Chương 71: Thích khách?

1b5da48ff350307da6a8599ed5998ab7de21faf2
Edit: Hoa Tuyết
Beta: Linh Xốp
Sau khi trở lại vương phủ, Hoa Tịch Uyển tắm rửa bằng nước nóng đến khoan khoái dễ chịu, rồi chui vào chăn ấm. Hạ nhân vương phủ suốt đêm thay những vật trang trí tươi đẹp trong phủ bằng những vật có màu sắc u tối.
Đến sáng hôm sau, khi Hoa Tịch Uyển tỉnh dậy từ trong lòng Yến Tấn Khâu, thì thấy toàn bộ vương phủ đã thay đổi hình dạng, giống như người đẹp bị tẩy trang, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như trước, nhưng lại thiếu vài phần tươi tắn thường ngày việc này mà truyền ra dân gian, không biết sẽ khiến dân chúng hoang mang đến thế nào đây.
Yến Tấn Khâu thấy nàng thay một bộ cung trang màu trắng tuyết điểm hoa xanh, ngay cả bộ trang sức san hô hồng ngọc mà thường ngày nàng yêu thích nhất cũng bị đổi bằng mấy món trang sức ngọc bích, nên nói: “Tháng này nàng phải chịu thiệt thòi rồi.” Hiển vương yên bình như thế, không có nghĩa là những phủ khác cũng hài lòng giống vậy, ví dụ như đám người Trữ vương.
Thái tử hoăng thệ vào canh giờ không tốt, đó là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, lại có sấm sét trong lúc tuyết rơi, việc này mà truyền ra dân gian, không biết sẽ khiến dân chúng hoang mang đến thế nào đây. Chết vào một ngày lễ đáng mừng như vậy, đó không phải là khiến mọi người sang năm không có chuyện lành sao?
Có lẽ ở trong lòng dân chúng, vị thái tử này khi sống đã là một tai họa, đến chết cũng không biết tìm một ngày lành, lại đi chết vào một ngày lễ đáng mừng như vậy, đó không phải là khiến mọi người sang năm không có chuyện lành sao? Đêm không ngủ, ngày hôm sau còn phải chạy vào cung khóc than cho thái tử, thật là một khảo nghiệm lớn đối với thân thể và tâm lý.
Trong phủ Hiển vương yên bình như thế, không có nghĩa là những phủ khác cũng hài lòng giống vậy, ví dụ như đám người Trữ vương, Tĩnh Bình Bá, Mẫn Huệ quận chúa phe thái tử. Sau khi từ trong cung về đến nhà, hầu như bọn họ đều cả đêm không ngủ, ngày hôm sau còn phải chạy vào cung khóc than* cho thái tử, thật là một khảo nghiệm lớn đối với thân thể và tâm lý. Có quan viên dâng tấu chương nói thái tử là vãn bối, bọn họ là thúc bá, không nên để cho hắn khóc than.
(*) khóc than: khóc trước linh cữu, linh vị.thái hậu cùng mẫu hậu nó là hoàng hậu, ai cũng đều phải giữ đạo hiếu vì nó
Có quan viên dâng tấu chương nói thái tử là vãn bối, bọn họ là thúc bá, không nên để cho hắn khóc than, kết quả bị hoàng đế giận dữ trực tiếp trượng trách(*), đồng thời còn nói với bá quan văn võ: “Tuy thái tử là vãn bối, nhưng nó cũng chính là người kế vị của trẫm, không giống với hoàng tử bình thường, thiên hạ này ngoại trừ thái hậu cùng mẫu hậu nó là hoàng hậu, ai cũng đều phải giữ đạo hiếu vì nó.” Ông ta muốn mọi người giữ đạo hiếu thì cứ nghe theo đi, dù sao kẻ bị giảm phúc cũng là thái tử chứ không phải bọn họ.
Trượng trách: trách phạt bằng trượng dù sao kẻ bị giảm phúc cũng là thái tử chứ không phải bọn họ.
Có lẽ là bởi vì đã có một quan viên bị phạt trượng đến chết, cộng thêm việc thái tử không biết phấn đấu, dưới gối hoàng thượng lại chỉ có một nhi tử như thế, ông ta muốn mọi người giữ đạo hiếu thì cứ nghe theo đi, dù sao kẻ bị giảm phúc cũng là thái tử chứ không phải bọn họ. Chuyện này liên quan đến cơ chế của giang sơn xã tắc, phong tục của tổ tiên, trên dưới cả triều đều phản đối, rất nhiều đại thần
Trong kinh thành, các quan đại thần từ cáo mệnh nhị phẩm trở lên đều phải tiến cung túc trực bên linh cữu thái tử, các tế văn ở khắp nơi trên đất nước cũng tấp nập hướng tới kinh thành, ngay khi mọi người cho rằng hoàng thượng sẽ chấm dứt việc giày vò họ thì ông lại thả ra một đạo thánh chỉ kinh thiên động địa. Chuyện này liên quan đến cơ chế của giang sơn xã tắc. Phong tục của tổ tiên, trên dưới cả triều đều phản đối, rất nhiều đại thần.
Hoàng đế muốn truy phong thái tử là Bình Hiếu đế, ngay lập tức việc này đã khiến cho bá quan văn võ náo động. Tự cổ chí kim bọn họ chỉ thấy qua nhi tử truy phong cho phụ thân là hoàng đế, chứ nào có đạo lý phụ thân còn sống truy phong cho nhi tử là hoàng đế? Truy phong làm hoàng đế, thì chỉ cần đứa bé trong bụng thái tử phi là nhi tử, như thế thái tử sẽ có người nối nghiệp.
Chuyện này liên quan đến cơ chế của giang sơn xã tắc, phong tục của tổ tiên, trên dưới cả triều đều phản đối, rất nhiều đại thần còn quỳ ở cửa cung không chịu đứng dậy, nhất quyết cầu xin hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mà Khải Long đế lại kiên quyết không thu hồi quyết định này, trong lúc nhất thời Khải Long đế cùng những triều thần này đối đầu với nhau. Khải Long đế cũng có dụng ý như thế, vì không muốn sau khi ông băng hà, đế vị sẽ rơi vào tay người khác, cho nên hiện tại ông làm vậy.
Nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu là gia tộc Phương thị cùng với một nhà thái tử phi vì ủng hộ quyết định này của hoàng thượng mà bôn ba khắp nơi, bởi vì nếu thái tử được truy phong làm hoàng đế, thì chỉ cần đứa bé trong bụng thái tử phi là nhi tử, như thế thái tử sẽ có người nối nghiệp. Phe trung lập cùng với phe ủng hộ canh giữ bên linh đường của thái tử sáu ngày. Khải Long đế cũng giằng co với phe chống đối sáu ngày.
Khải Long đế cũng có dụng ý như thế, vì không muốn sau khi ông băng hà, đế vị sẽ rơi vào tay người khác, cho nên hiện tại ông làm vậy chính là để lót đường cho đứa bé trong bụng thái tử phi. Chuyện này mà đâm đầu vào cửa Đông cung tự sát, khiến máu tươi bắn tung tóe khắp nơi trên đất, cảnh tượng vô cùng máu me. 
Phe trung lập cùng với phe ủng hộ canh giữ bên linh đường của thái tử sáu ngày, Khải Long đế cũng giằng co với phe chống đối sáu ngày. Thậm chí Hoa Tịch Uyển còn nghe nói có vị cựu thần có năng lực vì phản đối chuyện này mà đâm đầu vào cửa Đông cung tự sát, khiến máu tươi bắn tung tóe khắp nơi trên đất, cảnh tượng vô cùng máu me. “Dưới gối ông ta không có con, những năm gần đây vẫn luôn say mê thơ văn,” Yến Tấn Khâu tự tiếu phi tiếu nói.
Sau khi trở lại vương phủ, nàng hơi do dự hỏi: “Vị cựu thần vừa tự sát ở cửa cung, không sợ hoàng thượng sẽ xử lý hậu nhân của ông ta sao?” Hoa Tịch Uyển vuốt cằm tò mò hỏi: “Ý của chàng là việc này do Thịnh quận vương sai khiến sao?”
“Dưới gối ông ta không có con, những năm gần đây vẫn luôn say mê thơ văn,” Yến Tấn Khâu tự tiếu phi tiếu nói, “Nghe nói vị đại nhân này đã từng ở trước mặt mọi người khen Thịnh quận vương phẩm hạnh tốt.” Túc trực bên linh cữu ở cung Chu Tước, nàng chưa từng được nghỉ ngơi tốt, “Chàng không nói thì thôi, ta lười nghĩ.”
Hoa Tịch Uyển vuốt cằm tò mò hỏi: “Ý của chàng là việc này do Thịnh quận vương sai khiến sao?” Đưa ngón trỏ đẩy trán chàng ra, Hoa Tịch Uyển xoa cổ mình, mấy ngày nay phải túc trực bên linh cữu ở cung Chu Tước.
Yến Tấn Khâu cúi đầu tựa vào trán nàng nói: “Nàng nói thử xem?” “Lười biếng thế này thì ngày sau phải làm sao bây giờ,” Yến Tấn Khâu bất đắc dĩ cười, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Đưa ngón trỏ đẩy trán chàng ra, Hoa Tịch Uyển xoa cổ mình, mấy ngày nay phải túc trực bên linh cữu ở cung Chu Tước, nàng chưa từng được nghỉ ngơi tốt, “Chàng không nói thì thôi, ta lười nghĩ.” “Đây là chuyện ngoài ý muốn không thể tránh được, cũng không phải tại chàng, ta có gì mà ủy khuất hay ấm ức chứ,”
“Lười biếng thế này thì ngày sau phải làm sao bây giờ,” Yến Tấn Khâu bất đắc dĩ cười, ngồi xuống bên cạnh nàng, “Trong một năm này không thể mời gánh hát tới biểu diễn, cũng không được mời tiên sinh đến kể chuyện, ta đã sai hạ nhân tìm cho nàng vài quyển sách thú vị để nàng giết thời gian, trước tiên nàng phải cố chịu ấm ức một chút rồi.” Từ sau khi thái tử phạm tội, Đoan Hòa công chúa vốn kiêu ngạo hống hách cũng thu liễm không ít, càng không phải nói.
“Đây là chuyện ngoài ý muốn không thể tránh được, cũng không phải tại chàng, ta có gì mà ủy khuất hay ấm ức chứ,” Hoa Tịch Uyển uống một ngụm trà để ấm dạ dày, ” Bây giờ bên ngoài hỗn loạn như vậy, khiến lòng dân trong kinh thành hoang mang, khiêm tốn một chút cũng tốt.” Truyện được edit và đăng tải duy nhất trên Hoa Tuyết Sơn Trang, đứa nào tự ý sao chép ế suốt đời.
Từ sau khi thái tử phạm tội, Đoan Hòa công chúa vốn kiêu ngạo hống hách cũng thu liễm không ít, càng không phải nói đến những người như bọn họ, kì thực mấy tông tộc hoàng thất đều bị hoàng đế nghi kỵ, chỉ mong nhà mẹ đẻ nàng không liên lụy vào việc này thì nàng đã mãn nguyện rồi. Hoa Tịch Uyển miễn cưỡng cười: “Ta biết chàng nói có đạo lý, thế nhưng dù sao cha mẹ đã dưỡng dục ta hơn chục năm.
“Đừng lo lắng, mọi việc sẽ qua thôi,” Yến Tấn Khâu biết nàng đang lo lắng điều gì nên an ủi: “Nhạc phụ là người thông minh, nhất định sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Huống chi Hoa gia cũng là danh gia vọng tộc nhiều đời, người khác sẽ không dám mạo phạm, nàng yên tâm đừng quá lo lắng.” Lời nói của cả hai đều có ý thông cảm cho nhau, cũng may hai người hiểu nhau, xóa bỏ những nghi ngờ ban đầu.
Hoa Tịch Uyển miễn cưỡng cười: “Ta biết chàng nói có đạo lý, thế nhưng dù sao cha mẹ đã dưỡng dục ta hơn chục năm, ta không cầu nhà mẹ đẻ vinh quang lừng lẫy gì, chỉ mong người nhà bình an, không bệnh không tai là ta đã thỏa mãn.” Yến Tấn Khâu cũng phải bận rộn, Hoa Tịch Uyển dứt khoát đóng cửa vương phủ, từ chối tất cả các bái phỏng.
Yến Tấn Khâu nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng: “Ta biết.” Bởi vì triều đình hỗn loạn cho nên một vương gia nhàn tản như Yến Tấn Khâu cũng phải bận rộn, Hoa Tịch Uyển.
Lời nói của cả hai đều có ý thông cảm cho nhau, cũng may hai người hiểu nhau, xóa bỏ những nghi ngờ ban đầu. Hoa gia bọn họ vốn là thế gia thông thường, có chút thiện danh, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ tới sẽ truy cầu cái thanh.
Bởi vì triều đình hỗn loạn cho nên một vương gia nhàn tản như Yến Tấn Khâu cũng phải bận rộn, Hoa Tịch Uyển dứt khoát đóng cửa vương phủ, từ chối tất cả các bái phỏng, sau khi nàng nghe thấy Hoa gia không tham gia vào chuyện này liền thở phào nhẹ nhõm. Khoảng mấy ngày sau rốt cuộc trời cũng có nắng, Hoa Tịch Uyển cuộn tròn trên nhuyễn tháp ấm áp đón ánh mặt trời.
Hoa gia bọn họ vốn là thế gia thông thường, có chút thiện danh, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ tới sẽ truy cầu cái thanh danh trăm năm, về phần loại chuyện như lấy cái chết để khuyên can, người của Hoa gia sẽ tuyệt đối không làm, bọn họ sẽ chọn những phương thức ổn thỏa hơn, đạt kết quả an toàn nhất, chắc chắn nhất. Ánh nắng mặt trời mùa đông vàng rực óng ánh rọi lên người, tuy rằng không phải đặc biệt ấm áp, nhưng dù sao cũng có chút ấm.
Khoảng mấy ngày sau rốt cuộc trời cũng có nắng, Hoa Tịch Uyển cuộn tròn trên nhuyễn tháp ấm áp đón ánh mặt trời rực rỡ, cuối cùng quyết định ra vườn hoa trong vương phủ dạo một chút. Nếu như Yến Tấn Khâu có ở trong phủ, nàng sẽ không quan tâm tới mấy việc này, nhưng bây giờ thư phòng.
Ánh nắng mặt trời mùa đông vàng rực óng ánh rọi lên người, tuy rằng không phải đặc biệt ấm áp, nhưng dù sao cũng có chút ấm, Hoa Tịch Uyển dạo trong sân một vòng, đang chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên nghe thấy có tiếng động ồn ào phát ra từ thư phòng, nàng nhướn mày hỏi: “Tại sao trong thư phòng lại ồn ào như vậy?” “Vương phi,” Thị vệ trưởng trông coi thư phòng nhìn thấy Hoa Tịch Uyển mang người qua đây, nét mặt tỏ ra chút bối rối.
Nếu như Yến Tấn Khâu có ở trong phủ, nàng sẽ không quan tâm tới mấy việc này, nhưng bây giờ thư phòng phát ra tiếng động lớn như vậy, nàng là vương phi, không thể không quan tâm tới việc này. “Bên trong đã xảy ra chuyện gì?” Hoa Tịch Uyển đứng ở ngoài cửa nguyệt môn, loáng thoáng nhìn thấy hơn mười thị vệ.
“Vương phi,” Thị vệ trưởng trông coi thư phòng nhìn thấy Hoa Tịch Uyển mang người qua đây, nét mặt tỏ ra chút bối rối, động tĩnh lớn như vậy, hắn có muốn giấu cũng giấu không được. Loáng thoáng nhìn thấy hơn mười thị vệ khoẻ mạnh đang vây bắt một người khác, nàng nhíu mày, thản nhiên nói, “Tránh ra.” 
“Bên trong đã xảy ra chuyện gì?” Hoa Tịch Uyển đứng ở ngoài cửa nguyệt môn, loáng thoáng nhìn thấy hơn mười thị vệ khoẻ mạnh đang vây bắt một người khác, nàng nhíu mày, thản nhiên nói, “Tránh ra.” thoạt nhìn vô cùng chật vật. Trên tay hắn cầm một thanh đao, gác trên cổ của một người bị hắn bắt được.
Thị vệ trưởng không dám ngăn cản, đành im lặng lui về phía sau một bước, Hoa Tịch Uyển đi vào sân, sau khi thấy rõ cảnh tượng bên trong, chân mày càng nhíu chặt hơn. Kẻ bị bọn thị vệ vây quanh là một nam nhân trẻ tuổi tướng mạo tầm thường, trên người hắn còn đang mặc đồng phục gã sai vặt trong vương phủ, chỉ là quần áo đã dơ bẩn lem luốc, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Trên tay hắn cầm một thanh đao, gác trên cổ của một người bị hắn bắt được. Bên cạnh Yến Tấn Khâu, nhưng bởi có Mộc Thông nên tên thái giám này không được Yến Tấn Khâu trọng dụng lắm.
Hoa Tịch Uyển nhận biết được người bị bắt làm con tin, đó là một thái giám thường đi theo bên cạnh Yến Tấn Khâu, nhưng bởi có Mộc Thông nên tên thái giám này không được Yến Tấn Khâu trọng dụng lắm. Hoa Tịch Uyển không hỏi trước đây người này bị giam ở nơi nào, mà chỉ quan sát tỉ mỉ tên mật thám đang bị bọn thị vệ.
“Vương phi, kẻ này chính là mật thám trà trộn trong vương phủ vừa bị bắt mấy ngày trước, không ngờ hôm nay lại để hắn trốn ra đây ạ.” Thị vệ trưởng đi tới bên cạnh Hoa Tịch Uyển, chắp tay nói, “Ngài xem việc này…” “Vương phi, tiểu nhân bị oan, Vương gia thiết lập nhà tù riêng, nhiều lần tra tấn tiểu nhân, còn rất nhiều người bị nhốt bên dưới”
Hoa Tịch Uyển không hỏi trước đây người này bị giam ở nơi nào, mà chỉ quan sát tỉ mỉ tên mật thám đang bị bọn thị vệ vây bắt, trầm mặc không nói. Hoa Tịch Uyển nói với thị vệ trưởng đứng bên cạnh: “Đóng cửa viện lại.” Chờ sau khi cửa viện được đóng lại
“Vương phi, tiểu nhân bị oan, Vương gia thiết lập nhà tù riêng, nhiều lần tra tấn tiểu nhân, còn rất nhiều người bị nhốt bên dưới thư phòng, ở đó là địa ngục trần gian, xin ngài từ bi, thả ta và những người vô tội đó ra đi”. Tên mật thám thấy mình đã chạy không thoát nổi, nhìn thấy vương phi được vương gia yêu thương nhất xuất hiện, nên dứt khoát làm liều, tranh thủ khiến tình cảm phu thê của bọn họ bị rạn nứt, “Người bên gối ngài căn bản không phải là người khiêm tốn gì, hắn chính là một con quỷ khát máu, ngài đừng để bị hắn lừa gạt!” “Trừ thị nữ thiếp thân của ta ra, trước tiên nhốt những người khác lại, chờ vương gia về quyết định.” 
Hoa Tịch Uyển nói với thị vệ trưởng đứng bên cạnh: “Đóng cửa viện lại.” Chờ sau khi cửa viện được đóng lại, nàng mới quay đầu liếc nhìn bọn nha hoàn đi theo phía sau nàng tới đây, khẽ rũ mắt xuống nói, “Trừ thị nữ thiếp thân của ta ra, trước tiên nhốt những người khác lại, chờ vương gia về quyết định.” không thể bị truyền ra ngoài, bằng không thì toàn bộ Hiển vương phủ đều xong đời, cho nên nàng chỉ có thể làm như vậy.
Mặc kệ lời nói của tên mật thám này thật giả thế nào, nhưng những lời đó tuyệt đối không thể bị truyền ra ngoài, bằng không thì toàn bộ Hiển vương phủ đều xong đời, cho nên nàng chỉ có thể làm như vậy. Thực sự chỉ chú ý tới lời nói của tên mật thám, không quan tâm tới chuyện chính, đến lúc đó Hiển vương phủ sẽ thật sự gặp phiền toái.
Thị vệ trưởng nghe vậy trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất là vương phi thực sự chỉ chú ý tới lời nói của tên mật thám, không quan tâm tới chuyện chính, đến lúc đó Hiển vương phủ sẽ thật sự gặp phiền toái. Vương phi thiên kiều bá mị này nghe một chút, tên vương gia phong thái nhẹ nhàng bên gối ngươi đã làm những chuyện gì.”
“Thế nào, ngươi không tin lời ta” Tên mật thám tỏ ra điên cuồng, hắn nhìn mọi người xung quanh, “Chi bằng để ta nói cho vị vương phi thiên kiều bá mị này nghe một chút, tên vương gia phong thái nhẹ nhàng bên gối ngươi đã làm những chuyện gì.” quan hệ gì với tên thái giám kia, nếu không làm sao lại trùng hợp để ngươi trốn thoát rồi lại để ngươi bắt làm con tin.”
“Tại sao bản vương phi lại phải nghe mấy lời nhảm nhí của ngươi,” Hoa Tịch Uyển cười nhạt, “Điều ta càng muốn biết hơn chính là ngươi có quan hệ gì với tên thái giám kia, nếu không làm sao lại trùng hợp để ngươi trốn thoát rồi lại để ngươi bắt làm con tin.” Mà trên cổ ngay cả một vết ửng hồng cũng không có, chẳng lẽ tất cả kẻ xấu và con tin trên thế gian đều là bạn tốt.” 
Đôi mắt sắc bén của Hoa Tịch Uyển đảo qua cái cổ run rẩy của tên thái giám, xùy cười một tiếng: “Tuy rằng ngươi tỏ ra rất sợ hãi, nhưng lại phối hợp với mọi hành động của tên mật thám này, bị hắn bắt lâu như vậy mà trên cổ ngay cả một vết ửng hồng cũng không có, chẳng lẽ tất cả kẻ xấu và con tin trên thế gian đều là bạn tốt.” Bạch Hạ và Hồng Anh tiến lên mở viện theo sau Hoa Tịch Uyển đi ra ngoài, còn mấy tiểu nha hoàn kia thì bị giữ lại bên trong.
Nói xong câu này, Hoa Tịch Uyển xoay người nói với thị vệ trưởng: “Các ngươi giải quyết chuyện này cho tốt, làm kín đáo một chút” Sau khi ra khỏi viện vài bước, Hoa Tịch Uyển nghe thấy trong viện loáng thoáng truyền ra tiếng kêu la thảm thiết, Hoa Tịch Uyển.
Bạch Hạ và Hồng Anh tiến lên mở viện theo sau Hoa Tịch Uyển đi ra ngoài, còn mấy tiểu nha hoàn kia thì bị giữ lại bên trong. Ngoan độc rạch trên mu bàn tay mình một vết thương không sâu không cạn, rồi la lên, “Bạch Hạ, có thích khách.” 
Sau khi ra khỏi viện vài bước, Hoa Tịch Uyển nghe thấy trong viện loáng thoáng truyền ra tiếng kêu la thảm thiết, Hoa Tịch Uyển bước đi nhanh hơn vội vã trở về chính viện, vung tay đập nát mấy món đồ trân bảo trên kệ, lật đổ bàn ghế, làm vật dụng bày biện trong phòng trở nên lộn xộn, ngoan độc rạch trên mu bàn tay mình một vết thương không sâu không cạn, rồi la lên, “Bạch Hạ, có thích khách.” Hiển vương phủ cũng bị không ít người nhìn chòng chọc, nếu đã bị náo loạn rồi thì cứ dứt khoát làm lớn chuyện hơn.
Tiếng động lớn vừa rồi huyên náo khiến rất nhiều người trong vương phủ đều nghe thấy được, thế cục trong kinh thành khẩn trương như vậy, Hiển vương phủ cũng bị không ít người nhìn chòng chọc, nếu đã bị náo loạn rồi thì cứ dứt khoát làm lớn chuyện hơn. Máu tươi lập tức chảy ra như suối, sau đó đem máu bôi lên người mình và Hồng Anh rồi hô lên, “Bắt thích khách!”
“Người đâu, bắt thích khách, vương phi bị thương rồi!” Bạch Hạ cũng hung ác đâm lên đùi mình một cái, máu tươi lập tức chảy ra như suối, sau đó đem máu bôi lên người mình và Hồng Anh rồi hô lên, “Bắt thích khách!”

Hồng Anh đập mạnh cánh tay mình vào bàn, sau đó vò loạn tóc và quần áo của mình lên, ngồi bịch xuống dưới đất che chở cho Hoa Tịch Uyển, giọng nói vừa sắc nhọn vừa sợ hãi: “Có thích khách!”

Đó, mình đã nói có thích khách mà, đáng sợ quá phải không =))))

86 thoughts on “Chương 71: Thích khách?

  1. Trời ạ, cô ấy mạnh mẽ quá đi, nếu là mình chắc còn xa mới đạt tới cái cảnh giới này. đã mạnh mẽ mà còn thông minh, trên đời này sao có người lại toàn mỹ đến thế chứ, hic

    Số lượt thích

  2. ~~ Lạy chúa cả cái phủ này toàn diễn viên hạng A đấy ạ. Mà đọc chỉ Uyển cầm đầu rạch tay mình rồi mấy người khác làm theo tự dưng thấy bừng bừng khí thế :v như kiểu vì nghiệp lớn (bảo vệ danh dự Vương gia đó nha) ❤ Anh Tấn Khâu săn sóc chị quá chỉ lo chị chán :3 Tks chế đã cho em đọc tiếp ạ ❤

    Liked by 1 person

    • Mà còn phải nói ông Hoàng Thượng cũng thâm lắm phong con làm đế, người ngoài thấy ông thương con mặt khác đứa con của ông với con dâu ông nếu là nhi tử sẽ càng an toàn ngồi vững trên ngôi vị

      Số lượt thích

Trả lời Quỳnh như Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s