nàng lại, khó khăn mới khiến nàng dừng chân.

Kim Quế vội vàng đưa mũ che mặt cho nàng, rồi nói: “Cuối cùng cô nương làm sao vậy? Là do Mục công tử…”

Vừa rồi hai người chốt cửa trong nội đường, cũng khôngbiết đã nói điều gì.

Khương Huệ nói: “Không có gì.”

Nói thì nói như vậy, nhưng giọng nói của nàng lại lạnh băng. Hai nha hoàn không dám nói lời nào nữa.

Đến khi nàng trở về Khương gia, đã là chạng vạng tối.

Lão phu nhân nhìn thấy nàng, không kìm lòng được nói vài câu: “A Huệ, Cha mẹ cháu dung túng cháu suốt ngày ở bên ngoài, nhưng ta không cho phép. Sau này ít ra ngoài đi, Hồi Xuân Đường đã xuống dốc, chắc cửa hàng cửa cháu sẽ đông khách hơn, dù sao cháu cũng là con gái, còn phải lập gia đình đấy.”

Khương Huệ không cãi lời lão phu nhân, chỉ cười bảo “dạ”.

Hồ thị cười nói: “Mở một cửa hàng đã lo nghĩ thế này, ta mở hai cửa hàng, chắc sẽ bận rộn chân không chạm đất mất, vậy nên chờ cả nhà đệ đệ ta tới thôi.” Lại nói với Lương thị, “Dạo này cô đảm đương nhiều việc, thật cực khổ.”

Trước đó không lâu Hồ thị nói sẽ mở hai cửa hàng, rất nhiều chuyện phải xử lý, đương nhiên Lương thị không thể ngoảnh mặt làm ngơ, liền cười một tiếng nói: “Không sao cả, dù sao ta cũng nhàn rỗi.”

Khương Huệ ngầm cau mày.

Nàng đau lòng nhất là mẫu thân, nhưng quả thực Hồ thị rất bận rộn, đợi đến khi đệ đệ bà tới xem sao, nếu còn sai sử mẫu thân như vậy nữa, nàng sẽ không bỏ qua đâu.

Lão phu nhân thấy mọi người lần lượt vào phòng khách, lúc này nói: “Mấy ngày nữa đã đến mười chín tháng chín, là ngày sinh Quan Thế Âm Bồ Tát, vợ lão đại con nên chuẩn bị một chút, ta đã nhiều lần không đi cúng lễ ngày sinh Bồ Tát, năm nay ta nhất định phải đi mới được. Năm ấy lão nhị thi hương, ta đã cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát, quả thật trúng cử. Mọi người có tâm nguyện gì, cũng nhất định phải cầu một lần đi.”

Hồ thị cười nói: “Như vậy thật tốt, tất nhiên phải cầu rồi, tiền nhan đèn cũng không thể thiếu.”

Khương Huệ nghe xong giật mình.

Lương thị đáp ứng.

Lão phu nhân liếc nhìn Lương thị một cái: “Bằng không vợ lão đại cũng cùng đi đi, đừng có ở nhà mãi, nhiều người đi sẽ náo nhiệt hơn.”

Nếu là ngày xưa, Lương thị sẽ không đi, nhưng lần này bà suy nghĩ một chút, liền cười nói: “Được ạ.”

Khương Huệ kinh ngạc, nhìn sang Lương thị. Lương thị nhìn nàng cười ôn nhu. Khương Huệ hiểu ra, bỗng cảm thấy vui mừng, cuối cùng mẫu thân đã thông suốt.

Mọi người lại cùng nhau đến Bảo Tháp tự.

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

31 replies on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 25”

Lần này Khương Huệ và Mục Nhung gặp nhau lại thấy nặng nề, chẳng ngọt ngào gì cho cam. Mục Nhung quá thông minh, chính sự thông minh ấy khiến Khương Huệ phải đào bới lại những chuyện đã trải qua, càng như thế Khương Huệ lại càng xa lánh Mục Nhung hơn. Cái chết của Khương Huệ ở kiếp trước chẳng phải lỗi của Mục Nhung, nhưng sự thờ ơ, lạnh lùng của hắn lại là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.
Cám ơn bạn đã làm truyện!

Đã thích bởi 5 người

Mình lại thích chị KH giày vò MN thế này ý. Cho anh nhà cứ tò mò rồi tìm hiểu nhiều nhiều về chị nhà rồi kịp thời bảo vệ chị nhé😍. Iu editer và beta 😘

Đã thích bởi 1 người

Kiếp trước MN ngược KH dữ quá, kiếp này lại còn ỷ quyền ỷ thế bức bách người ta, KH k ghét mới lạ đó, ai mà thèm làm thiếp cho MN chứ, gả cho Ninh Ôn thấy dc hơn á, hai vợ chồng cùng quản tiệm thuốc, sống bình yên qua ngày là dc rồi. Kakaka. MN mau tính toán lại k thì mất vợ à.

Đã thích bởi 1 người

Giờ nghĩ lại cảm thấy kiểu gì kiếp trước cũng là sủng nhưng một người ko biết cách biểu hiện, một người lại quá tự ti. Hơn nữa, Bảo nhi của Khương Huệ có khi lại mất rồi, MN sợ KH đau lòng nên quyết định kéo đai thời gian không nói ra.

Thích

ầy, ko phải có dã tâm lớn mà nếu địa vị thấp hơn ngừơi khác thì ko thể sống được, KH chỉ là bị hoàn cảnh ép buộc thôi. KH từng bước tính kế, liệu cuối cùng có tự mình bảo toàn được Khương gia ko nhỉ? hay là vẫn phải nhờ đến MN?

Thích

Hừm, nghĩ sao làm thiếp cho ổng vậy, người ta làm thê của người bt cũng được mà. Thật sự có chút ghét nam 9, ổng cao ngạo, có vẻ xem thường nữ nhân

Đã thích bởi 1 người

Sao em cảm thấy kiếp trước không phải là MN không để ý mà là vì không muốn để KH đi nên mới cố ý trì hoãn không đi tìm Bảo nhi, để KH phải dựa vào mình. Nói như thế thì MN cx có cảm tình với KH nhưng vẫn chưa át được phần lí trí, nói một cách văn vẻ thì chính là chưa đủ yêu

Thích

Kiếp trước MN hẳng là có tình cảm với KH nhưng ko nhận ra, đến khi nàng chết thì chỉ còn lại tiếc nuối… kiếp này ngược Anh thêm tý cho biết nghe chưa 😂 2 đứa còn trẻ nên nóng nảy deso

Thích

Thật sự mà nói cái kiểu như nam 9 tui nhìn là thấy Chán Ghét, thứ vô sỉ mặt dày, ỷ quyền thế nên ép bức muốn người ta làm thiếp. “Trắc phi” xùy…~ (;¬д¬) bất quá một kẻ hèn thiếp thất thôi. Nói kiểu bố thí, thành thật mà nói truyện này phải ngược nát bét, BE cũng tốt, quan niệm của tui là “Gương đã vỡ thì chỉ có nát bét” nước đổ khó hốt. Rất tiếc truyện này hắn ta là nam 9¯\_(ツ)_/¯

Đã thích bởi 1 người

Tui cũng thấy phản cảm với nam 9. Không thích cái cách ổng đè từ trên đầu người ta xuống. Ổng cứ ỷ vào việc biết mình là nam nhân của nữ 9 nên cứ làm khó chị. Cầu chị ngược ổng nhiều vào

Đã thích bởi 1 người

Huhu, mỗi lần gặp nhau đều có mùi thuốc súng nồng nặc, cách sự ngọt ngào tui mong đợi còn xa quá😞

Thích

T thấy tình hình hiện tại là chàng ta mới chỉ có hứng thú với KH mà thôi, chưa đến mức thích cho nên mới chỉ nghĩ đến vị trí trắc phi cho KH

Thích

Gửi phản hồi cho Riêng Hủy trả lời