[Trùng sinh sủng hậu] Chương 17

26287806902_275959cfd7_o

Nàng ngước mặt nhìn lên, đôi mắt hơi mở to, dừng như không ngờ lại gặp hắn.

Khóe miệng Mục Nhung cong lên: “Quả nhiên muội còn ở đây, thật nghe lời.”

Khương Huệ cau mày lại.

Nghe lời?

Chỉ là không tìm được cơ hội đi mà thôi, ai nghe lời hắn chứ?

Nhưng thôi, với thân phận của hắn mình không thể hơn thua với hắn được.

Nàng hỏi: “Mục Công tử, lúc huynh tới đây, thị vệ bên ngoài còn nhiều không?”

“Tạm thời đi nơi khác rồi, muội đi theo ta.”

Hắn dẫn nàng vòng qua một đường tránh thị vệ, từ cánh cửa bên hông đi ra ngoài, đi tới một lối đi chật hẹp.

Khương Huệ thấy sắp ra khỏi hành phủ thì thở phào nhẹ nhõm.

Mục Nhung nói: “Còn một đoạn nữa, muội đi ra ngoài, là về nhà được.”

Khương Huệ nghe vậy vô cùng kinh ngạc, thì ra hắn quay lại là để tìm nàng.

Dù nàng không dám nói hiểu rõ Mục Nhung hoàn toàn, nhưng cũng được năm sáu phần, hắn không phải là một người sẵn lòng vì người người khác mà lãng phí thời gian.

Đặc biệt là người vô dụng.

Chẳng hạn như nàng.

Thế nhưng nàng không có điểm nào để Mục Nhung lợi dụng. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Nàng không hiểu vì sao, nên đi phía sau, cách hắn ba bước.

Khoảng cách này không xa cũng không gần.

Lúc này trên lối đi không có ai, rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bước chân của hai người. Ánh mặt trời rọi xuống khiến cái bóng hai người chồng lên nhau.

Khương Huệ bỗng nhớ tới đời trước, hắn cũng hay cùng nàng tản bộ trong hoa viên thế này, một trước một sau, hắn luôn có chút cách xa, khi đó lúc đầu nàng rất thích hắn, nên hơi lớn gan bước lên nắm tay hắn. Hắn cũng không hề trách mắng nàng. Sau lần đó, nàng cực kỳ vui mừng, hy vọng nhiều chuyện. Ngốc nghếch đến đáng thương.

Nàng cười tự giễu, bây giờ mới cảm thấy mình thật ngốc, thân phận hắn như thế, sao lại có thể thật lòng thích nàng? Cũng không biết khi đó bản thân nghĩ như thế nào.

Có lẽ là do hắn quá anh tuấn? Gương mặt đó quả thực rất đẹp, nhưng nhìn lâu cũng chỉ thế mà thôi. Sau này thì càng nhìn lại càng đáng ghét.

Nàng trề môi, nhìn thấy trên mặt đất có khối đá to, hận không thể đá lên đó, hung hăng đập bể nó cho hả giận.

Ai ngờ lúc này Mục Nhung bỗng xoay người lại. Nàng giật mình hoảng sợ, nét mặt cứng đờ.

Mục Nhung ngưng mắt nhìn nàng một cái rồi nói: “Muội qua đây, ta có chuyện muốn hỏi muội.”

Lại là giọng điệu ra lệnh.

Khương Huệ cau mày đi qua: “Chuyện gì?”

“Về chuyện Chu vương, nhị thúc muội đã nhắc nhở muội sao?”

Hắn luôn cảm thấy, Khương Huệ không có khả năng quan sát được những tình huống đó, cô nương ở tuổi này cho dù có thông minh thế nào đi nữa, thì phần lớn đều suy nghĩ làm sao có thể gả cho một người chồng tốt, làm sao lại nhạy cảm như vậy.

Khương Huệ thật muốn liếc hắn một cái, thế nhưng nàng lại rất thành thật nói: “Là nhị thẩm nói nhị thúc vì chuyện Chu vương và Chu vương phi tới đây mà rất phiền muộn, vì vậy ta mới để ý.”

Vậy cũng thật thông minh, Mục Nhung nói: “Muội làm đúng lắm.”

Khương Huệ nhéo nhéo tay mình trong ống tay áo: “Kỳ thực ta cũng có một chuyện hiếu kỳ, Mục Công tử trốn ở hành phủ là do Mục lão gia dặn dò sao? Ừm, hay là Tưởng phu tử dặn?”

Mục Nhung ngẩn ra, lập tức nghiêm mặt nói: “Chuyện này không liên quan đến muội.”

Không liên quan là tốt nhất, Khương Huệ nghĩ thầm, nàng cũng không muốn có quan hệ gì tới hắn cả, nên  dự định cáo từ.

Nào ngờ Mục Nhung lại lên tiếng: “Chuyện muội gặp ta hôm nay, tuyệt đối không thể tiết lộ với ai.”

Khương Huệ chợt dừng bước lại. Nàng đã hiểu! Thì ra hắn quay lại là để nói chuyện này, thì ra là sợ nàng nói cho người khác biết, chứ không phải thật tâm tìm nàng.

Khương Huệ không kìm lòng được giọng nói có chút trào phúng: “Xem ra Mục công tử không thể cho ai biết bí mật này được, nhưng Mục công tử yên tâm, tiểu nữ từ trước đến nay luôn ăn nói cẩn thận.”

Nói xong nàng nhấc chân muốn đi, nhưng cánh tay chợt nóng lên, hắn đã nắm lấy cánh tay nàng.

“Ta vừa cứu muội ra, muội không nói một câu cảm ơn sao?”

Lực kéo hơi mạnh làm nàng ngã sang một bên, phải dựa lưng vào tường mới đứng vững được, thật vất vả mới đứng thẳng lại, thì phát hiện hắn đã đứng gần trong gang tấc, thân thể cao to chặn ánh sáng lại, tạo một cái bóng ở trên mặt nàng.

Một cảm giác áp bách cuốn tới. Khương Huệ đưa tay phải đẩy hắn ra. Nhưng lại đụng tới ngực hắn, cảm giác nóng ấm khiến nàng giật mình rụt tay lại.

Nàng trách cứ: “Huynh còn sợ ta sẽ nói ra sao?”

Vốn là oán trách, nhưng khi thanh âm này cất lên lại mang theo chút hờn dỗi.

Mục Nhung đưa mắt nhìn gò má ửng hồng của nàng, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Thì ra là trách hắn không thật tâm cứu nàng.

Nhìn thấy hắn nở nụ cười, Khương Huệ nhất thời ngơ ngẩn.

Bình thường hắn rất lạnh lùng, không hay cười, bây giờ hắn nở nụ cười, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, vừa ôn nhu lại có phần ngọt ngào, khiến người khác chỉ cần liếc mắt nhìn cũng có thể rơi vào đó.

Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, cắn răng nói: “Mục Công tử, nếu huynh muốn ta cảm ơn, thì ta đây xin cảm ơn huynh!”

Nàng nghiêng đầu như vậy, làm nửa bên mặt lộ ra trước mắt hắn. Cái mũi thanh tú càng có vẻ cao thẳng hơn, lông mi cong cong, nhẹ nhàng run run, đôi môi đỏ mọng dù đang tức giận, nhưng lại vểnh lên, tạo một độ cong rất mê người, khiến người ta muốn âu yếm.

Hắn hơi cúi đầu đến.

Cảm nhận được hơi thở của hắn, thân thể Khương Huệ hơi căng thẳng, nhanh chóng đưa tay che môi lại, mắt trợn thật lớn, giọng với hơi mơ hồ: “Ngươi, ngươi…”

Thấy nàng thật sự giật mình, Mục Nhung lui về phía sau một bước: “Nhìn thấy chưa, nếu muội nói ra, ta sẽ không tha cho muội đâu.”

Cái gì? Dùng cái này để đe dọa nàng? Khương Huệ dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhìn hắn.

Nàng tránh khỏi người hắn, nhanh chóng chạy đi như một con thỏ trốn khỏi mãnh thú.

Mục Nhung nhìn nàng, không kìm lòng được lại cười rộ lên. Hắn đưa tay sờ sờ môi mình. Thiếu chút nữa…

Chẳng biết thực sự hôn một cái sẽ có tư vị thế nào. Hắn dừng chân chốc lát rồi xoay người rời đi.

Khương Huệ nhanh chóng đi về, rất nhanh thì đến Khương phủ.

Người gác cổng nhìn thấy nàng, vui vẻ nói: “Nhị cô nương, cuối cùng ngài cũng đã trở về, lão gia và lão thái thái lo lắng muốn chết.”

“Ta sẽ vào gặp họ, còn chỗ nhị thúc, ngươi đến hành phủ báo một tiếng, nói ta đã từ một con đường khác về đến nhà.”

Người gác cổng lập tức đi.

Lương thị hay tin này, gấp đến độ đều phát khóc, nhìn thấy Khương Huệ liền bước đến ôm lấy nàng: “A Huệ, con không sao chứ, rốt cuộc con đã đi đâu vậy?”

Khương Huệ nói: “Trên đường gặp phải đạo phỉ, nên con tìm chỗ trốn, sau đó vẫn không dám ra ngoài.”

“Haizzz, nha đầu kia a, mau đi xin lỗi tổ phụ tổ mẫu và nhị thẩm con đi, cả gia đều đang lo lắng cho con đấy, sau này con phải cẩn thận một chút biết chưa.”

Khương Huệ vội vàng đi xin lỗi.

Mọi người lại không nói gì, chỉ có lão thái thái nói: “Rốt cuộc con tìm nhị thúc làm chi?”

Thì ra là vừa rồi Kim Quế ngân Quế bị hỏi tới, đã sợ hãi nói ra tất cả. Nhất thời Khương Huệ chẳng trả lời thế nào.

Vừa hay Khương Tế Hiển trở về, nghe nói như thế, liền gọi Khương Huệ vào thư phòng.

Khương Huệ cười nói: “Cảm ơn nhị thúc đã phái người tìm con, thật phiền nhị thúc.”

Khương Tế Hiển cũng rất n