[Trùng sinh sủng hậu] Chương 1

fb_img_1464584565160

Tháng ba mới qua không lâu, trong vườn hoa kim phượng lần lượt nở rộ.

Hương thơm nhàn nhạt bay trong gió, mang đến hương vị đầu hạ.

Khương Huệ ngồi trước gương trang điểm, bỗng nhớ tới năm năm trước Tào cô cô đã nói:

“Hôm nay ngươi ở chỗ này của ta, ngày thường cho dù có tốt, cũng chỉ là một trò vui, đừng tưởng rằng mình còn là tiểu cô nương thuần khiết. Vào tới chỗ này, học không tốt, thì ngươi chỉ có con đường chết. Không tin cứ thử xem, đem ngươi tống vào nhà người khác, xem có chủ mẫu nào có thể tha cho ngươi?”

“Ta cho ngươi ăn cho ngươi mặc, dạy ngươi bản lĩnh, thêm chút thông minh, sau này dụ dỗ được nam nhân, sẽ không thiếu vinh hoa phú quý, ngươi thấy thế nào. Chờ đi, ta sẽ cho tìm cho ngươi một quý nhân.”

Lúc đó Tào cô cô nói chuyện đến nước miếng văng tung tóe, một lòng muốn bán nàng với một cái giá cao, kết quả thì sao, nàng trào phúng cười, quý nhân một văn tiền cũng không bỏ ra, chỉ liếc mắt nhìn, Tào cô cô đã đem nàng dâng đi, đến vốn gốc cũng không lấy lại được.

Ngày đó lúc tiễn nàng ra cửa, bà ta hận không thể lăn lộn trên mặt đất, dọc đường lẩm bẩm dặn nàng nhớ kỹ phần ân tình này.

Nhưng giữa các nàng, làm gì có ân tình chứ?

Nếu không phải do Tào đại cô, nàng cũng sẽ không rơi vào thân phận ti tiện như vậy!

Vì vậy năm ngoái Tào cô cô đến trước mặt cầu xin, nàng cũng không chút để ý tới, nghe nói cuối cùng Tào gia gặp đại nạn, nàng nghĩ thầm, rốt cuộc cũng đã thanh toán xong.

Khương Huệ rũ mắt xuống, duỗi tay chỉ một cây trâm ngọc bích, bỏ Quế Chi cài vào.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tào cô cô một lời thành sấm, nàng thật sự gặp phải một chủ mẫu tương lai không thể dung nàng, nhưng cho dù không có Vệ Linh Lan, nàng cũng phải đi.

Làm cả đời nô tỳ thì còn có ý nghĩa gì?

Khương Huệ nhìn vào trong gương, cong miệng cười.

 Lông mi nàng đen nhánh cong dài, sóng mắt như nước, cho dù không chút son phấn, vẫn cực kỳ quyến rũ, trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp như một tác phẩm điêu khắc.

Quế Chi thầm nghĩ, thảo nào tỳ nữ bên cạnh hoài nghi nàng chẳng phải là người Trung Nguyên, nước Ngụy có nhiều người da như tuyết, lẽ nào nàng đến từ nước Ngụy? Nhưng nàng từng gặp qua người Ngụy, những người đó mũi cao mắt sâu, rất khác người Trung Nguyên, nếu giống cũng chỉ giống ba bốn phần.

Khương Huệ cũng chưa bao giờ nhắc tới thân thế, nên không có cách nào biết được, Quế Chi cầm lấy một đôi khuyên tai ngọc bích đeo lên cho nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Điện hạ đã không đáp ứng, ngươi cũng đừng để tâm chuyện vụn vặt này nữa, ở chỗ này không lo ăn không lo mặc, dù sao vẫn tốt hơn ở nhà chúng ta nhiều, có lẽ tương lai ngươi còn sẽ được phong vị trắc phi đấy.”

 Khương Huệ bĩu môi: “Di nương còn chưa được làm, còn đòi làm trắc phi, Vệ Linh Lan kia gả đến đây, rồi ngươi xem, chắc chắn nàng ta sẽ âm thầm giết chết ta.

Nàng nhìn ra được Vệ Linh Lan có thái độ thù địch với nàng.

 Quế Chi kinh ngạc: “Sao có thể, Vệ cô nương là người rất tốt.”

 Khương Huệ cười một tiếng.

 Đáng tiếc, người khác đều cảm thấy nàng ta tốt, vậy tương lai, bản thân nàng sẽ trở thành người không biết tốt xấu, lấy sắc thị người!

 Nàng đứng lên, không nói gì thêm nữa.

Hôm nay Hành Dương Vương thật là hăng hái, ban ngày ban mặt mà muốn nàng sang đó, nàng cũng không thể chậm trễ. Quế Chi phía sau bung dù che, sợ nàng bị ánh nắng mặt trời làm đen. May mà thư phòng cũng không xa, hộ vệ nhìn thấy Khương Huệ, biết là chủ ý của Mục Nhung, nên nhường đường cho nàng.

Nàng trực tiếp đi trong vườn hoa.

Nơi này rất thanh tịnh, một nơi lớn như vậy mà ngoại trừ mấy tùy tùng bên cạnh, thì không có người nào nữa.

Nàng đi tới trước cửa thì dừng lại, trong phòng cửa sổ khép kín, những tấm màn lụa mỏng xanh biếc che  ánh sáng bên ngoài, nên có hơi tối. Nàng thấy không rõ hình dáng Mục Nhung, chỉ thấy những đường chỉ vàng của chiếc trường bào màu tối trên người hắn ánh lên, tựa như ánh sao giữa đêm đen vậy, nàng tiến đến cúi người nói: “Nô tỳ gặp qua điện hạ.”

Một lúc lâu cũng không được đáp lời.

Nhưng nàng có thể cảm giác được Mục Nhung đang quan sát nàng nên cong miệng nở nụ cười.

Nàng cười tươi như hoa đào, làm lòng người say mê.

Mục Nhung nhìn nàng, bỏ cuốn sách trong tay xuống nói: “Đến đây.”

Giọng nói rất nhẹ.

Hắn luôn nói chuyện như thế, như không muốn hao tốn khí lực. Nhưng kỳ quái là, dù giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng từng câu từng chữ luôn rất rõ ràng, lại hơi trầm thấp, khiến người nghĩ tới bầu trời đầy mây sau cơn mưa, không kìm lòng được tập trung tinh thần, để tỉ mỉ nghe lời nói của hắn.

Khương Huệ chần chờ một chút, rồi nhấc làn váy lên chậm rãi đi vào.

Chuyến đi này, đã đi rất lâu.

Khi Quế Chi gặp lại nàng, nét mặt nàng còn đỏ ửng, sóng mắt long lanh, trong lòng biết nhất định hai người họ vừa hoan ái một trận, lại cười nói: “Ngươi xem ngươi còn lo lắng cái gì, điện hạ thích ngươi như vậy, cho dù có cưới Vệ cô nương, thì có sao chứ.”

  Khương Huệ nhẹ giọng cười, nếu cứ đem nàng đặt ở dưới thân đã là thích, nàng cũng thật không biết phải trả lời thế nào.

  Nàng sẽ không bao giờ quên ngày ấy, Mục Nhung đã giội nước lạnh lên người nàng thế nào, cũng chính lúc đó nàng mới biết, đúng như Tào cô cô đã nói, thân phận này của nàng chỉ là trò đùa, nếu nói là thật lòng thật dạ cũng chỉ làm người ta xem thường, từ đó về sau nàng thu liễm tâm tư, chuyên tâm hầu hạ hắn.

 Đặt tay lên ngực tự nhủ lòng, bản lĩnh của nàng không tệ, trên đời này người có thể làm hắn tận hứng như vậy cũng không nhiều.

Nhưng bây giờ đã đủ rồi.

“Ta phải ngủ một chút.” Nàng tỏ vẻ mệt mỏi.

Hầu hạ Mục Nhung chẳng phải chuyện dễ dàng, Quế Chi cười nói: “Vậy người ăn canh táo đỏ trước, rồi lại nghỉ ngơi một chút.” Nàng ta chờ Khương Huệ dùng xong, mới cẩn thận rời đi.

Đợi Quế Chi đi khỏi, Khương Huệ tràn đầy sinh lực, sau khi ở trong phòng thu thập một chút, thay đổi quần áo, rồi nhanh chóng rời khỏi Hành Dương vương phủ.

Từ lúc Mục Nhung không cho nàng chuộc thân, nàng đã định ra kế hoạch này.

Hôm nay tiến hành vô cùng thuận lợi.

Khương Huệ tới ngoại thành, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, đã lâu rồi không được tự do thế này. Tám năm trước, nàng là một tiểu cô nương nhà lành, vô ưu vô lo, sau tám năm, nàng đã chịu nhiều đau khổ, nhìn thấu lòng người.

 Nàng nằm ngửa mặt trên xe bò, giật mình cảm thấy cuộc đời mình như một cơn ác mộng.

 Nhớ lại lúc cả nhà còn bên nhau, cảm thấy đó là chuyện đã rất xa xôi, hôm nay điều duy nhất khiến nàng không cảm thấy mình quá cô đơn, chính là người muội muội chưa tìm lại được.

Lúc này chắc muội ấy đã lớn, chờ đến khi nàng tìm được muội ấy, hai người sẽ sống nương tựa lẫn nhau, như vậy đã thỏa mãn lắm rồi.

  Nhưng mà, cơn ác mộng này còn chưa kết thúc.

  Tới giao lộ phía trước, xa phu quay đầu, run rẩy hỏi: “Cô nương, rốt cuộc cô đã phạm phải tội gì?”

 Khương Huệ đứng lên nhìn về  phía trước, chỉ thấy chiếc xe bò đã bị người ngăn lại, mấy người kia dù không mặc quan phục, nhưng cả người đều tỏa ra mùi máu tanh, ai nhìn thấy cũng biết là người trong quân doanh, ánh mắt nàng mở to, nhìn về phía trước.

Mục Nhung chắp tay đứng ở đó, mặc dù nàng không thấy rõ mặt hắn, nhưng liếc mắt cũng nhận ra. Gió thổi áo bào hắn tung bay, Khương Huệ nghe hắn hỏi: “Ngươi muốn đi nơi nào?”

Khương Huệ nào có nguyện ý đáp lời hắn, nàng hao tâm tổn trí, cuối cùng vẫn là bị hắn đuổi tới, làm sao không tức giận?

  Thấy nàng trầm mặc, Mục Nhung đi về phía trước vài bước.

Trong gió đêm, khuôn mặt hắn dần dần rõ ràng.

 Khương Huệ không khỏi hô hấp chậm lại. Người này có khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, nhưng lại làm người khác hận hắn muốn chết, cũng khó trách tiền vương phi treo cổ tự tử, chắc là bị hắn dọa cho hoảng sợ. May mà mấy năm qua nàng từng trải nhiều rồi, không còn là một tiểu cô nương có thể bị nét mặt lạnh lẽo của hắn dọa sợ nữa. Nàng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Mục Nhung.

 Đây là lần đầu tiên, nàng biểu lộ vẻ bất mãn.

 Mục Nhung không khỏi nhếch mày: “Ngươi lấy trộm lệnh bài, có biết là tử tội không?” Hôm nay, Khương Huệ cũng không cần phải che giấu hắn. Không phải bất cứ việc gì cũng phải có sự trả giá lớn sao?

 Nàng trả lời: “Là do ngươi không thả ta đi, ta muốn đi tìm muội muội.”

 Nghe được lời này, đôi mắt Mục Nhung hơi nheo lại, trầm mặc một lúc rồi nói: “Ngươi không tin bản vương?”

 Khương Huệ không kìm lòng được liền nở nụ cười. Nàng từng cầu xin Mục Nhung, khi đó hắn đã đáp ứng nàng, nhưng hai năm trôi qua, một chút tin tức của muội muội cũng không có. Có thể thấy được hắn chưa từng để tâm, nếu không, với năng lực của hắn, làm sao tìm không được?

 Cũng trách bản thân quá ngốc, gửi gắm niềm tin vào hắn. Người như hắn thật sự có quá nhiều chuyện cần mưu tính, sao có thể để tâm đến chuyện của nàng chứ. Khương Huệ thản nhiên nói: “Việc này không dám làm phiền điện hạ nữa.”

  Nàng hơi hất cằm, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, một thân bố y cũng khó che được vẻ xinh đẹp.

 Mục Nhung thấy dáng vẻ cố chấp của nàng ở trên xe thật chẳng ra gì, xoay người nói: “Chuyện lệnh bài, bản vương tạm thời không truy cứu nữa, ngươi theo ta trở về.”

Thanh âm bỗng nhu hòa lại, mang theo một chút thân mật, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ có lúc ôn nhu, ở trong chớp nhoáng này, có thể làm người khác không rời xa hắn được, có thể làm người khác móc tim của mình dâng cho hắn.

 Nhưng nàng sẽ không tin đó là thật, Khương Huệ hít sâu một hơi, gật đầu nói: “Điện hạ sắp lấy vợ, nô tỳ xin chúc mừng ngài trước.”

 Lời này có chút đột ngột, nhưng cẩn thận nghĩ lại, chắc hẳn bên trong còn có ẩn tình, ánh mắt Mục Nhung không khỏi tối đi một chút, quay đầu lại đã thấy nàng từ trong túi quần áo lấy ra một vật: “Nhưng mà Thập Phương đồ đang ở đây, hôm nay điện hạ phải thả ta đi.”

 Hai năm qua, nàng hầu hạ hắn không ít lần, dù sao vẫn có lúc hồng tụ thiêm hương*, hắn có ít thứ để ở nơi nào, nàng có vẻ như chưa từng chú ý tới, nhưng thật sự là thầm quan sát.

(*) Hồng Tụ Thiêm Hương: Câu này là câu thành ngữ cổ, Hiểu ngắn gọn là “Hồng nhan thêm hương”, Hồng tụ: nói về những thiếu nữ áo quần xinh tươi diễm lệ. Nghĩa ban đầu là thư sinh trong thời gian dùi mài kinh sử có hồng nhan bên cạnh giúp đốt thêm hương. Ý chỉ nhưng người có nữ nhân xinh đẹp bên cạnh.

 Thập Phương đồ là một bản đồ quân sự rất quan trọng, Mục Nhung cho người tốn bốn năm mới vẽ xong, nàng vì phòng ngừa vạn nhất, hôm nay lấy lệnh bài, cũng lấy theo tấm địa đồ, cùng trộm theo, vật ấy chính là tấm lụa bọc bản đồ.

Đương nhiên Mục Nhung chưa từng nghĩ đến việc này, biến sắc, trầm giọng nói: “Đem thập phương đồ giao ra đây!”

Khương Huệ cười nhạt: “Đem khế ước bán mình của ta đến đây, thả ta đi!”

Mục Nhung không đáp ứng, hắn rất ít khi lộ vẻ tức giận, con ngươi đen như có sóng to gió lớn, phất tay sai người giương cung tiễn lên nói: “Cẩn thận ta lấy mạng của ngươi.”

Bởi vì khi hắn nó lời đó, dường như cả người đều mang theo hàn khí, Khương Huệ nhìn cái cung tiễn kia, khóe miệng cong lên, có lẽ cả đời này hắn vẫn chưa từng bị người khác áp chế qua? Chắc là cảm giác rất tệ.

Nhưng nàng đã phải nếm trải cảm giác đó rất nhiều lần, có ai hiểu cho không? Khương Huệ nheo mắt lại, đôi mắt sáng lóe giảo hoạt: “Giết ta, ngươi sẽ không lấy lại được bản đồ, ta chết, bản đồ này sẽ bị truyền tới nước khác.”

Đây là chuyện mà Mục Nhung không dám tùy tiện mạo hiểm.

Hôm nay, nàng nhất định có thể được tự do!

Nhưng mà, ngay khi nàng đang tính trước mọi việc, tự cho là đã nắm chắc phần thắng thì trong nháy mắt,  bụng nàng truyền đến một cơn đau dữ dội, nàng vừa cúi đầu nhìn, cũng không thấy khác thường, ai ngờ cơn đau đớn này nhanh chóng lan ra toàn thân, đau như kim đâm, nhất thời không cách nào hô hấp được.

Trong thoáng chốc, hình dáng một người bỗng hiện lên trong đầu nàng.

Quế Chi…

Đúng rồi, chắc chắn là trong chén canh táo đỏ kia có độc.

Nàng bất giác cười trào phúng, “lật thuyền trong mương”*, cuối cùng nàng lại chết trong tay Quế Chi, thật đáng tiếc cho những nỗ lực này, nàng vốn còn muốn đi tìm muội muội…

(*) [Lật thuyền trong mương: thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy.

Vốn còn tưởng rằng sẽ có được một cuộc sống tự do tự tại.

Nhưng hết lần này đến lần khác lại….

Nàng vô lực ngửa mặt ngã xuống đất, máu từ khóe miệng tràn ra, gương mặt trắng như tuyết, đôi mắt vẫn sáng giương, mang theo sự hoài nghi, dần dần, lại như có phần nhẹ nhõm.

Hoa kim phượng

f_8362381_1.jpg

 

109 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 1

  1. Em cày xong Bát Bảo Trang liền nhảy Trùng sinh sủng hậu đây ❤
    Đọc văn án cộng thêm chương đầu em có vài suy nghĩ:
    Mục Nhung chắc hẳn đã yêu Khương Huệ nhưng vì quá lãnh khốc, lạnh lùng nên không nhận ra phần tình cảm này
    Khương Huệ hẳn cũng có thích Mục Nhung, tin tưởng anh sẽ tìm muội muội của mình nhưng vì chính sự bận rộn có lẽ Mục Nhung đã quên hoặc tìm rồi không thấy
    Lại nói không biết là bát canh táo đỏ của Quế Chi là do Mục Nhung ra lệnh hay do chủ đích của cô ta

    Liked by 4 people

  2. mới chương 1 đã hơi khó hiểu, chắc mấy chương sau sẽ được giải thích từ từ. mà Quế Chi là người của ai nhỉ ? không biết anh nam9 có biết vụ canh táo đỏ không?

    Số lượt thích

  3. Em mới dùng wordpress, mà thâý nhiều nhà dừng share pass khi truyện hoàn làm em hoang mang ghê gớm (nhưng mà lạc hậu thì đành chịu). May mà em dò được nhà ad truyện còn đang hoàn (lau mồ hôi) nhưng thực sự là em dùng wp chưa quen a, lần đi lần lại mãi mới đọc được chương 1 (toát mồ hôi). Đọc xòn chương 1 cảm thấy công sức bỏ ra thật đáng giá (em phải mò hơn 15′ mới đọc được chương 1 đó, ad mau khen em đi)

    Số lượt thích

  4. mới đọc chương 1 nhưng theo em nghĩ nam chính chắc là có tình cảm với nữ chính (nếu không thì sao cô Vệ tiểu thư đó phải hạ độc Khương Huệ), nhưng hình như nữ chính lúc này không có tình cảm với nam chính nhỉ

    Số lượt thích

  5. ui mình vào page thư viện nt thấy có dẫn link tr nhà bạn hoàn. lại còn thể loại cung đấu mình thích phải mò mẫn đọc luônnnnn. trời lạnh trùm chăn đọc tr là số 1 hihi :)) truyện này cùng tác giả với trùng sinh sủng phi bạn nhỉ. tên tác giả quen lắm

    Số lượt thích

  6. Hi cô chủ nhà Hoa Tuyết. Thỉnh thoảng vẫn mò vào Hoa Tuyết Sơn Trang của bạn xem Iist truyện, đọc review. Nay mình comt mong xin pass truyện. Cảm ơn chủ nhà đã edit để cho mấy con Iậm ngôn tình như mình có hàng để đọc.
    Truyện nhà bạn mình đã đọc Bát Bảo Trang rất dễ thương. Truyện này chắc chắn Ià một truyện hay vì tin tưởng Cửu Iam Ià tác giả viết rất chắc tay.
    Mình vào muộn, cố gắng vừa đọc vừa comt vừa Iike. Mong vẫn dk bạn share pass !!!

    Số lượt thích

  7. Lần trước tình cờ đọc review truyện này ở 1 page nhưng chỉ có link dẫn đọc bản cv đọc cũng tạm hiểu, nay tìm được nhà bạn edit tốt quá. Đọc chương 1 đã thấy hấp dẫn rồi.

    Số lượt thích

  8. gần đây truyện hoàn mình mới thấy 1 page trên fb share nên hn mình mới bắt đầu đọc. trc mình có đọc 1 ND cx khá tương tự cơ mà truyện dài quá lại drop mất tiêu haha nên mình sẽ đọc hết truyện này cảm ơn bạn đã edit

    Số lượt thích

  9. Mới chương đầu mà buồn man mát rồi, ta rất thích tính cách của nữ 9. Còn nam 9 thì ta k biết có thương nữ 9 k nữa, cảm giác nam 9 kiếp sau sẽ tốt hơn haizzzzz

    Số lượt thích

Trả lời momomurasaki Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s