Chương 95: Kim dưới đáy biển

tieu-long-nu-doisongphapluat3

Edit: Hoa Tuyết

          Vận mệnh và thời gian là con dao vô tình nhất, năm đó khi ba tỷ muội bọn họ chưa xuất giá, mặc dù cũng có lúc ganh ghét nhau, nhưng không ầm ĩ đến nông nỗi như hôm nay. Nàng và Hoa Y Liễu là tỷ muội, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, kết quả lại trở nên chán ghét nhau thế này.

          Hoa Tịch Uyển dựa vào vách xe chợp mắt dưỡng thần, đột nhiên xe ngựa dừng lại, nàng cau mày, ở đây là ngoại ô, vì sao hộ vệ vương phủ lại vô cớ ngừng lại ở đây?

          Thị vệ trưởng hộ tống Hoa Tịch Uyển cảnh giác nhìn đôi phu phụ lớn tuổi nằm giữa đường, phất tay cho thủ hạ bảo vệ phía sau xe ngựa, rồi liếc mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cây cỏ hai bên đường rất tươi tốt, nếu có người ẩn núp bên trong sẽ rất khó bị phát hiện.

          “Ngươi đi xem đi.” Hắn sai một người thường ngày làm việc ổn thỏa tiến đến, bàn tay thị vệ trưởng đã đặt trên cán đao.

          “Lão phu phụ” đang nằm dưới đất thấy người của vương phủ không trúng kế, đột nhiên mạnh mẽ đâm vào người thị vệ đang đi tới, không ngờ người thị vệ này đã chuẩn bị trước, nhanh chóng phóng ám tiễn ra, làm một người trong số “lão phu phụ” chết tại chỗ.

          “Bày trận!” Thị vệ trưởng nghe thấy âm thanh vun vút từ đám cây cỏ xung quanh, trong lòng cảm thấy không ổn, đợi khi đội hộ vệ vừa tiến lên, quả nhiên liền có hơn mười mũi tên bay về phía này, hắn quay đầu lại liếc nhìn xe ngựa không chút sứt mẻ phía sau, xoay người nhảy lên càng xe ngựa, cố hết sức bảo vệ trước cửa xe, không cho bất cứ kẻ địch nào tới gần cửa xe ngựa.

          “Thủ lĩnh, thân vệ của Hiển vương phủ quá dũng mãnh, thế tấn công của chúng ta không có tác dụng với công bọn họ!”

          “Dùng hỏa công, ta không tin trận địa lớn như vậy, lại không làm cho một nữ nhân như Hiển vương phi thất kinh, chỉ cần nàng rối loạn, thì thị vệ của Hiển vương phủ có lợi hại hơn nữa cũng không phát huy được.”

          Xe ngựa của thân vương phi được làm bằng ngọc bích tinh luyện, đỉnh làm bằng thép tốt nhất, mũi tên thông thường căn bản không thể nào xuyên qua xe ngựa được, nhưng nếu dùng hỏa công, sẽ có thể ép người trong xe ngựa đi ra, đến lúc đó ra tay cũng không trễ.

          Giữa lúc thị vệ của vương phủ cho rằng kẻ địch tiến công không được sẽ lui, thì không ngờ trong bụi cỏ lại có mấy người bay vọt ra, hất một loại chất lỏng về phía xe ngựa và thị vệ, có thị vệ bị giội ướt cả người, khi ngửi mới thấy khác thường, đây là dầu sao?!

          “Mọi người cẩn thận, bọn họ muốn phóng hỏa!”

          Bạch Hạ và Hồng Anh cùng theo Hoa Tịch Uyển ra phủ biến sắc, khom lưng rút đoản kiếm giấu ở cẳng chân ra, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Lúc này Bạch Hạ chú ý thấy một gã thị vệ của vương phủ vừa đánh vừa lui, cách xe ngựa càng ngày càng gần, nàng hơi nhíu mày, lập tức không chút do dự đá văng tên thị vệ này ra, tên thị vệ bất ngờ không kịp đề phòng ngã sấp xuống, đồ đánh lửa trên người hắn cũng vì vậy mà văng ra.

          Thị vệ trưởng đứng trên càng xe hơi biến sắc, còn chưa kịp hành động, thì tên thị vệ đó đã bị Bạch Hạ một đao cắt đứt cổ họng, động tác lưu loát làm cho thị vệ trưởng nửa câu cũng nói không nên lời.

          “Cẩn thận một chút, nếu không phải là người tâm phúc, thì không thể để bọn họ tới gần vương phi.” Bạch Hạ liếc nhìn thị vệ trưởng, móc khăn tay ra lau máu trên đoản kiếm, rồi lại lui vào bên trong.

          Mẹ của ta ơi, vương phi dưỡng bên cạnh dạng nha hoàn gì thế, thủ đoạn này, tâm tính này, cũng quá ngoan độc rồi. Tuy thị vệ trưởng vẫn bất động thanh sắc nhưng trong lòng đang rất kinh ngạc.

          Bỗng nhiên hắn nghe phía sau truyền đến âm thanh mở cửa xe ngựa, nên vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi chân mang giầy thêu đính ngọc trai đưa ra ngoài, hắn sửng sốt chốc lát, rồi vội nói: “Vương phi, xin…”

          “Thích khách muốn lợi dụng hỏa công bức ta đi ra, sao ta lại có thể phụ lòng bọn họ được,” Hoa Tịch Uyển nắm chặt thanh bảo kiếm nhỏ trong tay, linh hoạt nhảy xuống xe ngựa, sau đó nói: “Trên người thị vệ nào dính dầu thì nhanh chóng cởi ngoại bào ra, không thể liều mạng với lửa được, né tránh là thượng sách.”

          Mấy thị vệ lập tức đỏ mặt, bọn họ đều là người thô lỗ, nhưng ở trước mặt vương phi cùng mấy tỳ nữ mà lại cởi ngoại bào, như vậy thì thật ngại ngùng.

          “Tình huống cấp bách, đại địch trước mặt, chư vị không cần để ý tục lễ,” Hoa Tịch Uyển rút kiếm ra, ném vỏ kiếm qua một bên, cười nhạt, lời đồn đãi về nàng trong kinh thành không ít, thật thật giả giả khó có thể phận biệt được, đáng tiếc điều duy nhất bọn họ không biết là những năm qua nàng đều đến nhà ngoại luyện Lô gia kiếm pháp tổ truyền, mặc dù không đến mức thiên hạ vô địch, thế nhưng vẫn đủ để đối đầu với kẻ địch.

          “Vương phi.” Bạch Hạ và Hồng Anh lui về bên cạnh Hoa Tịch Uyển,
Bạch Hạ lạnh mặt nói, “Những người này rõ ràng đã có mưu kế trước, nô tì hoài nghi đường tiểu thư có liên quan đến việc này.”

          Hoa Tịch Uyển thở dài một hơi, liếc nhìn hộ vệ bốn phía, đây là những hộ vệ sáng nay nàng cố ý đưa theo, mỗi người đều được chọn lựa kỹ càng, chính là vì phòng ngừa trường hợp này xảy ra.

          Hôm nay trong kinh thành, các thế lực vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mà sóng ngầm mãnh liệt, làm sao nàng có thể hoàn toàn không chuẩn bị gì khi ra ngoài được chứ, đừng nói là đi gặp Hoa Y Liễu vốn có hiềm khích với nàng, cho dù là về nhà mẹ đẻ nàng cũng phải mang theo hộ vệ.

          Lúc này những kẻ núp trong bóng tối cũng không kìm lòng được xuất thủ, nàng nhớ tới lúc rời khỏi đạo quán, Hoa Y Liễu đã nói “đi đường cẩn thận”, cùng với biểu tình không thấy rõ được, lại thở dài.

          Không ai ngờ rằng Hiển vương phi khuynh quốc khuynh thành trong lời đồn vậy mà lại biết sử dụng kiếm, khi tên thích khách đầu tiên ngã xuống dưới lưỡi kiếm của Hiển vương phi, thì không chỉ có thích khách ngoài ý muốn, mà ngay cả thị vệ vương phủ cũng vô cùng ngạc nhiên.

          Qua vẻ mặt kinh ngạc của thích khách, có thể thấy được những người này không biết việc Hoa Tịch Uyển biết dùng kiếm, nếu Hoa Y Liễu thực sự hận nàng, thì sao lại không đem chuyện này nói cho người giật dây?

          Hoa Tịch Uyển như nghĩ tới điều gì đó, thở dài, rồi quay đầu lại liếc nhìn về phía đạo quán, sau đó nắm chặt thanh kiếm trong tay: “Bọn họ đã dám đến, đương nhiên chúng ta phải làm cho bọn họ có đến mà không có về.”

          Trong đạo quán, Hoa Y Liễu ngồi trong bóng tối, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, vén mấy sợi tóc mai lên, sau đó hỏi nha hoàn ở sau lưng: “Giờ nào rồi?”

          Nha hoàn lo lắng nhìn nàng, nhỏ giọng nói: “Đã đến buổi trưa rồi ạ.”

          “Vậy chắc nàng ta đã trở về vương phủ rồi,” Hoa Y Liễu đứng dậy đi tới trước gương đồng ngồi xuống, tỉ mỉ trang điểm cho mình, vẽ trên giữa trán một đóa hoa đào diễm lệ, sau đó cẩn thận quay đầu lại hỏi nha hoàn, “Đẹp không?”

          Nha hoàn kinh ngạc gật đầu.

          Hoa Y Liễu cười khổ, cài một cây trâm hồ điệp lên tóc, nhìn mình trong gương nói: “Đời này ta chưa bao giờ được tự làm chủ bản thân mình, thật vất vả mới tự quyết định làm một chuyện, kết quả tất cả mọi người đều cho là ta sai, đến cuối cùng ngay cả bản thân ta cũng chột dạ. Ngày xưa ta thừa nhận là tam muội hiền thục dịu dàng, nàng từ nhỏ đến lớn đều được cả nhà đại bá nuông chiều, ngoại trừ gương mặt thì không có chỗ nào bằng ta. Nhưng đến bây giờ ta mới biết được, nàng mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, nữ nhân chẳng phải là đồ vật, chỉ cần dịu dàng đáng yêu thì đã là người thắng, điều mà nàng hơn ta chính là tính cách.”

          Trước đây bị đưa đến đạo quán, nàng thực sự hận không thể lập tức giết chết Hoa Tịch Uyển, thế nhưng khi có người tới tìm nàng, muốn liên thủ với nàng ngầm mưu hại Hoa Tịch Uyển, thì nàng lại phát hiện kỳ thực mình không hề muốn Hoa Tịch Uyển phải chết thật.

          Nàng có thể làm được những gì họ muốn nhưng nàng lại không muốn làm, nàng có thể có được những thứ mình không dám nghĩ tới, nàng có thể có được cuộc sống hạnh phúc mà đến trong mơ nàng cũng không dám mơ đến. Nàng đố kị với Hoa Tịch Uyển, đố kị đến phát điên, thế nhưng làm thế nào nàng cũng không quên được ngày hôm đó, nàng đã cảm động đến mức nào khi nghe thấy Hoa Tịch Uyển đến trước cửa nhà chồng nàng.

          Cho dù nàng có oán hận thế nào, nhưng cũng không quên được trước đây Hoa Tịch Uyển đã đưa tay ra cứu giúp nàng, cho nên trong thời khắc mấu chốt đó, nàng đã nói dối những người đó, chỉ nói Hoa Tịch Uyển bị người nhà nuông chiều nên vô cùng kiêu căng, không có bản lĩnh gì đặc biệt cả.

          Không thể xấu xa triệt để, mà bản tính lại hẹp hòi, cả đời này của nàng từ khi vừa sinh ra, có thể đã là một trò cười rồi.

          “Kẽo kẹt.”

          Cửa phòng đột nhiên bị ai đó đẩy ra, ánh mặt trời chói chang lập tức rọi vào phòng, Hoa Y Liễu không nhịn được híp mắt lại mới có thể thấy rõ người đứng ngoài cửa là ai.

          Một thanh niên trẻ tuổi đầu đội mão ngọc, cả người mặc cẩm bào tím, phía sau là mấy hộ vệ uy vũ, không giận mà uy, đó chẳng phải là Yến Tấn Khâu sao?

          Hoa Y Liễu sửng sốt, một lát sau mới bất chợt cười nói: “Thật không ngờ, ta lại có thể gặp được chàng lần nữa.”

          Yến Tấn Khâu thấy Hoa Y Liễu bắt chước cách trang điểm của Tịch Uyển, mặt không thay đổi đứng ngoài cửa không đi vào, phất tay một cái ra lệnh cho hộ vệ phía sau.

          Hai gã hộ vệ im hơi lặng tiếng đi vào phòng, trên tay hai người họ còn bưng một cái khay, chẳng qua là những thứ trên khay thoạt nhìn có chút đáng sợ.

          Hoa Y Liễu nhìn hai cái khay được bưng đến trước mặt mình, một khay bày một ly rượu độc và một con dao nhỏ, khay kia bày ba thước lụa trắng và một viên thuốc độc, sắc mặt nàng không đổi ngẩng đầu nhìn về phía Yến Tấn Khâu: “Một phụ nhân tầm thường như ta, mà lại được vương gia đích thân đến đây chuyến này, thật là một vinh hạnh lớn.”

          “Ngươi là tộc tỷ của Tịch Uyển, bản vương đồng ý cho ngươi phần thể diện này,” Yến Tấn Khâu hờ hững chắp tay sau lưng, quay đầu đi không muốn nhìn Hoa Y Liễu thêm nữa, “Ta vốn nể mặt Tịch Uyển, sẵn lòng lưu lại tính mệnh của ngươi, thế nhưng ngươi lại nảy ra ý nghĩ không nên có, ta không thể giữ mạng ngươi lại được nữa.”

          “Ý nghĩ không nên có?!” Hoa y Liễu cười khổ, “Việc làm này của ngài, là để cho vị muội muội tốt của ta xem, hay là xuất phát từ trái tim?”

          Yến Tấn Khâu thản nhiên nói: “Tâm tư ta như thế nào, không cần phải nói cho ngươi biết.”

          “Hôm nay ngươi muốn ta chết, ta nhận,” Hoa y Liễu cầm lấy bình rượu độc ở giữa khay, chợt mở to mắt, nhìn chằm chằm Yến Tấn Khâu: “Nếu sau này ngươi dám làm chuyện gì có lỗi với muội muội ta, thì kiếp sau ngươi sẽ không được làm người, đời đời kiếp kiếp chết không tử tế.”

          Nàng không tin lời ngon tiếng ngọt của nam nhân, càng không tin trong hoàng thất sẽ có nam nhân chung tình, nếu một ngày nào đó Yến Tấn Khâu thực sự đăng cơ, lẽ nào hắn còn có thể toàn tâm toàn ý được hay sao?

          “Láo xược!” Mộc Thông không ngờ Hoa y Liễu lại dám nguyền rủa vương gia, lập tức nổi giận nói, “Một nữ nhân như ngươi thì có tư cách gì để nói vậy.”

          Hắn thật không hiểu nổi loại sinh vật như nữ nhân, rõ ràng Hoa y Liễu này vô cùng ghen ghét vương phi, thế nhưng đến trước khi chết còn nói ra những lời bảo vệ vương phi, tâm tư thế này thật sự khiến hắn đoán không ra.

          Người xưa có câu, lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển, xem ra cũng đạo lý.

          Hoa y Liễu cười châm biếm một tiếng, xem ra nàng nói mến mộ Yến Tấn Khâu, cũng chỉ là bị vẻ bề ngoài của hắn lừa thôi, ngay cả chút hiểu biết cơ bản nhất về người này nàng cũng không rõ, thì làm sao gọi là ái mộ được?

          Nàng cùng lắm là bị danh tiếng của hắn khơi lại tâm tình thiếu nữ mà thôi, Bây giờ nàng đã nhìn rõ mọi chuyện, mới giật mình hiểu ra, nàng thật nông cạn tầm thường, cũng khó trách lại đi tới bước này.

          Nàng cười giễu một tiếng, rồi mở nắp bình rượu ra, ngửa đầu định uống vào, nhưng bình rượu vẫn chưa chạm đến môi, thì đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng bước chân rất vội.

          “Chờ một chút!”

          Không ai nghĩ tới Hoa Tịch Uyển sẽ xuất hiện ở đây, vẻ mặt Yến Tấn Khâu ảo não, sau đó đưa tay đỡ lấy Hoa Tịch Uyển đang thở gấp: “Tại sao nàng lại trở lại đây?” Hắn thấy trâm cài của Hoa Tịch Uyển hơi lệch, rõ ràng là vừa vội vã chạy tới.

          “Hôm nay ta bị tập kích, giữa chừng đội hộ vệ của vương phủ chạy đến đánh bại thích khách, đáng thương cho ta hoảng sợ trở về vương phủ, vậy mà vương gia lại không có ở quý phủ, ta chỉ đành đi tìm chàng thôi,” Hoa Tịch Uyển tựa như không thấy được tình hình trong phòng, dùng đôi mắt xinh đẹp trừng Yến Tấn Khâu, “Ta tự mình đến đón chàng, chàng có theo ta trở về không?”

          Yến Tấn Khâu bất đắc dĩ đỡ trán, cười nói: “Là ta không đúng, giờ sẽ theo nàng trở về ngay.”

          Mấy hạ nhân ở đây hai mắt nhìn nhau, nhìn thấy hai vị chủ tử xoay người bỏ đi, bọn họ lại liếc nhìn Hoa Y Liễu trong phòng, nhất thời không biết nên làm gì cho phải.

          “Mộc tổng quản, ngài xem còn cần đưa rượu cho vị tiểu thư này uống không?” Một tên thái giám thận trọng hỏi, giờ vương phi đã tới đây, tuy rằng chưa từng nói gì cả, nhưng hắn vẫn cảm thấy nếu thật sự bắt người nữ nhân trong phòng này uống rượu độc, e là bọn họ sẽ gặp phải rắc rối lớn.

          “Còn dùng rượu gì nữa,” Mộc Thông nhíu mày, “Cho người chiếu cố vị đường tiểu thư này tĩnh tu, dù sao thì cũng là đường tỷ của vương phi nhà chúng ta.” Nói xong câu này, hắn liền phất tay áo rời đi, cũng không nhìn sắc mặt những người khác.

          Vương phi đã đích thân trở lại, tuy không hề mở miệng cầu tình giúp Hoa Y Liễu, nhưng thực tế lời cần nói đều nói hết rồi, vương gia đã không ra lệnh lấy mạng nữ nhân này nữa, thì chứng tỏ là mạng của nàng ta có thể được lưu lại.

          Đủ thấy được rằng vạn vật trên thế gian này đều có sự tương sinh tương khắc, tuy vương gia vô cùng mưu mô và lạnh lùng, thế nhưng vương phi lại có thể khắc chế.

          Những người khác nghe vậy, lập tức nhanh chóng thu những thứ vừa rồi lại, rồi nhanh chóng biến mất khỏi đạo quán, phảng phất như bọn họ chưa từng tới đây.

          Hoa Y Liễu đứng trong căn phòng tịch mịch, cười khổ một tiếng, ngơ ngẩn ngồi xuống ghế.

          “Tiểu thư!” Tiểu nha hoàn sợ đến mặt không còn chút máu chạy ùa vào trong phòng, sau khi thấy Hoa Y Liễu không sao mới thả lỏng, rồi lập tức xụi lơ quỳ xuống, “May mà tam tiểu thư tới, may mà…”

          Nàng bỗng ngừng lại, nếu tam tiểu thư quay lại, thì chẳng phải tam tiểu thư đã biết những chuyện tiểu thư đã làm sao? Nghĩ vậy, nàng vội vàng nhìn sang Hoa Y Liễu, nhưng chỉ thấy nét mặt hoảng hốt của nàng ta.

          Tam tiểu thư… thật sự không truy cứu sao?

          Khi Mộc Thông ra khỏi đạo quán, thì thấy vương gia và vương phi lên xe ngựa rồi, hắn đi tới bên cạnh người thị vệ trưởng hôm nay đã hộ tống Hoa Tịch Uyển, nhỏ giọng hỏi: “Nghe người dẫn đầu viện binh nói, lúc bọn họ đến nơi, thì toàn bộ thích khách đã bị đánh gục rồi, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy?”

          Thị vệ trưởng nghe thế, vẻ mặt cục mịch lập tức biến đổi liên tục, hết sức vi diệu.

          Mộc Thông nghi ngờ cau mày, chuyện gì có thể khiến vị thị vệ trưởng đi theo Vương gia đã nhiều năm này lộ ra biểu tình quỷ dị như thế, đừng nói là gặp quỷ nhé?

 

31 thoughts on “Chương 95: Kim dưới đáy biển

      • Biết vậy nhưg mà ít ra anh cũng phải có tí hốt hoảng phải hỏi han xem nàng có bị thương ở đâu k chứ như vụ thích khách vừa r ý bị hành thích ở nhà thủ vệ đầy rẫy mà anh còn tất ta tất tưởi chạy vội về huống chi là bị tập kích ở ngoài dù có an bài tốt đi chăng nữa thì cũng k tránh đc việc ngoài ý muốn :))) đấy là ý kiến cá nhân của t :))

        Số lượt thích

  1. Thấy lúc TY cầm kiếm nhìn uy phong ghê, tui thích mấy nữ nhân mà vừa xinh đẹp lại vừa biết võ lắm cơ,mê luôn ấy chứ. Cơ mà k ngờ nha hoàn bên cạnh chị cũg mạnh ghê chứ, tui cũng hơi bị kinh ngạc đấy -_-||

    Liked by 1 person

  2. Hoa Y Liễu điên khùng là thế nhưng lại rất may mắn vì Tịch Uyển luôn dễ dàng tha thứ cho nàng ta. Nếu gặp phải người khác có lẽ mộ phủ rêu xanh rồi.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  3. Bạn thị vệ k có gặp quỷ, bạn ấy chỉ gặp 3 cô nương nhan sắc tuyệt trần, mặt mày ngây thơ vô tội cầm kiếm đồ sát tứ phương thôi, tình cờ cô nương đó là vương phi nhà mình và nha hoàn của vương phi nên hơi sốc tý, vài chương nữa quen dần sẽ tốt hơn thôi. Đảm bảo đám sát thủ kia gục hết là do TU ra tay.

    Liked by 1 person

  4. Cuối cùng cũng đuổi kịp chị, lại gia nhập đội quân ngóc mỏ hóng từng ngày =)))

    Uyển Uyển (nghe hay mà chưa thấy anh nhà gọi nhỉ) oai phong dễ sợ, lại một bạn tùy tùng của anh Vương gia bị chị cho lọt hố, rồi chắc sau này cũng phục chị như Mộc Thông luôn :>

    Số lượt thích

  5. Anh thị vệ trưởng chắc bị shock dữ, gặp 3 nàng mảnh mai yếu ớt cầm kiếm giết người =)) đúng là mẻ Hoa Y Liễu nhây thật… tại sao k cho mẻ 1 đao chết cho xong lun nhỉ, tức mẻ đó ghê

    Số lượt thích

  6. Bá khí ngút trời a. Biết Tịch Uyển có võ mà ko biết là Uyển có thể cầm kiếm giết ng. Từ đây hình tượng thục nữ của Uyển trong đầu mấy a thị về tan biết hết thẩy đổi sang hình tượng dũng mãnh, cầm kiễm đại chiến vs kẻ thù 😂😂😂👏👏👏👏

    Liked by 1 person

  7. Cũng may chưa đến nỗi mất hết tính người. Thôi thì sống cô độc hết kiếp cũng là đáng. Cứ có cảm giác tác giả nhanh quá, chí ít cho a đến cùng đội tiếp ứng hay ntn chứ nhỉ

    Số lượt thích

  8. Bạn hộ vệ trưởng nhìn chị nhà và mấy nha hoàn của chị thì bị sốc là đúng rồi, không lẽ mấy tên sát thủ là bị chị Uyển và mấy nàng nha hoàn đồ sát hết rồi. Hoa Y Liễu để cho nàng ta sống mà trả nợ đời , để nàng ta ăn năn hối hận đi

    Liked by 1 person

  9. Mấy bạn tâm phúc của bạn Vương gia hài ghê gớm =]]]] Trưởng Thị vệ thì trưng vẻ mặt vi diệu, còn công công thì cúi đầu cũng thẳng sống lưng =]]]] kiểu chưa thấy cường nữ bao giờ, thấy rồi lại shock vạt cả mồ hôi =]]]]

    Số lượt thích

  10. Đọc tới chương này thực sự không hiểu được, có phải tui thuộc dạng quá đa nghi không?????

    Nói thật tui là HTU chắc giết HYL lâu rồi, không đợi tới chương này đâu. Nói đúng hơn là để cho chết từ lúc cô ta ở nhà ck.

    Nói ra mới thấy bản thân mình ác còn HTU lại quá tốt bụng….

    Chị ấy không sợ HYL lại ngựa quen đường cũ, ghen ghét nên tiếc lộ bản chất của YTK hay sao? hay lần nữa lại hại tỷ ấy. Hay HTU cảm thấy mình hiểu được con người HYL?? Cô ta đáng thương nên tha mạng cho??

    Thật sự là đọc truyện của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, tui chợt nhận ra. Mình không hiểu bất kì nhân vật nào cả…..

    Liked by 1 person

  11. mk thấy nữ chính còn nhân từ chán vào mk, mk đã cho vị tỷ tỷ ” tốt bụng” kia chết lâu rồi. Sống chỉ có đố kỵ ghen ghét thì biến mất sớm cho đỡ ngứa mắt

    Số lượt thích

  12. Chị Uyển ngầu quá luôn, đúng là có phong cách nữ vương. Haizzz dẫu gì thì cảm thấy chị Uyển là người trọng tình trọng nghĩa dù không nói ra nhưng thừa biết là chị vẫn cầu tình cho HYL tin rằng nếu cô ta còn có tư duy thì biết giữ mình

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s