Tình yêu không muộn màng – Chương 3

123090718

Edit & beta: Hoa Tuyết

 

 

            “Hạ Trì, tớ bảo cậu dẫn tớ đi ăn cơm chiều, cậu dẫn tớ đến sân bóng rổ làm cái quỷ gì?” Nhiếp Bình An một tay nhéo lỗ tai Hạ Trì, một tay trùm cái áo khoác lên đầu của cậu ta. 
          “Tỏ tình.” Hạ Trì chui ra khỏi áo khoác của Nhiếp Bình An, xoa xoa vành tai bị cô nhéo đỏ tươi, đắc ý nói cô, “An An à, tối hôm nay có trận đấu của bốn trường, đội bóng rổ tinh anh của các trường đại học đều tập hợp ở đây, phần thưởng dành cho đội vô địch là thẻ hội viên miễn phí một tháng ở quán lẩu Hàn Quốc, hấp dẫn không. Tớ cho cậu thể hội viên đó, thấy thế nào?” Truyện edit đăng tải độc quyền trên Hoa Tuyết Sơn Trang, không copy và đọc tại trang chính chủ hoatuyethouse.wordpress.com
          Lẩu là một trong những món ăn Nhiếp Bình An thích nhất, để hưởng thụ mùi vị tuyệt vời đó cô có thể bất chấp tất cả. Truyện edit đăng tải độc quyền trên Hoa Tuyết Sơn Trang, không copy và đọc tại trang chính chủ hoatuyethouse.wordpress.com
          “Được.” Nhiếp Bình An ngồi xuống khán đài, giật lại cái áo khoác của mình từ tay cậu ta mặc vào, vô tình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cách đó không xa, rồi như thể đã hạ quyết tâm thật lớn, cao giọng nói, “Hạ Trì, nếu cậu giành được hạng nhất thì tớ đồng ý qua lại với cậu.” Truyện edit đăng tải độc quyền trên Hoa Tuyết Sơn Trang, không copy và đọc tại trang chính chủ hoatuyethouse.wordpress.com
          Câu nói “hăng như tiêm máu gà” chính là dùng để diễn tả Hạ Trì, bên đây Nhiếp Bình An vừa hứa hẹn như thế, bên kia Hạ Trì đã như uống thuốc kích thích dốc hết sức trẻ liều mạng đấu. Truyện edit đăng tải độc quyền trên Hoa Tuyết Sơn Trang, không copy và đọc tại trang chính chủ hoatuyethouse.wordpress.com
          Hơn một giờ trôi qua, Hạ Trì ghi được mười chín trên hai mươi điểm, tạo ra một kỉ lục không ai phá nổi, tất cả người vây xem đều sôi trào, từng tốp nữ sinh đồng thanh gọi to tên “Hạ Trì”. Thấy Hạ Trì trở thành người vô địch, không hiểu sao trong lòng Nhiếp Bình An lại ngập tràn lo lắng. Truyện edit đăng tải độc quyền trên Hoa Tuyết Sơn Trang, không copy và đọc tại trang chính chủ hoatuyethouse.wordpress.com
          Hạ Trì mồ hôi đầm đìa nhìn về phía Nhiếp Bình An trên khán đài nháy mắt một cái, cái nháy mắt này rất có tác dụng, Nhiếp Bình An vốn còn không hiểu rõ suy nghĩ của mình trong phút chốc hiểu ra: Tuy hai người bọn họ quen biết đã tám năm, Hạ Trì rất tốt với cô, học tập rất giỏi, dáng dấp cũng không tồi. Nhưng nếu nói thích thì tuyệt đối không có. Truyện edit đăng tải độc quyền trên Hoa Tuyết Sơn Trang, không copy và đọc tại trang chính chủ hoatuyethouse.wordpress.com
          Sau khi Nhiếp Bình anh suy nghĩ cẩn thận bỗng thấy hơi luống cuống, muốn chạy trốn sao? Chạy trốn phải nhanh, tư thế thật đẹp. Truyện edit đăng tải độc quyền trên Hoa Tuyết Sơn Trang, không copy và đọc tại trang chính chủ hoatuyethouse.wordpress.com
          Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có chuyện gì thay đổi quá lớn. Tuy hai người bọn họ quen biết đã tám năm, Hạ Trì rất tốt với cô, học tập rất giỏi, dáng dấp cũng không tồi. Nhưng nếu nói thích thì tuyệt đối không có.
          Vào lúc này trên sân xuất hiện một chàng trai thân hình cao ngất cao vóc dáng nam tính. Diệc, nhưng hình như trang phục có hơi trang trọng, tám phần mười là vội vàng chạy từ trong nhà tới đây, chưa kịp thay quần áo. Nhiếp Bình An thầm nghĩ. Nhiếp… Diệc, tại sao anh lại tới đây?” Hạ Trì bên này đã rơi vào trong mộng, cậu nhìn tư thế này của Nhiếp Diệc
          “Thầy Nhiếp… ?” Hạ Trì vô cùng kinh ngạc khi thấy người vừa đến. Vào lúc này trên sân xuất hiện một chàng trai thân hình cao ngất cao vóc dáng nam tính. Diệc, nhưng hình như trang phục
          “Học kỳ tôi đảm nhiệm đã kết thúc, gọi tôi là Nhiếp Diệc là được rồi.” Nhiếp Diệc vừa tự săn tay áo sơ mi trắng của mình, vừa mở hai cái nút trên cổ áo. Hạ Trì bên này đã rơi vào trong mộng, cậu nhìn tư thế này của Nhiếp Diệc, cảm thấy hơi khó hiểu.
          “Nhiếp… Diệc, tại sao anh lại tới đây?” Hạ Trì bên này đã rơi vào trong mộng, cậu nhìn tư thế này của Nhiếp Diệc, cảm thấy hơi khó hiểu. Hạ Trì đứng khi nảy, hình như chính là chỗ này. Sau đó Nhiếp Diệc tao nhã lui về sau ba bước dài, rồi dừng lại. 
          Nhiếp Diệc cũng không trả lời, đứng ngoài vòng cung ba bước nhận lấy trái bóng rổ trong tay Hạ Trì, thoáng nhớ lại chỗ Hạ Trì đứng khi nảy, hình như chính là chỗ này. Sau đó Nhiếp Diệc tao nhã lui về sau ba bước dài, rồi dừng lại. Nhiếp Diệc điên rồi sao, anh ấy không biết Hạ Trì là ai sao, ông nội của Hạ Trì chính là giáo viên thể dục tiểu học đó!
          Ôi mẹ ơi, trong lòng Nhiếp Bình An thầm gào thét, giơ tay lên che kín hai mắt không dám nhìn vào sân. Khi Hạ Trì chưa học đi đã bắt đầu học đánh bóng rổ rồi! Phải bất khả chiến bại cỡ nào… 
          Nhiếp Diệc điên rồi sao, anh ấy không biết Hạ Trì là ai sao, ông nội của Hạ Trì chính là giáo viên thể dục tiểu học đó! Khi Hạ Trì chưa học đi đã bắt đầu học đánh bóng rổ rồi! Phải bất khả chiến bại cỡ nào… Nhiếp Diệc điên rồi sao, anh ấy không biết Hạ Trì là ai sao, ông nội của Hạ Trì chính là giáo viên thể dục tiểu học đó!
          “Oa oa oa oa oa…” đi tất cả sự chú ý của mọi người, quả bóng ổn định rơi vào rổ, cú ném 3 điểm rỗng ruột ba phút banh, hoàn hảo. 
          Nhiếp Bình An muốn bỏ chạy, thế nhưng tiếng thét chói tai của các nữ sinh xung quanh đã dọa cô quay lại.
 
          Tư thế ném bóng vào rổ của Nhiếp Diệc vô cùng tiêu chuẩn, nhảy nhẹ lên một bước dài trong nháy mắt đã đoạt đi tất cả sự chú ý của mọi người, quả bóng ổn định rơi vào rổ, cú ném 3 điểm rỗng ruột ba phút banh, hoàn hảo. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tư thế Nhiếp Diệc tao nhã nhận thêm một trái bóng từ tay nhân viên công tác
          Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tư thế Nhiếp Diệc tao nhã nhận thêm một trái bóng từ tay nhân viên công tác, chỉ chớp mắt đã ném vào hai mươi trái, hoàn toàn vượt qua thành tích của Hạ Trì. dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.
(*) Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm: “Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.Truyện được edit và đăng tải độc quyền trên Hoa Tuyết Sơn Trang hoatuyethouse.wordpress.com
          Sau khi ném bóng xong, Nhiếp Diệc xoay người lại nhìn Hạ Trì đang trợn tròn mắt, mặt đờ ra, “Cậu thích An An?” Truyện được edit và đăng tải độc quyền trên Hoa Tuyết Sơn Trang hoatuyethouse.wordpress.com
          “… Hả? À… thích, thích.” dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.
          Nhiếp Diệc cau mày: “Tôi không thích việc cậu thích cô ấy.” “Nhiếp Diệc, anh vậy mà chơi bóng rổ thật lợi hại, thật đẹp trai!” Nhiếp Bình An luôn không keo kiệt trong phương diện
          “Vì sao?” Nhiếp Bình An lại muốn chạy trốn, nhưng chân còn không chưa đặt xuống đất đã bị Nhiếp Diệc một tay ấn lên đầu, một tay níu vai kéo lại.
          “Tôi là anh của cô ấy.” Trán anh có chút mồ hôi, vạt áo sơmi hơi nhăn vì tư thế ném bóng vừa rồi, thế nhưng Nhiếp Diệc không chút để ý
          Nhiếp Diệc dừng lại một chút, rồi trực tiếp đi về phía Nhiếp Bình An. Nhiếp Diệc không chút để ý, mặt không thay đổi dưới tiếng hét in ỏi đi thẳng về phía Nhiếp Bình An. 
          Trán anh có chút mồ hôi, vạt áo sơmi hơi nhăn vì tư thế ném bóng vừa rồi, thế nhưng Nhiếp Diệc không chút để ý, mặt không thay đổi dưới tiếng hét in ỏi đi thẳng về phía Nhiếp Bình An. nhưng chân còn không chưa đặt xuống đất đã bị Nhiếp Diệc một tay ấn lên đầu, một tay níu vai kéo lại.
          Nhiếp Bình An lại muốn chạy trốn, nhưng chân còn không chưa đặt xuống đất đã bị Nhiếp Diệc một tay ấn lên đầu, một tay níu vai kéo lại. “Nhiếp Diệc, anh vậy mà chơi bóng rổ thật lợi hại, thật đẹp trai!” Nhiếp Bình An luôn không keo kiệt trong phương diện khích lệ Nhiếp Diệc
          “Em chạy cái gì?” Nhiếp Diệc nhíu mày. Nhiếp Diệc, lời nói của cô rất chân thành, dáng vẻ tươi cười mềm mại khiến Nhiếp Diệc không thể tức giận được.
          “Nhiếp Diệc, anh vậy mà chơi bóng rổ thật lợi hại, thật đẹp trai!” Nhiếp Bình An luôn không keo kiệt trong phương diện khích lệ Nhiếp Diệc, lời nói của cô rất chân thành, dáng vẻ tươi cười mềm mại khiến Nhiếp Diệc không thể tức giận được. Cô đã đủ tốt rồi, những chuyện còn lại, tất cả đều giao cho anh là được, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, tựa như hai mươi năm qua. 
          Nhiếp Diệc vốn muốn phê bình cô, muốn hỏi cô tại sao có thể tùy đưa ra một đưa ra lời hứa hẹn quan trọng như vậy, thế nhưng lời nói đã đến khóe miệng, lại cảm thấy không cần thiết nữa. Cô đã đủ tốt rồi, những chuyện còn lại, tất cả đều giao cho anh là được, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, tựa như hai mươi năm qua. Nhiếp Diệc thả lỏng chân mày, vươn tay xoa xoa đầu Nhiếp Bình An: “Anh dẫn em đi ăn lẩu Hàn Quốc.”
          Nghĩ như vậy, Nhiếp Diệc thả lỏng chân mày, vươn tay xoa xoa đầu Nhiếp Bình An: “Anh dẫn em đi ăn lẩu Hàn Quốc.”
 
          Chỉ tám chữ, thật sự, có thể Nhiếp Bình An yêu Nhiếp Diệc thêm hai mươi năm nữa.
 
          Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
 
          Anh Nhiếp Diệc thật là đẹp trai!
 
          Editor nói ra suy nghĩ của mình:
 
          Phàm ca cũng đẹp trai quá
          ỦNG HỘ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ TINH THẦN ĐĂNG HẾT TRUYỆN NÀO

5 thoughts on “Tình yêu không muộn màng – Chương 3

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s