[Trùng sinh sủng hậu] Chương 21

         maxresdefault

Edit Hoa Tuyết

Bốn mắt nhìn nhau, Khương Huệ có chút choáng váng.

Trong ấn tượng của nàng, từ trước đến nay Mục Nhung không phải là người như thế, bề ngoài hắn luôn tỏ ra không gần nữ sắc, bên trong cũng rất đáng sợ.

Nhưng bây giờ, sao hắn lại…

Thấy vẻ mặt nàng mờ mịt, giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, Mục Nhung đưa tay nhẹ nhàng xoa lên đôi môi đỏ thắm của nàng, cánh môi xinh đẹp như cánh hoa, trên gương mặt thuần khiết ngây thơ, đặc biệt quyến rũ, trông ngọt ngào như quả ngọt đầu hè.

Thân thể Khương Huệ run lên, la to: “Rốt cuộc huynh muốn làm gì?”

“Nếu ta làm gì, muội có định nói cho phụ thân và ca ca muội biết không?” Mục Nhung chăm chú nhìn, không buông tha chút biến hóa nào trên gương mặt nàng.

Ngón tay thon dài lướt giữa cánh môi, khiến cả người Khương Huệ run lên, nàng không biết Mục Nhung lại còn có tính cách thế này.

Cuối cùng thì hắn làm sao vậy?

Hắn sàm sở nàng, nàng không nói ra lẽ nào còn không tốt sao, vì sao phải bức bách nàng như vậy?

Lẽ nào còn muốn nàng la to lên hắn mới thoả mãn hay sao?

Nàng tránh khỏi ngón tay của hắn, lại hơi ngửa đầu lên nhìn hắn, thành khẩn nói: “Ta không muốn gây họa, Mục  công tử cũng biết, cha ta không được như nhị thúc, cũng không có công danh, ca ca ta cũng chỉ là một tú tài mà thôi, còn Mục công tử vừa nhìn đã biết là công tử thế gia danh môn, ta không muốn phụ thân và ca ca vì ta mà xảy ra xung đột tới huynh. Hơn nữa huynh còn là họ hàng của Tưởng phu tử, chẳng phải ca ca ta còn phải học tập ở thư viện sao, không cần thiết làm lớn chuyện lên.”

Một tiểu cô nương ẩn nhẫn như vậy, lại càng khiến người khác hoài nghi hơn.

Mục Nhung nở nụ cười: “Từ đâu mà muội biết được ta xuất thân từ thế gia danh môn? Ở trong mắt mọi người, ta chỉ là họ hàng xa của Tưởng phu tử, thế nhưng Tưởng gia cũng không có ai làm quan lớn, cũng không phải danh môn, mà Khương gia của muội, nhị thúc muội tốt xấu gì cũng là một tri phủ đấy, vì sao muội sợ ta? Muội vốn cũng không cần phải sợ ta. Lại nói, cho dù ta thật sự là công tử thế gia, lẽ nào sự trong sạch của muội lại không đáng giá thế sao?”

Nếu không chắc chắn, nhất định nàng sẽ phản kháng theo bản năng.

Nhưng nàng lại nhẫn nhịn.

Sắc mặt Khương Huệ bỗng trắng bệch, cuối cùng nàng đã hiểu Mục Nhung hoài nghi điều gì rồi.

Thân phận của hắn!

Đúng rồi, nàng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chung quy vẫn đắc tội với Mục Nhung để chịu tai bay vạ gió, nàng vì cứu Khương gia mà luôn nơm nớp lo sợ, cẩn thận đủ điều, nhưng nàng lại phạm sai lầm ở trước mặt Mục Nhung.

Hắn quá thông minh, thế cho nên người ngoài quá nghe theo hắn, hắn cũng sinh ra nghi ngờ.

Nhưng nàng là một cô gái, có thể gây hại gì tới hắn được chứ? Còn phải điều tra  chân tướng sao sao?

Khương Huệ oán hận muốn chết, liền đưa tay đánh lên mặt hắn một cái: “Như vậy Mục công tử có hài lòng chưa?”

Mục Nhung cầm tay nàng, sắc mặt trầm xuống: “Đã muộn rồi.”

Khương Huệ mân môi/ vểnh môi im miệng, đáy mắt lộ ra sự quật cường.

Thấy nàng còn không chịu thành thật khai báo, Mục Nhung lại kéo nàng đến gần hơn một chút, lạnh lùng nói: “Ta vốn định đánh gãy tay muội, để muội thành thật nói ra, nhưng con gái có sẹo sẽ không tốt, vẫn là để phụ thân và ca ca muội chịu thay thôi.”

“Ngươi dám!” Khương Huệ kinh hãi, “Ở đây nhiều người qua lại…”

Mục Nhung nhếch mày, phân phó Hà Viễn: “Đi bắt phụ thân và ca ca nàng ta đến đây.”

Hà Viễn là tùy tùng bên cạnh hắn, nhưng có thể bảo vệ được cho hoàng tử, đương nhiên phải có võ công không tầm thường, đừng nói chỉ bốn nha dịch, cho dù là mười người hắn cũng có thể ứng phó được.

Khương Huệ mặt xám như tro tàn, biết hắn muốn làm thật, vì khẩn trương nên khóe mắt đỏ lên.

Tựa như chỉ cần dọa một cái nữa sẽ rơi lệ ngay.

Mục Nhung liếc mắt nhìn nàng, thật điềm đạm đáng yêu, hắn bỗng hơi mềm lòng, ngón tay ở trong tay áo khẽ động mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi chủ ý. Nhìn  thấy Hà Viễn đã sắp rời khỏi, Khương Huệ không dám mạo hiểm như vậy, bàn tay nắm chặt thành quyền: “Được, ta nói.”

Mục Nhung thấy cuối cùng nàng cũng khuất phục, nên buông tay ra, bảo Hà Viễn lui ra ngoài.

Chuyện đến nước này, nàng không muốn nói cũng phải nói.

Hắn nhất quyết tỏ thái độ không muốn bỏ qua, nếu nàng không đưa ra một lý do hợp lý, thì hắn cũng sẽ tìm cách ép buộc nàng nói thật, cho đến khi nàng khiến hắn thoả mãn mới thôi.

Mục Nhung tuổi mười tám thật đáng sợ.

Tuổi trẻ quá ngông cuồng tùy tiện.

Khương Huệ hít sâu một hơi nói: “Có thể điện hạ sẽ không tin, như ta từ trong mơ biết được thân phận của điện hạ.”

Nói ra hai chữ điện hạ này, nàng quả nhiên biết rõ.

Thế nhưng mơ sao?

Mục Nhung nhíu nhíu mày: “Muội muốn bản vương tin vào giấc mộng sao?”

“Tiểu nữ tử vốn cũng không tin, nhưng qua giấc mơ này, ta mới có thể biết chuyện Chu vương mưu phản, ngày đó ta vội vã báo cho tin nhị thúc, là sợ nhị thúc sẽ bị liên lụy, thật sự trong mơ Khương gia của ta đã bị liên lụy.”

Cuối cùng Mục Nhung cũng động dung.

Chu vương mưu phản, chuyện này đừng nói là Khương Huệ, đến cả phụ hoàng của hắn còn chưa từng phát hiện.

Hắn lại hỏi: “Giấc mộng kia có báo cho muội biết thời gian xảy ra tạo phản không?”

“Đại khái là tháng năm năm sau, nhưng những chuyện trong mơ cũng không quá tường tận, có lúc chỉ là vài đoạn ngắn, ta không chắc đều nhớ hết.”

Mục Nhung nghe xong trầm ngâm không nói.

Tháng năm, đây tuyệt đối không phải là chuyện mà một tiểu cô nương có thể biết, hơn nữa Khương Tế Hiển cũng không thể biết được.

Phụ hoàng quyết định đi Dương Châu vào tháng năm, chỉ có thân tín mới biết chuyện này.

Về phần Chu vương, đó là vì hắn có mật thám nằm vùng trong cung.

Rốt cuộc hắn cũng có chút tin tưởng Khương Huệ.

Chỉ là, vì sao ông trời lại báo cho nàng biết trước những chuyện này?

Khương Huệ quan sát vẻ mặt hắn, nghiêm túc nói: “Ta chỉ biết những chuyện này, còn lại giấc mộng đều chỉ liên quan đến Khương gia thôi.”

Cho nên đừng truy hỏi nàng nữa.

“Vậy tại sao lại có bản vương?” Mục Nhung phản ứng rất nhanh.

Khương Huệ ngẩn ra: “Đó là vì…”

“Là vì muội có quan hệ với ta?”

Người này sao lại nhạy cảm như vậy!

Khương Huệ vội nói: “Là bởi vì điện hạ cũng ở Tống Châu, lại có liên quan với Chu vương.”

Mục Nhung không tin, nhớ lại những lần gặp gỡ trước đây, nàng ngoại trừ sợ hắn, còn có chút hậm hực với hắn, hắn nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên dò hỏi: “Muội là nữ nhân của bản vương?”

“Không phải,” Khương Huệ hoảng hốt, lập tức phủ nhận, trầm giọng nói, “Không phải!”

“Nhất định là đúng rồi.” Mục Nhung liếc mắt quá sát cả người nàng, đáy mắt đầy vẻ khoan khoái, “Muội nhất định là nữ nhân của ta.”

Ai cũng không thể nói dối trước mặt hắn được, kể cả nàng.

Khương Huệ tức giận đến tức ngực, nhưng ánh mắt của hắn chắc chắc như vậy, khiến nàng không có cách nào phản bác được, nên lập tức xoay người rời đi.

Mục Nhung đi theo sau lưng nàng.

Nàng vội vội vàng vàng, hắn thì nhàn nhã như đang tản bộ.

Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn muốn, nàng nhất định sẽ là vật trong lòng bàn tay hắn.

Khương Huệ đi tới cửa hàng thì đã thở hổn hển.

Khương Tế Đạt nói: “A Huệ, rốt cuộc con đã đi đâu vậy? Mục công tử đâu, nghe nha dịch nói hai người đi cùng nhau mà?”

Ông có chút quở trách, dù sao cũng là con gái, đi cùng một công tử trẻ tuổi không thích hợp lắm.

Không đợi Khương Huệ trả lời, Mục Nhung ở phía sau đã nói: “Là cháu đường đột, vì muốn mua vài cây trâm cài cho muội muội nên đã nhờ Khương cô nương chọn giúp.”

“Thì ra là thế.” Khương Tế Đạt cười nói, “Những món này vẫn là con gái rõ hơn, A Huệ, con giúp Mục công tử chọn chưa?”

“Chưa ạ.” Khương Huệ nói, “Chỗ này không có trâm đẹp ạ.”

Khương Từ lại cảm thấy hơi kì lạ, nhìn muội muội một cái, rồi lại nhìn Mục Nhung, nhưng lại không nói được nguyên cớ gì.

Đoàn người lại đi đến Trương Kế ở phố tây.

Trương Kế bán dược liệu có tiếng, bởi vì nhà bọn họ có pháp hết bào chế hết sức lợi hại, có thể khiến thuốc thang có hiệu quả tốt nhất, cho nên cửa hàng lúc nào cũng chật kín người.

Những thương gia có tiền và cả những bách tính ở xung quanh cũng tới đây mua thuốc.

Chỉ là bọn họ mua với số lượng lớn, nên có một tiểu nhị ra ân cần chào hỏi.

“Thì ra là muốn mở tiệm thuốc!” Tiểu nhị cười nói, “Các vị thực sự đến đúng chỗ rồi, dược liệu ở chỗ chúng tôi đều là loại tốt nhất, đến Hồi Xuân Đường ở Tống Châu các vị cũng phải tới đây mua hàng đấy, các vị yên tâm đi, tuyệt đối không có thuốc giả.”

Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn mấy nha dịch phía sau bọn họ: “Mấy người họ cũng là của người của các vị à?”

Khương Từ nói: “Nhị thúc ta là tri phủ Tống Châu, mấy vị quan sai đại ca này theo giúp đỡ mang thuốc.”

Thái độ của tiểu nhị lập tức tốt hơn một chút, sắc mặt cũng đứng đắn hơn khi nãy.

Khương Huệ hỏi: “Vừa rồi ông có nhắc tới Hồi Xuân Đường, dạo này Hồi Xuân Đường còn đến đây mua dược liệu không?”

Tiểu nhị suy nghĩ một chút rồi nói: “Đương nhiên còn đến mua rồi.”

“Ông gạt ta.” Khương Huệ vẫn không lộ mặt, nhưng giọng nói lại nghiêm túc hơn nhiều, “Chuyện này tra một cái thì biết ngay, ông còn gạt ta nữa sẽ không tốt đâu, chúng ta đã tới đây, thì thế nào cũng sẽ mua mà.”

Tiểu nhị xấu hổ cười cười: “Nghĩ lại, hình như lâu rồi Hồi Xuân Đường không tới đây mua thuốc nữa, chắc là đổi sang chỗ khác.”

Khương Huệ thầm nghĩ, vậy có lẽ đã thật sự đi mua hàng giả rồi.

Xem ra quả nhiên không lâu sau, Hồi Xuân Đường sẽ xảy ra chuyện!

Nàng càng hăng hái tinh thần, chọn một mạch rất nhiều dược liệu.

Mục Nhung cau mày, cũng chẳng biết một cô gái như nàng nghĩ như thế nào mà lại muốn mở tiệm thuốc nữa, mở cửa hàng phải xuất đầu lộ diện không nói, còn rất khổ cực, Khương gia bọn họ thiếu chút tiền ấy sao? Lại thật sự chấp thuận chuyện này.

Khương Từ quay đầu lại nói: “Mục công tử, chẳng phải cậu cũng cần mua vài loại dược liệu sao?”

Đây chẳng qua là cái cớ thôi, thế nhưng Mục Nhung vẫn không tiện nói vậy.

Hà Viễn chi tiền ra mua.

Hôm nay hắn đã bị kinh sợ với hành vi của chủ tử đến mấy lần rồi, chẳng biết ngài ấy muốn làm gì nữa.

Vừa rồi dường như còn phi lễ với nhị cô nương Khương gia, lại còn uy hiếp muốn bắt người nhà nàng.

Sau đó Khương nhị cô nương trở về, vậy mà lại không phản ứng quá mức.

Hà Viễn cảm thấy đầu của mình không đủ dùng.

Hăng hái sôi nổi mua xong dược liệu, Khương Từ lại mướn một chiếc xe bò chuyên dụng chở dược liệu, rồi nhóm người bọn họ mới rồi khỏi huyện Lăng.

Đến giao lộ, hắn cùng với Mục Nhung cáo từ.

“Chẳng biết khi nào Mục công tử mới trở lại Tống Châu?”

Mục Nhung nhìn sang Khương Huệ.

Khương Huệ tay cầm mấy đóa hoa ngọc trâm hái ven đường, đang nghiêng tai lắng nghe, thấy hắn nhìn sang, liền ngây người ra, cúi đầu tránh né.

Khóe miệng Mục Nhung nhếch lên một cái, cười cười nói: “Có lẽ hơn một tháng nữa sẽ trở lại.”

Khương Từ rất vui vẻ: “Đến lúc đó sẽ mời cậu đi uống rượu.”

Bên kia Khương Huệ hận không thể vò hoa ngọc trâm thành nước.

Sao còn muốn quay lại nữa?

Lẽ nào tam hoàng tử Việt quốc cả ngày không có chuyện gì làm sao hay sao?

Trở lại mã xa, nàng rất là rầu rĩ không vui, bí mật này nàng vốn nên chôn giấu ở trong lòng cho đến chết, nhưng nàng cứ hết lần này đến lần khác thua trong tay hắn, thật sự là không nói không được, hắn đã sinh lòng nghi ngờ, thì làm sao tiêu trừ được? Cũng không thể để thật hắn thật sự bắt người nhà nàng đi.

Người có thể tự tay ban một ly rượu độc cho ca ca ruột của mình, thì có chuyện gì làm không được? Kiếp trước khi nàng gặp gỡ hắn, hắn còn lòng dạ sắt đá hơn vậy nữa!

Hiện tại tuổi trẻ hơn một chút, nhưng chung quy vẫn vậy, không phải người xưa vẫn nói cái nết đánh chết không chừa sao?

Nàng ném hoa ngọc trâm trong tay ra cửa sổ, cầm khăn lau lau bàn tay.

Nhưng lần này, cho dù như thế nào, nàng cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với hắn nữa!

Hoa ngọc trâm:

 

49 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 21

  1. Chỉ có MN mới nhìn ra dc KH bất thường thôi, là tại vì để ý người ta dữ quá đó mà, k trách KH dc, mà chương này làm tui bấn loạn quá, đủ thứ skinship rồi lời nói hành động của MN nữa, ám ảnh câu “Muội là nữ nhân của bản vương?” Đâu phải câu hỏi, là câu khẳng định mà. Ôi ôi đỏ mặt 😍😍😍. Xem ra MN chưa bỏ ý định truy hỏi tiếp đâu, KH phải làm thế nào đây??? Phấn khích quá đi 😁😁😁

    Liked by 2 people

  2. MN quá quá là thông minh luôn. Một khi anh đoán KH là nữ nhân của a thì a sẽ làm gì nhỉ. Hồi hộp quá. Nhưng đoán là anh chị sẽ xa nhau một thời gian. Sớm sớm gặp nhau thì tốt😍
    Trương Kế …bởi vì nhà họ có pháp hết bào chế -> mình đoán là bởi vì nhà họ có phương pháp bào chế hoặc tương tự ấy có đúng không nhỉ☺️☺️☺️

    Liked by 3 people

  3. Phải vỗ tay khen hay với sự thông minh của Mục Nhung, chỉ một kẽ hở hắn cũng tìm ra được sự thật. Chậc… nếu bàn về mưu kế dù là kiếp trước hay kiếp này có 10 Khương Huệ cũng không đấu lại được Mục Nhung. Cơ mà số trời đã định, Khương Huệ có tuyệt chiêu bí truyền “Mỹ nhân kế” Mục Nhung hãy đợi đấy.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Liked by 1 person

  4. Haha thế là bạn Nhung đã nhận định bạn Huệ là nữ nhân của bạn ý r :))) xin gửi lời chia buồn đến bạn Huệ, bạn chính thức bị bạn Nhung sử dụng tuyệt chiêu keo dán sắt bám dính cả đời r =))))))

    Số lượt thích

  5. Có chủ nhân biến thái, ít nữa chủ nhân theo đuổi cô nương nhà ngta một cách biến thái thì số phận Hà Viễn rất giống các bạn thái giám trong nội cung, thấy rất nhiều mà như chả biết cái gì cả, còn hay bị sốc vì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. :)))

    Số lượt thích

  6. “sàm sở” => sàm sỡ
    “pháp hết bào chế hết sức lợi hại” => phương pháp bào chế
    Mục Nhung liếc mắt quá sát cả người nàng, đáy mắt đầy vẻ khoan khoái, “Muội nhất định là nữ nhân của ta.” Đọc tới cảnh này tưởng tượng ra vẻ mặt hả hê của ảnh thấy mắc cười quá :))

    Số lượt thích

  7. Anh MN này lầy quá ” Muội là nữ nhân của bản vương ? ” 😆😅.
    ko có chuyện j làm sao hay sao => thừa một chữ ” sao”
    để thật hắn thật sự => thừa 1 chữ ” sự ” .

    Số lượt thích

  8. Trương Kế bán dược liệu có tiếng, bởi vì nhà bọn họ có pháp hết bào chế hết sức lợi hại, có thể khiến thuốc thang có hiệu quả tốt nhất, cho nên cửa hàng lúc nào cũng chật kín người.-> …. biện pháp bào chế…

    Số lượt thích

  9. (¯`·.º-:¦:-† ๖ۣۜAñ ๖ۣۜChäñ †-:¦:-º.·´¯) Đại trạch nữ đã tu thành chánh quả nói:

    Ôi hint bay tung toé, tui thích cpnafy quá chừng nun
    Tks editor nhiều 😘😘😘

    Số lượt thích

  10. tính cách bá đạo thật, mà nghĩ lại cũng đúng thôi, là 1 hoàng tử với cuộc sống trong hoàng cung như vậy thì phải có bá khí, phải có thủ đoạn mới tồn tại được chứ. KH à , e có muốn ko liên quan thì được à, chạy không thoát MN đâu. Nhưng nếu mình là KH mình cũng sẽ trốn, ai mà ko sợ ko hận nếu trong tình cảnh của KH kiếp trước chứ, dù có thương cũng sẽ chọn cách ko gặp lại

    Số lượt thích

  11. Thật là bá đạo quá đi. Chị huệ đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi anh nhé. Trong 3 câu hỏi thôi là anh đã khẳng định chị là nữ nhân của anh rồi. Trong sinh lại k biết nam chính này cod sạch hay hok thôi. Chú mấy truyên cửu lam trọng sinh nam chính sạch hết nhé.

    Số lượt thích

  12. :v May mà chị nhanh trí đúng là không gì qua nổi mắt anh :3 vâng anh quá giỏi hừ hừ ức hiếp con gái nhà lành, dọa bắt cha và caca của người ta :v cậy mình là tam hoàng từ bắt nạt chị :v xấu quá nhưng không sao em ủng hộ :v mau cưới chị về rồi bước chân lên con đường thê nô anh nhé :v chúc anh thành công :3 để ý anh ăn được không ít đậu hũ nha :v mà lại xa nhau rồi thôi kệ anh :v em mong cái tiệm thuốc :3 biết đâu anh đi một tháng về lại thấy chị Khương Huệ và anh Ninh Ôn thân thiết lại cuống cuồng rước chị về :v

    Số lượt thích

  13. Nói thật, cuối cùng cungz gặp được truyện bình thường. Khương Huệ kiếp trước cũng không qua thông minh nên mình sợ nhất là nữ 9 trọng sinh xong IQ liền tăng đột biến 😰 quá đáng sợ. Hồi trước đọc văn án của 1 truyện trọng sinh, bạn editor viết: nữ9 không thông minh, nữ chính là nữ chính chỉ vì chị trọng sinh. 😅😅😅

    Số lượt thích

  14. Chị đã thông minh rồi Anh còn thông minh hơn cả chị, lại còn đoán đc chị là nữ nhân của mình nk chứ. Không biết Anh sẽ bày chiêu trò gì tiếp theo đây.

    Số lượt thích

  15. Chắc có lẽ do gu mình hơi kỳ nhưng mình hi vọng nữ chính sau này sẽ dứt khoát với nam chính hơn. Cứ day dưa, lằng nhằng, trong ngoài bất nhất như này đọc thiệt sự thấy mệt mỏi.

    Số lượt thích

Trả lời Riêng Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s