Chuyên mục
Bát Bảo Trang

Chương 108: Phiên ngoại

FB_IMG_1464609793097

Edit: Hoa Tuyết

 

         Mùa xuân Thịnh Khôn năm thứ ba, đó là một năm thời tiết tươi đẹp, Hoa hậu mở tiệc chiêu đãi các nữ quyến tôn thất và cáo mệnh nhất phẩm ở ngự hoa viên, những người được mời đến ai cũng vui mừng khôn xiết, chuẩn bị cẩn thận đến dự tiệc.

           Sau khi tân đế đăng cơ, đột nhiên trái ngược với tính cách ôn hòa trước kia, tiến hành chấn chỉnh triều đình đến long trời lỡ đất. Nếu sau khi tân đế đăng cơ có nền tảng không vững chắc, thì còn có điều đáng lo, thế nhưng phía sau tân đế luôn có nhiều người ủng hộ, nên nhanh chóng nắm chặt toàn bộ triều đình, vì vậy chưa tới hai năm, đã chỉnh lý mọi thứ cần thiết, khiến trên dưới cả triều càng thêm kính nể tân đế.

          Thịnh Khôn đế ngoại trừ được bách tính ủng hộ về mặt chính trị, thì chuyện tình cảm của hắn cũng rất được mọi người quan tâm thích thú, vì sao ư?

          Bởi vì tân đế đăng cơ đã hơn ba năm, nhưng hậu cung ngoài Hoa hậu, thì không có một nữ nhân nào khác, ngay cả nữ quan thị tẩm cũng không có, nam nhân như vậy thật sự vô cùng hiếm thấy.

          Đa số nam nhân trên thế gian này đều có xu hướng hướng thú với những nữ nhân tươi mới, Hoa hậu tuy đẹp, nhưng nhìn lâu cũng sẽ chán, hoàng đế có thể trông giữ nửa thân dưới của hắn được sao?  Mặc cho tân đế giữ lại thế nào cũng không đổi ý, cuối cùng từ quốc công trở thành một thái sư nhàn nhã tản về nhà hưởng cuộc sống thanh nhàn.

           Mọi người không ngờ, Hoa hậu lại mở tiệc chiêu đãi nữ quyến, trong kinh thành có ai không biết Hoa hậu tính tình lười nhác, không thích quan tâm đến mấy việc không đâu, điều này cũng làm cho mấy triều thần rất hài lòng, hoàng đế sủng ái Hoa hậu như thế, nếu Hoa hậu còn nhúng tay vào chính sự thì đó mới thật sự là tai họa lớn.

          Kết quả vị này quả thật là một người đại lười, vì vậy mọi người đều rất vui mừng. Hoa hậu được sủng ái, địa vị của nhà mẹ đẻ nàng cũng như cá gặp nước, Nghĩa An hầu vì có công với nước, trưởng tử làm thế tử quốc công phủ, còn trẻ tuổi đã được phong tước vị Hầu. Nhưng vị quốc công gia này là một người rất thức thời, sau khi trợ giúp tân hoàng chỉnh đốn triều chính xong, ông đã từ quan, mặc cho tân đế giữ lại thế nào cũng không đổi ý, cuối cùng từ quốc công gia trở thành một thái sư nhàn tản về nhà hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn.

          Về phần người con trai thứ của ông, hiện tại còn trẻ, giữ một chức vụ không cao không thấp trong triều, lại là phe cánh kiên trung với hoàng đế, ngày thường khiêm tốn lễ độ, nên không ai có thể nói nhà mẹ đẻ hoàng hậu ỷ thế hiếp người. Đây thật sự là bỏ xa phế hậu của tiên đế mười tám con phố mà.

          Nghĩ như vậy, cũng khó trách hoàng đế sủng ái nàng như thế, vạn vật trên thế gian luôn luôn có quy luật.

          Lúc này trong ngự hoa viên dáng hoa áo ngọc, thái giám cung nữ qua lại không ngớt, cầm bình bưng đèn, vô cùng náo nhiệt.

          “Công chúa, chúng ta đến rồi.”

          Nghe thấy tỳ nữ thiếp thân nhẹ giọng nhắc nhở, Đoan Hoà công chúa mới chợt hoàn hồn, thấy lúc này trong ngự hoa viên đã có không ít nữ quyến, nàng chỉ im lặng không lên tiếng chọn một vị trí ngồi xuống, không muốn nói chuyện với bất cứ ai.

          Mùa đông năm ngoái Man Di xâm lấn, có triều thần đưa ra kế sách hòa thân, ý bảo gả một công chúa là nàng cho một đại vương Man Di đã gần bảy mươi tuổi, nàng trốn trong phủ công chúa hoảng sợ không thôi. Thế nhưng năm xưa nàng hành sự phách lối, nên không thân thiết với ai, hiện tại phụ huynh đều không còn, nhà mẫu thân cũng bị cách chức làm thứ dân, đến một người nguyện ý đứng ra nói giúp nàng cũng không tìm được.

          Tuy nàng thích mỹ nam, thế nhưng cũng rất thương yêu con cái, nếu hòa thân đến Man Di, thì sau này hai đứa con của nàng ở lại kinh thành còn có thể sống tốt sao?

          Trong lúc nàng tuyệt vọng sợ hãi nhất, lại nghe thấy Yến Tấn Khâu nói trước mặt văn võ bá quan trong triều rằng cự tuyệt đề nghị hòa thân này.

          “Đất nước ta mênh mông rộng lớn, nam nhi thà chiến đấu quên thân, cũng không thể cúi đầu khom lưng. Man Di lòng muông dạ thú, lẽ nào chúng ta phải hi sinh cả cuộc đời của một nữ nhân vô tội để đổi lấy sự an bình sao?!”

          Từ trước đến nay nàng luôn cảm thấy Yến Tấn Khâu đạo đức giả, thế nhưng sau khi nghe hắn nói những lời này, lại có chút ngơ ngẩn, không khỏi nghĩ đến nếu đệ đệ mình chưa qua đời, và được đăng cơ làm hoàng đế, lúc này hắn có nói những lời như thế không?

          E rằng… vì sự an ổn của hắn, người tỷ tỷ này sẽ nhanh chóng bị mang đi hòa thân.

          Buồn cười thay cho nàng, gần nửa đời sống tùy tiện bừa bãi, kết quả nửa đời sau lại được một người từng bị nàng tính kế bảo hộ.

          Thực sự là người tính không bằng trời định, tính tới tính lui, cũng chỉ là trò cười mà thôi. Sau đó, nàng lại nghe chuyện bách tính trong kinh thành khen ngợi ca tụng Yến Tấn Khâu, còn có nhiều đại gia tộc bị Yến Tấn Khâu áp chế đến ngoan ngoãn, thì nàng đã dần dần thoải mái hơn, Yến Tấn Khâu quả là người thích hợp làm đế vương nhất.

          Đệ đệ của nàng hay Thịnh quận vương, lòng dạ tầm nhìn tài đức đều không bằng hắn. Bây giờ nàng vẫn là trưởng công chúa, có cuộc sống an bình, nhi tử cũng được phong làm thế tử, rất tốt cho nên trên yến hội lần này không có mặt của tỷ tỷ ruột thánh thượng, cũng không bất kỳ người nào tỏ ra hiếu kỳ hay bất ngờ.

          Ai cũng biết đương kim thánh thượng có một tỷ tỷ, đáng tiếc thánh thượng chưa từng nhắc tới tỷ tỷ mình, hoàng hậu cũng chưa từng triệu kiến người chị chồng đó, ngược lại Đoan Hoà công chúa vẫn giữ phong hào trưởng công chúa, chuyện này quả khiến người đời mở mang tầm mắt, thì ra đương kim hoàng thượng không muốn gặp tỷ tỷ của hắn.

          Hoàng thượng không muốn thấy ai, tự nhiên sẽ chẳng có ai không thức thời nhắc tới, cho nên trên yến hội lần này không có mặt của tỷ tỷ ruột thánh thượng, cũng không bất kỳ người nào tỏ ra hiếu kỳ hay bất ngờ.

          Đoan Hoà công chúa vừa nâng chén trà lên hớp một cái, chợt nghe âm thanh vỗ tay không nhẹ không nặng của thái giám, nàng vội vàng đặt chén trà xuống, chỉnh sửa y phục lại một chút rồi đứng lên cùng những người xung quanh.

          Tuy rằng hiện tại Hoa Tịch Uyển đã hai mươi hai tuổi, thế nhưng Đoan Hoà công chúa xem ra, vị hoàng hậu này so với năm xưa khi vừa gả cho Yến Tấn Khâu vẫn không khác là bao, phải thêm trang phục hoa lệ phức tạp trên người nàng mới ổn thỏa hơn, khiến người khác không thể xem nhẹ nàng.

          Làm đại lễ xong, Đoan Hoà công chúa ngồi vào chỗ mình, lặng lẽ nhìn nữ quyến xung quanh cẩn thận lấy lòng hoàng hậu, nàng cong khóe miệng, đáy mắt thản nhiên.

          Bầu không khí của buổi yến hội rất náo nhiệt, các món ăn được bưng lên đều hết sức cầu kỳ tinh tế, đầy đủ sắc hương vị. Phải nói từ sau khi Thịnh Khôn đế đăng cơ, tài nghệ của ngự trù trong cung càng bộc phát cao siêu hơn, đồng thời khẩu vị phong cách cũng ngày càng đa dạng hơn, quả nhiên là các loại thức ăn ngon đều tụ hợp vào hoàng cung.

          Thói quen nhỏ thích ăn ngon của hoàng hậu, các tầng lớp quý tộc đều biết, bọn họ còn biết Thịnh Khôn đế rất vui lòng chiều theo sở thích đó của hoàng hậu, một người thích đánh một người nguyện chịu, nên cũng không ai có thể nói là điều không tốt, chỉ là… điều đó đã khiến không ít nữ tử thầm hâm mộ Hoa hậu một phen.

          Hoa Tịch Uyển được cung nữ hầu hạ súc miệng, lau mặt, rửa tay xong, mới cười nói với những nữ quyến ngồi quanh: “Cơm no rượu say, hôm nay phong cảnh rất đẹp, nếu chư vị không ghét bỏ, thì cùng bổn cung đi dạo một chút nhé?”

          Mọi người đều nói thật vinh hạnh, thật thú vị, đi theo sau hoàng hậu, mồm năm miệng mười khen hoa kiểng trong ngự hoa viên, hận không thể khen từng phiến đá ngọn cỏ.

          Trong lòng mọi người hiểu rõ, chưa chắc hoàng hậu để tâm đến những lời khen ngợi này, nhưng bọn họ lại không thể không khen, không thể không nịnh. Ai cũng biết địa vị của hoàng hậu trong lòng hoàng đế, nên có ai dám khiến hoàng hậu có nửa điểm bất mãn chứ?

          Nghe nói hôm qua có cung nữ to gan muốn giành thánh sủng, kết quả chọc giận hoàng thượng, cuối cùng số phận thế nào không ai biết được, nhưng cũng đủ để một số người có dã tâm khác lặng lẽ thu quân, không dám tái phạm.

          Hoàng hậu đột nhiên mở tiệc chiêu đãi nữ quyến, Đoan Hoà công chúa có chút bất ngờ, với tính tình của Hoa hậu, từ trước đến nay luôn không thích tổ chức yến hội, hiện tại bỗng mở yến hộ ngắm hoa, nói không có mục đích khác, làm sao nàng cũng không tin được.

          “Những bông hoa này là do bổn cung cho người trồng vài ngày trước,” Giọng nói của Hoa Tịch Uyển vĩnh viễn luôn ôn nhu thế này, “Bổn cung thích nhất là những thứ xinh đẹp.” Nói xong, nàng bỗng nhìn thấy một nhánh hoa chìa ra đường đi, không kìm lòng được cau mày, “Sao cành hoa này lại ở đây, người đâu, đem cắt đi.”

          Sau đó các nữ quyến liền thấy mấy tên thái giám đến cắt phanh cả cành hoa đi, các nàng nhìn những bông hoa rơi trên mặt đất, vẻ mặt như có điều trầm tư.

          “Đáng tiếc,” Hoa Tịch Uyển liếc nhìn cành hoa trên mặt đất, sau đó quay đầu nhìn mấy nữ quyến nói, “Chúng ta tiếp tục xem đi.”

          Đoan Hoà công chúa nhìn cành hoa vốn rất tươi đẹp bị mọi người đạp lên, chậm rãi thở ra một hơi.

          Đồ có đẹp mấy, nhưng nếu không nghe lời, thì cũng không cần giữ lại.

          Tựa như sau khi tân đế đăng cơ, vị Trương gia tiểu thái hậu kia lại bày ra dáng vẻ mẹ chồng với Hoa hậu, kết quả không quá trăm ngày, đã lâm bệnh qua đời.

          Có đôi khi lòng tham của con người chính là thứ cắn nuốt họ.

          Tuy rằng hoàng hậu không nói gì cả, thế nhưng người thông minh đều hiểu rõ, hoàng hậu cũng không yếu đuối mỏng manh như vẻ bề ngoài, chỉ là lười quản sự mà thôi, nếu chạm đến điểm mấu chốt của nàng, vậy thì thủ đoạn của nàng sẽ đủ khiến người đó nhớ kỹ cả đời.

          Như vậy, cũng vô cùng tốt.

          Ngắm hoa được một lúc, thì Đoan Hoà công chúa bỗng nghe thấy phía trước truyền đến tiếng vỗ tay, nàng hơi ngước nhìn, liền thấy hoàng liễn đang đi về phía này, chư vị nữ quyến thấy vậy, đều cúi đầu lui về phía sau, không dám nhìn thẳng long liễn.

          Có điều khi hoàng liễn cách bọn họ hơn mười chân thì ngừng lại, hiển nhiên là do hoàng đế cố kỵ ở đâu có nhiều nữ quyến, nên không định tiến lên.

          Rất nhanh đã có một tên thái giám tiến lên hành lễ với Hoa hậu, đó chính là người được nhiều người bên cạnh hoàng đế phải kính nể vài phần – Mộc tổng quản.

          Không biết Mộc tổng quản nói với hoàng hậu điều gì đó, hoàng hậu liền mỉm cười bước đến gần hoàng liễn.

          Khi hoàng hậu vừa mới đặt chân lên ghế nhỏ, thì trong hoàng liễn đã có một cánh tay mặc áo bào hoa văn kim long vươn ra, hoàng hậu đưa tay cho đối phương, liền được bàn tay kia kéo vào hoàng liễn.

          Đoan Hoà công chúa thấy cảnh tượng này, bỗng nhiên cười một tiếng, xoay người nhìn nữ quan đang chuẩn bị mời mình rời cung, chỉ hơi thấp cúi đầu, cũng không quay đầu lại rời khỏi chốn cung điện hoa lệ này.

          Có vài người đã được định trước sẽ trở thành nữ nhân trong truyền thuyết được nhiều người hâm mộ, mặc dù nàng không thể trở thành một nhân vật trong đó, nhưng ít nhất được vinh hạnh nhìn thấy đôi nam nữ trong truyền thuyết này.

          Sinh ra trong phú quý, quãng đời còn lại sống giàu sang, nam nữ song toàn, nàng cũng không có gì tiếc nuối nữa thế nhưng duy nhất điều không thể phủ nhận là, trong lịch sử quả thật hai người họ đã bên nhau suốt quãng đời còn, ân ái không chia lìa.

          Nghìn năm sau, có vô số vở kịch và tiểu thuyết viết về Thịnh Khôn đế cùng Thánh Đức hoàng hậu, có chuyện chủ yếu kể về sự bất phàm của Thịnh Khôn đế, có vài câu chuyện lại thiên về nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của Thánh Đức hoàng hậu, có thể làm vô số nam nhân ái mộ, khiến Thịnh Khôn đế cả đời không nạp phi, đồng thời suốt đời chỉ một nữ nhân là nàng.

          Có người nói Thánh Đức hoàng hậu là một nữ nhân thành công, cũng có người nói Thịnh Khôn đế là một đế vương vĩ đại, thế nhưng duy nhất điều không thể phủ nhận là, trong lịch sử quả thật hai người họ đã bên nhau suốt quãng đời còn, ân ái không chia lìa.

          Sách sử ghi lại rằng, Thịnh Khôn đế đã từng tuyên bố trước mặt mọi người, muốn cùng hoàng hậu ân ái không rời, và thực tế ông thật sự đã làm được.

          Thịnh Khôn đế tại vị bốn mươi lăm năm, vào năm sáu mươi tám tuổi thì truyền ngôi cho thái tử, rồi làm một thái thượng hoàng nhàn nhã. Ông cùng với Thánh Đức hoàng hậu ân ái suốt đời, dưới gối có ba trai một gái, chuộng chiêu nạp hiền tài, bình định Man Di, cải cách nông nghiệp, còn phát triển mạnh hải quân, làm cho các quốc gia xung quanh đều kính nể, được các nhà lịch sử học gọi là minh quân hiếm thấy, chí ít thì vào các kì thi hàng năm ở các trường cao đẳng, Thịnh Khôn đế vẫn có mặt trong đề thi, khiến năm nào như năm nấy, các sinh viên cao đẳng đều chết đi sống lại vì ông.

          Thậm chí có người còn bày tỏ trên diễn đàn rằng, nếu vị Thịnh Khôn đế này không phải là người xuyên không, thì làm sao lại lợi hại như vậy, còn có tư tưởng một chồng một vợ nữa chứ.

          Có điều, chẳng ai xem giả thuyết này là thật, ngay cả chủ bài viết này cũng chỉ nói đùa mà thôi.

          Xuyên không sao?

          Ai tin chứ!

HẾT

EDITOR MUỐN NÓI:

-Vậy là đã gần bốn tháng kể từ ngày mình bắt đầu edit bộ truyện này, đây là bộ truyện đầu tiên mình biên tập nên mình đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó, tuy còn rất nhiều thiết sót, nhưng (ở thời điểm này) mình tương đối hài lòng về nó.

-Như đã nói trước, Bát bảo trang không có cao trào cũng không có nhiều điểm đặc sắc, nhưng điều mình thích ở nó là sự nhẹ nhàng, ngọt ngào, đặc biệt là sự thông minh khéo léo của nữ chính cũng như diễn biến tình cảm của nam nữ chính. Truyện được tác giả viết khá lâu rồi, nên còn nhiều thiếu sót, có bạn bảo không hay bằng “Con gái là thế đó”, mình cũng thấy vậy, nhưng đừng so sánh nữa, nghe từ chỗ người khác thấy hơi buồn, tự mình biết là được rồi.

-Sau cùng mình xin cám ơn các editor chị Kaffesua, Sa Sa, ThuyLam, Ốc, LingChing, Lynn, Mèo, Phư….đã giúp mình trong những ngày đầu edit. Cám ơn các bạn reader đáng yêu  ShaDowP, Hikari2088, Lih, Nguyen Han Vi, Hoangnhim… đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. Đặc biệt cám ơn em Linh Xốp đã kiên trì giúp chị beta dù bận làm hay bận chơi sm vẫn nhớ sửa bài giúp chị, yêu em ❤

-Hy vọng truyện không bị copy hay tuồn pass :)))

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

102 replies on “Chương 108: Phiên ngoại”

Cười chết mất, tưởng đâu đăng hậu thì chị Uyển nhà ta sẽ thu liễm bớt cái tính lười lại, ai ngờ không hề, bả chỉ có lười hơn thôi, nhờ được chồng phụ giúp nuôi con sâu lười trong người nên thành ra cả nước đều biết bả lười =)))) sử sách ghi muôn đời thì đẹp mặt hết biết luôn. Nhưng mà lười thì lười, uy vẫn có thừa, còn sử dụng chiêu mượn hành động chấn lòng người một cách thuận tay. Chậc chậc, cặp đôi này làm con tim bé bỏng của tui tan chảy mất rồi a~~
Anw, truyện quá hay, quá sủng, quá ngọt răng, quá thích 😡 cám ơn nhà mình đã edit bộ truyện này một cách thành công như vậy, không nói đến lỗi sai chính tả thì phải nói là dịch truyện quá mượt tay luôn *thump up*

Đã thích bởi 2 người

Hay quá, lâu lâu mới đọc được bộ truyện viên mãn như vậy. Cảm ơn editor nhé. Dịch mượt lắm. Có đoạn này nè: trong lịch sử quả thật hai người họ đã bên nhau suốt quãng đời còn, ân ái không chia lìa.=> quãng đời còn lại :))

Thích

Đọc truyện xong tự nhiên nghĩ không biết có vị vua nào trong lịch sử chỉ có một người vợ không nhỉ 🤔 (nước mình, TQ, HQ….?)

Thích

cuối cùng cũng kết thúc thành quả rực rỡ sau 4 tháng của bạn.cá nhân mình thấy Bát bảo trang là câu chuyện tuyệt vời ko chỉ vì chữ “tình” của nam nữ chính mà còn vì chữ “tâm” của người edit dành cho truyện.1 lần cuối thật lòng rất rất cảm ơn bạn và chúc bạn có thêm nhìu câu chuyện làm say lòng người như thế.mình luôn luôn dõi theo và ủng hộ bạn.❤️

Thích

:v Làm Hoàng hậu cũng lười ❤ Dù không kể về nhiều bảo bảo những vẫn biết là có 4 người nha ^^ bé công chúa duy nhất chắc chắn cũngđược cưng lắm cho xem. Một lần nữa cảm ơn chế đã eidt bộ này ❤ Thật ngưỡng mộ tình yêu của Yến Tấn Khâu dành cho chị Uyển ^^ tin rằng họ sẽ luôn hạnh phúc ❤

Thích

Truyện hết thật rồi, giá gì tác giả viết thêm về con của 2 anh chị để độc giả được đọc thêm về cuộc sống sau này nữa. Tung bông cho editor✨👏👏

Đã thích bởi 1 người

Muốn nói gì mà quên mất rồi 😂 chắc có lẽ trong tất cả những truyện của NHĐA mình từng đọc thì đây là truyện “xoắn não” (mức độ nhẹ) nhất. Thường thì mấy truyện kia đều là yêu luôn sủng luôn, không biết Bát bảo trang có phải là truyện tác giả viết sau này không nữa mà mình thấy có vẻ “thật” hơn trình logic cũng hơn. Nam nữ chính có tình cảm dần dần với nhau, mình thích. Đọc nhiều chương thấy nam chính đọc kichh cứ “hèn hèn” mà cười, rồi lại nghĩ “hèn trước sau sướng” cũng ổn đấy chứ?
Cảm ơn bạn đã edit truyện nha. Không rõ vì sao đang đà like truyện mà có phải chục chương cuối bị mất nút like .______. Mình sẽ chuyển qua hố khác của bạn để ủng hộ đều đều hehe

Thích

Truyện hoàn trong sự ngỡ ngàng của mình. Cứ ngỡ có nhiều phiên ngoại về cuộc sống sau này và con của 2 anh chị cơ. Anw, thanks editor rất nhiều

Thích

Truyện rất hay. Thực ra đây đúng là 1 bộ tranh đấu quyền lực khá nhẹ nhàng, nhưng mình thích nữ chính lắm. Nam chính thì ko có nhiều đất diễn lắm. Cám ơn Hoa Tuyết đã edit truyện

Thích

Cảm ơn chị rất nhiều vì đã dành công sức edit và chia sẻ cho mng đọc. Dù đã hoàn lâu lắm rồi, nhưng giờ em mới đọc. Thực ra em biết truyện khá lâu rồi, nhưng sau một lần thi vất vả nên em đã bỏ đọc truyện 1 thời gian dàiiii và giờ mới quay lại đọc. TThực sự là đáng đọc và hay lắm ạ. Truyện nhẹ nhàng nhưng ko hề nhàm chán 😍😍
Anw, gu truyện chị edit đều hay lắmmmm. Chúc chị nhiều sức khoẻ và vui vẻ. ❤️🧡💛💚💙💜♥️

Thích

uầy đọc liên tiếp mấy ngày không ngưng được do truyện hay quá, em đã đọc nhiều truyện cổ đại sủng, xuyên không rồi nhưng mà cảm giác bộ này khác hẳn ý kiểu như sủng nhưng mà không giống sủng, 2 anh chị nhà mình khỏi nói luôn quá cường rồi, lại nghiện diễn sâu nữa 😂 diễn biến tình cảm, mạch truyện các thứ nhẹ nhàng vừa đủ nữa phải kể đến công của nhà mình đọc phần p/s phải khen nhà mình bộ đầu tay nhưng mà em cảm giác đọc mượt cực ý kiểu như đã làm edit lâu rồi ! Cảm ơn nhà mình đã edit truyện này nhéeee lần đầu ghé thăm nhà mình không thất vọng xíu nào cả phần pass nữa đơn giản tinh tế =)))) thế rồi

Thích

Huhu, đọc xong rồi này, đọc nhanh quá hết cả truyện rồi. Giá mà có 20 cái phiên ngoại đọc cho đỡ nghiền thì tốt quá. Anw, cảm ơn ad đã edit 1 bộ hay như thế này ạ, mong các bộ sau cũng sẽ chất lượng như vậy ạ

Thích

Mình đọc lúc nhà bạn đã gỡ pass cmt và chỉ để lại pass có như không. Cám ơn editor nhiều nhé. Mình thích bộ này phần vì không ngược nam nữ chính lên bờ xuống ruộng, phần vì thấy tình cảm 2ac phát triển từ từ. Bt đọc mấy truyện nhất kiến chung tình thấy hơi phi thực tế :))

Thích

Aaaa, ngọt ngào quá đi thuii, truyện thanh thản, nhẹ nhàng, không quá nhiều mưu mô, rất êm, rất ưng, cảm ơn Hoa Tuyết và mọi người rất nhiều ạaaaaa

Thích

Chị nhà tui vẫn rất thâm đó nha, tui mà là mấy bà nội có tình ý với chồng bả chắc tui hú zía gòy thu liễm lại liền. Tiếc là không nói nhìu về cuộc sống sau này của hai ac nhưng mà cũng dth, về phần ông nam 9 xuyên không thì…cũng có thể đó chứ 🤔🤔

Thích

Em tình cờ thấy truyện được rcm trên một group nên em đọc thử thui. Nhưng mà cuốn quá phải làm sao phải làm sao. Em vào đọc thì thấy truyện được chị edit lâu rồi kkkk. Vui vẻ là có mấy chương chị vẫn set pass nhưng em vẫn còn nhớ giải được nên rất vui ó. Còn về truyện thì em thấy hướng truyện đúng kiểu gây cấn mà nhẹ nhàng sao á. Tình yêu của 2 nhân vật không thể hiện rõ đâu. Mà nó kiểu tinh tế, qua những hành động cơ. Nữ9 tính cách cực cực kì thích luôn. N9 bị hư theo nữ9 rồi nè hehe. Nhưng vẫn iu lắm nha nha. Iu nhất luôn. Cảm ơn chị đã edit nha. Mà vẫn thắc mắc là sao có mấy dòng trắng trắng vậy chị, em thắc mắc quá kkkkk? Cảm ơn chị đã edit nhé🥰🥰

Thích

Bình luận về bài viết này