Chuyên mục
Trùng sinh sủng hậu

[Trùng sinh sủng hậu] Chương 23

 2sao-ky-nu-nghieng-nuoc-nghieng-thanh-man-anh-hoa-ngu-06b
Edit & beta: Hoa Tuyết

 Nàng đi thẳng đến phòng lớn. Lương thị còn chưa trở về, nàng lại chờ ở trong sân. Cũng không biết qua bao lâu, thì nghe thấy một tiếng A Huệ.

 Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Lương thị.

 Mẫu thân cười dịu dàng, vẻ mặt quan tâm hỏi: “A Huệ, sao còn chưa đi nghỉ ngơi một chút, chẳng phải mới từ cửa hàng trở về sao?”

 Khương Huệ mím môi một cái môi, hít một hơi thật sâu mới nói: “Nương, con có chuyện muốn nói với mẹ.”

 Lương thị ngẩn ra.  Bà rất hiếm khi thấy nàng như vậy.

 Nữ nhi thường ngày luôn cười hi hi, rất ít nghiêm túc thế này, bà kéo Khương Huệ vào nhà, rồi đóng cửa lại.

 Khương Huệ đầu tiên nắm chặt tay bà, sau đó mới lên tiếng nói: “Nương, hai ngày trước, Hà đại nhân tới tìm con.”

 Lương thị mở to mắt: “Ông ta tới tìm con làm gì?” Vẻ mặt bà có chút hoảng loạn.

 Đúng như Khương Huệ dự đoán, nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi được, nàng cần phải nói thẳng ra: “Hà đại nhân nói, mời nương giờ Thân hôm sau, gặp ông ở đình Bạch Thạch.”

 Lương thị nghe mấy lời này, lui về phía sau một bước, bỗng chốc ngồi xuống ghế.

 Khương Huệ thấy thế, nhẹ giọng nói: “Nương, người đừng lo lắng, chuyện này con không nói cho ai biết cả.”

 Lương thị kinh ngạc nhìn nàng.

 Khương Huệ ôn nhu nói: “Hà đại nhân làm như vậy, con đã đoán được một chút, nương, mặc kệ trước kia nương là ai, thì cũng là nương của nữ nhi, tuyệt đối sẽ không có điều gì thay đổi được sự kính trọng của nữ nhi đối với người.”

 Trong lòng Lương thị nhất thời đủ loại tư vị.

 Đoạn chuyện cũ đau đớn đó, bà quả thực không muốn nhắc tới nữa, nhưng cũng vì vậy khiến bà chịu áp lực rất lớn, cảm giác lừa gạt con cái thật không dễ chịu.

 Khi còn bé Khương Huệ Khương Từ thường hay hỏi về ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, mỗi lần như vậy bà đều không nói rõ ràng, trong lòng bà biết, bọn họ cũng không tin.

 Hôm nay như vậy cũng tốt, bà khẽ thở dài một tiếng: “A Huệ, có một số việc  nương nên nói sớm cho con biết, kỳ thực nương vốn là người Ngụy quốc, sau khi vong quốc thì trở thành thị thiếp của Hà Tự Dương…”

 Giọng nói tắc nghẹn, bà dừng lại một lúc.

 Khương Huệ đau xót trong lòng, số phận của nàng và mẫu thân đều tương tự nhau, vết sẹo này bị vạch trần, chắc hẳn rất đau đớn, nàng cầm tay Lương thị lắc lắc: “Mẹ không cần nhiều lời, mẹ có nổi khổ của mình, mấy năm qua nổi khổ này cũng chỉ có mình mẹ gánh chịu, hơn nữa mẹ à, chúng con không biết còn dễ chịu hơn.”

 Nàng hiểu chuyện như vậy, tâm trạng Lương thị cũng thả lỏng hơn, bà sợ sau khi nữ nhi biết chuyện của mình sẽ coi thường bà, nhưng bây giờ nữ nhi không chút coi thường, còn thoải mái với bà như vậy.

 Nhưng phía Hà Tự Dương. Bà lại có chút do dự.

 Nếu đi thì sẽ rất không thích đáng, còn nếu không đi, bà hiểu rõ tính tình của Hà Tự Dương, đã có thể tìm được Khương Huệ, thì sau này nhất định còn có thể có biện pháp khác.

 Thôi được rồi, gánh nặng lớn nhất ở trong lòng bà, có lẽ đã đến lúc nên giải thoát rồi.

 Bà hít một hơi thật sâu: “Hà đại nhân, mẹ sẽ đi gặp một lần, dù sao chuyện này cũng tội lỗi của mẹ, trước đây thật không nên gả cho cha con, cha thật là ngốc.” Bà cười khổ, “Mặc dù biết mẹ là trốn thiếp, nhưng vẫn một lòng muốn cưới mẹ.”

 Thì ra phụ thân biết!

 Khương Huệ kinh ngạc.

 Nhưng suy nghĩ một chút lại thấy đương nhiên, làm sao mẹ có thể giấu diếm chuyện quan trọng như vậy được chứ? Đúng rồi, mẹ nhất định sẽ nói ra, cha thật sự rất thích mẹ, một người hiền lành như thế lại chống đối tổ phụ.

 Khương Huệ xúc động: “Cha thật tốt với mẹ!”

 “Đúng vậy, cha con là người tốt nhất trên đời này.” Nhớ tới chuyện Khương Tế Đạt vì cưới bà mà đã nỗ lực thế nào, Lương thị không khỏi mỉm cười, lại càng có nhiều dũng khí hơn, “Vì vậy, lần này mẹ nhất định phải đi.”

 Khương Huệ hiểu ý của bà, khẽ gật đầu.

 Tới ngày ấy, Lương thị một mình đến đình Bạch Thạch.

 Đây là lần đầu tiên bà đến Tống Châu, đình Bạch Thạch này cũng vậy.

 Bà đứng ở trong đình, lo lắng nhìn ra thấm sông, nhất thời trong đầu tràn đầy những chuyện xưa, cho đến khi nghe thấy phía sau vang lên giọng nói của một người đàn ông: “Uyển Nhi?”

 Bà xoay đầu lại, nhìn thấy người bà đã từng mong nhớ ngày đêm.

 Từ biệt hơn mười năm, đương nhiên ông đã khác xưa, nhưng vẫn anh tuấn như vậy, năm tháng khắc lên khuôn mặt ông phải là sự già nua, mà là khí chất đàn ông.

 Trong lòng bà ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

 Hà Tự Dương tiến lên vài bước: “Uyển nhi, thật là nàng sao? Nàng, nàng mau lại đây cho ta nhìn nàng một chút.”

 Giọng nói ông rất kích động.

 Lương thị cắn môi một cái, nhẹ giọng nói: “Sợ là sẽ hù dọa Hà đại nhân, Hà đại nhân có lời gì, xin mời nói.”

 Hà Tự Dương làm sao đồng ý, ông đưa tay xốc mũ che mặt của bà lên.

 Trong nháy mắt, sắc mặt ông đại biến, liên tiếp rút lui mấy bước.

 Đúng như trong tìm hiểu, trên mặt bà quả thật có một vết sẹo, chỉ là vết sẹo còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của ông rất nhiều.

 Lương thị thấy ông kinh hãi, lại phủ khăn che mặt xuống, cười tự giễu nói: “Ta đã báo trước là sẽ làm Hà đại nhân sợ mà, chỉ là bản thân ta đã quen, cũng không đau nữa, không giống như ban đầu, đau nóng đến nổi mỗi đêm đều ngủ không ngon, một thời gian sau, lại ngứa không chịu nổi, hận không thể cầm kéo cắt lên nó.”

 Chuyện đau khổ như vậy, mà bà nói thật lạnh nhạt nhẹ nhàng.

 Hà Tự Dương đau xót trong lòng, vội vàng bước lên phía trước, cầm tay bà: “Uyển nhi, là ta đã làm hại nàng, nếu biết trước như vậy, lúc đó ta nên đưa nàng đi theo.”

 Lương thị nói: “Cũng không trách ông, muốn trách thì trách ta vận mệnh trêu ngươi, hôm nay ông đã gặp mặt ta, như vậy cũng hoàn thành ý nguyện.” Giọng nói bà dịu xuống, như một cơn gió xuân, “Đoan Diệu, ông đừng thương nhớ ta nữa, ta cũng không còn thương nhớ ông nữa rồi, chỉ hy vọng ông sống vui vẻ.”

 Hà Tự Dương thấy nàng quan tâm mình, nhất thời xúc động không thôi.

 Ông lại từ từ vém khăn che mặt của bà lên, nếu chỉ nhìn nửa bên trái gương mặt, thì vẫn như vài chục năm trước, xinh đẹp đến rung động lòng người, nhất là đôi mắt kia, bởi vì đường viền mặt sâu, nên đặc biệt quyến rũ, giống như báu vật hiếm có trên đời.

 Mấy năm qua, vì bà, ông đã không còn động lòng với người phụ nữ khác được nữa.

 “Uyển Nhi.” Ông khẽ gọi, rồi đưa tay ôm lấy bà, “Nàng có biết rằng, khi ta nghĩ nàng đã chết, thiếu chút nữa ta cũng muốn đi theo nàng không, nàng trốn thoát được, vì sao không tới tìm ta?”

 Lương thị để mặc ông ôm.

 Đôi tay của ông, hương vị của ông, bà đã rất quen thuộc, mũi bà hơi chua xót.

 Ai nói không muốn đi tìm ông chứ?

 Nhưng tìm thì sao chứ, bà cũng chỉ là của thị thiếp của ông.

 Hà phu nhân còn đó, bà lại là sủng thiếp của Hà Tự Dương, làm sao chịu được loại giày vò kia.

 Lương thị suy nghĩ, rồi tránh khỏi vòng tay ông: “Hà đại nhân, ta hiện đã đã là mẫu thân của ba đứa bé, nếu ông không tìm đến A Huệ, ta sẽ không gặp mặt ông. Chuyện này đối với chồng ta, hay Hà phu nhân, đều không phải chuyện tốt, mong rằng Hà đại nhân hiểu cho.”

 Hà Tự Dương nghe giọng nói của bà lạnh lùng bình tĩnh, thì biết bà đã nghĩ thông từ lâu, nhất thời chỉ cảm thấy ngập tràn phẫn nộ.

 Đúng vậy, cho dù gặp lại bà thì cũng có ích lợi gì?

 Ông cũng không có thể có lại bà, chỉ càng thêm thương đau mà thôi!

 Mà gây ra tất cả những điều này chính là thê tử của ông, Tần Thục Quân.

 Năm đó nếu bà ta không vắt óc tìm kế lừa gạt hắn, ông đã không tin Lương Uyển Nhi đã chết.

 Trong căn phòng cháy rụi kia, đầy đồ vật của nàng, thậm chí ngay cả xương cánh tay cũng rất giống nhau!

 Ông nghiến răng nghiến lợi: “Uyển Nhi, từ lâu ta và Thục Quân đã nhất đao lưỡng đoạn, chỉ là còn chưa hòa ly mà thôi.”

 Lương thị kinh hãi: “Vì sao…”

 “Không phải là nàng không biết tính tình của nàng ta, nàng cũng biết, ta vốn không thích nàng ta, chỉ do hai nhà đã sớm đính ước, không thể làm gì hơn.” Hà gia bọn họ và Tần gia có giao tình mấy đời, chuyện hôn nhân đại sự, nuôi dưỡng con cái, luôn không phải là chuyện có thể phản kháng được.

 Lương thị khẽ thở dài, cũng không biết nên nói gì.

 Hà Tự Dương nhìn nàng, thấy vết sẹo kia, ông lại nhắm mắt lại, khó có thể chịu được.

 Thật không biết sao Tần Thục Quân có thể tàn nhẫn như vậy, làm được chuyện này?

 Ông nặng nề nói: “Uyển nhi, nàng yên tâm, bay giờ nàng ta nhất định sẽ không thể động đến nàng nữa, nàng cũng chớ…” Ông bỗng dừng, “Chớ trốn ở trong nhà, thường ngày nàng thích nhất là ra ngoài chơi, làm sao có thể cả đời trốn trong nhà được?”

 Khi đó, nàng mới bị người ta đưa đến Hà phủ, mười ba tuổi, mảnh mai mềm mại, tựa như chỉ cần chạm vào sẽ vỡ, mà ông cũng đã hai mươi ba, thấy nàng mỗi ngày đều buồn bã không vui, nên thường mang nàng ra ngoài chơi.

 Dần dần, nàng đã cở mở vui vẻ hơn.

 Nàng dần dần tín nhiệm ông, thích ông.

 Sau đó, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời này của ông, như được trở về thuở thiếu niên, vui sướng đơn thuần.

 Nhưng từ khi nàng đi rồi, niềm vui khi đó cũng không còn nữa.

 Cho dù lúc này có gặp lại nàng, cũng chỉ có thể hồi tưởng lại những mảnh ký ức kia.

 Nhưng biết nàng không chết, chung quy vẫn là chuyện tốt.

 “Uyển Nhi, nàng đừng sợ, cho dù hôm nay nàng ta đã biết nàng ở đây Tống Châu, cũng không sao cả, mặc kệ nàng ta muốn gì, ta đều sẽ ngăn cản.”

 Lương thị kinh hãi, mở to hai mắt: “Nàng ta, chẳng lẽ nàng ta còn muốn…”

 Hà phu nhân đã bị hủy hoại gương mặt nàng, nàng cũng đã rời khỏi Hà Tự Dương từ lâu, lẽ nào Hà phu nhân vẫn không hả hận? Nhưng rõ ràng Hà Tự Dương có ý này.

 Hà Tự Dương tỏ ra chán ghét: “Ta đã phái người điều tra, nàng ta sớm đã biết nàng ở đây, chỉ là còn chưa hành động thôi, chắc là đang chờ thời cơ  gì đó, đáng hận ta lại không biết nàng ta ác độc như vậy!”

 Nếu không phải vì gia tộc gây áp lực, ông nhất định sẽ hưu* nàng ta!

(*) hưu : đuổi vợ (chồng đuổi vợ về nhà cha mẹ ruột thời xưa)

 Lương thị vừa suy nghĩ đã hiểu ra: “Nàng ta cũng vì quá oán hận, bây giờ ta nhớ lại, chắc hẳn nàng ta hận ta vì chuyện đứa bé, ngày ấy ta không nên nhiễm bệnh, vốn là sinh nhật nàng ta, ông nên cùng nàng ta vui vẻ, chỉ trách ta đã quấy rầy, khiến nàng ta nhất thời động thai.”

 Nghe nói đứa bé trong bụng không bảo trụ được, Hà phu nhân cũng thiếu chút nữa mất mạng.

 Nàng ta nên hận nàng.

 Nhưng nàng cũng có phần vô tội, đâu phải cố tình sinh bệnh, cũng không có phái nha hoàn đi báo cho Hà Tự Dương biết.

 Mà hiện tại khuôn mặt của nàng cũng bị hủy rồi, chẳng lẽ Hà phu nhân còn muốn nàng lấy cái chết để tạ tội sao?

 Lương thị có rộng lượng thế nào cũng không thể chấp nhận được.

 Hiện tại nàng là Khương đại phu nhân, Hà phu nhân còn muốn truy cứu chuyện trước kia, thật quá vô lý, nàng tuyệt sẽ không để cho Hà phu nhân thực hiện được, sẽ không để ba đứa con của mình mất mẫu thân, trượng phu mất thê tử.

 Cuộc sống hạnh phúc như vậy, nàng đã không dễ dàng gì mới có được.

 Lương thị suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ ta nên đi gặp nàng ta một lần?”

 Hà Tự Dương lắc đầu: “Nàng gặp nàng ta làm chi? Nàng ta động thai không liên quan gì đến nàng, là do lòng dạ nàng ta hẹp hồi, ta chỉ là tới thăm nàng một chút mà thôi, nàng ta không dung ai cả, khiến một đứa con trai ta cũng không có!”

 Đừng nói Hà phu nhân thương tâm, chẳng lẽ ông không thương tâm sao?

 Hà phu nhân mang thai là trưởng tử Hà gia. Ông cũng từng rất kỳ vọng. Khi đó, tình cảm của ông cùng Hà phu nhân còn không quá tệ.

 Nhất thời Lương thị lại không biết nói gì.

 Xa cách nhiều năm, vẫn là đã xa lạ, Hà Tự Dương cũng biết, chỉ trầm mặc chốc lát, rồi lui về sau một bước nói: “Uyển Nhi, hôm nay được gặp lại nàng, ta đã mãn nguyện rồi, Khương đại lão gia là người không tệ, nàng gả cho ông ta, cũng coi như đã được đền bù ước nguyện, những thứ đó, ta cũng không thể cho nàng. Nàng… sau này nàng hãy sống thật tốt.”

Ông nhìn nàng thật sâu rồi xoay người rời đi.

Nghe thấy những lời nói chân thành đó, rốt cuộc Lương thị cũng không nhịn được nữa, nước mắt lập tức rơi xuống.

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

41 replies on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 23”

haiz. đọc chương này xong cảm xúc ngổn ngang. Vừa thương Lương thị vừa giận Hà đại nhân. Không dứt khoát từ đầu nó khổ thế đấy. Cái gì cũng có cái giá của nó. Đây là quà trung thu của editer và beta sao😘

Đã thích bởi 5 người

Nói chung dù là sủng thiếp cũng sống không dễ dàng gì vì có người phụ nữ nào lại chịu được khi chồng yêu thương người khác. Cũng không trách được Hà phu nhân nhưng cách làm của bà ấy quá nặng tay và độc ác. Định làm hại cả nhà Khương Huệ luôn.

Đã thích bởi 2 người

năm tháng hằn lên gương mặt ông phải là sự già nua, => thiếu chữ “không”
mẹ KH vừa ngược thân vừa ngược tâm, thấy là Hà đại nhân thật sự yêu thương mẹ KH, ông ấy cũng tội mà thôi thì cũng kệ, mẹ KH đang sống hạnh phúc ở Khương gia, ông ấy nhớ tình cũ nhưng cũng hiểu là k níu kéo dc nên hứa hẹn bảo vệ Lương thị, vậy là tốt rồi, Hà đại nhân này cũng lợi hại, ông ấy chịu giúp thì tốt rồi, Hà phu nhân k làm gì mẹ KH dc đâu.
cám ơn HT nhé.

Đã thích bởi 1 người

Trời đất ơi cứ bị thích đọc những mẩu chuyện nhỏ về những mối tình mà trong đó, một người thương người kia đến mức hi sinh vì người còn lại ấy :< Hi vọng sau này nam chính cũng như vậy huuu

Thích

“Xa thì thơm gần thì thối” nếu năm đó Lương Thị dù bị thương vẫn quay lại tìm Hà đại nhân thì chưa hẳn đã hạnh phúc. Xa cách thì những kí ức tốt đẹp vẫn còn, người trong kí ức vẫn là hình bóng đẹp nhất trần gian, còn gần nhau nỗi hận dày vò, dung nhan đã hủy, tiểu thiếp lại là thân phận “danh bất chính ngôn bất thuận” nỗi thương tiếc ban đầu rồi cũng biến chất thôi. Có thể thấy lựa chọn của Lương thị là một lựa chọn thông minh.
Cám ơn bạn đã làm truyện!

Đã thích bởi 1 người

Vậy là bước đầu tiên để bảo vệ toàn khương gia đã thành công mà cả lương thị và hà đại nhân coi như cũng gỡ đc khúc mắc trong lòng 🙂 ông ý cũng thật tâm vs lương thị khi mà đến lúc này có thể nói đc 1 lời thật lòng mong lương thị sống tốt. Tuy quá khứ k thể giúp bà ý nhưg có lẽ lúc này khi biết mọi chuyện ông ý sẽ giúp đỡ và bảo vệ bà ý cũng như gđ của bà đc bình an :)))

Thích

Đoạn truyện này cuối cùng cx có kết thúc tốt đẹp. Mẹ KH khổ thật nhưng may mà vẫn có đc người chồng tốt bù đắp.

Thích

người ta có câu : hỏi thế gian tình là gì? Trong tim có hình ảnh ngừoi thì sao chứ, Lương thị vẫn chọn bên khương đại lão gia hay sao, dù yêu Hà Tự Chương, nhưng t.y đó ko đủ để đổi lại 1 đời bình an, thì hà tất lại tự cầu.

Thích

Tình yêu của vị Hà đại nhân này hẳn là xuất phát từ cái đẹp. Thế nên giờ gặp lại, người xưa bị hủy dung nên ông mới buông tay. Mẹ Khương Huệ mà vẫn đẹp như xưa thì chưa chắc vị này chịu yên. Ba Khương Huệ tốt nhất.

Thích

Lương Uyển Nhi vẫn chưa quên được Hà Tự Dương ông ấy cũng vậy. Hai người đã có một quãng thời gian hạnh phúc biết bao. Mong cuộc gặp mặt sẽ giải quyết triệt để tất cả chứ không đẩy thêm nhiều bi kinh nữa
Khương Tế Đạt quả là một người đàn ông hiền lành tốt bụng lại thực sự yêu thương Lương Uyển Nhi,phải biết rằng ông ấy trong thời đại coi trọng việc vợ mình đã từng chung chăn gối với người đàn ông khác rất nghiêm trọng nhưng ông hoàn toàn yêu thương Lương Uyển Nhi. Gặp được ông ý là phúc của bà, người đàn ông cứu bà ấy, dám vì bà ấy chống đối lại cha mình
Tần Thục Quân đọc đến đấy có chút thương cảm bởi có lẽ bà ý thực sự yêu Hà Tự Dương, nhưng việc làm của bà ý không chấp nhận được quá độc ác không những hãm hại Lương Uyển Nhi mà còn muốn đuổi cùng giết tận nữa

Đã thích bởi 2 người

Nhưng tìm thì sao chứ, bà cũng chỉ là của thị thiếp của ông
Hà phu nhân đã bị hủy hoại gương mặt nàng, nàng cũng đã rời khỏi Hà Tự Dương từ lâu
=> dư chữ

Thích

mỗi người đều hướng về phía trước, chuyện quá khứ để trong lòng là được rồi. May là LT đi bước nữa là điều tốt đẹp và HĐN cũng thật lòng chúc phúc cho LT

Thích

Ý là có thể tại mình hơi khó ở nhưng cảm thấy mặc dù Lương thị đáng thương đấy,2 người gặp nhau giải quyết khúc mắc cũng không vấn đề gì nhưng sao lại hết nắm tay rồi ôm???Dù gì cũng có chồng vs 3 đứa con rồi nên mình thấy hơi khó chấp nhận. Cơ bản là thấy không thích nỗi Hà Tự Dương, cũng chỉ vì ông ta mà ra hết, cũng chẳng phải loại tốt lành gì.

Thích

Tự dưng lại nghĩ, con zai của Lương Thị có đúng họ Khương ko, hay lại quắn quéo là họ Hà? Chắc ko nhỉ.

Thích

Tình yêu của Hà đại nhân không đáng tin cậy, nếu đã không thích vợ cả thì sao lại làm chuyện “chính sự” rồi có thai. Chắc tại quy luật con vợ cả, con tiểu thiếp nhưng mình vẫn không đồng tình với cách làm cua ông ấy.

Thích

Gửi phản hồi cho thuhangg28 Hủy trả lời