Chương 66.2

1236132_213990265391931_1062677014_n

Edit: Hoa tuyết

Beta: Linh Xốp

Mọi người ở đây đều biết, nếu không có Hiển vương đứng ra xin tội, thì e rằng kết cục của vị Lâm Bình quận chúa này còn thảm hại hơn, không chừng ngay cả một tước vị huyện chủ cũng không có được, đến lúc đó đáng thương nhất vẫn là hai đứa con của nàng ta.

​Nhớ lại mấy ngày trước bên ngoài có lời đồn là Lâm Bình quận chúa đã đến làm loạn ở phủ Hiển vương, trong lòng của chư vị đại thần đều thở dài, Hiển vương này cái gì cũng tốt, nhưng không có một bà con thân thích nào coi được cả, ngay cả tỷ tỷ ruột của hắn cũng ngáng chân hắn.

 

​Sau khi hạ triều, có mấy người trong tông tộc hoàng thất đến vây quanh Yến Tấn Khâu, muốn an ủi hắn nhưng lại không biết mở miệng từ đâu, vì trong lòng bọn họ đều hiểu, thực tế việc La Trọng Tránh bị ám sát không liên quan gì đến Lâm Bình huyện chủ, thế nhưng hoàng thượng muốn bắt nàng gánh tội thay thái tử, thì những người chỉ có danh phận tôn quý chứ không có thực quyền như bọn họ đâu còn biện pháp nào khác? Nếu năm đó Lâm Bình huyện chủ không kiên quyết gả vào La gia ở Giang Thành thì đâu phải lâm vào tình cảnh như hôm nay. ​”

​Hiển vương ở trước mắt triều thần ra mặt cho Lâm Bình huyện chủ đã là vô cùng hiền hậu, nếu năm đó Lâm Bình huyện chủ không kiên quyết gả vào La gia ở Giang Thành thì đâu phải lâm vào tình cảnh như hôm nay. ​“Tử Lăng, hôm nay trong triều… chuyện của Lâm Bình huyện chủ ngươi đã dốc hết lòng.

​Hoàng mệnh khó cãi, thiên mệnh khó đổi. “Mùa đông năm nay càng ngày càng lạnh, lão hủ tuổi đã già, cũng đã đến lúc nên dâng tấu chương xin ở nhà dưỡng bệnh rồi.” 

​”Tử Lăng, hôm nay trong triều… chuyện của Lâm Bình huyện chủ ngươi đã dốc hết lòng, sau này không nên nhắc lại nữa, tránh chọc giận bệ hạ, làm liên lụy đến bản thân.” Từ vương vuốt ve ria mép hoa râm, đi tới bên cạnh Yến Tấn Khâu cười híp mắt nói, “Mùa đông năm nay càng ngày càng lạnh, lão hủ tuổi đã già, cũng đã đến lúc nên dâng tấu chương xin ở nhà dưỡng bệnh rồi.” ​Yến Tấn Khâu chắp tay nói: “Ngài nói quá lời, ngài là trụ cột của triều đình, nếu xin cáo lão.

​Lúc nói những lời này, sắc mặt Từ vương hồng nhuận, đôi mắt có thần, trông không chút đau bệnh gì. Nếu xin cáo lão, thì chẳng phải hoàng thượng sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực sao?”  

​Yến Tấn Khâu chắp tay nói: “Ngài nói quá lời, ngài là trụ cột của triều đình, nếu xin cáo lão, thì chẳng phải hoàng thượng sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực sao?”  Ngươi nhiều hơn, học hỏi tác phong của ngươi, tránh cho lúc nào cũng như một khúc gỗ vậy.” 

​”Ta già rồi, cần phải dưỡng lão,” Từ vương cười ha ha một tiếng, rồi quay đầu lại liếc nhìn điện Kim Loan vàng rực, “Người lớn tuổi không nên giẫm vào vũng nước đục. Trưởng tử của lão hủ chỉ lớn hơn ngươi vài tuổi, tính tình cũng rất khô khan, sau này phải bảo hắn qua lại với ngươi nhiều hơn, học hỏi tác phong của ngươi, tránh cho lúc nào cũng như một khúc gỗ vậy.” “Cùng lắm là hai người chúng tôi cùng nhau tiến bộ mà thôi.”

​”Thế tử là người chững chạc, sao lại khô khan được,” Nụ cười của Yến Tấn Khâu càng tươi hơn, “Cùng lắm là hai người chúng tôi cùng nhau tiến bộ mà thôi.” Kết quả vụ án của La Trọng Tránh vừa được định ra, Khải Long đế lại gây áp lực cho tông tộc.

​”Ừ, là thanh niên thì nên học hỏi nhiều một chút.” Từ vương gật đầu, vuốt râu mép bỏ đi, bước chân linh hoạt như bay, thật sự là không chút suy yếu. Chu Tước, để tỏ ra ông là một vị hoàng đế chí công vô tư.

​Kết quả vụ án của La Trọng Tránh vừa được định ra, Khải Long đế lại gây áp lực cho tông tộc, thả thái tử ta khỏi thiên lao, chỉ là vẫn chưa được trở về phủ thái tử, mà còn bị giam lỏng ở cung Chu Tước, để tỏ ra ông là một vị hoàng đế chí công vô tư. Sau khi nghe tin mình rốt cuộc cũng có con, hắn vui mừng ăn nhiều hơn tận nửa chén cơm.

​Nhưng hành động này cũng chỉ là làm để người khác xem chơi thôi, chứ hoàn cảnh trong thiên lao cùng cung Chu Tước khác nhau một trời một vực, thái tử ở trong đó ngoại trừ không thể tự do ra ngoài, thì điều kiện ăn mặc không giống trước kia nữa, sau khi nghe tin mình rốt cuộc cũng có con, hắn vui mừng ăn nhiều hơn tận nửa chén cơm. Cung nhân vội vàng đến báo cho hoàng hậu biết, hoàng hậu lại vội vàng cho người tuyên thái y. 

​Không biết là có phải vì sau khi ra khỏi thiên lao hắn ăn nhiều hơn nửa chén cơm không, vào giữa đêm hắn liền cảm thấy đau bụng không chịu được, chỉ trong nửa canh giờ mà đã đi ngoài rất nhiều lần, cung nhân vội vàng đến báo cho hoàng hậu biết, hoàng hậu lại vội vàng cho người tuyên thái y. hoàng hậu vốn đang rơi lệ cũng bị nghẹn lại, kết quả nàng mới vừa ngồi xuống, thái tử lại ôm bụng đi ngoài.

​Tuy thái tử không thể rời khỏi cung Chu Tước, thế nhưng cũng không nói là người khác không thể đi vào, cho nên hoàng hậu rất thuận lợi vào thăm thái tử, nhìn thấy thái tử mập lên một vòng, hoàng hậu vốn đang rơi lệ cũng bị nghẹn lại, kết quả nàng mới vừa ngồi xuống, thái tử lại ôm bụng đi ngoài. Châm vào mấy đại huyệt trên người thái tử, rốt cuộc cũng ngừng tiêu chảy.

​Sau khi chạy tới chạy lui hai lần nữa thì thái y mới tới, sau khi dùng ngân châm châm vào mấy đại huyệt trên người thái tử, rốt cuộc cũng ngừng tiêu chảy. Mới trầm giọng nói, “Nhớ hốt thuốc cẩn thận, thái tử phải nhanh chóng khôi phục.” 

​”Điện hạ, tuy là vi thần đã châm cứu giúp ngài cầm tiêu chảy lại, nhưng chỉ là công dụng nhất thời, vẫn phải uống thuốc,” Thái y kê đơn xong, muốn đứng dậy đi bốc thuốc cho thái tử.

​”Chờ một chút,” hoàng hậu gọi thái y lại, vẻ mặt biến đổi vài lần rồi mới trầm giọng nói, “Nhớ hốt thuốc cẩn thận, thái tử phải nhanh chóng khôi phục.” Nhưng hắn cũng đã sớm quen đối mặt với những người có tâm tình phức tạp trong hậu cung này rồi.

​”Dạ.” Trong lòng thái y có chút nghi hoặc, chỉ một câu nói như vậy mà lại khiến hoàng hậu khó xử như vậy sao? Thái y đến cả nghĩ cũng không nghĩ nhiều, liền xoay người lui ra khỏi cung Chu Tước.

​Nhưng hắn cũng đã sớm quen đối mặt với những người có tâm tình phức tạp trong hậu cung này rồi, thái y đến cả nghĩ cũng không nghĩ nhiều, liền xoay người lui ra khỏi cung Chu Tước. Ánh mắt hoàng hậu nhìn mình là lạ, nên không kìm lòng được mở miệng hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì sao?” 

​”Mẫu hậu, người làm sao vậy?” Thái tử mệt mỏi nằm lỳ ở trên giường, phát hiện ánh mắt hoàng hậu nhìn mình là lạ, nên không kìm lòng được mở miệng hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì sao?” Trần lương đệ đến cung Chu Tước hầu hạ con, con thấy thế nào?”

​”Không có việc gì,” Hoàng hậu kéo chăn đắp lên cho hắn, “Hiện nay thái tử phi đang mang thai, một mình con ở đây bổn cung lại lo lắng, cho nên chuẩn bị cho Trần lương đệ đến cung Chu Tước hầu hạ con, con thấy thế nào?” “Không bằng để Triệu lương đệ đến đây đi, dù sao nàng ta cũng rất thức thời.”

​”Trần lương đệ hiền như khúc gỗ, không thú vị gì cả, cần nàng tới làm chi,” Thái tử không thích Trần lương đệ hiền lành, nên cau mày nói, “Không bằng để Triệu lương đệ đến đây đi, dù sao nàng ta cũng rất thức thời.” Thì con muốn thế nào cũng được, nếu con không muốn Trần lương đệ đến vậy thì để thái giám hầu hạ nhé.”

​”Bổn cung bảo nàng tới là để chăm sóc sức khỏe cho con, chứ không phải đến chơi với con,” Hoàng hậu thở dài nói, “Hiện nay không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào con, tạm thời con nhịn một chút, chờ sau khi việc này lắng xuống, thì con muốn thế nào cũng được, nếu con không muốn Trần lương đệ đến vậy thì để thái giám hầu hạ nhé.” Tuy rằng hắn không thích Trần lương đệ trầm lặng, thế nhưng dù sao có còn hơn không. 

​Sống gian khổ trong thiên lao đã khiến thái tử đàng hoàng hơn rất nhiều, cho nên nghe hoàng hậu nói như vậy, hắn cũng không tranh cãi ầm ĩ, mà im lặng chấp nhận, tuy rằng hắn không thích Trần lương đệ trầm lặng, thế nhưng dù sao có còn hơn không. Nghĩ đến chuyện mình có hậu nhân, tâm tình thái tử tốt hẳn lên, nói, “Phụ hoàng nói như thế nào?” 

​”Chỗ thái tử phi phiền mẫu hậu quan tâm nhiều hơn, nếu là nhi tử thì tốt rồi.” Nghĩ đến chuyện mình có hậu nhân, tâm tình thái tử tốt hẳn lên, nói, “Phụ hoàng nói như thế nào?” “Trong phủ thái tử có đại nội thị vệ canh giữ, nữ quan phục vụ bên cạnh đều là người trong cung, con không cần phải lo lắng.”

​”Phụ hoàng con rất cao hứng,” Hoàng hậu dời tầm mắt, không thể nhìn thẳng vào thái tử, cứng nhắc nói, “Trong phủ thái tử có đại nội thị vệ canh giữ, nữ quan phục vụ bên cạnh đều là người trong cung, con không cần phải lo lắng.” Rất coi trọng đứa bé này, chứng tỏ ông cũng không có chán ghét vứt bỏ con.” 

​Gánh nặng trong lòng thái tử liền được buông xuống: “Xem ra phụ hoàng cũng rất coi trọng đứa bé này, chứng tỏ ông cũng không có chán ghét vứt bỏ con.” Thái tử cảm thấy hoàng hậu hơi kỳ quái, nhưng cũng không nhiều hỏi, liền xoay người ngủ thiếp đi.

​”Thân thể con không khỏe, nghỉ ngơi sớm đi,” Hoàng hậu đứng lên, “Bổn cung cũng phải trở về rồi.”  Ở trong thiên lao nhiều ngày như vậy, vẫn là mền gối trong cung là ngủ thoải mái nhất.

​Thái tử cảm thấy hoàng hậu hơi kỳ quái, nhưng cũng không nhiều hỏi, liền xoay người ngủ thiếp đi. Ở trong thiên lao nhiều ngày như vậy, vẫn là mền gối trong cung là ngủ thoải mái nhất. Lâm Bình huyện chủ lại trở thành hung thủ giết người, bọn họ có thể nói cái gì đây? 

​Việc Lâm Bình quận chúa bị giáng làm Lâm Bình huyện chủ đã trở thành trò khôi hài trong kinh thành, vụ án của La Trọng Tránh cứ thế chìm xuống. Tuy rằng người của La gia không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Bọn họ ở Giang Thành cũng phải ỷ vào thân thế của Lâm Bình quận chúa mới có thể ngang ngược . Hiện tại La Trọng Tránh đã chết, Lâm Bình huyện chủ lại trở thành hung thủ giết người, bọn họ có thể nói cái gì đây? Khiển trách hay ban ân đều là quân ân, La gia nhỏ bé của bọn họ ở kinh thành này.

​Nói hoàng thượng phạt quá nhẹ, hay nói La Trọng Tránh bị chết oan? Ngay cả một chỗ dựa cũng không có thì làm sao dám đắc tội với vị quý nhân này?

​Khiển trách hay ban ân đều là quân ân, La gia nhỏ bé của bọn họ ở kinh thành này, ngay cả một chỗ dựa cũng không có thì làm sao dám đắc tội với vị quý nhân này? Là quận chúa, nhưng cũng là huyện chủ, bọn họ dám đòi bọn trẻ về La gia sao? 

​Cuối cùng, thứ bọn họ lấy được cũng chỉ là một hũ tro cốt, cùng với một đống vật phẩm không nhẹ không nặng được ban, ngay cả mặt mũi hoàng thượng cũng không thấy được, cứ vậy bị đuổi khỏi kinh thành. Về phần hai nữ nhi của La Trọng Tránh, bọn họ cũng không dám giành, coi như Yến Kim Lăng không còn là quận chúa, nhưng cũng là huyện chủ, bọn họ dám đòi bọn trẻ về La gia sao? Hoa Tịch Uyển kinh ngạc nhìn Yến Tấn Khâu, “Bệ hạ thật sự… đổ chuyện này lên đầu nàng ta sao?”

​La Trọng Tránh đã chết, thì con cái được mẫu thân nuôi dưỡng, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao La gia bọn họ có thể xen vào? Làm vậy thật quá lộ liễu, chỉ sợ sẽ có hơn phân nửa người trong kinh không tin vào kết quả này.

​”Lâm Bình huyện chủ?” Hoa Tịch Uyển kinh ngạc nhìn Yến Tấn Khâu, “Bệ hạ thật sự… đổ chuyện này lên đầu nàng ta sao?” Việc làm này của Khải Long đế chẳng phải chỉ khiến cho người ta lạnh lòng hơn sao? 

​Làm vậy thật quá lộ liễu, chỉ sợ sẽ có hơn phân nửa người trong kinh không tin vào kết quả này, việc làm này của Khải Long đế chẳng phải chỉ khiến cho người ta lạnh lòng hơn sao? ​Nghe vậy, Hoa Tịch Uyển chỉ ngắm nghía cái lược ngọc trong tay, không lên tiếng nữa.

​ Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, Khải Long đế diễn kịch cũng không diễn trọn vai, quả nhiên không xem ai ra gì. Không cần đón tiếp, tỷ đệ bọn ta, ngoại trừ lòng thù hận của tỷ ấy đối với ta thì đã không còn gì nữa.” 

​”Có thể giữ được tước vị huyện chủ, đã là hết khả năng của ta rồi,” Yến Tấn Khâu uống một ngụm trà nóng, chậm rãi nói, “Sau này tỷ ấy có đến cũng không cần đón tiếp, tỷ đệ bọn ta, ngoại trừ lòng thù hận của tỷ ấy đối với ta thì đã không còn gì nữa.” ​”Có thể giữ được tước vị huyện chủ, đã là hết khả năng của ta rồi,” Yến Tấn Khâu uống một ngụm trà nóng.

​Nghe vậy, Hoa Tịch Uyển chỉ ngắm nghía cái lược ngọc trong tay, không lên tiếng nữa. “Chẳng phải hôm qua thái tử vừa được thả từ trong thiên lao ra sao, sao mới qua một đêm đã bệnh nặng rồi?”

Không bao lâu sau, chợt nghe Mộc Thông đến báo một tin, thái tử bệnh nặng. Đột nhiên trở lại hoàng cung hoa lệ thư thái, nên không thích nghi với thủy thổ sao?

​”Chẳng phải hôm qua thái tử vừa được thả từ trong thiên lao ra sao, sao mới qua một đêm đã bệnh nặng rồi?” Hoa Tịch Uyển kỳ quái nhìn Mộc Thông, chẳng lẽ ở thiên lao đã quen, đột nhiên trở lại hoàng cung hoa lệ thư thái, nên không thích nghi với thủy thổ sao? =))) Có người nói tình hình vô cùng hung hiểm, hoàng hậu vì thái tử đã đến phật đường quỳ gối cầu phúc.”

​”Nửa đêm hôm qua thái tử đột nhiên tiêu chảy không ngừng, sau khi thái y đến bắt mạch kê đơn đã bình phục, không ngờ sáng sớm hôm nay thái tử lại đột nhiên nôn ra máu, toàn thân nóng sốt.” Mộc Thông lo lắng nói, “Bệ hạ đã phái ngự y chuyên dụng của mình đến đó, có người nói tình hình vô cùng hung hiểm, hoàng hậu vì thái tử đã đến phật đường quỳ gối cầu phúc.” Nhưng người bình thường không biết tích đức như thái tử cũng có phúc để cầu sao?

​Sao triệu chứng này giống trúng độc vậy? Cảm thấy bản thân nghĩ hơi nhiều, Hoa Tịch Uyển vội ho một tiếng, quay đầu nhìn sang Yến Tấn Khâu: “Tấn Khâu, việc này…”

​Nhưng người bình thường không biết tích đức như thái tử cũng có phúc để cầu sao? Nếu để một người như thế thật sự làm hoàng đế tương lai của triều Đại Chiêu, chi bằng… Cảm thấy bản thân nghĩ hơi nhiều, Hoa Tịch Uyển vội ho một tiếng, quay đầu nhìn sang Yến Tấn Khâu: “Tấn Khâu, việc này…” sau đó nói, “Canh giờ còn sớm, chúng ta thay y phục nữa cũng không muộn.” 

​”Thái tử chính là người kế vị một nước, ngài bị bệnh nặng như vậy sao chúng ta có thể ngồi yên được, chúng ta tiến cung xem một chút đi.” Yến Tấn Khâu liếc nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó nói, “Canh giờ còn sớm, chúng ta thay y phục nữa cũng không muộn.” Nói gở chứ nếu người trong hoàng thất thế gia cứ gặp chuyện thế này thì nàng cũng ngã bệnh theo mất.

​Lời này có thể hiểu là chúng ta từ từ mà đến, đi sớm quá cũng không tốt? ​Đi thăm bệnh cần mặc trang phục trắng thuần mộc mạc nhưng không được quá u ám

​Nói gở chứ nếu người trong hoàng thất thế gia cứ gặp chuyện thế này thì nàng cũng ngã bệnh theo mất. Dù sao người ta vẫn chưa bị gì, mình lại ăn mặc quá u ám, đó không phải là nguyền rủa người ta chết sớm sao?

​Đi thăm bệnh cần mặc trang phục trắng thuần mộc mạc nhưng không được quá u ám, dù sao người ta vẫn chưa bị gì, mình lại ăn mặc quá u ám, đó không phải là nguyền rủa người ta chết sớm sao? Trong mã xa có đặt chậu than, cho nên dù bên ngoài gió lạnh thổi vù vù vang dội nhưng nàng cũng không cảm thấy lạnh. 

​Chọn một bộ cung trang xanh ngọc và áo choàng lông thỏ, sau đó mang thêm mấy món trang sức nữa, Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu mới cùng nhau lên xe ngựa. Trong mã xa có đặt chậu than, cho nên dù bên ngoài gió lạnh thổi vù vù vang dội nhưng nàng cũng không cảm thấy lạnh. “Nằm ở trong chăn, thưởng thức trà nóng, xem tiểu thuyết thoại bản, vậy mới là hưởng thụ.” 

​”Dù sao với loại thời tiết gió rét gào thét thế này thì vẫn thích hợp nằm trong chăn hơn,” Hoa Tịch Uyển vén rèm lên nhìn thoáng ra ngoài, bị gió rét quất vào mặt lạnh thấu xương, nàng hoảng sợ rút tay về, “Nằm ở trong chăn, thưởng thức trà nóng, xem tiểu thuyết thoại bản, vậy mới là hưởng thụ.”  “Không thích thì nói ta, ta lại cho người tìm cho nàng mấy quyển thú vị hơn.” 

​”Mấy ngày trước ta có cho người đưa mấy quyển tiểu thuyết thoại bản đến, nàng đã xem chưa?” Yến Tấn Khâu nắm trọn tay nàng trong lòng bàn tay mình, “Không thích thì nói ta, ta lại cho người tìm cho nàng mấy quyển thú vị hơn.” Yến Tấn Khâu, sau đó nhẹ giọng nói, “Có người nói với ta, cái thai của thái tử phi rất khả nghi, chàng xem…” ​

​”Có mấy quyển cũng khá hay, dù sao cũng chỉ là dùng để giết thời gian thôi, ta không kén chọn,” Hoa Tịch Uyển rút tay ra nhưng không rút được, nên dứt khoát dựa cả người vào lòng Yến Tấn Khâu, sau đó nhẹ giọng nói, “Có người nói với ta, cái thai của thái tử phi rất khả nghi, chàng xem…” ​Nghe thế, trong đầu Hoa Tịch Uyển thoáng hiện lên một ý niệm, nàng cau mày hỏi.

​Tay kia Yến Tấn Khâu đỡ bả vai nàng, cất giọng bình thản nói: “Thái tử căn bản là không thể có con, làm sao có con nối dõi được?” ​”Mang thai là thật, chỉ là đứa bé không phải của thái tử,” Yến tấn Khâu cười cười.

​Nghe thế, trong đầu Hoa Tịch Uyển thoáng hiện lên một ý niệm, nàng cau mày hỏi: “Vậy thái tử phi đây là vì muốn cứu thái tử ra nên giả vờ mang thai?” Cất giọng bình thản nói: “Thái tử căn bản là không thể có con, làm sao có con nối dõi được?”

​”Mang thai là thật, chỉ là đứa bé không phải của thái tử,” Yến tấn Khâu cười cười: “Việc này chỉ sợ ngay cả hoàng hậu cũng biết.” Nghe thế, trong đầu Hoa Tịch Uyển thoáng hiện lên một ý niệm, nàng cau mày hỏi

​”Hoàng hậu cũng biết…” Sắc mặt Hoa Tịch Uyển đột ngột thay đổi, chẳng lẽ việc này đúng như nàng đoán sao, “Lẽ nào, đứa bé này là…”

​Việc này có chút làm đảo lộn tam quan* của nàng, nàng cảm thấy dường như mình nói không nên lời. “Hoàng hậu cũng biết…” Sắc mặt Hoa Tịch Uyển đột ngột thay đổi, chẳng lẽ việc này đúng như.

(*) Tam quan gồm Thế giới quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan.

 

​Yến Tấn Khâu tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, nhàn nhã hỏi: “Là cái gì?”

 

​Hoa Tịch Uyển nhíu mày: “Vương gia nghĩ gì vậy, ta có nói gì đâu.” Yến Tấn Khâu áp trán mình lên trán nàng, trầm giọng cười ra tiếng, “Ta hiểu nàng, Tịch Uyển cũng vậy.” 

​”Vậy xem như ta cũng chưa từng hỏi gì,” Yến Tấn Khâu áp trán mình lên trán nàng, trầm giọng cười ra tiếng, “Ta hiểu nàng, Tịch Uyển cũng vậy.” Hoa Tịch Uyển muốn nói với hắn là đừng tự mình đa tình, thế nhưng lại không nói ra.

​”Hừ.” Hoa Tịch Uyển muốn nói với hắn là đừng tự mình đa tình, thế nhưng lại không nói ra. Lúc này trong hoàng cung, mấy thái y đang quỳ đầy đất ngoài cung Chu Tước.

​Nàng nên rộng lượng một chút, để nam nhân này thỏa mãn một lúc đi. những thái y cao tuổi vì quỳ gối dưới nền tuyết, lạnh đến mức không chịu đựng được hôn mê bất tỉnh.

​Lúc này trong hoàng cung, mấy thái y đang quỳ đầy đất ngoài cung Chu Tước, những thái y cao tuổi vì quỳ gối dưới nền tuyết, lạnh đến mức không chịu đựng được hôn mê bất tỉnh. Về phần mệnh hắn có thể giữ được không chỉ có thể dựa vào tạo hóa của chính bọn họ.

​Thế nhưng bất tỉnh thì mặc bất tỉnh, chứ chẳng có ai dám dìu hắn vào, cho nên chỉ đành để mặc mấy lão thái y này nằm trên nền tuyết lạnh, về phần mệnh hắn có thể giữ được không chỉ có thể dựa vào tạo hóa của chính bọn họ. Xung quanh còn vài người đang quỳ, nàng bước chậm lại,khe khẽ thở dài một hơi.

​Khi Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu cùng nhau đến đây, đã thấy ba bốn lão thái y ngã vào trong tuyết, xung quanh còn vài người đang quỳ, nàng bước chậm lại,khe khẽ thở dài một hơi.

 

​Yến Tấn Khâu nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nắm tay nàng nói: “Đi thôi.”

 

​Ở chốn hoàng cung này, sinh tử của người khác không phải việc mà vợ chồng bọn họ có thể quyết định.

 

Editor vừa bị khủng bố sm =_=

Thái tử như hôm nay phần lớn lỗi lầm là do Hoàng hậu =_= 

Theo ý kiến cá nhân mình, LBQC vậy là đáng, còn làm quận chúa bả sẽ mãi nghĩ bả là mẹ thiên hạ, tối ngày huênh hoang hại người nữa.

 

48 thoughts on “Chương 66.2

  1. Cái gia đình này thối nát đến cực điểm r 😦 chả hiểu gen kiểu j đẻ ra cái thằng con vừa ngu dốt vừa dâm tà vừa tàn ác nt. Rồi thì thằng cha cậy quyền thế bao che 1 cách trắng trợn thằng con , r sau lưng làm trò mèo j đó vs con dâu của mình.Lại đc bà mẹ thương con thành ra hại con nữa chứ. Chưa biết rõ sự việc ra sao nên bh vẫn thấy thương cho thái tử phi 😦 E thấy bức xúc nên lời lẽ có thể hơi qá mong nàng bỏ qa nha :)))

    Liked by 2 people

  2. mọi người nhanh tay quá chừng, canh dữ lắm mà vẫn chậm, hì hì.
    thiệt là t nghĩ dù LBQC có thành LBHC đi nữa bả vẫn nghĩ bả là mẹ thiên hạ có điều giờ k có mặt mũi đi gây chuyện nữa thôi, chờ 1 thời gian hận thù max level rồi thì sẽ nghĩ cách gì đó phá đám.

    Số lượt thích

  3. Thả thái tử ta khỏi thiên lao => ra. Mình chỉ tìm thấy mỗi lỗi đó. Còn chương trước thì chịu chả thấy, nếu có thì chắc bị mờ mắt bởi câu like 😆.
    Hôm qua hàng xóm tắt wifi sớm quá 😂.
    Ừm LB bị thế cx đáng thật, như vậy thì ko thể đi gây chuyện với ai đc. Mà cái tên thái tử kia đúng là vừa ngu vừa bất tài lại háo sắc. Sinh ra đã thế cx khổ, hi sinh sớm, đc may là con vua thôi. Tóm lại dòng giống ko ra sao. Ai hạ độc thái tử nhỉ, YTK, YBI hay là hoàng thượng có đứa bé trong bụng TTP rồi nên dẹp tên này cho sớm để đỡ gây họa, ko biết có chết ko ?

    Liked by 1 person

  4. Đọc đến đoạn này mình đang nghĩ liệu có khi nào là hoàng thượng hạ độc thái tử không, để cho đứa con trong bụng thái tử phi danh chính ngôn thuận, thế lại vi diệu quá :)))

    Số lượt thích

  5. K bít ai hạ độc thái tử
    Thái tử phi thông đồng với khải long đế kiểu này sinh con ra kêu hoàng hậu là j đây loạn quá rồi
    Nếu thái tử chết chắc hoàng hậu k để yên cho thái tử phi sinh con đâu

    Số lượt thích

Trả lời nicknayduoclapradespamnhachihoatuyet Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s