[Trùng sinh sủng hậu] Chương 16

2c8c9047-9576-4104-8a77-d08a9a03ad94

Đi trước bà là hai người mang quạt vuông, hai người bưng lẵng hoa, và hai người che dù cho bà, còn phía sau bà mang theo khoảng hai mươi thị nữ.

Cục diện này quả thực rất khác biệt.

Mọi người thầm nghĩ, quả nhiên là vương phi, nữ quyến quan viên bình thường dù gia thế hiển hách thế nào cũng không bì kịp, nhất thời mọi người đều đi tới hành lễ.

Chu vương phi lạnh nhạt lên tiếng: “Tất cả đứng lên đi, không cần câu nệ quá.”

Mọi người nín thở ngưng thần.

Không ai dám nói chuyện trước.

Chu vương phi cho người dâng trà, trái cây và điểm tâm lên, thấy mọi người đều ngồi xuống, liền đưa mắt nhìn lướt qua, rồi thản nhiên nói: “Nghe nói đoàn kịch Nam Lâu ở Tống Châu không tồi, hôm nay ta mời đến, đang chờ lên đài, mọi người có đề cử vở kịch nào không?”

Hà phu nhân cười nói: “Nếu nương nương không ngại, thì chúng ta xem vở “Trâm cài tím” đi.” Bình thường bà không hay cười, luôn nghiêm mặt, nhưng đối với Chu vương phi lại không thể không khách khí một chút.

Chu vương phi gật đầu.

Hồ thị nghĩ thầm không thể không nói câu nào, liền nói: “Thiếp cảm thấy nên nghe khúc “Ngũ nữ mừng thọ”, hôm nay mọi người đều tề tụ ở đây, rất là náo nhiệt.”

Chu vương phi liền chọn hai khúc này.

Thoạt nhìn bà cũng không quá khó nói chuyện, sau khi phân phó xuống, đào kép Nam Lâu liền lên đài hát khúc.

Nghe khúc là thói quen ưa thích của những nhà giàu sang, không nói đến trong khúc thường có ngũ vị cuộc đời, chỉ việc xem những đào kép xướng khúc diễn tuồng cũng là một loại hưởng thụ.

Có thể được hát khúc, diễn vai chính, không có kinh nghiệm mười năm thì không làm được.

Chỉ là lúc này Khương Huệ không có cách nào tĩnh tâm, ánh mắt nàng không tập trung, cứ nhìn chỗ này đến chỗ kia, Khương Quỳnh đẩy đẩy nàng, trêu ghẹo nói: “A Huệ, xung quanh có cái gì mà tỷ nhìn lại không nghe hí khúc.”

“Muội nghe đi, đừng nói chuyện.”

Khương Quỳnh chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Tỷ có phát hiện vương phi rất lạ không?”

“Sao lại nói thế?”

“Kêu diễn hí khúc, kết quả bản thân lại không nghe, muội vừa thấy nương nương cũng giống tỷ, cứ nhìn xung quanh như tìm cái gì đó.”

Khương Huệ giật mình, ngoài miệng lại nói: “Hóa ra chính muội cũng không nghe khúc, chỉ nhìn chằm chằm vương phi phải không?”

“Còn không phải là vì các người cứ khen sao, muội thấy cũng có gì ghê gớm đâu, cũng chỉ là một cái mũi hai con mắt, có vẻ rất khinh thường người khác.” Khương Quỳnh nói, “Còn không bằng nghe khúc.”

“Chớ nói bậy, cẩn thận bị người khác nghe thấy, lo nghe khúc đi.” Nàng nhắc nhở.

Chờ đến khi Khương Quỳnh không nói nữa, nàng mới lén nhìn Chu vương phi, quả nhiên thấy vẻ mặt bà rất kỳ quái, dường như đang chờ đợi cái gì, nhưng chờ cái gì đây?

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, bỗng hiểu ra chỗ không đúng.

Vương phi chú trọng phô trương như vậy, chỉ xuất hiện một lát đã dẫn theo nhiều thị nữ nhưng xung quanh bà lại không có một thị vệ nào.

Nàng quay đầu nói với Khương Du: “Muội uống nhiều nước quá, muội ra ngoài một lát sẽ trở lại, nếu nhị thẩm hỏi, tỷ nói như vậy nhé.”

Khương Du nói: “Được.”

Nàng đứng lên nhỏ giọng hỏi thị nữ, thị nữ chỉ phía bên trái.

Trên đường Khương Huệ vẫn không gặp một thị vệ nào, phát hiện có một cánh cổng mở toang ra, nàng càng thêm nghi hoặc, phân phó Kim Quế và Ngân Quế: “Các ngươi ở trong vườn phân công nhau tìm xem, nếu thấy nhị thúc, hãy nói là đến gần chính đường gặp ta.”

Kim Quế Ngân Quế kỳ quái: “Vì sao?”

“Không vì sao cả, các ngươi mau chút đi, nếu người khác hỏi các ngươi, cứ nói ta đi lạc, các ngươi đang tìm ta.” Khương Huệ cười cười, “Ai bảo cái vườn này lớn như vậy.”

Kim Quế Ngân Quế không hiểu gì, nhưng vẫn nghe theo.

May là trên đường không có thị vệ, Khương Huệ không lo không sợ đi đến hành lang hành phủ, chỉ có điều hành phủ này quá rộng lớn, hết viện này đến viện khác, nàng nghĩ thầm, hôm nay tới đây đều là quan viên, vậy chắc Chu vương đáng gặp gỡ bọn họ ở chính đường.

Chỉ gặp mặt nhau thôi còn có thể đi chỗ nào nữa? Rốt cuộc là đang ở chính đường, hay như nàng đoán, sẽ đến một viện nào đó?

Nàng đứng ở hành lang, nhất thời có chút hoang mang.

Cứ đi trước xem đã.

Nàng nhìn trước sau, nhanh chóng đi qua hành lang, rồi tới trước chính viện. Nhưng lúc này lại có thị vệ!

Khương Huệ kinh ngạc, sao chỗ của nam nhân và nữ quyến lại khác biệt như vậy?

Xem ra bên cạnh Chu vương có thị vệ.

Nàng thiếu chút nữa bị phát hiện, nghiêng đầu thấy bên cạnh đầu tường trồng đầy hoa quế, lập tức vội vàng trốn vào trong đó, kết quả lại đụng phải một người, nàng hoảng sợ thiếu chút nữa kêu.

Người đó vội vàng che miệng nàng. Ngón tay mang theo hương hoa quế che trên môi.

Khương Huệ vô thức không dám động đậy.

Bên tai chợt nghe một thanh âm: “Đúng là muội rồi, muội tới đây làm gì?”

Khương Huệ lập tức mở to mắt, nhìn sang, quả nhiên là Mục Nhung, chỉ là miệng nàng bị che nên không thể nói chuyện, chỉ chớp chớp mắt.

Mục Nhung đã hiểu, buông tay ra.

Khương Huệ thở ra một hơi, nhỏ giọng hỏi: “Công tử có nhìn thấy nhị thúc ta không?”

Đột nhiên lại hỏi câu này, còn hắn, nàng một câu cũng không hỏi, hoàn toàn ngoài dự đoán của Mục Nhung, hắn nhếch mày nói: “Muội đang đi tìm nhị thúc?”

Khương Huệ nói: “Huynh có nhìn thấy không? Ở chính đường à?”

“Vì sao muội lại tìm ông ấy?” Mục Nhung dò hỏi, lại còn mạo hiểm như vậy.

Khương Huệ nghĩ thầm, nàng sao có thể nói cho hắn biết?

Lại nói, chuyện này không liên quan đến hắn, nên hỏi ngược lại: “Vậy xin hỏi vì sao Mục công tử ở đây?”

Đôi mắt Mục Nhung khẽ híp lại.

Khương Huệ sốt ruột, đẩy nhánh hoa quế nhìn ra ngoài.

Mục Nhung kéo nàng trở về, nhắc nhở: “Cẩn thận bại lộ!”

Lực đạo hơi lớn, cả người Khương Huệ bị hắn kéo vào trong ngực, ngực hắn kề sát lưng nàng, hiện tại đang là mùa thu mát mẻ, nàng lại thấy lưng vô cùng nóng.

Khương Huệ bị hoảng sợ, bước lên phía trước một bước định rời đi. Nhưng hắn đang cầm tay nàng, nên không hề động đậy.

Mặt nàng bỗng đỏ. Gò má trắng nõn như đóa hoa xinh đẹp.

Mục Nhung thấy nàng xấu hổ, liền nới lỏng tay, nhưng người cũng không di chuyển, thản nhiên nói: “Là muội tùy tiện trốn vào đây, giờ không thể tự ý ra ngoài được.”

Khương Huệ âm thầm căm tức, nàng cũng không muốn đỏ mặt trước mặt hắn, chỉ là khó có thể khống chế, nàng hít sâu một hơi nói: “Mục công tử, là ta đã quấy rầy ngài trước, ta hết sức xin lỗi, việc này rất quan trọng, ta có việc phải nói với nhị thúc.”

“Muội nói ta nghe một chút xem.” Ánh mắt hắn rơi vào vành tai xinh xắn của nàng. Hôm nay nàng đeo đôi khuyên tai ngọc bích, hơi lay động, làn da trắng đến kinh ngạc.

Khương Huệ không có cách nào khác, nàng hiểu Mục Nhung, người này nói một là một, nên nàng đành nói thật: “Bên Chu vương phi không có một thị vệ nào, không thích hợp với thân phận bà, ta còn thấy cổng sau bị mở ra, lại thêm Chu vương phi cũng hơi kỳ lạ, như là đang chờ cái gì đó.”

Mục Nhung kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái.

“Cho nên ta mới tìm nhị thúc, Chu vương và Chu vương phi đột nhiên đến Tống Châu, chắc không phải chỉ để nghe Mam Lâu hí thôi?”

Mục Nhung hơi suy nghĩ: “Muội trốn ở đây, đừng ra ngoài.”

Khương Huệ nói: “Huynh muốn ra ngoài à?”

Mục Nhung mang giọng điệu ra lệnh nói: “Muội nghe ta nói, những chuyện khác không cần phải xen vào, ta sẽ tự giải quyết.”

Khương Huệ nhìn hắn, chợt thấy buồn cười, chẳng lẽ hắn đã quên hắn bây giờ là Mục công tử, mà không phải thân vương? Vậy hắn dựa vào cái gì mà ra lệnh cho nàng? Vì sao nàng lại phải tin tưởng hắn?

Có điều dựa vào thân phận của hắn, hắn đã nói thì tất nhiên là sẽ làm được.

Lại nghĩ sự có mặt của hắn ở đây, chắc cũng vì điều tra Chu vương.

Khương Huệ gật đầu: “Ta đây sẽ tin Mục Công tử một lần.”

Mục Nhung nhìn ra ngoài quan sát một chút, rồi nghiêng mình đi ra.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Khương Huệ nghe thấy bên ngoài có ầm ĩ một trận, không giống tiếng hoan hô, nàng nghiêng tai lắng nghe, chỉ cảm thấy chói tai, trái lại như tiếng lưỡi kiếm va vào nhau, rất kịch liệt.

Lẽ nào đang đánh nhau!

Là ai đánh nhau với ai?

Nàng muốn đi ra ngoài, nhưng lúc này trong viện đầy người, nàng nghe Khương Tế Hiển nói: “Có đạo phỉ tập kích hành phủ, xin điện hạ nhanh chóng tránh đi.”

Chu vương cả kinh, biến sắc nói: “Còn chổ vương phi?”

“Xin điện hạ yên tâm, chổ vương phi trước đó thuộc hạ đã bố trí nhân thủ, vương phi nhất định sẽ không việc gì.” Giọng Khương Tế Hiển trầm ổn.

Trong bụi hoa Khương Huệ thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Mục Nhung đã đi báo tin, nếu không sẽ không có chuyện đúng lúc như vậy.

Nhưng vì sao Chu vương lại làm vậy?  Lại đi phái người tập kích thê tử mình và nữ quyến quan viên.

Không đúng, Chu vương phi chắc cũng biết chuyện này, hai người cùng nhau diễn trò, nhưng nữ quyến vô tội, không biết có bị hù dọa không.

Đúng như nàng nghĩ, lúc này cả người Hồ thị đã xụi lơ, thiếu chút nữa ngất đi. Bà đâu ngờ rằng chỉ đến hành phủ xem kịch mà bị tập kích, xuất môn thật nguy hiểm, may là đạo phỉ chưa đến đây, đã bị nha dịch ngăn cản.

Bên ngoài hai phe đang đánh nhau. Tiếng kêu thảm thiết từng trận.

“Ôi chao, mau tới xoa ngực cho ta, ta không thở được.” Hồ thị nói với một bà tử, “Lát nữa phải mời đại phu mới được!”

Khương Du nói với Khương Quỳnh: “Sao A Huệ còn chưa về, không biết muội ấy có sao không?”

“Đúng vậy, A Huệ nói đi vệ sinh mà sao đi lâu như vậy.” Khương Quỳnh biến sắc, “Có phải trên đường gặp phải đạo phỉ rồi không? A Huệ xinh đẹp như vậy, có khi bị cướp đi làm áp trại phu nhân rồi!”

Khương Du không biết nên cười hay tức giận, nhíu mày nói: “A Quỳnh, muội nói bậy bạ gì đó! Tỷ phái người đi tìm A Huệ đây.” Nàng quay đầu thỉnh cầu Hồ thị, “Nương, không thấy A Huệ đâu cả, chúng ta phái người đi tìm xem.”

“Tìm cái gì? Không thấy bên ngoài đang đánh nhau à, phái ai đi, bà tử lại không biết võ công, đi làm gì?” Hồ thị mắng, “Nha đầu chết tiệt kia, đúng là từ Hộ huyện đi ra, không biết cấp bậc lễ nghĩa, làm sao có thể chạy loạn khắp nơi như vậy chứ! Không may mất mạng, ta biết ăn nói thế nào đây!”

Hồ thị đau đầu, lại bảo bà tử xoa đầu cho bà.

Khương Du sốt ruột, nhưng cũng không biết làm sao.

May mà đạo phỉ nhanh chóng bị đánh lui, nữ quyến các nàng đi ra cửa trước, Khương Du nhìn thấy Khương Tế Hiển, vội vàng nói: “Cha, cha mau phái người đi tìm A Huệ.”

Khương Tế Hiển cả kinh: “Sao không thấy A Huệ? Chẳng phải nàng đi cùng các người sao?”

“Vốn là đi cùng nhau, nhưng khi đang xem diễn khúc, A Huệ nói đi vệ sinh nhưng đến giờ vẫn chưa trở về, lúc nãy con định cho người đi tìm nhưng còn chưa kịp…”

Khương Du thật muốn khóc, nàng cũng biết Khương Huệ xinh đẹp, như muội muội nói, nếu gặp phải đạo phỉ, sẽ bị bắt đi cũng không chừng.

Khương Tế Hiển vội nói: “Đừng lo, giờ cha phái người đi hành phủ tìm.”

Lần này đạo phỉ đột kích, tuy đã đánh lùi, nhưng cũng không bắt được mấy người, Khương Tế Hiển nghĩ thầm, vừa rồi cũng không thấy trong tay đạo phỉ có cô gái nào.

Có lẽ đứa nhỏ này lạc đường, dù sao hành phủ cũng rất lớn, lại gặp phải đạo phỉ, chắc là trốm vào viện nào đó rồi.

Ông cảm thấy Khương Huệ rất thông minh, chắc hẳn không sao. nhưng vẫn phái mấy người tìm kiếm.

Chỉ là không có kết quả.

Mà lúc này, Khương Huệ đang kẹt dưới tàng hoa quế.

Vừa rồi biết Khương Tế Hiển kịp thời ngăn cản đạo phỉ, nàng nhất thời cũng yên tâm, vốn định chờ đến khi hộ vệ đi bớt sẽ len lén chạy ra ngoài, kết quả có mấy vị quan viên cứ đứng bên ngoài chính đường nói chuyện với Chu vương, nên nàng không tìm được cơ hội.

Một lúc lâu sau, bên ngoài mới an tĩnh chút.

Nàng nghĩ thầm có thể đi rồi, nên đứng lên, ai ngờ có người tách mấy nhánh cây ra, đi vào.

Dưới ánh sáng nửa sáng nửa tối, hắn đứng trước mặt, như ánh trăng dưới dòng nước, không thể với tới được.

Khương Huệ giật mình, sao Mục Nhung lại tới nữa rồi?

 

Nam chính lại lên sân khấu, các bạn vui không?

Hãy cho mình thấy những cánh tay của các bạn để mình vui rồi mình edit chương 17 nhanh nhanh đi nào.

43 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 16

  1. Đâu cần đợi đến chương 30, hai người này cứ đứng cạnh nhau thôi đã nghe mùi “gian tình” rồi. Kaka. MH trở về để đón KH ra chớ chi nữa, đúng là tác giả sắp đặt, đi trốn cũng gặp dc nhau 😆😆😆

    Liked by 4 people

  2. Để xem lần đầu comt ở đây được không. Thực ra chị mong chờ đến đoạn nam nữ chính gặp nhau cơ, với lại chị muốn biết tâm trạng nam chính kiếp trước khi nữ chính chết như nào. Giá mà MN cũng trùng sinh. Chậc, thích giọng văn của e. Chúc e đông khách☺️☺️☺️

    Liked by 1 person

  3. (¯`·.º-:¦:-† ๖ۣۜAñ ๖ۣۜChäñ †-:¦:-º.·´¯) Đại trạch nữ đã tu thành chánh quả nói:

    Chưa chi mà nắm tay rồi ôm con gái nhà người ta rồi. Nam chính manh động quá

    Số lượt thích

  4. Chu vương muốn tạo phản lại thêm Khương Tế Hiển làm chân tay diễn trò dọa nạt nữ quyến âm mưu gì đây.
    Mục Nhưng cũng không vừa điều tra Chủ vương từ đầu :3 lại còn thành công ăn đậu hũ chị Khương Huệ quay lại tính làm gì :v hí hí mà lần này anh và chị gặp nhau tại đây chắc nếu gia đình chị bị tình nghi tạo phản cũng có anh giúp đỡ<3

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s