Chương 68: Phẩm hạnh và dung mạo

fb_img_1464605215550
Edit: Hoa Tuyết
Beta: Linh Xốp
Nghe thấy tiếng cười nói của vương gia cùng vương phi truyền ra từ xe ngựa, Mộc Thông ngồi phía ngoài đánh xe sửa sang lại ống tay áo, híp mắt nhìn đoàn xe ngựa ở phía trước đang chậm rãi đi về phía này, hình như là đội nghi trượng của quận chúa?
Không bao lâu sau, xe ngựa phía trước dừng lại, một lão ma ma ăn mặc có địa vị tiến lên hành lễ nói: “Lão nô thay mặt quận chúa ra mắt vương gia vương phi.” Bên ngoài truyền vào tiếng nói của một lão phụ nhân, họ kẽ nhíu mày, quận chúa nhà nào lại hành sự như vậy, giống như là cố ý chạm mặt họ vậy.
Hoa Tịch Uyển và Yến Yến Khâu đang nói đến chuyện đến cao hứng, bỗng thấy xe ngựa đi chậm lại, đang lúc hơi ngạc nhiên thì đột nhiên nghe bên ngoài truyền vào tiếng nói của một lão phụ nhân, họ kẽ nhíu mày, quận chúa nhà nào lại hành sự như vậy, giống như là cố ý chạm mặt họ vậy. “Mẫn Huệ quận chúa?” Hoa Tịch Uyển tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn Yến Tấn Khâu, đó không phải là vị quận chúa tài đức vẹn toàn đã “nháo động phòng”
“Vương gia, vương phi, phía trước là xe ngựa của Mẫn Huệ quận chúa.” Mộc Thông ở bên ngoài nhẹ giọng nhắc nhở. Yến Tấn Khâu cười giữ ngón tay nàng lại, cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng một cái: “Lão bà bán trà trứng bên đường mỗi buổi sáng đều bày sạp.
“Mẫn Huệ quận chúa?” Hoa Tịch Uyển tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn Yến Tấn Khâu, đó không phải là vị quận chúa tài đức vẹn toàn đã “nháo động phòng” trong đêm tân hôn của họ sao? Nàng đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng cào yết hầu của Yến Tấn Khâu một chút, “Vương gia và Mẫn Huệ quận chúa thật có duyên.” Sáng đều bày sạp ở khúc quanh này, xe ngựa của ta mỗi ngày đều đi ngang qua chỗ bà, chẳng phải ta và bà lão cũng rất có duyên sao?”
Yến Tấn Khâu cười giữ ngón tay nàng lại, cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng một cái: “Lão bà bán trà trứng bên đường mỗi buổi sáng đều bày sạp ở khúc quanh này, xe ngựa của ta mỗi ngày đều đi ngang qua chỗ bà, chẳng phải ta và bà lão cũng rất có duyên sao?” Nhấc một góc màn xe lên nhẹ giọng nói, “Mẫn Huệ quận chúa không cần khách khí, đều là huynh muội trong nhà, cần gì đa lễ như vậy.”
“Miệng lưỡi trơn tru,” Hoa Tịch Uyển cắn nhẹ lên cổ tay hắn, sau đó nhấc một góc màn xe lên nhẹ giọng nói, “Mẫn Huệ quận chúa không cần khách khí, đều là huynh muội trong nhà, cần gì đa lễ như vậy.” Vừa nãy tuy rằng Hiển vương phi vẫn tươi cười, nhưng bà nhận thấy có một loại uy nghiêm không nói ra được, có lẽ đó là khí thế bề trên. 
Lão ma ma không dám ngẩng đầu lên, chỉ nghiêm túc hành lễ, rồi cùng đội nghi trượng của quận chúa lui sang một bên. Chờ xe ngựa của Hiển vương phủ đi qua khỏi, bà mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy tuy rằng Hiển vương phi vẫn tươi cười, nhưng bà nhận thấy có một loại uy nghiêm không nói ra được, có lẽ đó là khí thế bề trên. Mẫn Huệ quận chúa liền gọi bà vào trong xe ngựa, nhẹ giọng hỏi: “Gần đây sự vụ bận rộn, khí sắc Hiển vương có tốt không?” 
Chờ sau khi lão ma ma trở về, Mẫn Huệ quận chúa liền gọi bà vào trong xe ngựa, nhẹ giọng hỏi: “Gần đây sự vụ bận rộn, khí sắc Hiển vương có tốt không?” Mẫn Huệ quận chúa nói: “Xin quận chúa thứ tội, khi lão nô ra hành lễ không nhìn thấy được Hiển vương gia.”
Lão ma ma khẽ đờ người, rồi lập tức quỳ gối trước mặt Mẫn Huệ quận chúa nói: “Xin quận chúa thứ tội, khi lão nô ra hành lễ không nhìn thấy được Hiển vương gia.” Trước kia bà hành lễ với Hiển vương, Hiển vương vẫn luôn rất khách khí, sao lần này lại không lộ mặt.
Mẫn Huệ quận chúa nhíu mày, ma ma là nhũ mẫu của mình, trước kia bà hành lễ với Hiển vương, Hiển vương vẫn luôn rất khách khí, sao lần này lại không lộ mặt. Ma ma vội vàng giải thích: “Quận chúa, lão nô chỉ thấy mặt Hiển vương phi, nàng còn nói tỷ muội trong nhà, không cần đa lễ.”
Nhận thấy Mẫn Huệ quận chúa nghĩ quá nhiều, ma ma vội vàng giải thích: “Quận chúa, lão nô chỉ thấy mặt Hiển vương phi, nàng còn nói tỷ muội trong nhà, không cần đa lễ.” Hiển vương phi đã có thể lên tiếng thay Hiển vương, đủ thấy đối phương rất có địa vị trong lòng Hiển vương, nàng còn có thể mơ mộng hão huyền gì nữa đây?
“Hiển vương phi?” Mẫn Huệ quận chúa thầm than một tiếng, “Ta biết rồi.” Hôm nay Hiển vương phi đã có thể lên tiếng thay Hiển vương, đủ thấy đối phương rất có địa vị trong lòng Hiển vương, nàng còn có thể mơ mộng hão huyền gì nữa đây? Vì vậy không kìm lòng được mà lo nghĩ cho Mẫn Huệ quận chúa nhiều hơn, “Lời hoàng hậu nương nương nói, ngài không thể quên đó.” 
Quân đã có thê, mà nàng cũng đã được định là sẽ gả cho người khác, có mơ tưởng cũng vô dụng, hiện tại nàng thế này cùng lắm là do chưa cắt đứt được tưởng niệm trong lòng mà thôi. “Ma ma, ta biết rồi,” Mẫn Huệ quận chúa miễn cưỡng cười cười, nghĩ đến tình cảm sâu đậm của Hiển vương dành cho Hiển vương phi
“Quận chúa, ngài không nên hao tâm tốn sức vì chuyện này nữa,” Ma ma chứng kiến nàng lớn lên, bản thân lại không con không cháu, vì vậy không kìm lòng được mà lo nghĩ cho Mẫn Huệ quận chúa nhiều hơn, “Lời hoàng hậu nương nương nói, ngài không thể quên đó.” “Lạnh quá,” Hoa Tịch Uyển bước ra khỏi xe ngựa liền rùng mình, may là Yến Tấn Khâu nhanh tay lẹ mắt khoác một cái áo choàng dày lên cho nàng
“Ma ma, ta biết rồi,” Mẫn Huệ quận chúa miễn cưỡng cười cười, nghĩ đến tình cảm sâu đậm của Hiển vương dành cho Hiển vương phi, lại nghĩ đến mẫu thân đang bệnh nặng của mình, cuối cùng hạ quyết tâm. Yến Yến Khâu đưa tay vén một lọn tóc trên gò má nàng, mỉm cười ôm nàng vào lòng, sải bước đi vào cửa lớn vương phủ. Hạ nhân xung quanh đều cúi đầu
“Lạnh quá,” Hoa Tịch Uyển bước ra khỏi xe ngựa liền rùng mình, may là Yến Tấn Khâu nhanh tay lẹ mắt khoác một cái áo choàng dày lên cho nàng, mới khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, “Cảm ơn.” Mùa đông giá rét đối với quý tộc thế gia mà nói bất quá chỉ là chút gió tuyết lớn hơn, ăn ít rau cải một chút, hạn chế xuất môn một chút mà thôi.
Yến Yến Khâu đưa tay vén một lọn tóc trên gò má nàng, mỉm cười ôm nàng vào lòng, sải bước đi vào cửa lớn vương phủ. Hạ nhân xung quanh đều cúi đầu, vội vã đi theo. Nhưng Khắc Tư ở phương Bắc thì không được tốt như vậy, mỗi năm đến thời điểm này, bọn họ đều sẽ phái sứ thần đến triều Đại Chiêu mượn lương thực.
Mùa đông giá rét đối với quý tộc thế gia mà nói bất quá chỉ là chút gió tuyết lớn hơn, ăn ít rau cải một chút, hạn chế xuất môn một chút mà thôi. Thế nhưng đối với bách tính nghèo khó thì hoàn toàn khác biệt. Cũng may từ trước đến nay hoàng đế của triều Đại Chiêu đều không ngu ngốc, mặc dù bây giờ có chút bảo thủ, thế nhưng mười mấy năm đầu sau khi đăng cơ ông rất chuyên cần anh minh. Cho nên khi mùa đông đến, bách tính triều Đại Chiêu cũng không quá mức khó khăn, ngay cả khi ở một vài quận huyện bị thiên tai đại tuyết, cũng có thể cứu trị kịp thời, không đến mức khiến nhiều bách tính bị chết rét. Nhưng dù là như vậy, ở vùng biên cương vẫn có một số lưu dân Khắc Tư tập kích thành lũy biên cương, những năm gần đây Khải Long đế vì sự an ổn
Nhưng Khắc Tư ở phương Bắc thì không được tốt như vậy, mỗi năm đến thời điểm này, bọn họ đều sẽ phái sứ thần đến triều Đại Chiêu mượn lương thực, sau đó lấy dê bò để trả nợ. Thế nhưng người dân triều Đại Chiêu lại không thích người Khắc Tư lắm, bởi vì Khắc Tư và Đại Chiêu đã từng giao chiến nhiều lần, may mà chủ tướng Đại Chiêu anh dũng, có thể kịp thời đánh lui kẻ địch, làm quân Khắc Tư sợ hãi, vì vậy bọn họ mới đàng hoàng thành thật đến kinh thành mượn lương thực, chứ không dám cướp bóc. Của biên cương cho nên đã thiết lập một số Bắc An hộ phủ ở phương bắc, để áp chế ngăn ngừa hành vi cướp bóc của lưu dân Khắc Tư. 
Nhưng dù là như vậy, ở vùng biên cương vẫn có một số lưu dân Khắc Tư tập kích thành lũy biên cương, những năm gần đây Khải Long đế vì sự an ổn của biên cương cho nên đã thiết lập một số Bắc An hộ phủ ở phương bắc, để áp chế ngăn ngừa hành vi cướp bóc của lưu dân Khắc Tư. Nhiều chuyện là quyền lợi của tất cả mọi người, cho nên dù Hoa Tịch Uyển chỉ ở trong nội viện, nhưng cũng thường xuyên tìm nữ thuyết thư đến kể cho
Vì vậy, sau khi mọi người nghe nói Khắc Tư lại mặt dày cho người đến Đại Chiêu làm tiền, một số thuyết thư trong các quán trà ở kinh thành bắt đầu kể những câu chuyện phổ biến về sự tích vẻ vang năm xưa Đại Chiêu đã đánh bại Khắc Tư như thế nào, người thuyết thư kể đến nước miếng văng tung tóe, khách uống trà nghe vậy đều trầm trồ khen ngợi, ngay cả tiền thưởng cũng nhiều hơn phân nửa so với bình thường. Có thể thấy được dân chúng kinh thành có bao nhiêu yêu nước và… nhiều chuyện. Kể cho nàng nghe vài chuyện lý thú ngoài đường phố, hoặc là kể mấy chuyện dân gian ly kỳ, cuộc sống cũng xem như là ung dung thoải mái.
Nhiều chuyện là quyền lợi của tất cả mọi người, cho nên dù Hoa Tịch Uyển chỉ ở trong nội viện, nhưng cũng thường xuyên tìm nữ thuyết thư đến kể cho nàng nghe vài chuyện lý thú ngoài đường phố, hoặc là kể mấy chuyện dân gian ly kỳ, cuộc sống cũng xem như là ung dung thoải mái. “Bị người của Vệ úy tự mang đi, nghe nói mỗi người bị phạt năm trượng, bất quá khi đi ra sắc mặt của họ đều rất tốt.” Người thuyết thư thấy sắc mặt
Cho nên sau khi nghe chuyện người Khắc Tư ở kinh thành xảy ra tranh chấp với vài người trong quán trà, nàng cau mày hỏi: “Sau đó mấy người dân trong quán trà thế nào rồi?” “Tốt lắm, tốt lắm, xem ra người của Vệ úy tự rất biết chừng mực,” Hoa Tịch Uyển lắc đầu thở dài nói, “Hiện tại mùa đông rét lạnh, vết thương chậm lành
“Bị người của Vệ úy tự mang đi, nghe nói mỗi người bị phạt năm trượng, bất quá khi đi ra sắc mặt của họ đều rất tốt.” Người thuyết thư thấy sắc mặt Hiển vương phi dịu lại, nhất thời liền hiểu được, chắc là vương phi không kìm lòng được thương cảm cho mấy người yêu nước đó ở kinh thành. Ai cũng nói Hiển vương phi dung mạo khuynh thành, theo nàng thấy, vị này không chỉ xinh đẹp, mà ngay cả tấm lòng cũng tốt, phải biết nữ nhân thế gia có không ít người xem thường bách tính. Nàng không nói chuyện này đúng hay sai, thế nhưng mỗi câu nói đều có ý bảo vệ người dân Đại Chiêu, cho nên sau khi người thuyết thư đi về không lâu.
“Tốt lắm, tốt lắm, xem ra người của Vệ úy tự rất biết chừng mực,” Hoa Tịch Uyển lắc đầu thở dài nói, “Hiện tại mùa đông rét lạnh, vết thương chậm lành, nếu bị thương quá nặng sẽ không hay.” Sau khi nghe lời đồn bên ngoài, Bạch Hạ hơi lo lắng đến hồi báo với Hoa Tịch Uyển, nàng biết vương phi là người lười nhác không thích quản nhiều chuyện.
Nàng không nói chuyện này đúng hay sai, thế nhưng mỗi câu nói đều có ý bảo vệ người dân Đại Chiêu, cho nên sau khi người thuyết thư đi về không lâu, thì danh tiếng Hiển vương phi thiện tâm dần dần truyền ra. Hai ngày sau, lại có người nhìn thấy hạ nhân của Hiển vương phủ đưa người dân bị thương vào vương phủ. Rất nhanh sau đó đã có người nói Hiển vương vốn là người cao quý tốt bụng, Hiển vương phi lại cũng như vậy, hai người này bất kể là dung mạo hay phẩm hạnh đều là trời sinh một đôi, thật sự nói bọn họ là thần tiên quyến lữ cũng không quá lời. Ai biết sau khi nghe bẩm báo xong, Hoa Tịch Uyển cũng không tỏ ra ngoài ý muốn, nàng ôm lò sưởi tay dựa vào cửa sổ cười nói: “Chút danh tiếng này của ta
Sau khi nghe lời đồn bên ngoài, Bạch Hạ hơi lo lắng đến hồi báo với Hoa Tịch Uyển, nàng biết vương phi là người lười nhác không thích quản nhiều chuyện, nếu không thì nhiều năm qua đâu cần phải giả vờ ốm yếu không ra khỏi phủ. Bây giờ bên ngoài nhiều người khen ngợi vương phi thiện tâm, như vậy chẳng phải sẽ gây rắc rối cho vương phi sao. Triều Đại Chiêu cũng không phải là không cho phép nữ nhân mang danh tiếng xinh đẹp, chỉ là bọn họ đối với những nữ nhân tài đức mới hết mực tôn sùng
Ai biết sau khi nghe bẩm báo xong, Hoa Tịch Uyển cũng không tỏ ra ngoài ý muốn, nàng ôm lò sưởi tay dựa vào cửa sổ cười nói: “Chút danh tiếng này của ta thì có là gì, chẳng phải bên ngoài còn có người nói Thịnh quận vương phi hiền lương rộng lượng, Thịnh quận vương chí công vô tư sao?” Nàng có thể không hiền lương như Thịnh quận vương phi, nhưng dù sao cũng không thể chỉ có cái danh xinh đẹp xuất chúng, điều đó đối với nàng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ở điểm này, nàng vẫn còn chút may mắn, may là nàng đến là một triều đại không có trong lịch sử như Đại Chiêu chứ không phải triều Thanh trong lịch sử
Triều Đại Chiêu cũng không phải là không cho phép nữ nhân mang danh tiếng xinh đẹp, chỉ là bọn họ đối với những nữ nhân tài đức mới hết mực tôn sùng, cô nương nhà ai là đại tài nữ, cô nương nhà ai thông tuệ hiền đức đều có danh tiếng tốt, như thế đến tuổi xuất giá chắc hẳn cửa nhà đó đều sẽ bị bà mối giẫm nát. (ý là có nhiều người đến hỏi cưới cô nương nhà đó) Trong lịch sử như Đại Chiêu chứ không phải triều Thanh trong lịch sử , không thì cuộc sống của nàng sẽ không được thoải mái như thế này.
Ở điểm này, nàng vẫn còn chút may mắn, may là nàng đến là một triều đại không có trong lịch sử như Đại Chiêu chứ không phải triều Thanh trong lịch sử, không thì cuộc sống của nàng sẽ không được thoải mái như thế này. Tuy rằng vương gia không thèm để tâm, nhưng miệng đời cay độc, nếu thật sự có người loan truyền như vậy thì chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Bạch Hạ nghe thế hơi sửng sốt, sau đó liền hiểu ra vì sao vương phi lại làm vậy, lúc trước Lâm Bình huyện chủ đến vương phủ gây sự, từng nói vương phi là hồng nhan hoạ thủy, tuy rằng vương gia không thèm để tâm, nhưng miệng đời cay độc, nếu thật sự có người loan truyền như vậy thì chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Hiện tại vương phi lo lắng cho bách tính Đại Chiêu, có danh tiếng thiện tâm phúc hâu, muốn nói vương phi hồng nhan họa thủy
(*) Nguyên văn là miệng nhiều người xói chảy vàng: chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, sau nói trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn.Nghĩ vậy, trong lòng Bạch Hạ thầm thấy bất mãn, thế nhân thật quá ngu muội, lúc nghe đồn vương phi dung mạo xấu xí thì những người đó luôn trào phúng.
Hiện tại vương phi lo lắng cho bách tính Đại Chiêu, có danh tiếng thiện tâm phúc hậu, muốn nói vương phi hồng nhan họa thủy thì nhất định phải chứng minh cho rõ, không chứng minh được điều đó chính là hồ ngôn loạn ngữ, vu oan cho vương phi. Ngay cả khi hoàng đế trị quốc không được cũng muốn trách cứ nữ nhân, nói cứ như là toàn bộ giang sơn này do nữ nhân chưởng quản vậy.
Nghĩ vậy, trong lòng Bạch Hạ thầm thấy bất mãn, thế nhân thật quá ngu muội, lúc nghe đồn vương phi dung mạo xấu xí thì những người đó luôn trào phúng giễu cợt, đến khi biết vương phi xinh đẹp khuynh thành thì họ lại nói vương phi là hồng nhan hoạ thủy. Trên thực tế, người đẹp thì có lỗi gì chứ, thân thể da tóc là do phụ mẫu ban cho, sao lại là nguồn gốc tai họa được? “Thiên hạ không ít kẻ khó ưa, người nói xấu sau lưng ta cũng rất nhiều, nếu như tức giận vì những người đó, thì có lẽ đời này ta không cần làm gì khác.
Ngay cả khi hoàng đế trị quốc không được cũng muốn trách cứ nữ nhân, nói cứ như là toàn bộ giang sơn này do nữ nhân chưởng quản vậy. Nghĩ vậy, Bạch Hạ vốn tính tình trầm ổn cũng không nhịn được nói: “Những hạng người lắm mồm kia thật khó ưa.” “Bạch Hạ tốt của ta, mau tới giúp ta nhìn xem trong mấy bộ cung trang này có bộ nào thích hợp mặc đi tham gia tiệc giao thừa trong cung không?” 
“Thiên hạ không ít kẻ khó ưa, người nói xấu sau lưng ta cũng rất nhiều, nếu như tức giận vì những người đó, thì có lẽ đời này ta không cần làm gì khác, chỉ tức giận thôi là đủ mệt rồi,” Hoa Tịch Uyển cười yếu ớt nói, “Bạch Hạ tốt của ta, mau tới giúp ta nhìn xem trong mấy bộ cung trang này có bộ nào thích hợp mặc đi tham gia tiệc giao thừa trong cung không?” “Dù cho vương phi chỉ mặc một bộ đồ rách, cũng xinh đẹp hơn người,” Hồng Anh bưng trà sâm đi tới, “Nô tỳ thấy bộ cung trang lông cáo đỏ tươi kia.
“Vương phi nói phải,” Bạch Hạ biết tính cách vương phi, nên không nói gì thêm, đi tới phía sau Hoa Tịch Uyển, nhìn kỹ màu sắc của mấy bộ cung trang trên tay bọn nha hoàn: “Màu trắng không quá thích hợp trong trường hợp này, da vương phi quá trắng mịn, mặc cung trang màu gì cũng sẽ rất đẹp.” Hồng Anh bưng trà sâm đi tới, “Nô tỳ thấy bộ cung trang lông cáo đỏ tươi kia cũng không tệ, có thể giúp làn da của vương phi càng xinh đẹp hơn.”
“Dù cho vương phi chỉ mặc một bộ đồ rách, cũng xinh đẹp hơn người,” Hồng Anh bưng trà sâm đi tới, “Nô tỳ thấy bộ cung trang lông cáo đỏ tươi kia cũng không tệ, có thể giúp làn da của vương phi càng xinh đẹp hơn.” Nàng nhìn qua rồi chỉ vào bộ cung trang hồng nhạt viền hoa đỏ nói: “Kiểu này rất được, chỉ là bảo người sửa lại phía dưới một chút, không thể làm mất mặt.
Hoa Tịch Uyển lắc đầu: “Bây giờ vương gia chẳng phải là hoàng tử, vụ án hạ độc thái tử còn chưa được tra rõ, mặc màu này không thích hợp lắm.” Trong những trường hợp càng quan trọng, thì càng phải chú ý cách ăn mặc, nếu như thích trang phục mát mẻ giản dị thì mặc ở nhà mình chơi.
Nàng nhìn qua rồi chỉ vào bộ cung trang hồng nhạt viền hoa đỏ nói: “Kiểu này rất được, chỉ là bảo người sửa lại phía dưới một chút, không thể làm mất mặt vương phủ, nhưng cũng không nên quá xa hoa.” Nếu như là trước kia, chắc chắn nàng sẽ chọn những bộ cung trang đỏ thẫm, thế nhưng lần này thái tử bị trúng độc, tâm tình của hai vị trong cung cũng.
Trong những trường hợp càng quan trọng, thì càng phải chú ý cách ăn mặc, nếu như thích trang phục mát mẻ giản dị thì mặc ở nhà mình chơi một chút thì được, còn nếu đến những nơi trang trọng mà ăn mặc như thế thì không phải là vứt bỏ thể diện của chính mình và khiến người khác đánh giá không tốt về mình sao. Cũng giống như mọi người đều mặc lễ phục dạ hội để tham gia tiệc rượu, chỉ có mình mình diện quần jean áo phông, vậy không phải là cá tính mà là không tôn trọng người khác. Không được tốt, đã có mười mấy cung thị bị đánh chết, nàng không muốn gây thù chuốc oán trong lúc này.
Nếu như là trước kia, chắc chắn nàng sẽ chọn những bộ cung trang đỏ thẫm, thế nhưng lần này thái tử bị trúng độc, tâm tình của hai vị trong cung cũng không được tốt, đã có mười mấy cung thị bị đánh chết, nàng không muốn gây thù chuốc oán trong lúc này. Nàng vẫn là một đóa hoa đào chưa tới mười tám tuổi, không muốn vô duyên vô cớ đẩy mình vào vở kịch kia.
Nếu không tìm chết sẽ không phải chết, nàng vẫn là một đóa hoa đào chưa tới mười tám tuổi, không muốn vô duyên vô cớ đẩy mình vào vở kịch kia.
Về phần tại sao thái tử lại trúng độc thì có liên quan gì tới nàng đâu?
Dù sao… Cái vị trí thái tử này cũng chẳng mấy vững chắc.
Editor đố các bạn đoán xem Mẫn Huệ quận chúa có từ bỏ Yến ca ca chưa? =)))
Lâu rồi mình với đăng chương mới, tại beta cả đó các bạn =))))

59 thoughts on “Chương 68: Phẩm hạnh và dung mạo

  1. đang nói đến chuyện đến cao hứng => thừa chữ thì phải.
    cũng có thể cứu trị kịp thời => cứu trợ.
    có danh tiếng thiện tâm phúc hâu => phúc hậu.
    Mình nghĩ chắc là ko quên đc, nếu ko sao tác giả lại nhắc tới. Mà đúng là lâu rồi đó, làm người ta chờ đợi mỏi mòn. Cuối cùng cx có chương mới rồi, thấy là nhảy vào đọc luôn ấy. Nếu ko đăng bù cho tụi mình cx đc ^_~

    Liked by 1 person

  2. Yến Yến Khâu đưa tay => Tấn Khâu
    dĩ nhiên là cô quận chúa kia chưa từ bỏ đâu, sắp đi lấy chồng rồi mà còn thăm dò đủ thứ, cứ thích tự ngược vậy đó, lần trước editor cũng có xì poi ở cái chương Mẫn Huệ dc ban hôn rồi, hí hí.

    Số lượt thích

  3. Chắc là vẫn tơ tưởng đến chồng người :)) động phòng của vc ngta còn nháo đc thì có j mà nàng ta k dám,chắc trc khi lấy chồng còn làm 1 phốt nữa r mới đi 😜
    P/s : e đổi tên k biết nàng còn nhận ra e k?! :)) tên trc của e là tengnguyen

    Liked by 1 person

  4. Có lẽ không. Thế nhưng mà bỏ được hay không bỏ được không phải là chuyện mà nàng ta cứ muốn là sẽ được. Trước giờ Tấn Khâu chưa từng cho nàng ta hy vọng nào chỉ có nàng ta cứ mãi suy diễn mình là người quan trọng và sống trong ảo tưởng tốt đẹp thôi. Cơ mà cũng đáng thương, thích hay không thích một người tự bản thân sao có thể kiểm xoát được, chỉ mong nàng ta không bước sai đường.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  5. Bạn quận chúa này tuy chưa làm gì hãm hại quá đáng cơ mà cứ lên sàn là cứ cảm thấy khó chịu sao ấy. Mà chắc chắn là sau này còn gây sóng gió gì đấy chứ nào dễ từ bỏ ><

    Số lượt thích

  6. Càng ngày càng thích chị nhà rồi làm sao đây? Tên chương đúng là nói lên hết nội dung rồi. Đúng là miệng lưỡi thế gian thật, làm dâu trăm họ muôn đời khó, sống sao cũng bị soi cả.
    Thích nhất đoạn chị nhà nói về việc lựa chọn xiêm y, quần áo đọc câu nào gật gù câu đó.
    Cảm ơn chị edit ạ

    Số lượt thích

  7. Không bỏ được không bỏ được không bỏ được =))))) đây là thuộc kiểu tầm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi đó =)))) thể hiện như mình đã hiểu rồi, đã chấp nhận rồi, sau đó cho một kích trí mạng :)))) nhưng dù sao cũng phản tác dụng thooiii

    Số lượt thích

  8. mk thấy Mẫn Huệ cũng có chỗ đáng thương, người mk thầm thích ân ái với vợ trc mặt thì cũng đau khổ. nhưng dù j đau khổ đừng làm hại ai là đc

    Số lượt thích

  9. Mình nghĩ là chưa. Yêu thầm bao nhiêu năm đâu thể nói bỏ là bỏ được. Mấy nàng ấy đa số bị mắc bệnh chung là ảo tưởng nữa, cứ luôn nghĩ rằng thì là vì chàng chưa tiếp xúc nhiều với mình, mình tin chàng sẽ yêu mình, chọn mình nếu chàng đã biết rõ con người mình bla bla…. đoán là cô ta sẽ còn loi nhoi nữa🤔

    Số lượt thích

  10. ” Thiên hạ không ít kẻ khó ưa, người nói xấu sau lưng ta cũng rất nhiều, nếu như tức giận vì những người đó, thì có lẽ đời này ta không cần làm gì khác, chỉ tức giận thôi là đủ mệt rồi,” thích câu này ghê quá đúng để ý chi lời thiên hạ làm điều mình thích sống cuộc sống của mìn là đc. Con cô mẫn tuệ gì đó chắc chắc là k từ bỏ rồi.

    Số lượt thích

  11. QC chắc là không bỏ được nhưng mà chắc k đến nỗi như LBQC bỏ hết tất cả chỉ để đạt được thứ mình muốn kể cả gia đình đâu.

    Số lượt thích

Trả lời linhxop95 Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s