Chuyên mục
Trùng sinh sủng hậu

[Trùng sinh sủng hậu] Chương 22

d9568c1a536baebd99559bda369247e9fac287febbc11-u0GNgZ_fw658.jpg

Edit: Hoa Tuyết

 Tới Khương gia, Khương Tế Đạt gọi người sai vặt ra mang dược liệu vào, Khương Từ nói cảm ơn và đưa một ít tiền cho bốn vị nha dịch, dù sao nếu không phải vì nể mặt Khương Tế Hiển, thì nhất định bọn họ đã không làm điều này, mấy nha dịch cũng nhận tiền rồi cười nói cáo từ.

 Khương Huệ bê một cái hộp lớn đến trước mặt Khương lão gia và lão phu nhân: “Đây là nhân sâm trăm năm, con mua cho tổ phụ tổ mẫu bồi bổ.”

 Khương lão gia cười nói: “Đứa bé ngoan.”

 Lão phu nhân cũng khen nàng.

 Dùng tiền của bọn họ, sao có thể không báo đáp được? Về điều này thì Khương Huệ không tiếc.

 Hồ thị ở bên cạnh thấy vậy thì bĩu môi, thầm nghĩ đứa cháu gái này thật biết lấy lòng người khác, so với A Quỳnh của bà quả là giỏi hơn nhiều.

 Thảo nào lão phu nhân là một kế tổ mẫu, nhưng lại yêu thương nàng đến vậy.

 Khương Huệ lại tặng cho Hồ thị một hộp phấn ngọc trai và một hộp lộc nhung/ sừng hươu: “Nhị thúc đã giúp đỡ cháu rất nhiều, xin nhị thẩm hãy nhận lấy.”

 Thấy bản thân cũng có phần, mặt mày Hồ thị liền rạng rỡ lên: “A Huệ thật là hiểu chuyện.”

 Khương Huệ cũng tặng cho Khương Tú một hộp phấn ngọc trai: “Không mua sắm được nhiều, đa phần đều là dược liệu.”

 Khương Tú cũng không từ chối: “Dù sao có vẫn tốt hơn không.”

 Khương Du, Khương Quỳnh và Bảo nhi bắt đầu vây lấy nàng.

 Khương Quỳnh nói: “Không có mua cho ta cái gì sao?”

 “Ca ca mua rất nhiều giấy mực, chúng ta đều có phần, còn tỷ thì mua đồ chặn giấy, huyện Lăng tuy rất náo nhiệt, nhưng mấy thứ như son phấn hay trang sức thì không bằng Tống Châu.” Nàng lấy đồ chặn giấy ra, “Ba người chúng ta mỗi người một cái.”

 Kết quả Khương Quỳnh lại nhìn trúng cái hồ lô ngọc của Khương Huệ, kêu lên: “Ôi chao, cái này thật đáng yêu, ta muốn cái này!”

 Khương Huệ cười một tiếng: “Vậy tặng muội đó.”

 Bởi vì chuyện kiếp trước, nên nàng có chút thương cho hai đường tỷ đường muội của mình, so với hai người họ, bản thân nàng coi như đã sống lâu rồi, nàng đã không còn tính toán so đo những thứ này từ lâu.

 Khương Quỳnh vui vẻ cầm lấy, yêu thích không muốn buông tay.

 Bảo nhi nói: “Tỷ tỷ, của muội đâu, của muội đâu?”

 “Của muội cái gì chứ, muội còn chưa học viết mà.” Khương Huệ buồn cười, lại lấy ra một đống quà vặt cho nàng, “Đây, rất nhiều bánh ngọt và mứt hoa quả, muội ăn từ từ thôi, đừng ăn một lúc hết sạch, răng sẽ bị hư đó.”

 Bảo nhi dạ một tiếng, rồi liền nhét bánh vào miệng.

 Đúng là quỷ tham ăn, Khương Huệ đưa tay bóp bóp gương mặt tròn trịa của nàng, sau đó lại tặng cho Lương thị một hộp phấn ngọc trai, nhẹ giọng nói: “Tốt hơn hộp phấn của nhị thẩm và cô cô một chút, nhưng cũng chỉ có một hộp, nương đừng nói ra nha, nhìn bên ngoài không biết đâu.”

 Lương thị một tiếng cười: “Đứa bé này!”

 Hai mẹ con khoác tay nhau.

 Khương lão gia ra đi xem dược liệu, lúc này trở vào hỏi: “A Huệ, cửa hàng của cháu cũng sắp khai trương rồi, định lấy tên cửa hàng là gì vậy?”

 Chuyện này đương nhiên là phải để Khương lão gia quyết định, Khương Huệ khéo léo nói: “Còn chưa đặt ạ, đang chờ tổ phụ đặt cho đấy.”

 Khương lão gia umh một tiếng: “Mở hiệu thuốc có đại phu hành y cứu đời, có dược liệu cứu giúp mọi người, là một việc công đức lớn, ta thấy gọi là Nhân Tâm Đường đi.”

 Kì thật đây là một cái tên rất thông thường, nhưng mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

 Khương lão gia rất vui vẻ.

 Bên kia Khương Từ tặng giấy mực cho Khương Chiếu: “Dùng xong nếu thấy tốt, chúng ta lại đến huyện Lăng mua nữa, ở đó có nhiều thứ hơn ở Tống Châu, thảo nào có nhiều người thường đến đó nhập hàng.”

 Khương Chiếu cười nói: “Tốt thì tốt, nhưng quá mất công.”

 “Cũng đúng.”

 “Không cần lo lắng.” Khương Huệ ngắt lời, “Lần tới dùng hết dược liệu rồi, nếu các người cần, thò theo đến đó mua là được, dù sao cũng tiện đường mà.”

 “Ở đó quá đông đúc, hôm nay cha đi một chuyến đã quen đường,con là một cô gái, đừng đi nữa.” Khương Tế Đạt nói, “Nhiều người đi đường cũng không tiện, lần tới chỉ một mình ta đi thôi, mang theo mấy người sai vặt là được, mấy đứa muốn gì nói một tiếng là được.”

 Lương thị cũng nói: “Đúng vậy, để cha con đi đi.”

 Khương Huệ đáp ứng.

 Nghỉ ngơi một ngày, nàng đã bảo gã sai vặt mang dược liệu lần lượt sang Nhân Tâm Đường, lại phái người đi mời Ninh Ôn.

 Ninh Ôn qua đây nhìn thấy cửa hàng đã sáng sủa hẳn lên, tán dương: “Khương cô nương thật nhanh nhẹn, vậy xem ra mấy ngày nữa là có thể khai trương rồi nhỉ? Đã mướn tiểu nhị chưa?”

 “Đã mướn tiểu nhị xong rồi, người tìm việc chỗ nào cũng có, hiệu thuốc sẽ khai trương vào ngày sáu tháng tám, Ninh đại phu nhất định phải tới đó.” Khương Huệ trao đổi chuyện mời hắn về cửa hàng, “Về tiền công của Ninh đại phu, ta đã nghĩ qua rồi, mỗi tháng sẽ trả cho huynh mười lượng bạc, cộng với tiền kê đơn thuốc, ngoại trừ tiền xem bệnh, còn có phí lấy thuốc sẽ chia làm hai, huynh thấy thế nào?”

 Đãi ngộ rất cao.

 Ninh Ôn cười nói: “Xem ra Khương cô nương thật sự rất coi trọng tại hạ.”

 “Đúng vậy, Ninh đại phu sẽ còn tiến bộ nhiều hơn, có lẽ sau một thời gian nữa thôi, nhất định sẽ trở thành thần y!”

 Tiểu cô nương thoạt nhìn rất hưng phấn, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, Ninh Ôn nói: “Xin nhận lời chúc tốt lành của cô.”

 Khương Huệ bước đến vài bước, cười híp mắt nói: “Ninh đại phu, huynh chắc hẳn có giao tình với Mã đại phu, Chung đại phu của Hồi Xuân Đường mà nhỉ? Mấy ngày nữa, xin hãy nói tốt cho cửa hàng của ta vài câu đi.”

 Đã nghĩ đến chuyện thọc gậy bánh xe rồi, cô nương này quả nhiên làm việc rất hăng hái mạnh mẽ.

 Ninh Ôn bỗng nhớ tới ngày ấy ở Hồ Xuân Đường, nàng cũng đã vội vã mời mộc hắn, càng thấy buồn cười hơn: “Chuyện này đương nhiên rồi.”

 Hai người nói chuyện một lúc, Ninh Ôn liền cáo từ rời đi.

 Khương Huệ đóng cửa tiệm lại, trên đường trở về bước chân bỗng nhiên có chút nặng nề.

 Nàng chưa từng quên lời nói của Hà Tự Dương.

 Hiện tại đã sắp qua ba ngày rồi.

 Kỳ hạn chỉ có năm ngày, nàng làm sao nó với nương đây?

 Nhưng nếu không nói, thì việc thay đổi vận mệnh của Khương gia chắc chắc sẽ gặp nhiều trắc trở, nói thật, nàng không có năng lực lớn như vậy, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, lại chưa từng làm quan, làm sao đảo ngược tình thế được? Lại nói, cho dù có báo cho Khương Tế Hiển biết, chỉ sợ cũng vô dụng.

 Nhị thúc sẽ tin sao?

 Mục Nhung chí ít còn có thân phận hoàng tử, người ngoài đều không biết được, nên nàng nói ra hắn có chút tin tưởng, huống chi hắn cũng đang bận điều tra chuyện của Chu vương.

 Cũng không biết nhị thúc…

 Có lẽ có thể thử một  chút. Hai bên cùng hành động, sẽ dễ dàng bảo trụ Khương gia hơn.

 Nàng sải bước đi nhanh.

 Trở lại Khương gia, đã gặp phải Khương Du, Khương Quỳnh, Khương Tú, và hai vị Hà cô nương ở trong vườn.

 Khương Quỳnh vẫy tay với nàng: “Cuối cùng tỷ cũng đã trở về rồi, hôm nay  nương mời hai vị cô nương Hà gia đến làm khách, mới vừa rồi còn nhắc đến tỷ đó.” Nàng quay đầu lại nói với Hà đại cô nương Hà Văn Quân, “Đường tỷ ta sắp mở tiệm thuốc, vì vậy mấy ngày qua cứ luôn đi ra ngoài.”

 Hà Văn Quân giật mình: “Cô nương nhà lành làm như vậy có được không?”

 Khương Huệ cười một tiếng: “Đây là bất đắc dĩ, ít hôm nữa sau khi khai trương rồi, ta sẽ không phải bận rộn thế nữa.”

 Nhị cô nương Hà Văn Cơ không nói chuyện, cặp mắt hoa đào quan sát cả người Khương Huệ.

 Còn nhớ ngày ấy ở sông Hồng Ngọc, nàng đã gặp qua Khương Huệ, lần trước mẫu thân mời khách, nàng ta cũng không đến.

 Đúng như dáng vẻ trong ấn tượng nàng, là một tiểu mỹ nhân, nhưng rốt cuộc vẫn là một kẻ xuất thân từ huyện nhỏ, giáo dưỡng không tốt lắm, lại còn đi mở cửa hàng nữa, đây chính là chuyện khiến người khác coi thường nhất đấy, trong mắt nàng ẩn chứa sự khinh khi, cúi đầu uống trà.

 Khương Du nói: “A Huệ, muội mới vừa về, chắc đói bụng rồi, ăn vài miếng bánh đi.”

 Khương Huệ ngồi xuống.

 Hà Văn Quân nói với Khương Du: “Lần trước cô nói học khúc “Thính mai”, hôm nay chắc ta được mở mang tầm mắt rồi”

 “Còn chưa quá thuần thục.” Khương Du cười nói, “Nữ phu tử bảo ta luyện nhiều hơn, ngược lại khúc “Giang Tuyết” của cô, ta chỉ mới được nghe nửa khúc, hôm nay đã tới đây, chi bằng đàn cả khúc đó cho chúng ta nghe một chút đi?”

 Lần trước các nàng đến Hà gia, cũng chỉ ở trong vườn ngắm hoa, sau đó Hà Văn Quân đánh đàn, giữa chừng Hà phu nhân phái người tới nói đã trễ rồi, khiến nàng không dám chậm trễ một chút nào, vội vã cất đàn, vì vậy Khương Du chưa nghe được hết cả bào, nên thấy hơi tiếc nuối.

 Hà Văn Quân cười nói: “Được.”

 Khương Du sai người mang đàn đến.

 Khương Huệ cũng có chút hứng thú, ngồi ở bên cạnh xem.

 Khúc “Giang tuyết” này trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, có chút ý tri âm tri kỷ, du dương không dứt, gảy rất tốt.

 Nàng nghiêng đầu nhìn sang Hà Văn Quân.

 Tuy là thứ nữ, nhưng cử chỉ đoan trang, không chút thấp kém, không khỏi nhớ tới lần gặp gỡ ở sông Hồng Ngọc, Hà Văn Quân và Hà Văn Cơ nơm nớp lo sợ ở phía sau Hà phu nhân, nói cũng không dám nói, có thể thấy được Hà phu nhân này đáng sợ thế nào, mẫu thân như vậy, chẳng lẽ có thể khiến hai thứ nữ phục tùng thật sự?

 Khương Huệ hơi cong môi.

 Chẳng phải nàng nói bừa, nhưng kiếp trước Hà phu nhân trả thù xong, cũng nhất định chẳng được như ý.

 “Đại cô nương đánh đàn thật hay, ta đã từng luyện khúc này, chỉ pháp rất khó.” Khương Du khen.

 “Ta cũng phải luyện rất lâu.” Hà Văn Quân cười nói, “Kỳ thực tài đánh đàn của ta đây, đi tới kinh thành, thì cũng đàn chẳng bằng ai đâu.”

 “Đại cô nương khiêm nhường.”

 Hà Văn Cơ nói: “Nào phải khiêm tốn, tỷ tỷ nói không sai chút nào, là do cô chưa thấy qua thôi, nếu nghe qua tiếng đàn của tài nữ đệ nhất kinh thành, cô sẽ biết thôi.”

 “Tài nữ đệ nhất?” Khương Quỳnh hiếu kỳ hỏi, “Là ai vậy?”

 Kỳ thực Hà Văn Cơ rất hay đắc tội với người khác, ở trước mặt Hà phu nhân nàng ta vô cùng nhút nhát, nhưng ở Tống Châu, không có ai hiển hách hơn Hà gia các nàng, vì vậy ở trước mặt các cô nương khác, nàng ta rất kiêu ngạo, nhất là trước Khương gia không có chút nền tảng nào, nàng có hơi coi thường.

 Hà Văn Quân cau mày, nhịn xuống không nói gì.

 Hà Văn Cơ nói: “Là nhị cô nương Vệ gia Vệ Linh Lan, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, dung mạo cũng rất xinh đẹp.”

 Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Khương Huệ.

 So với vẻ quyến rũ trên người Khương Huệ, Vệ Linh Lan lại như tên của nàng, khí chất như lan, đương nhiên là cao quý hơn nhiều.

 Khương Huệ không kiềm được nở nụ cười.

Vệ Linh Lan.

 Không ngờ ở Tống Châu cũng có thể nghe thấy cái tên Vệ Linh Lan.

 Nàng cho là mình đã quên từ lâu, nhưng bây giờ nhắc lại trong lòng vẫn ngập tràn tức giận.

 Tuy rằng kiếp trước là Quế Chi mang chén canh táo đỏ đến cho nàng dùng, nhưng kẻ chủ mưu thì không cần phải nói, chắc là Vệ Linh Lan.

 Buồn cười là Hà Văn Cơ nhắc tới nàng ta, vẻ mặt lại vô cùng tôn sùng.

 Cũng phải, Vệ Linh Lan ở trước mặt người khác luôn luôn thanh cao hào phóng, nhưng cũng chỉ có thể lừa gạt những người này, bộ mặt thật của nàng ta, các nàng mà biết được, không chừng sẽ hù dọa chết khiếp đấy.

 Khương Huệ giơ tay bưng chén trà lên, uống một hớp, tựa như đang uống rượu mạnh.

 Thấy sắc mặt nàng giống như không được vui, Khương Tú trêu ghẹo: “Ôi chao, A Huệ, nghe thấy Vệ cô nương đó xinh đẹp, muốn so tài với nàng ta sao?”

 Bà cô này, không nói gì cũng không ai nói cô câm đâu!

 Khương Huệ đứng lên nói: “Có gì mà so tài, người đó là điểu thư thế gia danh môn, còn ở kinh thành xa xôi, so cái gì chứ? Mọi người từ từ chơi đi, ta còn có chuyện.”

 Nàng có thâm cừu đại hận với Hà phu nhân, vì vậy nhìn thấy hai vị Hà cô nương này, thật sự cũng không thể có hảo cảm nổi, nên đứng dậy cáo từ.

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

26 replies on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 22”

Hai vị cô nương Hà gia dù không liên quan đến mối ân oán khi xưa nhưng mà 2 người này lại lớn lên dưới bàn tay “dạy dỗ” của Hà phu nhân, có thể thấy đức hạnh cũng chẳng kém Hà phu nhân là bao đâu.
Cám ơn bạn đã làm truyện!

Thích

Vậy chương sau chắc là mẹ KH sẽ đi gặp Hà đại nhân rồi, hy vọng ông ấy sẽ giúp trừng trị Hà phu nhân, bà này còn sống ngày nào thì KH chưa yên tâm dc, hai cô tiểu thư Hà gia kia tính tình cũng giống Hà phu nhân đó, xấu tính dễ sợ.
Chương này MN đã đi kinh thành rồi k xuất hiện, KH vui dữ lắm nha.

Thích

Kỳ hạn chỉ có năm ngày, nàng làm sao nó với mẫu thân đây? => nói với…
À mình nghĩ cuối mỗi câu bạn nên chấm hết câu nha.
Cảm ơn bạn đã edit ạ👍.

Thích

Bà mẹ thì ác độc, con gái thì ngạo mạn coi thường ai chứ , ông Hà đại nhân cũng chả vừa ôi lo cái vụ gặp mặt haizz, Vệ Linh Lan hừ xem xem lần này tin chắc anh Mục Nhung không thèm để ý đến cô ả nghĩ đến chén canh táo đỏ mà ức hừ hừ.

Thích

Bình luận về bài viết này