[Trùng sinh sủng hậu] Chương 18

17021501_1110696532372908_6492160361426709075_n

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết

Ninh Ôn đang chờ ở bên ngoài.

Một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn vốn định xoay người đi, ai ngờ phía sau có một tiếng gọi khẽ: “Ninh đại phu.”

Hắn quay đầu lại, thấy cách đó không xa có một cô nương. Tựa như trong nháy mắt lấy hết mọi vẻ đẹp xung quanh, chỉ có dáng vẻ xinh đẹp của nàng rơi vào mắt hắn.

Ninh Ôn có chút không dám tin tưởng cô nương lần trước nhiệt tình mời hắn lại là người xinh đẹp như vậy.

“Cô là Khương nhị cô nương Khương Huệ?” Hắn chần chờ.

“Đúng vậy, là ta.” Khương Huệ vẫy tay với hắn, ý bảo hắn qua đây, “Ta đi từ cửa sau ra ngoài, người nhà ta không biết, đừng để khác nhìn thấy.”

Nàng thẳng thắn thoải mái, Ninh Ôn nhớ lại biểu hiện ngày ấy của nàng, nhẹ nhàng cười, đúng là nàng rồi.

Hắn đi tới hỏi: “Cô nương đã mở tiệm thuốc chưa?”

Khương Huệ cười rộ lên: “Không lẽ Ninh đại phu đã rời khỏi Hồi Xuân Đường?”

“Đúng vậy, hiện giờ hành phủ gặp chuyện, có nhiều quan binh thương vong, nên đến Hồi Xuân Đường tìm đại phu, ta và ông chủ bất hòa nên ta dứt khoát rời đi.” Bình thường bới móc keo kiệt với hắn, giờ có chuyện lại muốn hắn gánh chịu.

Hắn đâu có bán mạng cho Hồi Xuân Đường, nếu không vì tay nghề châm cứu gia truyền của Mã đại phu, hắn việc gì phải chịu khổ như vậy.

Chỉ là trong lúc do dự, hắn lại nghĩ tới Khương Huệ, tò mò về nàng, thế là liền tới Khương phủ.

Khương Huệ thầm nghĩ không hay rồi: “Hiệu thuốc của ta còn chưa mở, Ninh đại phu có thể chờ thêm một thời gian được không?”

“Có chuyện gì sao?” Ninh Ôn hỏi, “Lần trước cô nương mời ta, giờ cũng đã qua một khoảng thời gian rồi.”

“Ta sợ mở sẽ thua lỗ, vẫn còn đang xem sách đấy.”

Ninh Ôn ha ha cười rộ lên: “Người Khương gia có danh tiếng của Tri phủ đại nhân, lo gì không có người đến mua? Huống chi, buôn bán dược liệu cũng không phải việc khó.”

Hắn nói rất dễ dàng, giống như rất có kinh nghiệm, trong lòng Khương Huệ khẽ động, hỏi: “Chẳng lẽ Ninh đại phu hiểu rõ việc này sao?”

Hắn không trả lời, chỉ đề nghị, “Cô hỏi Khương đại nhân xem mua dược liệu ở đâu.”

“Ta đã hỏi rồi, tiệm dược liệu Trương Kế ở phố tây Lăng huyện?”

“Đã biết, vì sao…” Ninh Ôn khó xử, “Nếu cô nương còn chờ nữa, chỉ sợ Ninh mỗ đã tìm được chỗ khác.”

Thấy chuyện sắp không thành, Khương Huệ lo nghĩ nói: “Ninh đại phu, nếu ta mở hiệu thuốc, nhất định sẽ không bạc đãi huynh, huynh mà đi chỗ khác, dù cho có sớm hơn tám hay mười ngày cũng vậy thôi, sau này còn nhiều thời gian hơn mà.”

Thấy nàng cố gắng giữ mình lại, Ninh Ôn nhìn nàng như có điều suy nghĩ.

Hắn trầm mặc không nói, mặt Khương Huệ chợt đỏ, vội nói: “Ninh đại phu chớ hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái gì?” Ninh Ôn buồn cười, “Cô nương đã chân thành như vậy, Ninh mỗ sẽ chờ thêm mấy ngày, có điều Ninh mỗ khuyên cô nương nên sớm mở hiệu thuốc đi, chỉ sợ là Hồi Xuân Đường không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Cô nương có thể mời mấy vị danh y kia qua đây, nể mặt Tri phủ đại nhân, chắc bọn họ sẽ không cự tuyệt đâu.”

Mắt Khương huệ sáng lên: “Sao huynh biết?”

“Ông chủ kia rất thích đánh bạc, đã thua mất không ít tiền, nên lấy dược liệu kém chất lượng thay dược liệu tốt. Lần trước ta bị hắn trách cứ cũng bởi vì không kê phương thuốc đắt tiền, thật ra các đại phu ở đó cũng đều đã rất oán giận, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện thôi.”

Đúng rồi, nhẩm tính thời gian, đã gần đến lúc Hồi Xuân Đường đóng cửa rồi!

Nàng vội vàng nói tạ ơn: “Cảm ơn Ninh đại phu nhắc nhở, không biết Ninh đại phu ở đâu, đến lúc mở hiệu thuốc ta sẽ đến mời huynh.”

Ninh Ôn nói chỗ ở, lúc gần đi lại nói: “Khi đi mua dược liệu đừng để bị lừa, tốt nhất cô nên mượn nhị thúc cô hai nha dịch đi cùng.”

Thật là thông minh, Khương Huệ nói: “Xin ghi nhớ lời chỉ điểm của Ninh đại phu!”

Nàng mặt mày rạng rỡ, vô cùng hớn hở, giống như một đứa trẻ.

Ninh Ôn thấy nàng vui vẻ như vậy, nhất thời cũng thấy vui trong lòng, cười cười rồi đi.

Khương Huệ hớn hở vui vẻ trở về, nàng dự kiến cửa hàng của mình nhất định sẽ làm ăn thuận lợi đây.

Lúc này trời mưa nhẹ.

Mục Nhung đứng trước cửa sổ nhìn cây quế trong vườn, bất tri bất giác lại đã sắp đến Trung thu rồi.

Hà xa hỏi: “Điện hạ phải về kinh một chuyến sao?”

“Ngươi đi chuẩn bị đi, mặt khác lại phái thêm mấy nhân thủ cho ta.” Mục Nhung nhếch miệng, “Thúc thúc ta sợ là chờ không kịp rồi.”

Hà Viễn kỳ quái: “Chu vương vốn muốn mượn cơ hội buộc tội Hà đại nhân, Khương đại nhân, đổi thành người của mình để ngày sau mau chóng nắm chắc Tống Châu, nhưng hôm nay đã không thành, Chu vương chẳng lẽ còn muốn khởi sự nữa?”

“Phụ hoàng đã quyết định tháng năm năm sau đi Dương Châu, cơ hội thật sự hiếm có, Chu vương nhất định sẽ phát động ở cả hai nơi.”

Hà Viễn cả kinh: “Điện hạ đoán việc như thần, nhưng nếu biết Chu vương chắc chắn sẽ mưu phản vì sao còn không khuyên nhủ hoàng thượng? Nếu có phòng bị từ trước sẽ không phải xảy ra chiến sự.”

Mục Nhung cười khổ: “Ngươi cảm thấy phụ hoàng sẽ tin sao?”

Trong mắt mọi người, phụ hoàng hắn có thể nói là hồ đồ, không để ý tới triều cương, thích du sơn ngoạn thủy, hoang dâm vô độ, điều duy nhất được ca tụng có lẽ là còn biết đến khó khăn của bách tính, miễn chút thuế nặng.

Mà thúc thúc hắn lại biết hùa theo sở thích của người khác, cho nên vẫn luôn được phụ hoàng tín nhiệm.

Muốn phá hỏng quan hệ như vậy, chỉ dựa vào lời nói khó có thể thành công.

Chỉ có sự thật mới có thể thức tỉnh phụ hoàng!

Hà Viễn thở dài, thấy hắn vì chuyện Chu vương mà dốc hết tâm sức, không khỏi ấm ức thay hắn: “Điện hạ không phải thái tử, đây là chuyện thái tử nên làm mà.”

Thiên hạ này về sau sẽ rơi vào tay thái tử, làm thân vương cần gì phải tận lực chứ?

Không chừng còn tốn công vô ích.

Nghe thế, Mục Nhung chỉ mỉm cười, cũng không đáp lại, nhìn thấy mưa càng lúc càng lớn, dần dần không thấy màu vàng nhạt của hoa quế nữa, yếu ớt trong mưa, làm hắn bỗng nhớ tới Khương Huệ.

Trong lòng mơ hồ khẽ động.

“Hà Viễn, rốt cuộc bản vương đã từng gặp Khương nhị cô nương chưa?”

Hà Viễn ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là chưa, Khương nhị cô nương không phải mới từ huyện Hộ đến sao, cho đến giờ điện hạ chưa từng đi qua huyện Hộ, ngay cả Tống Châu cũng là lần đầu tiên đến.” Hắn rất nghiêm túc trả lời, “Khương gia cũng không đến kinh thành, vả lại ở kinh thành, lại có mấy người gặp qua điện hạ đâu?”

Các hoàng tử không dễ dàng xuất cung, chờ đến lúc có thể xuất cung thì tuổi đã không còn nhỏ, mà Mục Nhung được hoàng thượng cho phép, nên thường ra ngoài du sơn ngoạn thủy, vì thế hoàng thượng rất thích hắn, cảm thấy con trai rất giống mình, cho nên càng ít người gặp được Mục Nhung.

Sự thực đúng là như vậy.

Nàng không có khả năng gặp qua hắn.

Mục Nhung nói nhẹ vô cùng: “Nhưng không biết tại sao, ta luôn có cảm giác nàng quen ta, biết ta là ai.”

Bởi vì ở trước mặt hắn, nàng có phần ẩn nhẫn, rõ ràng nhiều lần nàng muốn phát cáu nhưng đều nhẫn nhịn, không phải vì quy củ của tiểu thư khuê các, mà là vì hắn.

Nếu không, sợ rằng nàng sẽ không nghe lời.

Hắn tin tưởng trực giác của mình.

Một ngày nào đó có nên bắt nàng thẩm vấn không?

Mà lúc này, Khương Huệ còn không biết Mục Nhung đang hoài nghi mình, nàng kích động thương lượng với Khương Từ chuyện mua cửa hàng: “Hiện nay có mấy cửa hàng đang bán, muốn dời đi để xoay sở tiền, huynh xem một chút cửa hàng nào tốt?”

Cửa hàng ở Tống châu so với kinh thành không coi là đắt, nếu không phải cửa hiệu quá lớn ở mặt tiền thì chỉ cần bốn trăm lượng, nàng mới mở cửa hàng vốn không có nhiều, buôn bán cứ từ từ là được.

Khương Từ là một nam tử hán, thường xuyên ở bên ngoài, đối với vị trí của những cửa hàng đó rất am hiểu, nghe nàng nói, thì suy tư một lát rồi nói: “Mua ở phía đông phố Vĩnh Thái đi, nơi đó cũng không phải hẻo lánh, nhưng lại rất thanh tịnh. Muội nghĩ xem, y quán là nơi xem bệnh, vọng, văn, vấn, thiết*, ồn ào làm sao tĩnh tâm được? Chỗ đó cũng cách xa Hồi Xuân Đường, hai hiệu thuốc gần nhau quá nhất định sẽ không tốt, còn nữa, cửa hàng này vốn đang bán tranh chữ, không như tiệm ăn còn phải tân trang lần nữa, cửa hiệu này chỉ cần thêm tủ thuốc và chút đồ dùng là được rồi, đơn giản hơn nhiều.”

     (*)vọng, văn, vấn, thiết; tứ chẩn (bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y; nhìn, nghe, hỏi, sờ. gọi là “tứ chẩn”

Hắn suy tính rất chu đáo, Khương Huệ vỗ tay khen: “Quả nhiên là nên thương lượng với ca ca, ca ca nói không sai, vậy chọn căn này đi.”

Hai người nói xong lại đi nói với cha nương, rồi đến thượng phòng.

Nghe nàng nói muốn mua cửa hàng, Hồ thị cười nói: “Làm việc thật là nhanh, ta còn chưa quyết định được kìa.” Bà chớp mắt, “Cửa hàng này cháu mua, khế ước mua bán nhà định viết tên ai? Cháu là một cô nương, để tên cháu chưa chắc được.”

Khương Huệ nhướng mày.

Chẳng lẽ là sợ nàng buôn bán tốt, sau này xuất giá sẽ mang theo đến nhà chồng? Nhị thẩm nàng nghĩ quá nhiều rồi, nhưng nếu do nàng cực khổ kiếm tiền sẽ không để cho người khác được hời.

Không đợi nàng nói, Lương thị nói: “A Huệ sẽ đứng tên.”

Sau này Khương Từ đỗ đạt, sẽ không thiếu cái gì, hơn nữa không thi nổi vẫn còn có Khương gia, nhưng Khương Huệ là nữ nhi, bà hy vọng nữ nhi có chút chỗ dựa.

Vì vậy trước đây bà mới chịu đáp ứng Khương Huệ, cho nàng tự mở cửa hàng này.

Hồ thị bĩu môi.

Khương Lão gia nói: “Vậy cho A Huệ đứng tên đi, nếu năm sau A Từ thi đậu cử nhân, sau này làm quan thì lại phải đổi lại, rất phiền phức.”

Ông cười híp mắt nhìn Khương Từ, đối với người cháu này kỳ vọng rất lớn.

Hồ thị thấy mọi người đều ở đây, nghĩ thầm cũng là một cơ hội tốt, nhân tiện nói: “Hai cửa hàng của con sắp mua, giờ A Chiếu còn nhỏ, cha nương, con thấy không bằng viết tên A Chiếu?”

Không có gì đáng chê trách, tôn nữ đã có, tôn tử càng phải có.

Vả lại tiền này vốn là để Khương Tế Hiển chi dùng giao thiệp ở quan trường, Khương Huệ thầm nghĩ, nhiều hơn đại phòng bọn họ một cửa hàng cũng đúng  thôi.

Hiện giờ bọn họ đều dựa vào Khương Tế Hiển, còn có thể tính toán chuyện đó sao?

Nàng có một cửa hàng đã thỏa mãn rồi, sau này không thể làm gì khác hơn là kiếm tiền thật tốt.

Từ lúc quyết định mọi việc, ngày nào nàng cũng bận rộn, đầu tiên là mua cửa hàng, rồi đặt tủ thuốc, chọn đồ dùng, nhưng lúc bận rộn, trong lòng nàng vẫn lo lắng.

Ngày hôm đó nàng mới từ cửa hàng trở về, đang nghĩ lung tung thì đột nhiên có một người đi tới trước mặt, thiếu chút nữa nàng đã đụng vào, ngẩng mặt lên nhìn, thì ra là Hà Tự Dương.

Nàng lấy làm kinh hãi, nhất thời không biết là ngẫu nhiên hay vô tình.

Lúc này Hà Tự Dương mở miệng nói: “Khương cô nương có rảnh không?”

Hóa ra thực sự đặc biệt đến tìm nàng.

Tuần sau sẽ đăng chương đều hơn, 1 tuần ít nhất 3c ^^

23 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 18

  1. hí hí, hôm nay dc 3 chương (tính cả bên BBT), thích quá chừng.
    đúng là nam chính có khác, quan sát tinh tế, tư duy sắc bén, đoán dc KH biết thân phận của mình, hí hí, bạn KH cố gắng giảm sự tồn tại của mình trước mặt MN vậy mà cũng bị “tia”, kaka, mà thôi đó là chuyện của 12 chương nữa, giờ KH tập trung kinh doanh, có tiền rồi, gia đình yên ổn rồi mới đi lấy chồng dc chớ.
    thật sự hy vọng cuối truyện có 1 phiên ngoại về kiếp trước, đoạn sau khi KH chết, đảm bảo anh này đau khổ dữ lắm, hối hận dữ lắm, hí hí

    Liked by 1 person

  2. Sao bạn Ninh có vẻ có tiềm chất làm nam phụ nhỉ :v hy vọng ko phải, mình hay đau lòng mấy bạn nam phụ lắm.
    À, có chỗ Hà xa hỏi: “Điện hạ…” => Hà Viễn hỏi…
    Cảm ơn bạn đã edit.

    Số lượt thích

  3. Nam chính vậy mà đã nghi ngờ nữ chính quen biết mình rồi. Liệu sau này anh có đc biết chuyện kiếp trước ko nhỉ. Ninh Ôn chắc là nam phụ rồi. Mong ông HTD kia sẽ giúp đỡ KH đối phó với bà phu nhân khủng bố kia.

    Số lượt thích

  4. :3 Anh Ninh Ôn chắc về sau thích chị Khương Huệ thật có khi sớm chiều trong hiệu thuốc nên nảy sinh tình cảm. Mục Nhung à anh mau mau “cướp” chị về tha hồ thẩm vấn :v Hồ thị à cứ chống mắt lên đi chị Khương Huệ bản lĩnh lại thêm anh Ninh Ôn giúp đỡ và cái hiệu thuốc kia sắp sụp rồi chắc chắn sẽ phát đạt tha hồ đếm bác hê hê

    Số lượt thích

    • a Hà Tự Dương tìm đến chị Khương Huệ chắc là tin chị rồi nhỉ tò mò xem chị nên nói thật với ông ý hoặc sắp xếp để ông ý và mẹ gặp nhau rồi còn tìm cách đối phó bà Hà phu nhân

      Số lượt thích

  5. Hô hô hô hôm nay ta lại rảnh để đọc truyện hay quá đi mất… truyện càng ngày càng hay rồi, muốn biết tương lai ngọt ngào của hai anh chị quá đi mất thôi, Cảm ơn chế, chế đăng bài đều quá đi, cơ mà càng đọc lại muốn đọc thêm hihi, cố lên nhan chế iu

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s