[Trùng sinh sủng hậu] Chương 6

11390365_448061248701531_1039209245481828071_n

Chiếc khăn che mặt khẽ tung bay, lộ ra cái cằm nhỏ nhắn và làn da trắng như tuyết.

Mục Nhung ngửi thấy một mùi hương lạ, tựa như hoa sen, chính là nàng, liếc mắt một cái, liền không che giấu được vẻ đẹp từ cả người tỏa ra, như sắc xuân vô biên.

Hà Viễn thấy vậy, thức thời thấp giọng nói: “Bẩm điện hạ, cô nương này là cô nương đại phòng của Khương gia, mới đến Tống châu không lâu.”

Mục Nhung vô cùng kinh ngạc: “Sao ngươi biết?”

Hà Viễn cười hì hì: “Các công tử kia vừa trao đổi với nhau, thuộc hạ cũng nghe được.”

“Chỉ là một nữ tử mà thôi,” Mục Nhung nhếch mày, “Hiện giờ lỗ tai lại nhạy bén như vậy, chuyện bản vương kêu ngươi điều tra thế nào rồi?”

“Quả thực Chu Vương đã ngầm chiêu mộ rất nhiều đạo tặc, những chuyện khác, thuộc hạ vẫn đang tìm bằng chứng.” Hà Viễn cung kính, có chút nghi vấn, nên chần chờ nói, “Điện hạ, ngài thật sự định ở thư viện Ứng Thiên đọc sách sao?”

“Ứng Thiên vang danh thiên hạ, nhớ năm đó phụ hoàng mời Tưởng đại nho vào cung, ông đã thẳng thắng cự tuyệt, phụ hoàng cũng chưa từng tức giận, lần này đã tới đây, hà tất lại lãng phí cơ hội.” Mục Nhung xoay người đi về, “Dù sao phụ hoàng cũng chấp thuận.”

Hà Viễn thầm nghĩ, hoàng thượng thực sự cực kỳ cưng chiều tam hoàng tử, có hoàng tử nào lại tự do đi khắp nơi như vậy?

Chu Tri cung kính đi đến nói “Điện hạ, ngài không ngắm cảnh nữa sao? Nếu không thì thuộc hạ đi chuẩn bị cần câu, có nhiều người cũng đang câu cá đấy.”

“Quên đi, lần sau lại tới.”

Trong lúc Mục Nhung đi, thì có vài học sinh đến nói chuyện, nên nhất thời không đi được.

Lúc này bốn cô nương đã đến bờ sông, Khương Quỳnh xoay người, chỉ tay về phía bên kia, kinh ngạc nói: “Các tỷ có thấy không? Công tử đó thật anh tuấn.”

Khương Du nhướng mày.

Cái tính có gì nói nấy của muội muội thật không thay đổi được.

Kim Hà cười nói: “Ta cũng thấy vậy, thật là hiếm thấy, không biết công tử nhà ai, chúng ta là cô nương gia, không nên nói điều này.”

Khương Du gật đầu: “Không thể như vậy.”

Các nàng líu ríu, chỉ có Khương Huệ trầm mặc.

Nàng không ngờ sẽ gặp Mục Nhung ở đây.

Hóa ra một năm này, hắn lại ở Tống châu, nhưng đời trước khi nàng chưa trùng sinh, vì vẫn luôn ở Hộ huyện, đến khi có chuyện xảy ra, thì đã không kịp để đến đây.

Trong một đêm, Khương gia sụp đổ.

“A Huệ.” Khương Quỳnh lôi kéo nàng đi gặp cô nương bên cạnh, “Đó là những người chúng ta thường qua lại, tỷ phải quen biết họ một chút.” Khương Huệ tươi cười: “Đúng rồi, đi thôi.”

Hắn ở đây thì sao chứ?

Chuyện cũ như mây trôi, nàng nhớ rõ hắn, nhưng hắn lại không nhớ được nàng, cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với nàng nữa cả.

Nàng nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh theo Khương Quỳnh.

Đến khi trở về, Khương Từ đang chờ ở đó, nhìn thấy nàng thì cực kỳ vui mừng, kéo nàng đến chỗ mấy học sinh, Khương Huệ bị dọa giật mình: “Ca ca, có chuyện gì vậy?”

Khương Từ nói: “Không có gì, ca ca dẫn muội đi gặp mấy người bạn cùng trường thôi.”

Nói là nói như vậy, nhưng nàng đang đội mũ che mặt đấy.

“Đây là Lương công tử, đây là Ngô công tử, đây là Hồ công tử.” Khương Từ giới thiệu một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt Mục Nhung, “Đây là Mục công tử, mới đến thư viện chúng ta.”

Khương Huệ nghe vậy liền mở to mắt, may là đang che mặt, không thì nàng chẳng thể che giấu được sự kinh ngạc.

Nàng không tin bản thân lại nhận lầm người.

Tuy rằng Mục Nhung lúc này là học sinh, nhưng trên đời này làm sao có người dáng dấp giống hắn như đúc, hơn nữa thần thái cử chỉ càng khó có thể giống nhau được.

Bọn họ bắt đầu chào hỏi nhau, so với những nam nhân liên tục nhìn chằm chằm nàng thì những người này thu liễm hơn.

Về phần Mục Nhung, từ trước đến nay hắn vẫn luôn biết kiềm chế, chỉ hơi gật đầu.

Khương Từ nghiêm trang nói: “Muội muội, ta còn có vài lời muốn nói với mấy vị công tử, đưa muội đến đây thôi, muội cứ đi về phía trước, ở đó có cái đình, muội tự đi ngắm hoa đi.”

Lời nói này che giấu ý đồ, làm như hắn chỉ là mang Khương Huệ đi ngang qua.

Nhưng Khương Huệ bị hắn trêu chọc như vậy, tức giận đến nghiến răng, từ trong tay áo vươn tay ra véo cổ tay Khương Từ một cái, lúc này mới xoay người rời đi.

Động tác của nàng tuy nhỏ nhưng lại rơi vào trong mắt mọi người.

Kỳ thực Khương Từ hành động vụng về, người ngoài cũng không khó đoán ra mục đích, vì vậy thấy Khương Huệ như vậy, cũng không nhịn được cười trong lòng, biết là Khương Từ kiên quyết mang nàng tới.

Tiểu cô nương lúc này xấu hổ mới nhéo ca ca, thật là vừa thẳng thắn vừa đáng yêu.

Khương Huệ thật sự tức giận, cho nên gặp lại Khương Từ, một chút cũng không quan tâm hắn.

Khương Từ cười nói: “A Huệ, ca ca còn không phải vì muội sao, mấy vị này công tử này trong thư viện rất được Tưởng phu tử xem trọng, nhất định tiền đồ sẽ rộng lớn, nếu muội vừa ý ai thì nói với ca ca một tiếng, ca ca sẽ nghĩ cách…”

“Ca ca nói giống như không ai thèm lấy muội vậy?” Khương Huệ tức giận, yên lặng nắm chặt tay, nếu Khương Từ nói đúng, nàng sẽ cho hắn một quyền.

Khương Từ ôi chao một tiếng: “A Huệ, dáng vẻ muội xinh đẹp như vậy, sao lại không ai thèm lấy? Chỉ là,” Bỗng nhiên hắn hạ giọng xuống, “Chúng ta không thể so với nhà nhị thúc, chờ ca ca làm quan, không biết phải mấy năm nữa, muội tìm nhân duyên tốt sẽ không dễ, ca ca không muốn muội thua kém đường tỷ.”

Thì ra là sợ nàng ấm ức, Khương Huệ không biết mình có nên cảm động hay không, chỉ thở dài nói: “Ca ca nghĩ xa quá rồi, còn mấy năm nữa muội mới xuất giá, chuyệ̣n sau này thế nào ai biết được chứ?” “Không biết mới phải tính toán.”

“Không bằng ca ca đem tâm tư vào việc đọc sách thì hơn!”

Thấy nàng không tiếp thu, Khương Từ đành nói: “Bây giờ muội còn nhỏ, sau này muội sẽ hiểu.”

Khương Huệ dở khóc dở cười, nói thế nào, tính tuổi đời trước nàng còn lớn hơn Khương Từ bây giờ, sao lại không hiểu, chỉ là nàng không rảnh rỗi để lo lắng tới chuyện chung thân đại sự của mình, phiền toái trước mắt đã đủ nhiều rồi.

Nàng chớp mắt: “Đúng rồi, ca ca đã cảm thấy mấy vị kia công tử không tồi, không bằng thường xuyên mời bọn họ đến nhà chơi?”

“Muội muội đổi chủ ý sao?” Khương Từ mừng rỡ.

“Không phải, ca ca đã muốn trù tính, làm sao chỉ có thể giới hạn quan hệ thông gia? Nếu tương lai ca ca có thể làm quan, tất nhiên càng có nhiều sự giúp đẽ thì sẽ càng tốt, bằng hữu luôn luôn không ngại nhiều.”

Lời này không sai, Khương Từ sờ đầu của nàng: “A Huệ thật thông minh.”

Sờ đầu nàng như sờ một con mèo vậy, Khương Huệ buồn bực, nhưng nhìn khuôn mặt hắn đầy thương yêu, cũng biết hắn thật lòng quan tâm mình, nên cứ mặc kệ hắn. Nhớ tới Mục Nhung, nàng dò hỏi: “Mục công tử mới đến thư viện mà, ca ca hiểu rõ hắn sao?”

“Trước đây ta có nói vài câu với hắn, thấy hắn hiểu biết nhiều, vả lại, hắn là họ hàng xa của Tưởng phu tử, chắc hắn sẽ không tồi.”

Họ hàng xa của Tưởng phu tử?

Khương Huệ càng hồ đồ, hắn giả trang học sinh thật sự là để đi học hay còn vì mục đích khác? Không biết sẽ ở lại đay bao lâu? Có liên quan đến nàng không?

Nàng căn dặn Khương Từ: “Ca ca chớ quên lời muội nói.” Nói xong, nàng xoay người đi tìm Khương Du, Khương Quỳnh chơi đùa.

Mãi cho đến giờ Thân buổi chiều, bọn họ mới ngồi xe ngựa trở về.

Qua mấy ngày, lão thái thái nhớ tới lời Khương Huệ, nói với Khương lão gia: “Hôm nay A Từ cùng A Huệ đều ở đây, ta thấy, có phải nên kêu cả nhà lão đạ̣i tới. A Từ cùng A Huệ cũng còn nhỏ, bên cạnh sao có thể không có mẫu thân? Vợ lão đại vốn rất thương yêu mấy đứa nhỏ, để bọn họ xa nhau cũng không tốt lắm.”

Nghe đến vợ con trai cả, Khương lão gia tỏ vẻ không thích.

Năm đó Lương thị té xỉu trên đường, con trai cả của ông Khương Tế Đạt cứu trở về, sau này lại nảy sinh tình cảm, sống chết muốn cưới nàng, Khương lão gia không đồng ý. Tốt xấu gì Khương gia ở Hộ huyện cũng có cái danh đại địa chủ, Khương Tế Đạt muốn cưới một cô gái đàng hoàng là điều không khó.

Nhưng Lương thị không rõ lai lịch, nói là phụ mẫu đều đã mất trong khi chạy nạn tới đây, Khương lão gia cảm thấy không giống. Hai cha con khi đó đã ồn ào một trận.

Chuyện này cuối cùng vẫn là lão thái thái thuyết phục hai bên, Khương lão gia lui một bước, nhưng ông vẫn không thích Lương thị, cho đến khi Khương Từ ra đời, thông minh lanh lợi, khá hợp ý Khương lão gia, tình hình mới có chút khá hơn.

Thấy Khương lão gia nhăn mày, lão thái thái nói: “Lần này nhìn thấy A Huệ, quả nhiên là xinh đẹp, không thể nào gả về Hộ huyện, tất nhiên là phải đính hôn ở Tống châu, có thể ngày nào đó lão nhị thăng chức, cũng phải đi theo, chuyện đính hôn sao có  thể thiếu phụ mẫu được chứ?”

Lòng Khương lão gia khẽ động: “Ý bà là?”

“Bây giờ chúng ta không chỉ là địa chủ.” Lão thái thái tâm tư tỉ mỉ, “Từ lúc Tế Hiển làm quan, chúng ta cũng thấy rất nhiều gia đình quan lại, nhà nào chẳng có mấy cửa thông gia tốt, dù không có, cũng cố gắng dùng biện pháp.”

Khương lão gia rốt cuộc cũng hiểu rõ ý của bà, không khỏi cười rộ lên: “Vẫn là bà suy nghĩ chu đáo, tuy nói hôn sự tương lai của A Du, A Quỳnh nhất định sẽ tốt, nhưng A Huệ cũng không thể quá kém.”

“Chính là ý này.” Lão thái thái cười, “Hơn nữa lão nhị và vợ lão nhị cũng hy vọng bọn họ đến, A Du cũng rất nhớ Bảo nhi.”

Khương lão gia gật đầu, đột nhiên cau mày: “Vậy ruộng đất trong nhà làm sao bây giờ?”

“Mướn người trông giữ là được, ta nghe nói mấy nhà hầu tước có không biết bao nhiêu ruộng tốt, nhưng chưa chắc người ta cũng ở đó.” Đầu óc Khương lão thái thái còn linh hoạt hơn Khương lão gia, “Hoặc là để lão đại thường xuyên trở về xem một chút, dù sao hắn cũng nhàn rỗi, chạy đi chạy cũng được.”

Khương lão gia suy nghĩ một chút rồi đáp ứng.

Lão thái thái còn chuyện muốn nói: “Nếu một nhà lão đại đến, Tú Tú cũng không thể một mình ở lại Hộ huyện.”

Đó là con gái ruột của bà, sau khi trượng phu mất, thì thủ tiết ở nhà chồng, từ khi bọn họ đi Tống châu, nàng đã nhiều lần viết thư cho lão thái thái, nói muốn theo đến đây, nhưng Khương lão gia không cho phép.

Hiện tại chính là một cơ hội tốt.

“Lão đại đi rồi, chẳng may nhà chồng ức hiếp nó, ai sẽ hỗ trợ? Đưa cho Vương gia một chút tiền, họ sẽ để nó đi thôi.”

Lão gia tử nói: “Nhưng nữ nhân mất chồng, không phải đều thủ tiết sao?”

Lão thái thái vừa nghe, mắt đỏ ửng nói: “Lão nhân, đây là con gái của chúng ta, ông nhẫn tâm nhìn nó chịu khổ sao? Nó mới hai mươi hai tuổi thôi! Sau này cả đời phải sống sao, làm trâu làm ngựa cho nhà chồng sao?”

Thấy bà sắp khóc, Khương lão gia lại mềm lòng.

Tuy lão thái thái không phải vợ cả, nhưng ông thấy, so với người vợ đầu tốt hơn nhiều. Bà không chỉ đem toàn bộ việc trong nhà xử lý gọn gàng còn sinh cho ông một người con trai có chí phấn đấu, vì vậy Khương lão gia rất coi trọng bà, liền thở dài: “Cứ theo ý bà đi.”

Lão thái thái nở nụ cười.

Không đợi đến hôm sau, bà đã bảo Khương Tế Hiển viết thư cho Khương Tế Đạt.

Tin tức tới tai Khương Huệ, nàng đương nhiên rất vui vẻ. Cuối cùng một nhà cũng có thể đoàn tụ, cũng chính là đang hướng tới mục tiêu mà nàng hy vọng.

 

Nam chính lên sàn *tén ten* tiếp theo các bạn muốn gì ^^

43 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 6

  1. ông đã thẳng thắng cự tuyệt => thẳng thắn
    sự giúp đẽ thì sẽ càng tốt => giúp đỡ
    ở lại đay bao lâu => đây
    có thể mẹ của KH bị Hà phu nhân hãm hại, tiếp theo t muốn biết KH có kế hoạch gì để thay đổi vận mệnh của gia đình, còn chuyện nam chính thì tính sau đi, chờ anh đỗ chị trước đã.

    Liked by 1 person

  2. Hay là mẹ của Khương Huệ và Hà phu nhân có mối quan hệ kết thù nào đó? Chuyện mẹ Khương Huệ gặp nạn và bà Hà kia vô sinh phỏng chừng có liên quan tới nhau. Cho nên sau này Hà phu nhân kia mới an bài chuyện lớn như vậy để trả thù chăng?

    Số lượt thích

  3. Nam chính mới đầu lạnh lùng quá. Sau lại thê nô cho xem. Quá mấy đoạn này cho nhanh chứ mình chỉ muốn coi 2 vợ chồng 2 người thả thính nhau thôi. Web mới sửa lại đẹp thiệt đó, màu hồng nhìn dịu mắt, cực thích luôn.

    Số lượt thích

  4. :v Khương Từ ca ca đáng yêu quá ❤ Mong lần trùng sinh này chị Huệ sẽ giúp gia đình thoát khỏi hiểm cảnh như kiếp trước :3 anh Mục Nhung chả muốn biết tên chị quá còn gì haha :v

    Số lượt thích

  5. Khưa khưa, tốt nhất kiếp này Khương Huệ lơ đẹp Mục Nhung đi 🙂 Phải hành nam9 một chút cho chừa cái tội mặt than. (Tò mò làm sao Khương Huệ thay đổi số phận gia đình-ing)

    Số lượt thích

  6. anh namc lên sàn rõ ít mà tính cách lạnh lùng ko quan tâm c KH lắm. ko hiểu về sau thích c như nào :)) chắc ac cũg phải tiếp xúc vs nhau nhiềuu. đấy mải đọc quên ko cám ơn bạn chủ nhàa. bạn edit mượt quáaa

    Số lượt thích

Trả lời Jade Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s