Chương 96: Sợ vợ?

16195553_1251102981602162_791483071098935175_n

Edit: Hoa Tuyết 

Đáng thương cho Triệu Tân Hồng, thân là đội trưởng đội thị vệ, cũng coi như là đã từng thấy máu tươi vô số, nhưng khi nhìn thấy vương phi và mấy nha hoàn yểu điệu xinh đẹp động lòng người kia, mới hiểu đạo lý không thể đắc tội với nữ nhân là từ đâu mà có.

 “Vương phi và mấy nha hoàn của ngài ấy, thật sự là thế này,” Triệu Tân Hồng duỗi một ngón tay cái với Mộc Thông, rồi lại run đùi đắc ý nói, “Không thể trông mặt mà bắt hình dong, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.”

Vương gia là người văn nhã như vậy, ở trước mặt người lợi hại như vương phi, chỉ sợ cũng phải nhường nhịn vài phần, nữ nhân vừa xinh đẹp lại có võ nghệ cao cường, nam nhân đa phần đều không chịu nổi.

“Vương gia của chúng ta cũng thật thế này!” Triệu Tân Hồng lại giơ ngón tay cái ra, khuôn mặt vô cùng sùng bái.

Mộc Thông: “…” Hiển vương phi bị ám sát ở ngoại thành, vừa sợ vừa giận, một lúc lâu sau mới thở gấp nói: “Tuyên Hiển vương tiến cung.”
Võ phu chính là võ phu, đầu óc đúng là có bệnh! Yến Tấn Khâu vừa vào nội điện, còn chưa mở miệng thì mắt đã đỏ lên, hắn quỳ gối trong điện, nghẹn ngào cầu xin.
Sau khi Yến Tấn Khâu cùng Hoa Tịch Uyển trở về vương phủ, lại tỏ ra tức giận xoay người vọt vào hoàng cung phong độ nhã nhặn mà bây giờ lại hoảng loạn vô cùng: “Nếu vương phi mất, thần chất chỉ muốn đi theo nàng thôi.”
Từ sau khi thái tử phi tự tử, Khải Long đế càng ngày càng dễ nóng giận, hạ nhân trong cung đều không dám tuỳ tiện đến trước mặt ông. Mặc dù như vậy, nhưng chỉ ngắn ngủi mấy tháng, Khải Long đế đã già cỗi đi rất nhiều hôm nay thích khách lại ra tay giữa thanh thiên bạch nhật. May mà thị vệ liều chết bảo vệ nàng, nếu không…”
Ông nghe tin Hiển vương phi bị ám sát ở ngoại thành, vừa sợ vừa giận, một lúc lâu sau mới thở gấp nói: “Tuyên Hiển vương tiến cung.” Hoàng thượng, thần chất và vương phi là phu thê kết tóc, tình cảm sâu nặng, thời gian trước cũng không thể tra ra ai đã sai thích khách vào phủ.
“Hoàng thượng,” Yến Tấn Khâu vừa vào nội điện, còn chưa mở miệng thì mắt đã đỏ lên, hắn quỳ gối trong điện, nghẹn ngào cầu xin, “Hoàng thượng, thần chất và vương phi là phu thê kết tóc, tình cảm sâu nặng, thời gian trước cũng không thể tra ra ai đã sai thích khách vào phủ làm nàng trọng thương, thần chất đã tiếc hận không thôi, nào ngờ hôm nay thích khách lại ra tay giữa thanh thiên bạch nhật. May mà thị vệ liều chết bảo vệ nàng, nếu không…” Khải Long đế muốn trách cứ Yến Tấn Khâu, thế nhưng thấy hắn hồn bay phách lạc như vậy, cũng không tiện nói gì nữa, chỉ đành khuyên nhủ.
Yến Tấn Khâu dường như nói không được nữa, một người từ trước đến nay luôn phong độ nhã nhặn mà bây giờ lại hoảng loạn vô cùng: “Nếu vương phi mất, thần chất chỉ muốn đi theo nàng thôi.” May mà khi chuyết kinh còn bé có học vài chiêu phòng thân của nhà ngoại nàng, nên lúc thích khách kéo tới có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu.
“Nói bậy, khanh đường đường là nam nhi, sao lại có thể tỏ ra như vậy được,” Khải Long đế muốn trách cứ Yến Tấn Khâu, thế nhưng thấy hắn hồn bay phách lạc như vậy, cũng không tiện nói gì nữa, chỉ đành khuyên nhủ: “Trẫm đã nghe việc này rồi, vương phi nhà khanh vẫn ổn chứ?” Loại chuyện này, muốn tra ra chủ mưu cũng không dễ, đa số đều tìm một con cừu nhỏ thế tội. Yến Tấn Khâu và Khải Long đế hiểu rõ điều này.
“May mà khi chuyết kinh còn bé có học vài chiêu phòng thân của nhà ngoại nàng, nên lúc thích khách kéo tới có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu, mới không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là nàng bị hoảng sợ quá độ, còn chưa về tới phủ thì đã hôn mê.” Đôi mắt Yến Tấn Khâu sáng quắc nhìn sang Khải Long đế, “Xin hoàng thượng làm chủ thay thần chất.” Trong kinh ai chẳng biết Hiển vương vô cùng yêu thương Hiển vương phi, nếu Hiển vương phi mất, Hiển vương tự nhiên cũng sẽ rối loạn.
Trong lòng Khải Long đế cũng vô cùng bất mãn, đương nhiên sự bất mãn này không nhắm vào Yến Tấn Khâu, mà là nhắm vào người khác. Sau khi xảy ra việc này, người đầu tiên ông hoài nghi chính là Yến Bá Ích chỉ để cho hoàng đế thấy sự ấm ức của mình, mà hoàng đế cũng chỉ mượn việc này để chém đứt mấy trợ thủ của Yến Bá Ích mà thôi.
Bởi vì gần đây, lời đồn ông định truyền ngôi cho Yến Tấn Khâu đã lan truyền rất mạnh mẽ, người có dã tâm bừng bừng như Yến Bá Ích làm sao có thể ngồi yên? Trong kinh ai chẳng biết Hiển vương vô cùng yêu thương Hiển vương phi, nếu Hiển vương phi mất, Hiển vương tự nhiên cũng sẽ rối loạn trận tuyến, đến lúc đó làm ra chuyện gì hoang đường cũng chưa biết chừng cũng không dễ, đa số đều tìm một con cừu nhỏ thế tội. Yến Tấn Khâu và Khải Long đế hiểu rõ điều này, thế nhưng hai người cũng không làm rõ ra.
“Trẫm biết rồi,” Khải Long đế vuốt cằm nói, “Khanh trở về chăm sóc vương phi nhà mình đi, trẫm sẽ lập tức cho người điều tra việc này.” Khải Long đế mới đập mạnh chén trà lên ngự án, sau đó trầm mặt gọi thống lĩnh ngự lâm quân tới, việc này liên lụy đến người của hoàng thất.
Loại chuyện này, muốn tra ra chủ mưu cũng không dễ, đa số đều tìm một con cừu nhỏ thế tội. Yến Tấn Khâu và Khải Long đế hiểu rõ điều này, thế nhưng hai người cũng không làm rõ ra sau khi Yến Tấn Khâu rời đi, Khải Long đế mới đập mạnh chén trà lên ngự án, sau đó trầm mặt gọi thống lĩnh ngự lâm quân tới.
Yến Tấn Khâu chỉ để cho hoàng đế thấy sự ấm ức của mình, mà hoàng đế cũng chỉ mượn việc này để chém đứt mấy trợ thủ của Yến Bá Ích mà thôi, đợi khi cắt đứt toàn bộ trợ thủ của Yến Bá Ích, chính là lúc ông thu lưới thống lĩnh ngự lâm quân tới, việc này liên lụy đến người của hoàng thất, sao ông có thể không nhân cơ hội này làm lớn chuyện ra được chứ.
Chờ sau khi Yến Tấn Khâu rời đi, Khải Long đế mới đập mạnh chén trà lên ngự án, sau đó trầm mặt gọi thống lĩnh ngự lâm quân tới, việc này liên lụy đến người của hoàng thất, sao ông có thể không nhân cơ hội này làm lớn chuyện ra được chứ hòng của Yến Bá Ích, nét mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa nàng mới xoay người trở về.
Ngôi vị hoàng đế này của ông dù không thể truyền cho huyết mạch ruột thịt của mình, cũng nhất định không thể để cho Yến Bá Ích được hời  âm trầm nghe thủ hạ báo cáo xong, cắn răng nói: “Các ngươi phái nhiều người đi như vậy, mà ngay cả một nữ nhân cũng bắt không được?
Trong phủ Thịnh quận vương, Hầu thị đứng trên hành lang gấp khúc, nhìn mấy người áo lam vội vã đi về phía thư phòng của Yến Bá Ích, nét mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa nàng mới xoay người trở về đau khổ nói: “Thuộc hạ cũng không ngờ Hiển vương phủ lại có tâm đề phòng mạnh như vậy, ngay cả thị nữ bên cạnh vương phi cũng là cao thủ.”
Vẻ mặt Yến Bá Ích âm trầm nghe thủ hạ báo cáo xong, cắn răng nói: “Các ngươi phái nhiều người đi như vậy, mà ngay cả một nữ nhân cũng bắt không được?!” ngay cả nữ nhi cũng luyện võ nghệ, đây quả thực đem nữ nhi nuôi thành hán tử, có người lại nuôi dạy con gái như vậy sao? 
Người áo lam đứng đầu mặt mày đau khổ nói: “Thuộc hạ cũng không ngờ Hiển vương phủ lại có tâm đề phòng mạnh như vậy, ngay cả thị nữ bên cạnh vương phi cũng là cao thủ.” Nghĩa An hầu lại xuất chúng như vậy, hai đứa con trai văn võ song toàn phong thái văn nhã, ngay cả nữ nhi cũng luyện võ nghệ, đây quả thực đem nữ.
“Hừ,” Yến Bá Ích cười nhạt, “Sao ngươi không nói ngay cả Hiển vương phi cũng là cao thủ võ lâm?” Chàng muốn ăn thì gọi hạ nhân làm một chén nữa không được sao?” Hoa Tịch Uyển thấy hắn mồ hôi đầy người, vội vàng đoạt chén dưa hấu lại.
Người áo lam trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Quả thực Hiển vương phi võ nghệ không phải tầm thường.” Đem dấu vết chuyện này xóa sạch sẽ đi, đừng để hoàng đế và Yến Tấn Khâu bắt được cái chuôi, bằng không sẽ lớn chuyện.” 
Yến Bá Ích kìm ném nói: “Sao bản vương lại không biết một nữ nhân như Hoa thị mà lại biết võ vậy?!” Người áo lam đứng đầu do dự một chút, rồi lấy hết dũng khí nói, “Vương gia, Hiển vương phi kia, thân thủ vô cùng tốt, thuộc hạ hoài nghi lời đồn Hiển vương.
Đám người áo lam đồng loạt trầm mặc, bọn họ cũng không ngờ rằng Nghĩa An hầu lại xuất chúng như vậy, hai đứa con trai văn võ song toàn phong thái văn nhã, ngay cả nữ nhi cũng luyện võ nghệ, đây quả thực đem nữ nhi nuôi thành hán tử, có người lại nuôi dạy con gái như vậy sao? Từ trước đến nay Yến Bá Ích vốn không có biểu cảm dư thừa giờ cũng lộ ra vẻ mặt phức tạp, dường như không có cách nào tin được vị đường đệ.
Thấy vẻ mặt của mấy người áo lam hết sức quỷ dị, Yến Bá Ích cũng không muốn tìm hiểu nguyên do, chỉ nói: “Đem dấu vết chuyện này xóa sạch sẽ đi, đừng để hoàng đế và Yến Tấn Khâu bắt được cái chuôi, bằng không sẽ lớn chuyện.” “Thuộc hạ của ngài nói, chỉ cần nam nhân nhìn thấy bộ dáng đằng đằng sát khí của Hiển vương phi, khí thế đều sẽ giảm đi vài phần.” 
“Thuộc hạ tuân lệnh,” Người áo lam đứng đầu do dự một chút, rồi lấy hết dũng khí nói, “Vương gia, Hiển vương phi kia, thân thủ vô cùng tốt, thuộc hạ hoài nghi lời đồn Hiển vương không nạp thiếp vì yêu thương vương phi là sai lầm.” Bạch Hạ mỉm cười dâng chén trà lạnh đến tay Hoa Tịch Uyển, Hoa Tịch Uyển nhét chén trà vào tay Yến Tấn Khâu: “Uống cái này đi.
“Ý của ngươi là… Hiển vương sợ vợ?” Từ trước đến nay Yến Bá Ích vốn không có biểu cảm dư thừa giờ cũng lộ ra vẻ mặt phức tạp, dường như không có cách nào tin được vị đường đệ tốt của mình vậy mà lại sợ vợ, “Lời này của ngươi có bằng chứng gì không?” Nghe cầm cơ đánh đàn, hết sức thoải mái, Yến Tấn Khâu cả người đầy khí nóng trở về thấy vậy kích động đoạt lấy nửa chén dưa hấu ướp lạnh trong tay nàng.
Người áo lam rầu rỉ nói: “Thuộc hạ của ngài nói, chỉ cần nam nhân nhìn thấy bộ dáng đằng đằng sát khí của Hiển vương phi, khí thế đều sẽ giảm đi vài phần.” Hoa Tịch Uyển – lúc này đang vô cùng nhàn nhã ăn dưa hấu ướp lạnh, xem tiểu thuyết phổ biến nhất trên phố, nghe cầm cơ đánh đàn, hết sức thoải mái.
Yến Bá Ích: “…” Sau khi nói xong, nàng lại tự cười, “May là chàng suy nghĩ chu đáo, bằng không người nhà mẹ đẻ ta sẽ lo lắng một trận rồi.”
Hắn vô lực xua tay, “Các ngươi lui xuống đi.” Hoa Tịch Uyển thấy hắn mồ hôi đầy người, vội vàng đoạt chén dưa hấu lại, “Trên người nóng như vậy mà đòi ăn dưa hấu lạnh, cơ thể sao chịu được?”
Thế giới này quá phức tạp, hắn cần động não nhiều hơn dâng chén trà lạnh đến tay Hoa Tịch Uyển, Hoa Tịch Uyển nhét chén trà vào tay Yến Tấn Khâu: “Uống cái này đi, nghỉ ngơi một lát lại ăn dưa hấu.” 
Người bị kẻ khác nói xấu sau lưng – Hoa Tịch Uyển – lúc này đang vô cùng nhàn nhã ăn dưa hấu ướp lạnh, xem tiểu thuyết phổ biến nhất trên phố, nghe cầm cơ đánh đàn, hết sức thoải mái, Yến Tấn Khâu cả người đầy khí nóng trở về thấy vậy kích động đoạt lấy nửa chén dưa hấu ướp lạnh trong tay nàng nghe lời uống vài hớp, mới mở miệng nói: “Vừa nãy ta đã phái người đến Hầu phủ báo tin, để bọn họ không cần lo lắng cho nàng.”
“Chàng muốn ăn thì gọi hạ nhân làm một chén nữa không được sao?” Hoa Tịch Uyển thấy hắn mồ hôi đầy người, vội vàng đoạt chén dưa hấu lại, “Trên người nóng như vậy mà đòi ăn dưa hấu lạnh, cơ thể sao chịu được?” Nói xong, nàng vẫy vẫy tay với Bạch Hạ, “Đem chén trà lạnh ta vừa bảo em pha tới đây.” Ta đang chuẩn bị sai người đến Hầu phủ một chuyến đây, thật không ngờ chàng lại giành trước, xem ra không lâu nữa, mẹ ta chỉ biết có con.
Bạch Hạ mỉm cười dâng chén trà lạnh đến tay Hoa Tịch Uyển, Hoa Tịch Uyển nhét chén trà vào tay Yến Tấn Khâu: “Uống cái này đi, nghỉ ngơi một lát lại ăn dưa hấu.” Thế gia có thể trở thành thế gia, chính là vì bọn họ hiểu được đạo lý mọi chuyện trên đời này đều phải chừa lại đường lui.
Yến Tấn Khâu nghe lời uống vài hớp, mới mở miệng nói: “Vừa nãy ta đã phái người đến Hầu phủ báo tin, để bọn họ không cần lo lắng cho nàng.” Yến Tấn Khâu hơi sửng sốt, cảm thấy câu này có gì đó không đúng, lập tức sửa lời lại, “Cha mẹ của nàng cũng là cha mẹ ta, làm bọn họ yên tâm.
Hoa Tịch Uyển nhếch mày: “Ta đang chuẩn bị sai người đến Hầu phủ một chuyến đây, thật không ngờ chàng lại giành trước, xem ra không lâu nữa, mẹ ta chỉ biết có con rể là chàng, mà không nhận ra nữ nhi nữa rồi.” Sau khi nói xong, nàng lại tự cười, “May là chàng suy nghĩ chu đáo, bằng không người nhà mẹ đẻ ta sẽ lo lắng một trận rồi.” Yến Tấn Khâu tản đi gần hết, nàng mới cho hắn đi thay một cái áo khoác thoải mái ra, sau đó hai người chọn một chỗ mát mẻ ngồi dựa.
“Người nhà mẹ đẻ nàng cũng là người nhà mẹ ta…” Yến Tấn Khâu hơi sửng sốt, cảm thấy câu này có gì đó không đúng, lập tức sửa lời lại, “Cha mẹ của nàng cũng là cha mẹ ta, làm bọn họ yên tâm chẳng phải là điều ta nên làm sao?” Ta vốn chỉ cảm thấy không đáng thay nàng, mới muốn lấy mạng nàng ta, nhưng nàng đã coi trọng tình nghĩa tỷ muội như thế, ta làm sao đành lòng để nàng.
Hoa Tịch Uyển che miệng cười thật lâu, đợi sau khi hơi nóng trên người Yến Tấn Khâu tản đi gần hết, nàng mới cho hắn đi thay một cái áo khoác thoải mái ra, sau đó hai người chọn một chỗ mát mẻ ngồi dựa vào nhau đọc sách tiêu khiển chẳng qua là nghĩ tới phần tình cảm với Hoa Y Liễu, cùng giao tình ngày sau của đám thanh niên Hoa gia, nên đã cho Hoa Y Liễu cơ hội cuối cùng.
“Việc của đường tỷ hôm nay, cảm ơn chàng.” Hoa Y Liễu nhị thúc và đường đệ Hoa Thanh Mậu nhất định sẽ nhớ ân tình này của nàng, sau này Hoa Thanh Mậu cũng sẽ tận tâm ủng hộ đại ca hơn.
Yến Tấn Khâu quay đầu lại nhìn Hoa Tịch Uyển, thấy vẻ mặt nàng vẫn như thường, chỉ là vành tai hơi hồng hồng, liền nói: “Ta vốn chỉ cảm thấy không đáng thay nàng, mới muốn lấy mạng nàng ta, nhưng nàng đã coi trọng tình nghĩa tỷ muội như thế, ta làm sao đành lòng để nàng khó chịu.” 

Bàn tay đang lật sách của Hoa Tịch Uyển ngừng lại, sau đó liền thở dài, “Hy vọng sau việc này, đại tỷ có thể sống thật tốt.”

Nàng không phải người lấy ơn báo oán, chẳng qua là nghĩ tới phần tình cảm với Hoa Y Liễu, cùng giao tình ngày sau của đám thanh niên Hoa gia, nên đã cho Hoa Y Liễu cơ hội cuối cùng.

Hiện tại nàng bảo vệ Hoa Y Liễu, nhị thúc và đường đệ Hoa Thanh Mậu nhất định sẽ nhớ ân tình này của nàng, sau này Hoa Thanh Mậu cũng sẽ tận tâm ủng hộ đại ca hơn.

Thế gia có thể trở thành thế gia, chính là vì bọn họ hiểu được đạo lý mọi chuyện trên đời này đều phải chừa lại đường lui.

21 thoughts on “Chương 96: Sợ vợ?

  1. haha, buồn cười cái đoạn người mặc áo lam nói chuyện với YBI, hai người suy ra YTK sợ vợ, hahaha, còn tỏ ra ngạc nhiên nữa chớ, buồn cười k chịu nổi, dường như cảm nhận dc sự cảm thông của hai người đàn ông đầy đủ thê thiếp với 1 người có vợ hung dữ, hahaha… sao k nghĩ TU thâm tàng bất lộ, nghĩ ra là TU bấy lâu nay giấu nghề mà lại… hahaha

    Liked by 3 people

  2. Đọc đoạn Yến Bá Ích nói chuyện với thuộc hạ mà cảm thấy kì lạ, ai ai đầu óc cũng giản đơn, một bộ truyện nghiêm túc giờ thành truyện tiếu lâm

    Số lượt thích

  3. Ôi có 2 chương lận rồi mà mình chẳng nhận đc thông báo trên face, bây giờ mới vào đọc.
    rồi lại run đùi đắc ý => rung đùi
    Đến giờ vẫn cảm thấy ảo diệu về phản ứng của hoàng đế trước cái chết của TTP. Còn lời đồn sợ vợ này thật … Sắp hoàn rồi, cám ơn bạn nha.

    Liked by 1 person

  4. :v sợ vợ haha :v mà bây giờ anh Tấn Khâu có thể nói là thoát khỏi tầm ngắm của ông HT rồi, bây giờ cái gai trong mắt của ông ta chính là YBI nhưng ô cứ đợi mà xem anh YTK ko phải dạng vừa đâu

    Số lượt thích

Trả lời huongtr Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s