​Chương 77: Hứa hẹn

bf1ced86511d74f68520bcbc37b6bc30f6e8e212_hq

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

​Bởi vì kinh thành gần đây liên tiếp gặp chuyện không may, cho nên chuyện một vị trắc phi tầm thường của Thịnh quận vương phủ bị đưa đến biệt trang dưỡng bệnh ở trong mắt người khác không phải là chuyện đáng nhắc tới.

​Mật thám hoàng đế cài ở Thịnh quận vương phủ cũng không tra ra cái gì, chỉ biết cùng ngày hôm đó có đại phu tới bắt mạch cho vị trắc phi này, đến buổi tối thì Từ trắc phi đã bị đưa đến biệt trang, lý do là sức khỏe của Thịnh quận vương phi yếu, mà Từ trắc phi mang bệnh nặng không thích hợp ở lại vương phủ, tránh việc lây bệnh cho Thịnh quận vương phi.

Rất nhiều người đều nghĩ đây là mánh khóe của Thịnh quận vương phi dùng để đối phó với tiểu thiếp, thế nhưng sau khi Hoa Tịch Uyển nghe kể lại, thì cảm thấy hơi khả nghi. Hầu thị là một nữ nhân rất thông minh, từ trước đến nay luôn mang danh hiền huệ, nếu nàng ta muốn đối phó với một thị thiếp, thì sao lại dùng loại thủ đoạn tầm thường như vậy? Với tính cách của Hầu thị, dưới tình huống kia nàng ta sẽ cho mời đại phu chăm sóc Từ trắc phi cẩn thận, sẽ không trực tiếp đuổi Từ trắc phi đến biệt trang như vậy.

​Mà nếu chẳng phải chủ ý của Hầu thị, như vậy người quyết định chuyện này chỉ có thể là Thịnh quận vương, Hầu thị bất quá chỉ gánh tiếng xấu thay hắn mà thôi. Nhưng cuối cùng là có chuyện gì mà khiến Yến Bá Ích nửa đêm nửa hôm đưa nữ nhân của hắn đến biệt trang?

​Hoa Tịch Uyển suy nghĩ một chút, liền đem những hoài nghi trong lòng nói với Yến Tấn Khâu: “Hầu thị tuyệt đối không phải là người hành sự như vậy.”

​”Vậy nàng cảm thấy nguyên nhân là gì?” Yến Tấn Khâu dùng cái nĩa bạc xuyên một miếng trái cây đưa cho Hoa Tịch Uyển, ngồi xếp bằng bên cạnh nàng, nhàn nhã lật một trang sách. Không sai, hai người bọn họ đang làm ổ trên nhuyễn tháp, trên chân đắp một tấm thảm ấm áp, trước mặt còn có một cái bàn nhỏ bày đủ loại trái cây đặt trên giường, cuộc sống quả thực thoải mái nói không nên lời.

​Hoa Tịch Uyển lười đưa tay ra cầm, dứt khoát nghiêng đầu tới, cắn miếng trái cây từ trên tay Yến Tấn Khâu, sau đó cau mày nói: “Chẳng lẽ vị Từ trắc phi kia đã phạm phải chuyện kiêng kỵ gì?”

​”Nếu thật sự nàng ta lớn gan như vậy, thì chắc chắn Yến Bá Ích sẽ không đưa nàng ta đến biệt viện, mà đã trực tiếp cho nàng ta mất mạng rồi.” Yến Tấn Khâu thấy Hoa Tịch Uyển không muốn đưa tay cầm, không thể làm gì khác hơn là đút nàng ăn xong, sau đó mới tự xuyên một miếng cho mình.

​Mộc Thông đứng trong góc nhỏ thầm thở dài, từ lúc nào mà vương gia đã biến thành cái dạng này rồi ? Vương gia đã từng là một nam nhân kỹ tính và vô cùng lịch sự, nhưng bây giờ… Thế nhân đều nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà.

​Mộc Thông lau mặt một cái, lại lui sâu vào trong góc tối, hắn cảm thấy dưới tình huống này, ai có mặt ở đây đều sẽ thế này.

​”Vậy thì do nguyên nhân gì chứ?” Hoa Tịch Uyển hoài nghi trong Thịnh quận vương phủ có mật thám do Yến Tấn Khâu cài vào, nhưng nàng không có ý định quan tâm đến mấy chuyện này, có một số việc nàng chỉ cần biết kết quả là được rồi.

​”Nàng có nghĩ là do vị trắc phi này có thai không?”

​”Có thai là chuyện tốt…” Hoa Tịch Uyển lập tức phản ứng kịp, nếu bình thường, đối với một trắc phi mà nói thì có thai chắc chắn là một chuyện tốt, nhưng bây giờ, có thai thật sự không phải chuyện hay ho gì.

​Nghĩ tới đây, nhất thời trong lòng nàng cảm thấy rất kinh tởm, đến cả sách trên tay cũng xem không vô, cau mày nói: “Hổ dữ không ăn thịt con, nếu như hắn không muốn đứa bé này làm ảnh hưởng đến hắn, thì có thể tùy tiện cho người khác, cũng không thể khiến đứa bé chết non như thế.”

​”Với dã tâm của hắn, chắc hẳn sẽ không cho phép có chút sơ suất nào, chỉ có cách làm cho cái thai kia biến mất hoàn toàn mới phù hợp với sự lựa chọn của hắn,” Yến Bá Ích luôn coi Yến Tấn Khâu là đối thủ của mình, nên đương nhiên Yến Tấn Khâu không thể nào không biết gì về hắn, vì vậy Yến Bá Ích là hạng người nào, hắn vẫn là có chút hiểu rõ, “Chờ hắn leo lên được vị trí kia, thì loại nữ nhân gì mà không có, làm sao thiếu nữ nhân được.”

​Đuôi mày Hoa Tịch Uyển khẽ nhíu lại, không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa, về phần Yến Bá Ích, ở trong lòng nàng đã chán ghét hắn tới cực điểm, nàng ngáp một cái: “Ngày mai còn phải đưa tang hạ táng Đoan Hoà phò mã nữa, lễ tế cũng đã được chuẩn bị xong, có điều ta bảo hạ nhân chuẩn bị hai loại lễ, một loại có phần long trọng, một loại chỉ chiếu đúng theo quy chế phẩm cấp phò mã, ngày mai nên bày loại nào thì hợp đây?”

​”Đoan Hòa phò mã chết đột ngột không rõ nguyên nhân, là điều không tốt lành, vừa qua năm cũ không bao lâu, tết Nguyên Tiêu còn chưa đến, làm long trọng quá sẽ không thích hợp, cứ xếp đặt theo quy củ là được,” Lời nói của Yến Tấn Khâu hết sức uyển chuyển, nhưng trong lòng Hoa Tịch Uyển vẫn hiểu rõ, việc này chắc không khỏi có liên quan đến một nhà hoàng đế, cho nên bọn họ không thể chống đối với hoàng đế, án quy củ mà làm, sẽ không thể hiện sự lạnh nhạt, cũng sẽ không khiến hoàng đế bất mãn.

​Đến hôm sau, ngày hạ táng Đoan Hòa phò mã, quả nhiên tang lễ được làm theo phẩm cấp phò mã, mặc dù không quá mức giản dị, nhưng cũng không được ưu ái hơn, đa phần các dàn lễ tế của các phủ bày trên đường cũng rất khiêm tốn, thậm chí có vài nhà chuẩn bị lễ tế quá mức đơn giản, vừa nhìn đã biết chỉ làm qua loa cho xong.

​Nhi tử nhỏ tuổi của Đoan Hòa công chúa đang cầm linh vị, viền mắt đỏ ửng đi phía trước, tầm mắt đảo qua những dàn lễ tế qua loa sơ sài, viền mắt càng đỏ hơn, nhưng cố cắn chặt răng không cho nước mắt rơi xuống.

​”Hiển vương phủ tế điện vong linh!”

​Đứa bé nghe thấy câu này, dừng bước lại, tầm mắt dừng lại trên dàn lễ tế của Hiển vương phủ, rõ ràng dàn lễ tế này phù hợp với thân phận phò mã hơn những dàn lễ tế của nhà khác rất nhiều, hắn cùng với đoàn người đưa tang phía sau cúi người biểu đạt sự cảm tạ, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước.

​Phía sau là tiếng tang nức nở bi ai, hắn mờ mịt nhìn về phía trước, phụ thân kính yêu đã mất, phủ công chúa to lớn như vậy lại mang cho hắn cảm giác lạnh lẽo, sau này còn có ai sẽ ôm hắn đọc sách viết chữ, còn có ai sẽ dạy cho hắn những đạo lý làm người nữa đây?

​Giấy tiền vàng mã tung bay đầy trời, cuối cùng đứa bé trong đoàn người khóc tang cũng ôm linh bài rơi lệ.

​Tang lễ của Đoan Hòa phò mã được cử hành rất vội vàng, linh cữu chỉ đặt ở nhà ba ngày thì mang đi chôn cất, ở cái đất kinh thành này đều là người cao giẫm lên người thấp, cho nên việc chuẩn bị dàn lễ tế sơ sài cũng là điều khó tránh khỏi, chỉ tiếc là bọn họ đã quên vị phò mã này còn có nhi tử, tất cả những gì bọn họ làm hôm nay, e là đứa bé này sẽ ghi nhớ thật kỹ.

​Nguyên nhân tử vong của Đoan Hòa phò mã đã được phía khám nghiệm tử thi tra ra, tuyên bố với bên ngoài là do tăng huyết áp mà thành, bệnh tình đột ngột bộc phát nặng, thật sự là chuyện ngoài ý muốn, cho nên mọi người không cần nghĩ nhiều nữa, nghĩ nữa sẽ đắc tội hoàng đế đó.

​Việc này cứ như vậy cho qua, Đoan Hoà công chúa không còn Phò mã, đệ đệ lại mất, cho nên dạo gần đây cũng không ra phủ, thỉnh thoảng chỉ tiến cung bầu bạn với hoàng hậu, chứ không đi đâu nữa.

​Thế nhưng đã liên tiếp chết vài mạng người, thế nên tết Nguyên Tiêu năm Khải Long thứ hai mươi chín đặc biệt vô cùng quạnh quẽ, so với lễ hội hoa đăng náo nhiệt tưng bừng năm rồi thì năm nay có vẻ tiêu điều, cũng không có nhiều vương tôn công tử tham gia, thế nhưng những điều đó không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của dân thường, dọc theo những con phố là các gian hàng bán đủ loại thức ăn và các loại hoa đăng, thỉnh thoảng mấy đứa trẻ con cầm chiếc lồng đèn hình các con vật chạy tới chạy lui, càng làm bầu không khí vui vẻ hơn.

​Hôm đó, trong nhà các thế gia quý tộc mặc dù có giăng một ít đèn lồng xinh đẹp, nhưng lại rất đơn điệu, không muốn đụng đến nỗi đau mất con của hoàng đế cùng hoàng hậu.

​Cũng may tuy rằng trong lòng hoàng đế và hoàng hậu vô cùng buồn bực khó chịu, nhưng vẫn còn nhớ ban tặng đèn lồng xuống cho những thế gia quý tộc có địa vị, ngoài mặt vẫn làm cho xong đạo quân thần hòa hợp.

​Hiển vương phủ cũng được thưởng hai chiếc lồng đèn, chụp đèn được làm từ tơ lụa thượng hạng, trên mặt vải vẽ những đóa hoa cát tường nở rộ, tuy rằng đều rất đẹp nhưng không mấy thú vị. Hoa Tịch Uyển nhìn thoáng qua, rồi sai người cất đi. Mặc dù đồ vật được ban thưởng cũng không phải là không được phép làm hư, thế nhưng cẩn thận cất giữ vẫn tốt hơn.

​Không chỉ có đế hậu tặng quà đến, mà lão thái hậu cũng góp vui, cho người tặng đến một chiếc đèn lồng hình đồng tử ôm cá vàng ngồi trên đài hoa sen, chiếc đèn này rất tinh xảo, ngụ ý cũng tốt, chỉ là Hoa Tịch Uyển không muốn suy nghĩ đến ngụ ý bên trong của nó.

​Nàng còn mấy tháng nữa mới tròn mười bảy tuổi, không muốn thân thể bị tổn thương sớm như vậy. Sinh con ra phải nuôi dưỡng tốt, đó chính là trách nhiệm của mình với đứa bé.

​May là Yến Tấn Khâu cũng không muốn có con sớm như vậy, không thì nàng muốn đạt được mục đích, sẽ phải tốn rất nhiều tâm tư.

​”Sao lại nhìn đèn lồng đến ngây người vậy?” Yến Tấn Khâu vào nhà, thấy ánh mắt Hoa Tịch Uyển vẫn rơi trên chiếc đèn lồng đồng tử ôm cá trên hoa sen, cho là nàng muốn có con, nên hỏi, “Muốn có con sao?”

​Hoa Tịch Uyển ngẩng đầu nhìn hắn, đây có tính là hiểu lầm to không?

​”Đừng lo xa như vậy,” Bởi vì thật lòng muốn sống với Hoa Tịch Uyển cả đời, cho nên Yến Tấn Khâu không nỡ để nàng còn nhỏ tuổi mà phải chịu đau, “Bây giờ nàng còn nhỏ, chúng ta hãy đợi nàng tròn mười tám tuổi sẽ tính đến chuyện này. Nàng yên tâm, ở Hiển vương phủ này chỉ có con của chúng ta, sẽ không có người nào khác nữa.”

​Yến Tấn Khâu đang hứa hẹn với nàng là sẽ không để nữ nhân khác sinh con cho chàng sao?

​Tưởng rằng nàng hiểu lầm ý mình, Yến Tấn Khâu đi đến bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong lòng mình, giải thích: “Không phải là ta không thích có con, ta chỉ lo nàng mang thai quá sớm sẽ tổn thương nguyên khí, lúc bé nàng từng chịu lạnh, trước tiên cứ điều dưỡng thân thể thêm hai năm nữa, đến lúc đó ta mới yên tâm, nàng hiểu không?”

​Hoa Tịch Uyển gật đầu: “Ta hiểu rồi.” Nàng không phải là người không hiểu lý lẽ, Yến Tấn Khâu sẵn lòng lo nghĩ cho nàng đến mức này, đã là cực kì hiếm thấy, phải biết với dã tâm của Yến Tấn Khâu thì dưới gối có càng nhiều nhi tử sẽ càng có lợi trong việc tranh đoạt ngôi vị kia, thế nhưng chàng lại một mực sẵn lòng buông tha cái lợi thế này, còn bảo nàng điều dưỡng thân thể thêm hai năm nữa hãy tính đến chuyện sinh con.

​Kỳ thực ở thời đại này, một nam nhân có thể làm được thế này đã là rất tốt rồi. Mặc dù nàng là người đến từ hiện đại, nhưng ở đó cũng có không ít đàn ông vì muốn có con mà khiến vợ mình chịu khổ rất nhiều, lại càng không nói đến ở thời đại này vô cùng coi trọng chuyện có con trai nối dõi, thế mà Yến Tấn Khâu còn nguyện ý quyết định như vậy.

​”Tấn Khâu, cám ơn chàng,” Hoa Tịch Uyển thoải mái cười, đưa tay ôm cổ Yến Tấn Khâu, giọng nói mang đầy ý cười, “Ta tán thành suy nghĩ của chàng, nhưng thực tế sức khỏe của ta cũng không có kém như vậy.” Năm đó nàng vì cứu Hoa Sở Vũ mà té xuống hồ, sức khỏe chỉ hơi yếu, nhưng phụ mẫu vì để điều dưỡng thân thể cho nàng mà mùa xuân hàng năm đều mang nàng đến Tướng phủ học vài bài công phu tăng cường thể chất. Vì vậy mấy năm nay nàng không chỉ không đau bệnh, mà còn khá khỏe mạnh.

​Yến Tấn Khâu nhớ tới cái núi giả bị Hoa Tịch Uyển đá vỡ, vội ho một tiếng nói: “Ta biết, nhưng nữ nhân sinh con là một lần bước qua quỷ môn quan, một cước dẫm nát quỷ môn quan, ta… lo lắng.”

​Hoa Tịch Uyển trong lòng khẽ rung động, cúi đầu dựa vào trong ngực Yến Tấn Khâu, trầm mặc không nói.

​Hai người lẳng lặng ôm nhau, cả phòng yên tĩnh, tốt đẹp vô hạn.

​Mộc Thông rời khỏi gian phòng, xoay người đóng cửa, trong lòng vạn phần khiếp sợ, không ngờ vương gia lại lo nghĩ cho vương phi đến mức này, điều này khiến một người đã quen thấy một vương gia tàn nhẫn ngoan độc như hắn thật không dám tin.

​Chính xác là vương gia ở trước mặt vương phi cùng với vương gia lúc ở một mình giống như hai người khác nhau, một người thủ đoạn độc ác, còn một người ôn nhu dịu dàng, nhưng hai loại biểu hiện này cứ khiến hắn có một cảm giác hài hòa đến quỷ dị.

27 thoughts on “​Chương 77: Hứa hẹn

  1. Hị hị. 2 vợ chồng này ngày nào cũng ngược cẩu hết. Con trai phò mã xuất hiện, có thể sau này thằng bé có vai trò gì đó trong cuộc chiến này, tội thật, thấy là bà công chúa k có chăm lo gia đình rồi đó. Có khi phò mã mất là do bả âm mưu gì đó cũng nên.
    Cám ơn HT nhiều nha. Lại có chương mới rồi 😁😁😁

    Liked by 3 people

  2. Em cũng có cảm giác như ông Mộc thái giám huhuhu, được rồi em biết em sai lầm rồi.
    Anh nhà ta vô địch thiên hạ, không có 2 nhân cách gì hết, em đọc truyện tâm lý điều tra nhiều rồi.
    Hai anh chị cứ ngược cẩu đi, ngọt ngào là em khoái

    Liked by 1 person

  3. Sao tui có cảm giác đọc đến chương này rồi, ác cảm của tui vs nam chính vẫn ko hết, cảm tình của tui vs nữ chính ngày một giảm. Hồi nào phải ngồi suy nghĩ phân tích vấn đề này mới đc. Không hiểu sao tui vẫn còn đu 2 người đó đến tận bây giờ 😂😂😂

    Số lượt thích

  4. Thực ra nhân vật yến tấn khâu mình k thích bằng nam chính trong truyện như thế nào là hiền thê của nàng nguyệt hạ.nhưng lại rất thích các nữ chính của nguyệt hạ.là mong ước của mình

    Số lượt thích

  5. Người đàn ông dù lạnh lùng đến đâu khi đứng trước người con gái mình yêu đều lộ ra sự dịu dàng ân cần tỉ mỉ, tháo bỏ lớp mặt nạ xuống giãi bày tấm lòng mình. Ở một thời đại như vậy anh có những suy nghĩ bảo vệ vợ như thế là đáng quý. Đúng như chị Uyển nói có không ít đàn ông vì muốn sinh con đặc biệt là con trai mà không từ bất kì giá nào, cưỡng ép vợ mình, mặc kệ sức khỏe của người phụ nữ cùng họ kề gối tay ấp. Chương này ấm áp quá ❤

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s