Chương 82: Lễ vật

1431600442-kqjpanh1_17__xltc

Edit: Hoa Tuyết

 

“Quận vương gia…” Hầu thị đứng ở cửa thuỳ hoa, nhìn Yến Bá Ích đang mỉm cười với một thiếp thất, nàng cố nén chua xót trong lòng xuống, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Thị thiếp bên cạnh Yến Bá Ích thấy thế quỳ gối hành lễ với nàng, cúi đầu lui qua một bên, có vẻ rất nhu thuận hiểu chuyện, thế nhưng một thiếp thất dù có nhu thuận hiểu chuyện, thì ở trong mặt Hầu thị, cũng chỉ là nữ nhân khoác lớp vỏ nhu thuận để tranh đoạt nam nhân với nàng mà thôi. Nhưng Hầu thị rất giỏi nhẫn nại, trong lòng dù có không cam lòng hơn nữa, trên mặt vẫn sẽ không để lộ nửa phần, nàng không nhanh không chậm bước đến trước mặt Yến Bá Ích, ngữ khí ôn hòa nói, “Quấy rầy nhã hứng của ngài rồi.”

Nhìn thấy Hầu thị, Yến Bá Ích thu hồi nụ cười trên mặt, để cho thiếp thất lui ra, sau đó nói: “Ta thấy mấy ngày nay sắc mặt của nàng không tốt lắm, thái y kê thuốc thế nào mà lại không thấy hiệu quả gì.” Hoàng hậu nương nương, năm nay nên tặng lễ mừng thọ gì tiến cung, thiếp thật sự không dám làm chủ, chẳng biết quận vương có ý kiến gì không?” 
“Bệnh đi như kéo tơ, nào có nhanh như vậy đã bình phục,” Hầu thị cười cười, nhắc tới bệnh của mình mà lại hoàn toàn không thèm để ý, “Qua một thời gian nữa là đến sinh nhật hoàng hậu nương nương, năm nay nên tặng lễ mừng thọ gì tiến cung, thiếp thật sự không dám làm chủ, chẳng biết quận vương có ý kiến gì không?” Nặng hơn năm rồi hai phần, chỉ là tránh những thứ có liên quan đến cây lựu cây nho, để hoàng hậu khỏi tức cảnh sinh tình.” 
Nhắc tới hoàng hậu, sắc mặt Yến Bá Ích không tốt đẹp gì, nhớ tới quyết định của chính mình, bèn nói: “Nặng hơn năm rồi hai phần, chỉ là tránh những thứ có liên quan đến cây lựu cây nho, để hoàng hậu khỏi tức cảnh sinh tình.” Hắn có thể đoán được đứa bé trong bụng thái tử phi là của hoàng đế, tất nhiên hoàng hậu cũng có thể đoán được.
Cây lựu cây nho ngụ ý có nhiều con cháu, hiện tại hoàng hậu không có nhi tử, đứa bé trong bụng thái tử phi cũng không phải của thái tử, tặng mấy thứ này chẳng phải sẽ khiến hoàng hậu khó chịu sao? Hắn có thể đoán được đứa bé trong bụng thái tử phi là của hoàng đế, tất nhiên hoàng hậu cũng có thể đoán được, nếu có thể liên hợp với hoàng hậu, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Nếu như không thể, chí ít cũng nên để cho hoàng hậu có hảo cảm với mình làm lễ mừng thọ cho hoàng hậu, nếu nàng rảnh rỗi, chi bằng đến đó trò chuyện với nàng ta vài câu, có lẽ sẽ giúp ích được cho nàng ta.
“Thiếp hiểu,” Hầu thị đồng ý, hai người nói xong việc này, lại chỉ biết nhìn nhau không nói gì phải tặng món gì làm lễ mừng thọ cho hoàng hậu, nếu nàng rảnh rỗi, chi bằng đến đó trò chuyện với nàng ta vài câu, có lẽ sẽ giúp ích được cho nàng ta.”
Lúc bầu không khí dần dần lạnh xuống, Yến Bá Ích đột nhiên mở miệng nói: “Nghe nói Hiển vương phi không thích làm việc vặt, vậy chắc sẽ không biết phải tặng món gì làm lễ mừng thọ cho hoàng hậu, nếu nàng rảnh rỗi, chi bằng đến đó trò chuyện với nàng ta vài câu, có lẽ sẽ giúp ích được cho nàng ta.” Trầm tư một lúc lâu mới nói, “Tuy rằng Hiển vương phi không thích làm việc vặt, nhưng cũng không phải là người ngu xuẩn, thiếp sợ nàng sẽ không tin lời nói của thiếp.” 
“Ý của ngài là…” Hầu thị hơi biến sắc, trầm tư một lúc lâu mới nói, “Tuy rằng Hiển vương phi không thích làm việc vặt, nhưng cũng không phải là người ngu xuẩn, thiếp sợ nàng sẽ không tin lời nói của thiếp.” Giọng nói Yến Bá Ích vô thức mang theo chút khinh miệt, “Nàng ta chỉ là một nữ nhân, lại “bị” Yến Tấn khâu che chở cưng chiều, có thể làm được chuyện gì chứ.” 
“Nàng ta không tin thì nàng dùng biện pháp khiến nàng ta tin,” Giọng nói Yến Bá Ích vô thức mang theo chút khinh miệt, “Nàng ta chỉ là một nữ nhân, lại “bị” Yến Tấn khâu che chở cưng chiều, có thể làm được chuyện gì chứ.” Chủ tử yên tâm, hôm nay Hiển vương phủ đã mua một bức tượng ngọc tiên nữ dâng lựu vào phủ, nghe nói Hiển vương phi rất hài lòng với bức tượng ngọc đó.
Hầu thị nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của Yến Bá Ích, ánh mắt có chút phức tạp, nhẹ giọng đồng ý sao chép “Đạo Đức Kinh”, thì thấy nha hoàn thiếp thân của mình đi đến, nàng gác cây bút lông trong tay xuống, bình thản hỏi: “Sự tình thế nào rồi?” 
Hai ngày sau, lúc Hầu thị đang sao chép “Đạo Đức Kinh”, thì thấy nha hoàn thiếp thân của mình đi đến, nàng gác cây bút lông trong tay xuống, bình thản hỏi: “Sự tình thế nào rồi?” Hiển vương phủ đã mua một bức tượng ngọc tiên nữ dâng lựu vào phủ, nghe nói Hiển vương phi rất hài lòng với bức tượng ngọc đó, đã thêm nó vào danh mục quà tặng.” 
“Chủ tử yên tâm, hôm nay Hiển vương phủ đã mua một bức tượng ngọc tiên nữ dâng lựu vào phủ, nghe nói Hiển vương phi rất hài lòng với bức tượng ngọc đó, đã thêm nó vào danh mục quà tặng.” Trong Hiển vương phủ, Hoa Tịch Uyển đang ngắm nhìn bức tượng ngọc tiên nữ dâng lưu trong miệng Hầu thị, thở dài nói: “Chạm khắc đẹp quá, ngay cả hoa văn trên.
Hầu thị gật đầu, thở dài một hơi, tuy rằng Hoa thị nhanh nhạy, nhưng chung quy vẫn bị Hiển vương chiều hư hoa văn trên y phục của tiên nữ cũng có thể nhìn rõ ràng, không biết sau khi mang vào cung tặng hoàng hậu, có bị bà đập vỡ không, thật sự hơi đáng tiếc.”
Trong Hiển vương phủ, Hoa Tịch Uyển đang ngắm nhìn bức tượng ngọc tiên nữ dâng lưu trong miệng Hầu thị, thở dài nói: “Chạm khắc đẹp quá, ngay cả hoa văn trên y phục của tiên nữ cũng có thể nhìn rõ ràng, không biết sau khi mang vào cung tặng hoàng hậu, có bị bà đập vỡ không, thật sự hơi đáng tiếc.” Yến Tấn khâu cười nói, “Trong tư kho của ta còn một bức tượng ngọc tiên nữ rải hoa, để ta sai người đem đến cho nàng thưởng thức.”
“Nếu nàng thích thì giữ lại đi, chúng ta tìm một thứ khác có ngụ ý như thế thay vào,” Yến Tấn khâu cười nói, “Trong tư kho của ta còn một bức tượng ngọc tiên nữ rải hoa, để ta sai người đem đến cho nàng thưởng thức.” Nâng má nhìn Yến Tấn khâu nói, “Đã muốn làm cho đối phương tin tưởng chúng ta mắc câu, thì chúng ta phải làm chuyên nghiệp một chút.”
“Ta chỉ thấy mấy thứ này mới mẻ thôi, thưởng thức gì đó thì miễn đi.” Hoa Tịch Uyển bỏ tượng ngọc xuống, chống tay nâng má nhìn Yến Tấn khâu nói, “Đã muốn làm cho đối phương tin tưởng chúng ta mắc câu, thì chúng ta phải làm chuyên nghiệp một chút.” Mà tôn nhi sắp ra đời, nghĩa là huyết mạch của con mình vẫn còn lưu lại, thì chắc hẳn nữ nhân đó sẽ mỗi ngày đều bái phật niệm kinh cầu xin tôn tử bình an, khỏe mạnh.
Chiêu này của Yến Bá Ích thật nham hiểm, thế nhưng hắn không nghĩ đến một chuyện, đó là theo cách suy nghĩ bình thường, nếu một nữ nhân không còn nhi tử, mà tôn nhi sắp ra đời, nghĩa là huyết mạch của con mình vẫn còn lưu lại, thì chắc hẳn nữ nhân đó sẽ mỗi ngày đều bái phật niệm kinh cầu xin tôn tử bình an, khỏe mạnh. Hiển vương phủ bọn họ tặng lễ vật này, có lẽ sẽ làm hoàng hậu khó chịu, nhưng cũng sẽ làm đế hậu tin tưởng, bọn họ không hề biết đứa bé trong bụng thái tử phi không phải của thái tử, lại càng không biết hoàng hậu không muốn giữ mạng thái tử phi lại nhưng phải nhẫn nhịn vì đứa bé trong bụng đứa bé trong bụng thái tử phi không phải con của thái tử, thì vì sao còn phải nhẫn nhịn? Trừ khi bà không thể đắc tội nổi với phụ thân của đứa bé này.
Nếu hoàng hậu biết rõ đứa bé trong bụng thái tử phi không phải con của thái tử, thì vì sao còn phải nhẫn nhịn? Trừ khi bà không thể đắc tội nổi với phụ thân của đứa bé này một người chỉ thích làm thơ vẽ tranh như Hiển vương làm sao biết được, một người không thích làm việc nhà như Hiển vương phi lại càng không thể biết được.
Hoàng hậu dưới một người trên vạn người, là mẫu nghi thiên hạ, kẻ nào dám cắm sừng nhi tử bà mà bà còn không dám lên tiếng? Hiển vương phi lại càng không thể biết được, như vậy tặng lễ vật ngụ ý chúc phúc cho đứa bé trong bụng thái tử phi, đó chỉ là chuyện rất bình thường.
Những vấn đề khó nghĩ này, một người chỉ thích làm thơ vẽ tranh như Hiển vương làm sao biết được, một người không thích làm việc nhà như Hiển vương phi lại càng không thể biết được, như vậy tặng lễ vật ngụ ý chúc phúc cho đứa bé trong bụng thái tử phi, đó chỉ là chuyện rất bình thường mấy cái đám tang, mặc dù không có đạo lý trưởng bối giữ đạo hiếu cho vãn bối, thế nhưng sinh nhật năm nay của hoàng hậu vẫn khiêm tốn hơn năm rồi không ít.
Bị người khác ghét vẫn tốt hơn bị người khác hận ngày trước cũng có thể rời phủ tiến cung chúc thọ hoàng hậu, thế nhưng cấm vệ quân canh giữ ngoài phủ đệ bọn họ vẫn chưa giải tán
Một năm gần đây, trong hoàng thất đã có mấy cái đám tang, mặc dù không có đạo lý trưởng bối giữ đạo hiếu cho vãn bối, thế nhưng sinh nhật năm nay của hoàng hậu vẫn khiêm tốn hơn năm rồi không ít, mà Phương gia – gia tộc bị cấm vệ quân bao vây mấy ngày trước cũng có thể rời phủ tiến cung chúc thọ hoàng hậu, thế nhưng cấm vệ quân canh giữ ngoài phủ đệ bọn họ vẫn chưa giải tán năm rồi một hai phần, trong lòng hoàng hậu cười nhạt, ném những danh mục quà tặng mỏng hơn năm rồi sang một bên, sau đó cầm mấy danh mục quà tặng khác lên tỉ mỉ nhìn.
Danh mục quà tặng từ nhiều nhà cuồn cuộn không ngừng đưa vào tẩm cung hoàng hậu, đa số những danh mục quà tặng đều mỏng hơn năm rồi một hai phần, trong lòng hoàng hậu cười nhạt, ném những danh mục quà tặng mỏng hơn năm rồi sang một bên, sau đó cầm mấy danh mục quà tặng khác lên tỉ mỉ nhìn mới vỗ mạnh danh mục quà tặng của Hiển vương lên bàn, cười lạnh nói: “Tốt cho một Hiển vương phủ, họ đang cười nhạo bổn cung không có nhi tử sao?” 
Khi thấy trong danh mục quà tặng của Hiển vương phủ có một bức tượng ngọc tên ‘Cửu Thiên Huyền Nữ phụng thích phúc thạch lựu’, thì sắc mặt bà lập tức trầm xuống, hít thở sâu mấy hơi, mới vỗ mạnh danh mục quà tặng của Hiển vương lên bàn, cười lạnh nói: “Tốt cho một Hiển vương phủ, họ đang cười nhạo bổn cung không có nhi tử sao?” Hiển vương phủ không to gan lớn mật như vậy đâu, bức tượng ngọc này ngụ ý cát tường, có lẽ là… có lẽ là để chúc phúc cho hoàng tôn.”
Ma ma hầu hạ bà nhiều năm liếc nhìn những cung nữ thái giám hoảng sợ quỳ xung quanh, do dự mở miệng nói: “Nương nương, nô tỳ cho rằng Hiển vương phủ không to gan lớn mật như vậy đâu, bức tượng ngọc này ngụ ý cát tường, có lẽ là… có lẽ là để chúc phúc cho hoàng tôn.” Mang theo sự phẫn hận, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi: “Mà thôi đi, chuyện của bổn cung, một tiểu cô nương như Hiển vương phi làm sao hiểu được.”  
“Hoàng tôn…” Hoàng hậu ngây người, đáy mắt mang theo sự phẫn hận, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi: “Mà thôi đi, chuyện của bổn cung, một tiểu cô nương như Hiển vương phi làm sao hiểu được.”  Còn nếu không thể như thế được, thì phải khiến mình bách độc bất xâm, không thì cuối cùng người bị thương chỉ có bản thân mình.
Ma ma phụ họa: “Hiển vương phi này bị Hiển vương cưng chiều đến chẳng biết phương hướng nữa rồi, ngay cả nương nương thích gì cũng không biết, thật là to gan lớn mật.” Quả thật bà đã từng rất đơn thuần, thế nhưng sống trong hoàn cảnh này khiến bà hiểu rõ, thiện lương ngây thơ là thứ không thể có nhất ở trong cung này.
“Thôi đi, thôi đi, nàng ta đang trong tuổi mới lớn, lúc bổn cung cỡ tuổi nàng ta, cũng từng ngây thơ như vậy.” Quả thật bà đã từng rất đơn thuần, thế nhưng sống trong hoàn cảnh này khiến bà hiểu rõ, thiện lương ngây thơ là thứ không thể có nhất ở trong cung này. Có thể hạnh phúc thiện lương cả đời, đó là may mắn của nữ nhân, còn nếu không thể như thế được, thì phải khiến mình bách độc bất xâm, không thì cuối cùng người bị thương chỉ có bản thân mình. Phải nói rằng, Hiển vương phi ngoại trừ xuất thân và tướng mạo hơn Thịnh quận vương phi ra, thì những điểm khác đều thua xa Thịnh quận vương phi.
Ma ma nghe vậy, lại thấy hoàng hậu đưa tay lấy danh mục quà tặng của Thịnh quận vương phủ, nên thức thời không lên tiếng nữa hoàng hậu nương nương cấm kỵ. Thảo nào Thịnh quận vương phi lại có danh hiền đức, quả thật làm việc chu đáo hơn Hiển vương phi nhiều.
Thịnh quận vương phủ cùng Hiển vương phủ đều giống nhau, lễ vật năm nay còn dầy hơn năm rồi vài phần, quà tặng đều chuẩn bị rất tận tâm, còn cố ý tránh những thứ hoàng hậu nương nương cấm kỵ. Thảo nào Thịnh quận vương phi lại có danh hiền đức, quả thật làm việc chu đáo hơn Hiển vương phi nhiều. Phải nói rằng, Hiển vương phi ngoại trừ xuất thân và tướng mạo hơn Thịnh quận vương phi ra, thì những điểm khác đều thua xa Thịnh quận vương phi đó cũng là bảo bối vô giá. Thịnh quận vương phi đảm đang hiền lương thục đức như vậy, không phải Thịnh quận vương vẫn nạp mấy tiểu thiếp vào phủ đó sao?
Chỉ tiếc nam nhân trên đời này đều yêu thích cái đẹp, một mỹ nhân khuynh thành dù có ngu xuẩn, thì ở trong mắt nam nhân, đó cũng là bảo bối vô giá. Thịnh quận vương phi đảm đang hiền lương thục đức như vậy, không phải Thịnh quận vương vẫn nạp mấy tiểu thiếp vào phủ đó sao? Thịnh quận vương phủ quả thực suy nghĩ chu đáo,” Hoàng hậu siết chặt danh mục quà tặng trong tay, ánh mắt mang theo sát ý nói, “Bổn cung đã quá xem thường bọn họ.”
“Người của Thịnh quận vương phủ quả thực suy nghĩ chu đáo,” Hoàng hậu siết chặt danh mục quà tặng trong tay, ánh mắt mang theo sát ý nói, “Bổn cung đã quá xem thường bọn họ.” Xem mấy danh mục quà tặng này nữa, xoa xoa thái dương nói: “Đỡ bổn cung quay về nội thất nghỉ ngơi, bổn cung mệt mỏi rồi.” 
Hoàng hậu không có tâm trạng xem mấy danh mục quà tặng này nữa, xoa xoa thái dương nói: “Đỡ bổn cung quay về nội thất nghỉ ngơi, bổn cung mệt mỏi rồi.” Đợi sau khi hoàng hậu ngủ say, ma ma mới rón rén rời khỏi, có chút căm hận mấy thế gia coi thường hoàng hậu, ngay cả thể hiện ngoài mặt cũng không muốn làm.
Ma ma không biết vì sao tâm trạng của hoàng hậu nương nương lại tệ như vậy, nhưng thấy sắc mặt bà trở nên trắng bệch, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cẩn thận đỡ hoàng hậu đi vào nội thất thể hiện ngoài mặt cũng không muốn làm, tặng lễ vật mừng thọ không dụng tâm bằng năm rồi thì thôi đi, nhưng đến cả số lượng cũng ít hơn xưa.
Đợi sau khi hoàng hậu ngủ say, ma ma mới rón rén rời khỏi, có chút căm hận mấy thế gia coi thường hoàng hậu, ngay cả thể hiện ngoài mặt cũng không muốn làm, tặng lễ vật mừng thọ không dụng tâm bằng năm rồi thì thôi đi, nhưng đến cả số lượng cũng ít hơn xưa. Lễ bộ và Trung Tỉnh điện tổ chức dựa theo quy cách năm rồi nhưng giảm bớt ba phần, thiết yến tại Triều Dương điện, từ việc lớn như bài biện bàn ghế.
Mặc dù nương nương đã không còn thái tử, nhưng bà vẫn là chính cung hoàng hậu, sao những người này lại dám làm như vậy?! Triều Dương điện, từ việc lớn như bài biện bàn ghế như thế nào, đến việc nhỏ như cây đèn cho buổi tiệc tối ra sao, đều làm theo quy củ nghiêm ngặt.
Sinh thần năm nay của hoàng hậu, Lễ bộ và Trung Tỉnh điện tổ chức dựa theo quy cách năm rồi nhưng giảm bớt ba phần, thiết yến tại Triều Dương điện, từ việc lớn như bài biện bàn ghế như thế nào, đến việc nhỏ như cây đèn cho buổi tiệc tối ra sao, đều làm theo quy củ nghiêm ngặt một số tôn thất có thân phận nhưng cũng không có bao nhiêu địa vị hoặc các thế gia không mấy lớn, người càng quyền cao chức trọng thì càng xuất hiện sau.
Trước lúc bắt đầu buổi tiệc sinh thần nửa canh giờ, những vương công quý tộc có thể tham gia yến tiệc đã tốp năm tốp ba xuất hiện, đến trước tiên là một số tôn thất có thân phận nhưng cũng không có bao nhiêu địa vị hoặc các thế gia không mấy lớn, người càng quyền cao chức trọng thì càng xuất hiện sau cùng Yến Tấn Khâu đến không tính là sớm, nhưng cũng không quá muộn, gần như là cùng một nhà Trữ vương chân trước chân sau đến .
Thời điểm Hoa Tịch Uyển cùng Yến Tấn Khâu đến không tính là sớm, nhưng cũng không quá muộn, gần như là cùng một nhà Trữ vương chân trước chân sau đến cảm thấy lo lắng thay Trữ vương, không biết ngày xưa Trữ vương nghĩ thế nào, mà lại hãm vào một vũng bùn như thái tử, để bây giờ phải rơi vào tình cảnh này. 
Từ sau khi thái tử mất, thì Trữ vương đã cáo ốm không vào triều nữa, lại càng không tiếp khách, có vẻ vô cùng khiêm tốn, bề ngoài bảo là vì cái chết của thái tử mà đau buồn quá độ, làm thương tổn thân thể. Nhưng Hoa Tịch Uyển xem ra, lão ngoan đồng này chẳng qua là hy vọng sau này tân đế đăng cơ sẽ không ghi hận ông mà thôi, còn về chuyện vì cái chết của thái tử mà khổ sở… Có lẽ ông nên khổ sở thật, nâng đỡ một người không có chí cầu tiến hơn hai mươi năm, kết quả lại không bằng những đấu đá của nữ nhân hậu cung. Cái này quả thật y như vào một phụ bản quan trọng, dù có dẫn theo một đồng đội ngu như heo, nhưng chắc cũng sẽ đánh chết boss được, kết quả vào lúc quan trọng nhất, đứa đồng đội heo đó logout mất, ngươi liền bị đá ra khỏi phụ bản…. Nghĩ như vậy, nàng cũng cảm thấy lo lắng thay Trữ vương, không biết ngày xưa Trữ vương nghĩ thế nào, mà lại hãm vào một vũng bùn như thái tử, để bây giờ phải rơi vào tình cảnh này. Trữ vương đưa tay đỡ lại, sau đó nắm tay thành quyền che miệng ho khan: “Gần đây sức khỏe ta quả thực không tốt lắm, khiến hiền chất lo lắng rồi.
“Gần đây khí trời hay thay đổi, xin thúc phụ bảo trọng sức khỏe hơn.” Yến Tấn Khâu phong thái nhẹ nhàng hành lễ với Trữ vương, ngôn hành cử chỉ thể hiện sự tôn kính của một vãn bối đối với trưởng bối.

“Hiền chất đa lễ,” Trữ vương đưa tay đỡ lại, sau đó nắm tay thành quyền che miệng ho khan: “Gần đây sức khỏe ta quả thực không tốt lắm, khiến hiền chất lo lắng rồi.”

“Chỉ cần thân thể thúc phụ khoẻ mạnh, thì đối với cháu mà nói còn gì vui hơn.”

Hoa Tịch Uyển nghe hai thúc cháu này diễn trò đến buồn nôn, yên lặng dời tầm mắt đi.

 

Hai vị này đều là ảnh đế xuất sắc cả.

 

 

 

1_201108121650441gm37Cửa thùy hoa

27 thoughts on “Chương 82: Lễ vật

  1. Yến bá ích định chơi 2 ac 1 vố ai dè ac nhà ta cao tay hơn trả lại 1 đòn hiểm =))) hồi đầu đọc e thấy th cha này cũng trầm ổn đâu đến nỗi nào đâu nhỉ sao càng về gần cuối má Ảnh cho fail toàn tập vậy =))))

    Liked by 2 people

  2. Thịnh vương phi cứ sống vì cái danh hão “hiền lương thục đức”, sống vì chồng cho nên mới khổ. Phụ nữ muốn vui vẻ hạnh phúc thì nên sống như HTU ấy, sống vì bản thân, mặc kệ miệng lưỡi thế gian, ko cần sống vừa lòng tất cả mọi người, và điều quan trọng là đừng xem đàn ông là tất cả, kệ mợ tụi nó đi.
    Phải nói là đọc truyện nào của má Ảnh cũng sảng khoái hết, mặc dù tính cách nv ko đa dạng, cố truyện cũng ko hẳn là xuất sắc, mạch truyện đều đều ko cao trào nhưng nét đặc sắc của NHĐA là những tư tưởng Feminist đc lồng ghép trong từng truyện của má ấy.

    Liked by 3 people

  3. YBI cũng thông minh chớ, có điều k bằng YTK và TU thôi, so với level của 2 người này thì kế sách của YBI giống như trò trẻ con vậy, tưởng là che giấu khéo lắm ai dè nổi bần bật. Thật sự thương cho Thịnh vương phi, gả cho YBI quá là đáng tiếc, nếu vào nhà khác thì đã là chủ mẫu tài ba rồi.

    Số lượt thích

  4. Trong cuộc chiến tranh đoạt hoàng quyền ai cũng là kẻ thông minh, xem thường đối thủ nghĩa là xem thường chính bản thân mình, tự cho là đúng luôn dễ dẫn đến nhiều sai lầm. Yến Bá Ích, Hoàng Hậu thậm chí kể cả Hoàng Thượng đang quá coi thường một số người và một số việc, sai lầm có lẽ bắt đầu từ đây.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Liked by 1 person

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s