Chương 94: Nói ra

fb_img_1463239558869

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

​Tuy Trương Thanh Nhan chỉ là kế hoàng hậu, lại không phải là dòng chính, nhưng dù sao vẫn là huyết mạch của Trương gia. Với danh tiếng của Trương gia trong giới tri thức, thì Trương Thanh Nhan còn chưa tiến cung, đã có người đọc sách làm thơ viết văn về nàng ta, trắng trợn tán dương cuộc hôn nhân này của nàng ta và Khải Long đế.

​Đáng tiếc dù từ ngữ trau chuốt hoa mỹ, ca ngợi đủ điều, nhưng không che giấu được sự thật là Khải Long đế đã già. Một nữ tử như hoa mười sáu mười bảy tuổi, gả cho một nam nhân còn lớn tuổi hơn cha nàng ta, ngoại trừ được cái phượng vị tôn quý đó, thì còn có thể được cái gì chứ.

​Thế nhưng Trương Thanh Nhan không quan tâm, đối với nàng mà nói, dáng vẻ hoàng đế ra sao, già thế nào, đều không quan trọng, điều quan trọng là nàng sẽ nhanh chóng trở thành hoàng hậu được lưu vào sách sử, đây là cơ hội tốt mà biết bao nữ nhân trong thiên hạ nằm mơ cũng không có được.

​Nàng đọc những bài thơ ca ngợi mình, nghe những lời khen tặng mình, đến chính nàng cũng cho rằng mình là nữ nhân xuất chúng nhất thiên hạ, cái gì mà Mẫn Huệ quận chúa tài đức vẹn toàn, cái gì mà Thịnh quận vương phi đoan trang khí chất, cái gì mà Hiển vương phi khuynh quốc khuynh thành, so với nàng thì họ có là cái gì chứ?

​Nàng là hoàng hậu, là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, những quý phụ cao cao tại thượng từng được mọi người khen ngợi tán thưởng, tất cả đều phải quỳ dưới chân nàng, đây là chuyện sảng khoái đến mức nào chứ.

​”Cô nương, Trương lão phu nhân tới, phu nhân bảo ngài đến phòng khách gặp lão phu nhân.” Một nha hoàn từ phòng khách đi đến, thấy Trương Thanh Nhan đang đọc sách, lại nhỏ giọng nói, “Phu nhân nói, lão phu nhân đã từng gặp nhiều quý nhân, nghe bà chỉ điểm một chút, sẽ có lợi cho ngài sau này.” Trước đây khi ta đến nhà chính thỉnh an bà, bà lúc nào chẳng tỏ vẻ cao cao tại thượng, hiện tại thấy nhà chúng ta có quyền.
​Trương Thanh Nhan nghe vậy cau mày, nhớ tới Trương lão phu nhân đoan chính cao ngạo, liền nói: “Trước đây khi ta đến nhà chính thỉnh an bà, bà lúc nào chẳng tỏ vẻ cao cao tại thượng, hiện tại thấy nhà chúng ta có quyền có thế, thì muốn dựa hơi à, thực buồn cười.” Xem ra cô nương nhà các người không có thời gian gặp mặt lão bà ta đây. Thôi đi, canh giờ không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về.
​Nha hoàn cảm thấy lời nói này thực sự quá mức vô lễ, hận không thể che lỗ tai của mình lại để không nghe thấy gì, thế nhưng tiểu thư là hoàng hậu tương lai, một chút cử chỉ bất kính nàng cũng không dám để lộ ra tách trà trong tay xuống, thong thả lau khoé miệng một cái: “Xem ra cô nương nhà các người không có thời gian gặp mặt lão bà ta đây.
​Trong phòng khách, Trương lão phu nhân bình tĩnh để tách trà trong tay xuống, thong thả lau khoé miệng một cái: “Xem ra cô nương nhà các người không có thời gian gặp mặt lão bà ta đây. Thôi đi, canh giờ không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về.” Trương gia sẽ thăng tiến rất nhanh, nhưng bà lại cảm thấy hôm nay Trương gia đã lâm vào cảnh không thể bò ra khỏi vũng bùn. Hoàng đế đã cao tuổi.
​”Lão phu nhân!” Sắc mặt Trương mẫu đỏ lên, thế nhưng bà tính tình chất phác, không biết ăn nói, thấy lão phu nhân bị nữ nhi nhà mình làm tức giận, chỉ vội vàng đứng dậy đỡ tay Trương lão phu nhân dưới gối không con, hoàng tôn tuổi nhỏ vừa sinh ra đã mang đến điềm xấu, một cô nương chẳng hiểu thế sự như Trương Thanh Nhan tiến vào.
​Trương lão phu nhân trải qua nỗi đau mất con, hôm nay tâm tính đã vô cùng bình thản, thấy Trương mẫu hoảng hốt, liền vỗ vỗ lưng nàng ta, thở dài một hơi rồi đi ra cửa mang đến điềm xấu, một cô nương chẳng hiểu thế sự như Trương Thanh Nhan tiến vào chỗ ăn thịt người như hoàng cung, có thể có bản lĩnh hạ sinh hoàng tử sao?
​Bên ngoài đều cho rằng từ nay về sau Trương gia sẽ thăng tiến rất nhanh, nhưng bà lại cảm thấy hôm nay Trương gia đã lâm vào cảnh không thể bò ra khỏi vũng bùn. Hoàng đế đã cao tuổi, dưới gối không con, hoàng tôn tuổi nhỏ vừa sinh ra đã mang đến điềm xấu, một cô nương chẳng hiểu thế sự như Trương Thanh Nhan tiến vào chỗ ăn thịt người như hoàng cung, có thể có bản lĩnh hạ sinh hoàng tử sao? Trong triều gió nổi mây vần, với bản tính như Trương Thanh Nhan, có thể giữ được tính mạng đã là tích đức mấy đời rồi, còn muốn sinh con sao?
​Những phi tần lòng dạ thâm trầm trong cung còn không thể làm nên chuyện, thì Trương Thanh Nhan có tư cách gì mà kiêu ngạo? Nghĩ đến cái chết không minh bạch của nhi tử mình, lại nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu trong hoàng thất, đáy mắt bà lộ ra một nỗi căm thù mãnh liệt.
​Huống chi hôm nay trong triều gió nổi mây vần, với bản tính như Trương Thanh Nhan, có thể giữ được tính mạng đã là tích đức mấy đời rồi, còn muốn sinh con sao? ​Khi đang vịn tay nha hoàn chuẩn bị lên xe ngựa, bà đột nhiên thấy ngoài ngõ xuất hiện đội nghi trượng của thân vương phi, không kìm lòng được.
​Trương lão phu nhân cười trào phúng, nghĩ đến cái chết không minh bạch của nhi tử mình, lại nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu trong hoàng thất, đáy mắt bà lộ ra một nỗi căm thù mãnh liệt thân vương phi, không kìm lòng được nhìn lại mấy lần, rồi quay đầu hỏi nha hoàn bên người: “Hiển vương phi đang đi ở bên kia phải không?”.
​Khi đang vịn tay nha hoàn chuẩn bị lên xe ngựa, bà đột nhiên thấy ngoài ngõ xuất hiện đội nghi trượng của thân vương phi, không kìm lòng được nhìn lại mấy lần, rồi quay đầu hỏi nha hoàn bên người: “Hiển vương phi đang đi ở bên kia phải không?” ​Còn ngoại tôn nữ đã bị đưa đến đạo quán của bà nữa, không biết là nàng phạm phải lỗi gì, mà làm cho hậu bối dòng chính vốn rộng lượng của Hoa gia.
​Nha hoàn thận trọng nhìn rồi đáp lời: “Hình như là xe ngựa của Hiển vương phi đi đến.” Hiển vương phi cũng có chút thân cận với hắn, mấy ngày trước còn sai người mang đề thi năm rồi đến cho ngoại tôn tử của bà, hành động này cho thấy, Hoa gia rất xem trọng.
​Trương lão phu nhân gật đầu, sau khi bước vào xe ngựa mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, con trai bà mất sớm, con gái lớn cũng không để bà bớt lo, hay đố kỵ với người khác thì không nói, lại còn thiển cận, nếu không phải do con rể là đệ đệ ruột của Nghĩa An hầu, thì chỉ sợ đã sớm đắc tội với cả nhà Nghĩa An hầu rồi dòng chính vốn rộng lượng của Hoa gia cũng phải làm ra hành động như vậy, ngẫm lại chắc chắn chẳng phải là việc nhỏ.
​Còn ngoại tôn nữ đã bị đưa đến đạo quán của bà nữa, không biết là nàng phạm phải lỗi gì, mà làm cho hậu bối dòng chính vốn rộng lượng của Hoa gia cũng phải làm ra hành động như vậy, ngẫm lại chắc chắn chẳng phải là việc nhỏ chút thân cận với hắn, mấy ngày trước còn sai người mang đề thi năm rồi đến cho ngoại tôn tử của bà, hành động này cho thấy, Hoa gia rất xem trọng hắn.
​Điều duy nhất khiến bà có thể tự an ủi là ngoại tôn tử có chí cầu tiến, có quan hệ với những thanh niên có triển vọng, nghe nói ngay cả Hiển vương phi cũng có chút thân cận với hắn, mấy ngày trước còn sai người mang đề thi năm rồi đến cho ngoại tôn tử của bà, hành động này cho thấy, Hoa gia rất xem trọng hắn nay mắt nhìn người của thánh thượng ngày càng tệ, Thịnh quận vương thì tuy rằng nhìn như có danh tiếng tốt, nhưng kì thực nếu so với Hiển vương.
​Con cháu thế gia không thể thiếu sự ủng hộ của gia tộc, nếu ngay cả gia tộc đều không quan tâm, thì trừ khi toàn bộ triều đình thay trời đổi đất, còn không thì cả đời này người đó đừng mong có ngày nổi danh nhìn như có danh tiếng tốt, nhưng kì thực nếu so với Hiển vương người rất được các danh nhân sĩ tử yêu thích, thì còn thua kém một bậc.
​Hiện nay mắt nhìn người của thánh thượng ngày càng tệ, Thịnh quận vương thì tuy rằng nhìn như có danh tiếng tốt, nhưng kì thực nếu so với Hiển vương người rất được các danh nhân sĩ tử yêu thích, thì còn thua kém một bậc  ai ngờ hai ngày nay nàng ta bắt nổi điên lên, không chỉ có đập bể đồ đạc, làm hai đạo cô bị thương, còn giày vò hai nha hoàn hầu hạ.
​Nếu Hiển vương… Trương Thanh Nhan đừng đụng đến Hiển vương phi, nếu không thì với địa vị của Hoa thị trong lòng Hiển vương, đợi sau này thánh thượng trăm tuổi.
​Trương lão phu nhân không dám nghĩ tiếp nữa, bắt đầu dựa vào vách xe nhắm mắt nghỉ ngơi này cũng không biết Trương lão phu nhân đang dè chừng mình, hôm nay nàng ra ngoài không phải vì ai khác, mà chính là vì đi gặp Hoa Y Liễu.
​Chỉ mong Trương Thanh Nhan đừng đụng đến Hiển vương phi, nếu không thì với địa vị của Hoa thị trong lòng Hiển vương, đợi sau này thánh thượng trăm tuổi, sợ rằng cả gia tộc Trương thị đều sẽ bị liên lụy này trước Hoa Y Liễu ầm ĩ muốn gặp nàng, nàng không để ý đến, ai ngờ hai ngày nay nàng ta bắt nổi điên lên, không chỉ có đập bể đồ đạc.
​Hoa Tịch Uyển bên này cũng không biết Trương lão phu nhân đang dè chừng mình, hôm nay nàng ra ngoài không phải vì ai khác, mà chính là vì đi gặp Hoa Y Liễu chỉ có đập bể đồ đạc, làm hai đạo cô bị thương, còn giày vò hai nha hoàn hầu hạ bên cạnh nàng ta, nàng không thể làm gì hơn là phải đến đó một chuyến.
​Mấy ngày trước Hoa Y Liễu ầm ĩ muốn gặp nàng, nàng không để ý đến, ai ngờ hai ngày nay nàng ta bắt nổi điên lên, không chỉ có đập bể đồ đạc, làm hai đạo cô bị thương, còn giày vò hai nha hoàn hầu hạ bên cạnh nàng ta, nàng không thể làm gì hơn là phải đến đó một chuyến bước xuống xe ngựa, sau khi làm một lễ đạo gia với chân nhân ở đạo quán này, nàng mới cười nói: “Gia tỷ gần đây thân thể khó chịu, quấy rầy chư vị đạo trưởng rồi.”
​Trong trí nhớ của nàng, tuy Hoa Y Liễu trầm tính, nhưng chưa từng ngược đãi người khác, bây giờ lại làm ầm ĩ như vậy, coi như nể mặt nhị thúc, nên nàng đi chuyến này đạo sĩ dẫn Hoa Tịch Uyển vào đạo quán, sau khi đi một đoạn đường, mọi người đến một tiểu viện yên tĩnh phía sau, nữ đạo sĩ dừng bước lại nói.
​”Vương phi, đến rồi.” Hoa Tịch Uyển mang theo một đám nha hoàn thái giám đến gần viện, còn chưa tiến vào chính phòng, đã nghe âm thanh đồ đạc bị đập vỡ trong phòng.
​Hoa Tịch Uyển vịn tay Hồng Anh bước xuống xe ngựa, sau khi làm một lễ đạo gia với chân nhân ở đạo quán này, nàng mới cười nói: “Gia tỷ gần đây thân thể khó chịu, quấy rầy chư vị đạo trưởng rồi.” Mặc trên người một bộ y phục nửa cũ nửa mới, sau khi nàng thấy rõ người tới là Hoa Tịch Uyển, lại như một chú chim nhỏ núp sau cánh cửa.
​”Vô lượng thọ phúc, tu hành từ bi, làm sao lại nói làm phiền,” Nữ đạo sĩ dẫn Hoa Tịch Uyển vào đạo quán, sau khi đi một đoạn đường, mọi người đến một tiểu viện yên tĩnh phía sau, nữ đạo sĩ dừng bước lại nói, “Thí chủ, phía trước là nơi Hoa cư sĩ ở, mời.” Hồng Anh nhìn thấy bộ dáng này của tiểu nha hoàn, đuôi mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn vào trong cửa, liền thấy Hoa Y Liễu đang ngồi bên bàn gỗ.
​”Đa tạ đạo trưởng,” Hoa Tịch Uyển mang theo một đám nha hoàn thái giám đến gần viện, còn chưa tiến vào chính phòng, đã nghe âm thanh đồ đạc bị đập vỡ trong phòng, đuôi lông mày nàng hơi nhíu lại phòng bỗng yên lặng lại, một lát sau, cửa chính mới từ từ mở ra, người mở cửa là một tiểu nha hoàn hơi khúm núm, mặc trên người một bộ y phục.
​Hồng Anh thấy thế, tiến lên vài bước cất giọng nói: “Nô tỳ Hồng Anh, bái kiến đường tiểu thư.” Trên người Hoa Y Liễu mặc một bộ váy tím, tóc búi kiểu bách hợp kế trên tóc cài một cây trâm khảm hồng ngọc, tạo cảm giác huênh hoang không nói.
​Trong chính phòng bỗng yên lặng lại, một lát sau, cửa chính mới từ từ mở ra, người mở cửa là một tiểu nha hoàn hơi khúm núm, mặc trên người một bộ y phục nửa cũ nửa mới, sau khi nàng thấy rõ người tới là Hoa Tịch Uyển, lại như một chú chim nhỏ núp sau cánh cửa móc khăn tay ra nhẹ nhàng lau khóe miệng, “Tỷ tỷ ta đây muốn gặp mặt ngươi một chút, cũng thật là không dễ dàng.”
​Hồng Anh nhìn thấy bộ dáng này của tiểu nha hoàn, đuôi mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn vào trong cửa, liền thấy Hoa Y Liễu đang ngồi bên bàn gỗ. Trên người Hoa Y Liễu mặc một bộ váy tím, tóc búi kiểu bách hợp kế trên tóc cài một cây trâm khảm hồng ngọc, tạo cảm giác huênh hoang không nói nên lời càng nhíu chặt hơn, giọng nói và thái độ của đường tiểu thư dường như có vài phần giống vương phi, nàng ta muốn làm gì đây?
​”Cuối cùng ngươi cũng tới rồi,” Hoa Y Liễu bưng chén trà trên bàn lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó từ từ đặt chén trà xuống, móc khăn tay ra nhẹ nhàng lau khóe miệng, “Tỷ tỷ ta đây muốn gặp mặt ngươi một chút, cũng thật là không dễ dàng.” Hôm nay trời nóng, đeo vòng vàng sẽ không quá dễ chịu, chỗ muội có hai chiếc vòng lưu ly, nếu tỷ tỷ không chê, thì cứ lấy dùng xem.
​Chân mày Hồng Anh càng nhíu chặt hơn, giọng nói và thái độ của đường tiểu thư dường như có vài phần giống vương phi, nàng ta muốn làm gì đây? Làm sao nàng lại không nhìn ra thái độ của Hoa Y Liễu đối với mình không thích hợp, nàng không phải là người lấy ơn báo oán, người khác không nể mặt.
​Ánh mắt Hoa Tịch Uyển chậm rãi đảo qua chiếc vòng vàng khảm ngọc trên cổ tay Hoa Y Liễu, nhẹ nhàng cười nói: “Hôm nay trời nóng, đeo vòng vàng sẽ không quá dễ chịu, chỗ muội có hai chiếc vòng lưu ly, nếu tỷ tỷ không chê, thì cứ lấy dùng xem.” Làm sao nàng lại không nhìn ra thái độ của Hoa Y Liễu đối với mình không thích hợp, nàng không phải là người lấy ơn báo oán, người khác không nể mặt nàng, nàng cũng không tội gì phải đưa mặt cho người ta đánh lập tức bể tung toé, tiểu nha hoàn vốn đứng ở góc cửa sợ hãi đến run rẩy cả người, dường như vô cùng hoảng sợ trước hành động này của Hoa Y Liễu.
​”Bây giờ muội muội là vương phi, có thứ gì mà không có, tỷ tỷ ta bạc phước, không xứng với những thứ quý giá kia!” Hoa Y Liễu đột nhiên cười lạnh ném mạnh chén trà trên bàn xuống mặt đất, chén trà bằng sứ thượng hạng lập tức bể tung toé, tiểu nha hoàn vốn đứng ở góc cửa sợ hãi đến run rẩy cả người, dường như vô cùng hoảng sợ trước hành động này của Hoa Y Liễu ngồi xuống ghế, chậm rãi phe phẩy cây quạt trong tay, tự tiếu phi tiếu nhìn Hoa Y Liễu: “Tỷ tỷ gọi ta đến, chẳng biết vì chuyện gì?”
​Thấy Hoa Y Liễu vui buồn thất thường như vậy, Hoa Tịch Uyển cũng không tức giận, trái lại bước đến ngồi xuống ghế, chậm rãi phe phẩy cây quạt trong tay, tự tiếu phi tiếu nhìn Hoa Y Liễu: “Tỷ tỷ gọi ta đến, chẳng biết vì chuyện gì?” Tịch Uyển ngừng quạt, ngẩng đầu lên nhìn cách trang trí lịch sự tao nhã trong phòng, thở dài nói: “Yêu cầu này của tỷ tỷ, thứ cho muội muội không thể đáp ứng.” 
​”Thả ta ra ngoài!” Đôi mắt Hoa Y Liễu sáng quắc nhìn nàng, “Ta biết ngươi nhất định có thể thả ta ra ngoài!” Một nữ nhân đã có gia đình như vương phi đã đến nhà chồng ngài làm chỗ dựa cho ngài, vương phi của chúng tôi chưa từng làm gì có lỗi với ngài.
​Hoa Tịch Uyển ngừng quạt, ngẩng đầu lên nhìn cách trang trí lịch sự tao nhã trong phòng, thở dài nói: “Yêu cầu này của tỷ tỷ, thứ cho muội muội không thể đáp ứng.” Hoa Tịch Uyển, nếu không phải là có hai ma ma mạnh mẽ ngăn lại, chỉ sợ nàng ta đã nhào tới trước mặt Hoa Tịch Uyển rồi.
​”Vì sao?!” Ngươi là thân vương phi địa vị cao quý, trở thành nữ nhân được mọi người trong kinh thành này hâm mộ, có bao giờ nghĩ đến sự khổ sở của ta?”
​”Vì sao các người có thể làm chủ cuộc đời của ta?” ​Hoa Tịch Uyển thấy dáng vẻ phẫn hận điên cuồng của Hoa Y Liễu, trong lòng bỗng có một cảm xúc phức tạp không thể nói nên lời.
​”Cho dù ngươi là vương phi thì sao, lẽ nào chỉ có ngươi mới là nữ nhi Hoa gia sao?!” Ngươi có tư cách gì mà cho rằng sẽ như vậy, bây giờ ngươi là thân vương phi địa vị cao quý, trở thành nữ nhân được mọi người trong kinh thành.
​Hoa Y Liễu trừng mắt nhìn Hoa Tịch Uyển, nếu không phải là có hai ma ma mạnh mẽ ngăn lại, chỉ sợ nàng ta đã nhào tới trước mặt Hoa Tịch Uyển rồi bây giờ ngươi là thân vương phi địa vị cao quý, trở thành nữ nhân được mọi người trong kinh thành này hâm mộ, có bao giờ nghĩ đến sự khổ sở của ta?”
​Hoa Tịch Uyển thấy dáng vẻ phẫn hận điên cuồng của Hoa Y Liễu, trong lòng bỗng có một cảm xúc phức tạp không thể nói nên lời: “Ta vốn cho rằng tỷ rời khỏi nhà người nọ, thì có thể có lại cuộc sống yên tĩnh, thật không ngờ lại đi tới bước này.” Đường tiểu thư, hôn sự của ngài là do nhị phu nhân làm chủ, hơn nữa sự bất hạnh của ngài thì có liên quan gì đến vương phi nhà tôi đâu.
​Hoa Y Liễu vốn đang nổi điên, nghe vậy, cả người sửng sốt như bị sét đánh, một lúc sau mới che mặt khóc ròng: “Ngươi có tư cách gì mà cho rằng sẽ như vậy, bây giờ ngươi là thân vương phi địa vị cao quý, trở thành nữ nhân được mọi người trong kinh thành này hâm mộ, có bao giờ nghĩ đến sự khổ sở của ta?” Ngược lại là ngài, năm đó ngài cố ý gạt Mẫn Huệ quận chúa, làm hoàng thất cho rằng vương phi thật sự là một nữ nhân xấu xí, nếu không phải vì ngài.
​Hồng Anh từ trước đến nay luôn nhanh mồm nhanh miệng không nhịn được nói: “Đường tiểu thư, hôn sự của ngài là do nhị phu nhân làm chủ, hơn nữa sự bất hạnh của ngài thì có liên quan gì đến vương phi nhà tôi đâu, trước đây khi ngài rơi vào vũng bùn, một nữ nhân đã có gia đình như vương phi đã đến nhà chồng ngài làm chỗ dựa cho ngài, vương phi của chúng tôi chưa từng làm gì có lỗi với ngài. Ngược lại là ngài, năm đó ngài cố ý gạt Mẫn Huệ quận chúa, làm hoàng thất cho rằng vương phi thật sự là một nữ nhân xấu xí, nếu không phải vì ngài…” có gương mặt dễ nhìn hơn thôi sao?” Hoa Y Liễu cười nhạt, “Nếu ngươi không có dung mạo xinh đẹp, thì Hiển vương có còn ái mộ ngươi không.”
​”Nếu không phải vì tỷ, ta cũng sẽ không được như ngày hôm nay,” Hoa Tịch Uyển không muốn để Hồng Anh nói quá nhiều, nàng nhìn Hoa Y Liễu đang ngập tràn oán hận, lập tức có chút hứng thú nói, “Ta tự cảm thấy mình chưa từng làm gì có lỗi với tỷ, tỷ có căm hận ta, ta cũng không biết nói gì hơn.” So về mặt nữ công gia chánh, chưởng quản việc nhà, ta có chỗ nào không bằng ngươi, ngươi không phải chỉ hơn ta mỗi việc có gương mặt.
​”Từ nhỏ đến lớn lúc nào ngươi cũng sung sướng hơn ta, phụ thân là Hầu gia, phụ mẫu huynh đệ đều thương yêu ngươi, che chở ngươi, ngay cả chuyện thưởng hoa, ẩm thực, ngươi đều lười nhác không muốn học. So về mặt nữ công gia chánh, chưởng quản việc nhà, ta có chỗ nào không bằng ngươi, ngươi không phải chỉ hơn ta mỗi việc có gương mặt dễ nhìn hơn thôi sao?” Hoa Y Liễu cười nhạt, “Nếu ngươi không có dung mạo xinh đẹp, thì Hiển vương có còn ái mộ ngươi không.” Hiển vương, hoặc là khi cuộc hôn nhân của bản thân bị thất bại, mà nàng ta lại trở thành Hiển vương phi được mọi người ngưỡng mộ, hoặc là khi mình thích.
​Sau khi Hoa Tịch Uyển nghe xong những lời đó, liền cười tít mắt nói: “Thì sao chứ, lẽ nào để khảo nghiệm lòng dạ của nam nhân, ta còn phải huỷ hoại gương mặt mình sao?” Hoa Y Liễu cũng không biết mình bắt đầu đố kị với Hoa Tịch Uyển từ lúc nào, có lẽ là từ khi người tổ mẫu vốn lạnh lùng luôn đặc biệt đối xử ôn hoà.
​Hoa Y Liễu ghét nhất chính là cái dáng vẻ thờ ơ này của Hoa Tịch Uyển, dường như chỉ cần nàng ta lên tiếng, thì sẽ có người tự động dâng mọi thứ nàng ta mong muốn đến trước mặt nàng ta vậy. Đều là nữ nhi Hoa gia, vì sao có người thì tốt số, còn có người lúc nào cũng phải chịu bất hạnh?  Hoa Tịch Uyển có cuộc sống tốt, nhưng khi Hoa Tịch Uyển sống tốt, thì nàng lại chỉ có thể sống trong hao mòn, cho nên dần dần nàng đã.
​Ngay cả bản thân Hoa Y Liễu cũng không biết mình bắt đầu đố kị với Hoa Tịch Uyển từ lúc nào, có lẽ là từ khi người tổ mẫu vốn lạnh lùng luôn đặc biệt đối xử ôn hoà với tam muội, có lẽ là khi tam muội vốn bị người ngoài đồn đãi là xấu xí nhưng lại được gả cho Hiển vương, hoặc là khi cuộc hôn nhân của bản thân bị thất bại, mà nàng ta lại trở thành Hiển vương phi được mọi người ngưỡng mộ, hoặc là khi mình thích… Nàng cũng đã từng hy vọng Hoa Tịch Uyển có cuộc sống tốt, nhưng khi Hoa Tịch Uyển sống tốt, thì nàng lại chỉ có thể sống trong hao mòn, cho nên dần dần nàng đã sinh ra lòng căm hận không nghĩ đến, người đàn ông tỷ thầm thương trộm nhớ lại không thèm nhìn đến tỷ một lần nào, thậm chí chàng có thể còn muốn lấy mạng của tỷ nữa.”
​Nàng không thể hận phụ mẫu, vì vậy Hoa Tịch Uyển phong quang vô hạn trở thành người để nàng trút giận nói thẳng ra: “Hoa gia đưa tỷ tới đạo quán, chỉ vì để giữ lại cái mạng này cho tỷ, nếu tỷ thật sự muốn rời khỏi, ta cũng không cản tỷ nữa.
​”Tỷ dám ăn nói với ta như vậy, cũng chỉ ỷ vào việc ta luôn khoan dung cho người nhà mẹ đẻ mà thôi,” Nụ cười trên môi của Hoa Tịch Uyển tắt dần, “Chúng ta là đường tỷ muội đã vài chục năm, tỷ đương nhiên biết ta sẽ không vì một nam nhân mà lấy mạng tỷ. Thế nhưng tỷ lại không nghĩ đến, người đàn ông tỷ thầm thương trộm nhớ lại không thèm nhìn đến tỷ một lần nào, thậm chí chàng có thể còn muốn lấy mạng của tỷ nữa.” Hiển vương nho nhã uy danh không thể nào là người lãnh huyết vô tình như vậy, thế nhưng khi mở tiếng lại nói không nên lời con đường sau này đi.
​Hoa Tịch Uyển không muốn lằng nhằng với Hoa Y Liễu nữa, dứt khoát nói thẳng ra: “Hoa gia đưa tỷ tới đạo quán, chỉ vì để giữ lại cái mạng này cho tỷ, nếu tỷ thật sự muốn rời khỏi, ta cũng không cản tỷ nữa. Hoa gia chỉ có thể bảo vệ tỷ trong nhất thời, chẳng lẽ còn phải bảo vệ tỷ cả đời?” Hoa Tịch Uyển đứng lên, bình thản nói: “Nếu tỷ muốn sống yên, thì nên suy nghĩ thật kỹ con đường sau này đi, đạo quán là nơi tôn nghiêm thanh tịnh.
​Hoa Y Liễu liền giật mình, nàng muốn nói Hiển vương nho nhã uy danh không thể nào là người lãnh huyết vô tình như vậy, thế nhưng khi mở tiếng lại nói không nên lời con đường sau này đi, đạo quán là nơi tôn nghiêm thanh tịnh, nếu tỷ lại gây chuyện ồn ào, quấy nhiễu đến thần linh, thì sẽ không tốt lắm.”
​Một lát sau nàng ra mới che miệng, mệt mỏi ngồi trên ghế vừa đi tới cửa, đã bị Hoa Y Liễu gọi lại, nàng quay đầu nhìn lại, Hoa Y Liễu đang ngồi thẳng người trên ghế, nét mặt mang vẻ kì lạ hỏi.
​Thấy bộ dáng này của nàng ta, Hoa Tịch Uyển đứng lên, bình thản nói: “Nếu tỷ muốn sống yên, thì nên suy nghĩ thật kỹ con đường sau này đi, đạo quán là nơi tôn nghiêm thanh tịnh, nếu tỷ lại gây chuyện ồn ào, quấy nhiễu đến thần linh, thì sẽ không tốt lắm.” Hoa Y Liễu cúi đầu che giấu tâm tình của mình, một lát sau mới ngẩng đầu lên nói với Hoa Tịch Uyển.
​Nói xong câu này, nàng liền bước ra ngoài, vừa đi tới cửa, đã bị Hoa Y Liễu gọi lại, nàng quay đầu nhìn lại, Hoa Y Liễu đang ngồi thẳng người trên ghế, nét mặt mang vẻ kì lạ hỏi.

“Những lời muội vừa nói đều là thật sao?”

​Hoa Tịch Uyển thở dài: “Sao ta phải gạt tỷ mấy chuyện này làm gì chứ?”

​”Ta hiểu rồi.” Hoa Y Liễu cúi đầu che giấu tâm tình của mình, một lát sau mới ngẩng đầu lên nói với Hoa Tịch Uyển: “Muội muội đi thong thả, tỷ tỷ sẽ không tiễn muội.”

​Hoa Tịch Uyển gật đầu bước đi ra cửa.

​”Đi đường cẩn thận.”

​Hoa Tịch Uyển quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt Hoa Y Liễu ẩn hiện trong bóng tối, khóe miệng mím lại thật chặt.

28 thoughts on “Chương 94: Nói ra

  1. Chương này dài vậy??? Kéo mỏi tay k ah T___T
    Đúng là NHDA, luôn ẩn chứa những chi tiết cài cắm, trừ mấy đoạn nam-nữ9 tự nhây khen mình ra thì k thiếu đoạn các nv phụ đều phải khen gia thế phẩm chất của nhà nữ9 ^^

    Số lượt thích

  2. Có vẻ Hoa Y Liễu cũng chẳng cam tâm mấy với sự thật mà Tịch Uyển nói. Không biết trong đầu nàng ta lại có chủ ý xấu xa gì nữa đây.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  3. HYL hận cả thế giới, cứ tại sao TU dc mọi thứ mà cô ta k có gì, sao k nhìn lại mình xem, cái tính như vậy thì có nhiều cũng sẽ tiêu tan hết.
    còn bà cô Trương gia nữa, coi thường cả thế giới, đúng là cực phẩm mà, hoàng hậu thủ đoạn vậy mà còn rơi đài huống chi 1 con nhỏ não ngắn này, còn chưa biết có thể sống đến ngày vào cung k, đúng là buồn cười vô cùng luôn

    Số lượt thích

    • Chuẩn rồi, chị họ vương phi, cháu gái Hầu gia lo gì ko tìm đc tấm chồng. Chỉ tại HYL tham lam tỵ nạnh, muốn chồng mình phải đẹp phải giỏi như chồng chị em nên mới sinh tà tâm, giờ thì hay r =))

      Số lượt thích

  4. HYL là The face của những người thất bại trong cuộc sống. Thay vì cố gắng nỗ lực để có cuộc sống tốt hơn thì lại cứ đi ganh tị đố kỵ với người thành công hạnh phúc. Rồi than trời trách đất, oán hận người khá mà ko bao giờ chịu nhìn lại sai lầm của bản thân. Đúng là thần kinh!!!

    Số lượt thích

  5. Lại thêm một Trương Thanh Nhàn tự tin và tự sướng đạt trình độ cao, không biết có sống sót được đến lúc vào kinh không nữa. Còn bà Hoa Y Liễu kia không biết đã an phận chưa hay là vẫn còn tà tâm nữa. Nhắc đến Hoa Y Liễu lại nhớ đến vị quận chúa kia nữa 😤😡😢

    Liked by 1 person

Trả lời phongvand Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s