[Trùng sinh sủng hậu] Chương 9

6aa3df83gw1eq9zehw15gj20zg0l9dqz.jpg

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết

Mục Nhung thấy thật thú vị.

Ánh mắt vừa rồi của cô nương này dường như muốn nói gì đó, hắn không rõ nàng muốn nói gì, chỉ cảm thấy cảm xúc trong mắt nàng có vẻ rất phức tạp.

Hắn không khỏi giật mình. Hình như nàng quen biết hắn.

Nhưng sao có thể?

Hắn chưa từng gặp nàng, nếu hắn đã gặp qua, với tướng mạo như vậy, ai lại quên chứ?

Lúc này Khương Từ lại nói: ” Mục Công tử, muội muội ta đang chờ phía trước, ta và đường đệ cáo từ trước.”

Mục Nhung gật đầu.

Sau khi trở về, Khương Huệ liền kéo Khương Từ về phòng chất vấn: “Thư viện có nhiều người như vậy, sao ca ca lại mượn dù của Mục công tử?

Đã mượn dù, còn bắt nàng đưa đồ ăn.

Đặt tay lên ngực tự hỏi, nàng thực sự không tán thành, nhưng nghĩ đến thân phận của Mục Nhung, nàng mới đồng ý.

Dù sao cũng không thể đắc tội với hoàng tử!

Khương Từ cười nói: “Chẳng phải muội bảo ta kết giao bằng hữu sao? A Huệ, ta cảm thấy Mục công tử không giống người thường, tương lai nhất định là tiền đồ rộng mở, có khi là người có địa vị cao đấy.”

Khương Huệ lườm hắn: “Sao ca ca không đi làm thầy bói đi?”

Khương Từ cười to, lại có chút không rõ vì sao nàng tức giận, hỏi: “A Huệ, muội rốt cuộc làm sao vậy?”

Khương Huệ trầm mặc, nàng không thể nói thật.

“Chẳng lẽ Mục công tử đã đắc tội với muội?” Khương Từ nghĩ thầm chỉ có nguyên nhân này, nếu không sao muội muội lại không thích hắn, Mục công tử tuy lãnh đạm, nhưng ăn nói bất phàm, Khương Từ rất tán thưởng hắn, cho nên mới cố gắng thân thiết.

Khương Huệ lắc đầu: “Tất nhiên không phải.”

Tính ra, Mục Nhung không phải kẻ thù của nàng, ngoại trừ không cho nàng chuộc thân, không tìm muội muội cho nàng, không thật lòng thích nàng, thật sự hắn đối với nàng coi như tốt lắm rồi. So với lúc ở chỗ Tào cô cô là một trời một vực.

Nhưng không biết tại sao, nàng nhìn thấy hắn, thì trong lòng thấy thật khó chịu.

Khương Huệ nhẹ nhàng thở ra: “Ca ca, thật ra không có gì, ca ca đã cảm thấy Mục công tử không tồi, kết giao thì kết giao, nhưng chớ có dẫn hắn tới nhà.”

Khương Từ cười rộ lên: “Hắn chịu đến mới lạ đấy.” Ý là, người ta còn khinh thường nữa là.

Khương Huệ bĩu môi: “Vậy thì tốt.”

Hạ nhân bên ngoài mời ăn cơm, hai người liền đi ra ngoài.

Muộn một chút, lão phu nhân gọi Hồ thị tới nói chuyện.

Ban đầu chỉ nói về chuyện với Kim gia, Hồ thị cố gượng cười, kết quả nghe xong lời kia của lão phu nhân, bà không thể bình tĩnh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Nương bảo con tìm tướng công cho tiểu cô?”

Không nghe sai chứ?

Lão phu nhân thấy bà kinh ngạc như vậy, cau mày nói: “A Tú mới hai mươi hai tuổi, thành thân cũng là chuyện thường tình, chẳng lẽ phải thủ tiết cả đời sao? Nhà chồng nó cũng chưa từng yêu cầu như thế, hơn nữa theo luật pháp Việt Quốc thì quả phụ có thể tái giá.”

Hồ thị không thể phản bác, lúng ta lúng túng nói: “Nương cảm thấy tìm người thế nào mới thích hợp?”

“Tự nhiên phải tốt với nàng, phẩm hạnh cũng phải đoan chính.”

Lão phu nhân tới ba mươi tuổi mới mang thai Khương Tú, lại là nữ nhi duy nhất, dĩ nhiên rất thương yêu, vì vậy không nỡ để nàng một mình ở lại Hộ huyện. Đương nhiên, bà cũng hy vọng nàng có thể tái giá, như vậy, làm mẫu thân mới có thể yên tâm.

Hồ thị đau đầu, Khương Tú khó ưa như thế, bà không muốn giúp nàng chút nào, nhưng vì lão thái thái đã nói nên không tiện cự tuyệt. Lúc này bà có chút không cam lòng.

Dù sao bà không phải dâu trưởng, vị trí đó là của Lương thị, nhưng chuyện gì cũng rơi hết trên người bà.

Hồ thị nói: “Chuyện này nương cũng nên nói với đại tẩu một tiếng, nhiều người bàn bạc sẽ tốt hơn.”

Lão phu nhân nói: “Nó mới đến Tống châu, nào có quen biết ai.”

“Bây giờ không phải tới rồi sao, sau này con ra ngoài đều sẽ dẫn đại tẩu đi cùng, tẩu ấy sẽ nhanh chóng thích ứng thôi. Ở Hộ huyện, chẳng phải mọi chuyện tẩu ấy đều có thể xử lý sao?”

Lão phu nhân lắng nghe vậy, gật đầu.

Bỗng nhiên Hồ thị cầm khăn tay lau mắt: “Không phải con than khổ, nhưng nương đã từng trải sao không biết chứ? Con xử lý việc nhà, lại gặp gỡ phu nhân quan gia, khỏi phải nói bận rộn thế nào, còn phải chăm sóc ba đứa bé, bất kể là A Du, A Quỳnh, A Chiếu, con đều tận tâm chăm sóc, nương và cha cũng vậy.”

Lời này không sai, lão phu nhân an ủi: “Cũng không phải nương chưa nghĩ đến chuyện này. Cho nên lúc trước A Huệ nói, ta nghĩ lão đại và vợ nó đến đây cũng có thể giúp được vài chuyện. Nói cho cùng nhà chúng ta càng ngày càng lớn, con cháu đầy sảnh đường, sau này nhất định rất thịnh vượng, không phải ai cũng được vậy đâu.”

“Nương hiểu được nỗi khổ của con dâu thì thật tốt.” Hồ thị sụt sịt, mắt hồng hồng.

Lão thái thái nói: “Ngày mai con xem có gì thì cứ giao cho vợ lão đại, nó cũng  là người hiểu chuyện.”

Hồ thị lúc này mới cười rộ lên: “Con đã hiểu.”

Bà rất nhanh đã làm theo, bắt đầu giao việc vặt cho Lương thị.

Khương Huệ vẫn chưa biết. Lúc này nàng đang cùng Khương Du, Khương Quỳnh ở chỗ nữ phu tử học đàn.

Hộ huyện không có mấy nhà mời nữ phu tử, chỉ có mấy châu phủ lớn một chút, gia đình giàu sang mới có thể mời. Lại nói tiếp, để sau này được gả cho một người chồng tốt, mấy cô nương cần phải biết tranh thủ.

Nữ phu tử nghe các nàng gảy một lần, cười nói: “Còn phải luyện nhiều một hơn, nhất là Tam cô nương.”

Khương Quỳnh là người không thể ngồi yên, vì vậy học cái gì cũng kém một chút, nghe vậy lập tức nằm sấp xuống, vỗ mặt bàn nói: “Phu tử à, con học đàn không tốt, hay người dạy con chút võ công đi.”

Hai người còn lại cười rộ lên.

Khương Du chọc đầu nàng: “Chỉ nói bậy thôi, tiểu thư khuê các học võ công gì chứ?”

“Đánh đàn không thú vị gì cả.” Khương Quỳnh gãi đầu, “Vẫn là ở Hộ huyện tốt hơn, muốn đi đâu thì đi, leo cây bắt cá đều không có ai quản.”

Đó là khoảng thời gian niên thiếu tươi đẹp, ba tiểu cô nương các nàng luôn ở cùng nhau, hoặc ra sông bắt cá, hoặc lên núi hái hoa dại, dù ở trong nhà, vì có ruộng lớn, có gia súc, xem dê bò cũng thấy thú vị.

Nhưng từ lúc Khương Tế Hiển làm huyện lệnh, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.

Hồ thị bắt đầu học đòi  tác phong của phu nhân nhà quan.

Thấy muội muội lại nói nhảm, Khương Du cau mày nói: “Dù muội không học, lấy chồng ở Hộ huyện, cũng không thể chơi đùa như vậy được.”

Khương Quỳnh bĩu môi.

Nữ phu tử nghe vậy thì mỉm cười, lại có chút thương cảm. Bà là người từng trải, làm sao không biết trước khi lập gia đình và sau khi lập gia đình khác nhau thế nào?

Khương Huệ nâng má, chậm rãi hỏi nữ phu tử: “Phu tử dạy nhiều học sinh như vậy, đã gặp ai như A Quỳnh chưa?”

“A Huệ, tỷ giễu cợt muội?” Khương Quỳnh trừng mắt lên.

Nữ phu tử cười nói: “A Quỳnh còn nhỏ.”

“Nghe đi, A Quỳnh, không ai lười như muội đâu.” Khương Huệ híp mắt cười, đôi mắt long lanh, trong suốt long lạnh, mê hoặc không tả xiết.

Khương Quỳnh chế nhạo: “Tỷ không khá hơn bao nhiêu, giỏi nhất là Du tỷ tỷ, tỷ vừa nghe phu tử dạy đã ngủ rồi!”

Khương Huệ ha ha cười rộ lên: “Tỷ vẫn đàn tốt hơn muội.”

Khương Quỳnh tức chết.

Nữ phu tử nói: “A Huệ cử động ngón tay rất thuần thục, nếu chăm chỉ luyện tập sẽ tiến bộ rất nhanh.”

Bà nhìn Khương Huệ đầy thâm ý.

Xem ra nữ phu tử này rất có bản lĩnh, nàng đúng là đã học qua ở chỗ Tào cô cô rồi, không chỉ cầm mà cầm kỳ thư họa đều khá am hiểu, chỉ là bây giờ nàng là cô nương hương dã từ Hộ huyện tới, không thể biểu hiện ra ngoài.

Khương Huệ ngồi thẳng người, cười nói: “Xin nhớ kỹ lời phu tử dạy bảo.”

Ba người học được một lát, từ thư phòng đi ra, trước tiên Khương Huệ đi xem Bảo nhi, thấy Bảo nhi đang ngủ, liền đi tìm Lương thị, thế nhưng Lương thị lại không ở đó.

Hạ nhân cho biết: “Đại phu nhân đi nhà bếp, nhị phu nhân đã giao chuyện nhà bếp cho đại phu nhân quản lý.”

Khương Huệ nhíu mày. Nàng chờ ở trong phòng.

Khi Lương thị trở về, thấy nàng đang ngồi uống trà, lại cười nói: “Hôm nay học đàn thế nào?”

“Nữ phu tử khen con chỉ pháp thuần thục đấy, tương lai nhất định sẽ đàn rất hay.” Khương Huệ nghiêm mặt, “Nghe nói nương muốn quản lý nhà bếp? Là ý của tổ mẫu sao?”

“Hiện giờ mọi chuyện đều là nhị thẩm con quản, dĩ nhiên là do nhị thẩm nói.”

Sắc mặt Khương Huệ trầm xuống, bực tức nói: “Quản lý nhà bếp vất vả lắm, từ sáng sớm đến tối, hạ nhân đều sẽ xin chỉ thị của nương, hỏi ăn cái này, lại hỏi ăn cái kia, sở thích của mỗi người đều không giống nhau, nương cũng phải căn dặn từng cái. Không những thế, mỗi ngày nương phải tính toán dùng bao nhiêu tiền, rất phiền phức, con thấy thật tốn công vô ích. Mọi người ăn ngon miệng, có khen thì cũng khen đầu nấu ăn giỏi thôi.”

Nàng lải nhải một hồi.

Lương thị nhìn buồn cười, vén tóc nàng: “A Huệ còn nhỏ mà hiểu được những điều này, thật là lợi hại.”

“Nương, bây giờ không phải lúc nói chuyện có lợi hại hay không, chuyện này nương từ chối đi.” Nàng không nỡ để Lương thị chịu khổ.

Lương thị nói: “A Huệ, mọi việc không thể chỉ vì bản thân, nương ở Hộ huyện đã ung dung tự tại mấy năm, nhị thẩm con ở đây hầu hạ tổ phụ tổ mẫu, chẳng lẽ không khổ cực? Nương đã tới, những việc này là việc nên làm.”

Khương Huệ nghe bà nói, bất mãn nói: “Nương nói thế không sai, nhưng nhị thẩm bắt nạt nương. Con muốn nói là nhị thẩm không muốn để nương nghỉ ngơi, nương chỉ mới đến mấy ngày thôi.”

Nàng giúp đỡ Hồ thị đối phó Kim gia, không có nghĩa là nàng thật lòng thích Hồ thị. Chẳng qua lợi ích giống nhau mà thôi. Theo nàng, Hồ thị không phải là người lương thiện.

Lương thị thấy nàng vô lễ, nghiêm túc nói: “Con không được nói nhị thẩm như vậy!”

Về phương diện dạy dỗ con cái, Lương thị nghiêm khắc hơn Khương Tế Đạt. Khương Tế Đạt tính tình tùy tiện, chỉ cần con cái vui vẻ là được, nhưng Lương thị sẽ dạy đạo lý làm người. Bà vừa yêu thương vừa nghiêm khắc.

Khương Huệ vội vàng gật đầu: “Dạ, con nói sai rồi.”

Lương thị lại cười rộ lên: “Thật ra ở nhà bếp cũng có cái lợi, hôm nay nương dặn bọn họ làm canh vịt, dạo này mưa nhiều, trong núi nhiều nấm, bỏ vào càng ngon, con và Bảo nhi đều thích, lát nữa ăn nhiều chút.”

“Được ạ, nương thật tốt.” Khương Huệ lắc lắc tay bà.

Tuy nương che giấu nhiều bí mật, thế nhưng ở trước mặt con cái bà luôn thoải mái lạc quan, cũng không cùng người bên ngoài tranh đoạt này nọ.

Nhưng dù vậy, bà vẫn rơi vào kết cục bi thảm, để bảo vệ nàng và Bảo nhi, chấp nhận từ bỏ tính mạng bản thân.

Mũi Khương Huệ cay cay, càng thêm hận Hà phu nhân.

Nàng trở về phòng, cầm bút lên, kêu Kim Quế mài mực. Nàng muốn vẽ một bức họa.

 

27 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 9

  1. Có cảm giác Lương thị cũng k phải dạng vừa, chỉ là che giấu, muốn cuộc sống bình an thôi, nhìn qua thì phong thái của Hồ thị đâu có bằng Lương thị, kiếp này Lương thị mau giành lại uy phong đi, cho bà Hồ kia biết mặt.

    Liked by 2 people

  2. Tính ra điều Lương thị nói cũng đúng. Bao nhiêu năm nay một tay Hồ thị quán xuyến, dù bà ta có xấu tính, xấu nết hay ăn xén, ăn bớt gì thì quả thật bà ta vẫn chịu cực nhọc. Biết đứng trên phương diện của người khác để suy nghĩ, người như Lương thị mới thực sự được gọi là lương thiện.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  3. luyện nhiều một hơn -> nhiều hơn một chút
    đôi mắt long lanh, trong suốt long lạnh -> đôi mắt trong suốt long lanh
    khen đầu nấu ăn giỏi thôi -> đầu bếp
    Lương thị có vẻ xuất thân ko tầm thường thật rồi, hóng quá

    Số lượt thích

  4. Tiểu cô khương tú đảm bảo sẽ có nhiều trò hề trong tương lai cho mà xem =)) lương thị khôn khéo, che dấu tài năng k muốn bị chú ý đây mà :)) mà e nghĩ đằng sau vết sẹo trên mặt bà ấy là câu chuyện liên quan đến xuất thân của bà :))

    Liked by 1 person

  5. Tính ra thì tình cảm gia đình Khương gia khá tốt. Anh em họ quan hệ tình cảm, chỉ là chị em dâu không hài hòa vốn là chuyện thường tình, có chăng là ai sẽ nhường nhịn ai để nhà cửa ấm êm thôi.

    Số lượt thích

  6. Gia đình Khương Huệ cũng khá tốt, chỉ mỗi Hồ thị tính tình nhỏ nhen, tính kế còn quan hệ giữa các anh em lại hài hòa, nữ chính cũng đỡ mệt óc

    Số lượt thích

  7. Hồ thị là điển hình cho tuýp người lấn thiện sợ ác. Gặp người nhường nhịn thì bắt nạt họ, đụng người cao cơ thì co vòi ngay. May mắn là các cô gái con bà này không đến nỗi nào

    Số lượt thích

  8. Mỗi lần nhìn thấy Kim Quế là lại nhớ đến chuyện kiếp trước hừ. Hồ thị thật đáng ghét ức hiếp Lương thị hừ hừ cầu ngược chết bà ta đi -__- mà lại nữa bà cô Khương Tú lanh cha lanh chanh liệu gả được cho nhà ai cơ chứ

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.