Chương 47: Sáng tỏ

1234656_636371083062651_1239261880_n

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

Hoa Tịch Uyển thật không ngờ Yến Tấn Khâu lại phản ứng như thế, nàng trừng mắt nhìn, nhất thời không tìm được lời nào thích hợp.

Nàng không lên tiếng, không có nghĩa là Yến Tấn Khâu không nói, hắn thưởng thức ngón tay non mịn của nàng, nói: “Thành thật mà nói, trước đây sau khi Hoàng thượng tứ hôn, ta vui nhiều hơn giận.”

Hoa Tịch Uyển nhìn hắn không nói lời nào, chỉ cười cười.

“So với việc Yến Bá Ích cưới một người không có hư danh cũng không có thực quyền như Hầu thị, thì Nghĩa An hầu phủ so với Hầu gia có vẻ cao quý hơn nhiều,” Yến Tấn Khâu nói đến đây, hơi cười châm biếm, “Bọn họ luôn cho là người như ta nhất định sẽ phải cưới một tuyệt thế mỹ nhân mới được. Cho nên luôn dõi mắt trông mong làm mối cho chúng ta, không phải là vì cái gì khác, chỉ là muốn ta trở mặt thành thù với Nghĩa An hầu phủ.”  Thật xin lỗi vì ta đã không có.

Hoa Tịch Uyển rút đôi tay trong tay Yến Tấn Khâu ra, tự tiếu phi tiếu nói: “Thật không ngờ, chàng nghĩ được cũng không ít.” đến bên cạnh nàng, dựa sát vào nàng ngồi xuống.

“Chẳng lẽ nàng không nghĩ như vậy?” Yến Tấn Khâu cũng không ngại Hoa Tịch Uyển xem thường, thẳng thắn đi đến bên cạnh nàng, dựa sát vào nàng ngồi xuống, “Ngày chúng ta thành thân, trước khi ta vén khăn voan lên đã hạ một quyết tâm thật lớn, là cho dù nàng có thật sự xấu xí đến khuôn mặt méo mó, ta cũng sẽ đối xử tốt với nàng. Dù sao nếu không phải vì ta, nàng cũng sẽ không bị liên lụy rơi vào cuộc chiến này. Lấy uy vọng của Nghĩa An hầu phủ, nàng cũng có thể tìm được một nam nhân sống yên ổn cả đời, mà không bị gả vào hoàng gia, còn bị người khác chê cười vì dung mạo có vấn đề.” biểu hiện bên ngoài,” Yến Tấn Khâu vuốt ve tóc nàng, thở dài một.

Hoa Tịch Uyển cúi đầu ngắm nhìn viên đá mắt mèo, không nói lời nào, nghiêm túc lắng nghe hắn thật lòng bộc bạch. Thật xin lỗi vì ta đã không có vuốt ve tóc nàng.

“Sau khi vén khăn voan lên nhìn thấy dung mạo nàng, nội tâm ta cũng không được bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài,” Yến Tấn Khâu vuốt ve tóc nàng, thở dài một hơi nói, “Thế nhưng có đôi khi ta lại nghĩ thà rằng dung mạo nàng bình thường một chút.”  lòng không nỡ, loại cảm giác này, nàng có hiểu không?”

“Thật xin lỗi vì ta đã không có gương mặt bình thường.” Hoa Tịch Uyển đập vào tay hắn một cái bốp, còn vô cùng ghét bỏ ngồi dịch ra, “Ta đã không ghét bỏ chàng trêu hoa ghẹo nguyệt, chàng còn dám có ý kiến với dung mạo của ta?” “Không phải ghét bỏ, chẳng qua là cảm thấy lo lắng, “

“Không phải ghét bỏ, chẳng qua là cảm thấy lo lắng,” Yến Tấn Khâu níu tay nàng lại, “Ta luôn cảm thấy trong lòng không nỡ, loại cảm giác này, nàng có hiểu không?”

Hoa Tịch Uyển quan sát hắn một lúc khá lâu, mới cười híp mắt lắc đầu: “Thật xin lỗi, hình như không hiểu lắm.”

Thấy nàng như vậy, gánh nặng trong lòng Yến Tấn Khâu liền được hóa giải, cũng nở nụ cười: “Nếu nàng không hiểu, thì ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, đến một ngày nào đó nàng sẽ hiểu được.” Nếu nàng không hiểu, thì ta sẽ chứng minh

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cố tình đi mạnh của hạ nhân, một lát sau hai người nghe Mộc Thông cầu kiến ở bên ngoài. Tịch Uyển sửa sang lại áo mũ, sau đó ngồi nghiêm

“Vào đi,” Yến Tấn Khâu và Hoa Tịch Uyển sửa sang lại áo mũ, sau đó ngồi nghiêm túc trên nhuyễn tháp, còn một đống bảo thạch quý báu đã bị ném sang một bên.

“Vương gia, vương phi, tiểu nhân bắt được một tỳ nữ bộ dạng khả nghi trong phủ, không biết nên xử trí như thế nào?” Trong lòng Mộc Thông hiểu rõ, sự việc của Tiểu Vũ là do tỳ nữ bên cạnh vương phi báo cho hắn biết, nếu hắn không nói lại với vương gia và vương phi, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Nếu nàng không hiểu, thì ta sẽ chứng minh

“Tỳ nữ?” Hoa Tịch Uyển nhíu mày, “Phục vụ ở đâu?” vào phủ, bình thường tính tình khá trung hậu thành thật.”

“Hồi bẩm vương phi, Tiểu Vũ này vốn là tỳ nữ vẩy nước quét nhà ở ngoại thư phòng, thời gian trước mới được an bài hầu hạ ở cổng trong ạ,” Mộc Thông cung kính trả lời, “Theo tiểu nhân điều tra, thì Tiểu Vũ này mấy năm trước đã được bán vào phủ, bình thường tính tình khá trung hậu thành thật.” ta không muốn phối hợp, thì các ngươi cứ thẩm vấn.

“Thế gian này người có vẻ ngoài đàng hoàng, thì thường là kẻ xấu xa nhất,” Yến Tấn Khâu đều đều nói, “Nếu nàng ta không muốn phối hợp, thì các ngươi cứ thẩm vấn, thế nào cũng khai ra vài chuyện thôi.” Yến Tấn Khâu và Hoa Tịch Uyển sửa sang.

Hoa Tịch Uyển nâng chén trà lên nhẹ uống một ngụm nhỏ, không chút phản ứng với lời nói của Yến Tấn Khâu. Tiểu Vũ này vốn là tỳ nữ vẩy nước quét nhà.

Mộc Thông liếc nhìn Vương gia và vương phi, trong lòng hiểu rõ, nên khom người lui xuống. Tiểu Vũ này vốn là tỳ nữ vẩy nước ha hi quét  lêu lêu nhà.

Qua trung thu, khí trời lại dần lạnh xuống, trong phủ Lâm Bình quận chúa vì đã không còn nam chủ nhân, nên ngày một vắng lặng hơn. Hạ nhân phục vụ càng cẩn thận từng li từng tí, e sợ sẽ chọc giận tới quận chúa, vô duyên vô cớ bị ăn gậy.

“Mấy thứ này lại là Hiển vương phủ đưa tới?” Lâm Bình quận chúa tiếp nhận danh mục quà tặng từ tay hạ nhân, phía trên là chữ viết xinh đẹp rõ ràng, không giống chữ viết nam nhân. Trong đầu Lâm Bình quận chúa hiện ra gương mặt quá mức xinh đẹp của Hoa Tịch Uyển, nàng thuận tay bỏ tờ danh sách xuống, lạnh nhạt nói, “Chuẩn bị quà tặng đáp lễ cho Hiển vương phủ thật tốt, nói là ta cám ơn vương phi bọn họ đã quan tâm.”

“Quận chúa, sao ngài không…” Ma ma bên cạnh nàng hơi lo lắng, Hiển vương phủ là nhà mẹ đẻ quận chúa, hôm nay quận mã lại mất, quận chúa hà tất phải chống đối với nhà mẹ đẻ như thế? Mấy thứ này lại là Hiển vương phủ đưa tới?

“Ma ma, bà không cần khuyên nữa,” Lâm Bình quận chúa cười khổ nói, “Ta sớm đã không có đường lui rồi, mặc dù những lễ vật này trông khá nặng, nhưng đều là vật dụng của trẻ con, người tặng quà cũng là Hoa thị, lẽ nào bà vẫn chưa rõ sao?”

“Sao Hiển vương gia lại làm như vậy, ngài là bào tỷ tỷ của hắn mà, sao hắn có thể không quan tâm tới người thân duy nhất là ngài được?” Ma ma có chút không cam lòng, “Ngay cả Thuận An bá không phải đệ đệ cùng một mẹ với ngài, ở trước mặt ngài còn cung kính gọi một tiếng tỷ tỷ đấy.” Mấy thứ này lại là Hiển vương phủ đưa tới?

“Nó là cái gì chứ? Bất quá chỉ là con của một thiếp thất mà thôi, ” Lâm Bình quận chúa khinh thường nói, “Ngày sau bà đừng nhắc tới nó trước mặt ta nữa, ta có bất hòa với Yến Tấn Khâu hơn nữa thì cũng không có khả năng có tình cảm tỷ đệ với con của một ả thiếp thất.” Lâm Bình quận chúa cười khổ nói, Hiển vương gia lại làm như vậy.

Ma ma nghe vậy trầm mặc im lặng, nàng cũng biết chuyện của lão vương gia năm đó, cho nên không có cách nào khác khuyên nhủ nữa, chỉ có thể thở dài một hơi.

“Ta vốn cho là Hoa thị chỉ là một nữ nhân có gương mặt xinh đẹp, nhưng bây giờ xem ra, nàng ta thật sự có bản lĩnh,” Lâm Bình quận chúa châm chọc nhặt tờ danh sách quà tặng bị mình ném qua một bên, “Người đâu, đem những vật này cất vào nhà kho hết đi.” Phủ quận chúa của nàng không thiếu mấy món này.

Hoa thị có tư cách gì mà lại tỏ ra đồng cảm với nàng?

Mưa vẫn đứt quãng rơi xuống, không biết là vì thời tiết hay là do chuyện Lâm Bình quận mã bị ám sát, từ quan viên cho tới dân chúng kinh thành, người người đều cảm thấy bất an, chỉ cần trời vừa chập tối, trên đường chỉ còn người gõ mõ điểm canh và đội tuần tra của vệ úy tự đi tuần, mà không có bóng dáng người nào khác.

Ngay cả quan viên chuẩn bị đi chầu triều vào buổi sáng, cũng mang theo gã sai vặt nhiều gấp đôi lúc trước, xe ngựa thì gia cố thêm một lớp đồng thật dày, màn cửa xe cũng đổi thành cửa kéo. Hiển vương gia lại làm như vậy Hoa thị có tư cách gì.

Không khí hoang mang trong kinh thành khiến Khải Long đế tức đến nổ phổi, đường đường dưới chân thiên tử, xe ngựa ở cách phủ đệ mình không xa lại bị ám sát, loại tội phạm này là muốn gây hấn với vị đế vương là ông, cũng như đã đánh lên mặt ông và thái tử. Ngay cả quan viên chuẩn bị đi chầu triều vào buổi sáng.

Ở kinh thành này ai chẳng biết La Trọng Tránh tuy là tỷ phu của Hiển vương, nhưng lại hết sức bất hòa với Hiển vương, trái lại vô cùng thân cận với thái tử, đêm hắn bị ám sát, tất cả mọi người đều biết hắn vừa từ phủ thái tử đi về.

Khải Long đế đã từng hoài nghi là do Yến Tấn Khâu hạ thủ, nhưng nghĩ đến Yến Tấn Khâu ngày thường say mê thư họa, đã bất hòa với Lâm Bình quận chúa từ lâu, sau khi La Trọng Tránh bị ám sát, hắn vẫn lạnh nhạt với vị tỷ tỷ ruột thịt này như cũ, thái độ thản nhiên như vậy, ngược lại làm cho tiềm thức của Khải Long đế nhanh chóng gạt bỏ hiềm nghi với hắn. Lấy thủ đoạn của Yến Bá Ích, rất có khả năng

Trái lại uy vọng của Yến Bá Ích ở trên triều không nhỏ, lại là người tâm cơ thâm trầm, vì vậy Khải Long đế có lý do hoài nghi hắn nhiều hơn. Nhất là khi nghe báo là bên cạnh nữ tử phong trần bị giết hại có một mảnh vải trang phục của Yến Bá Ích.

Có lẽ là người khác sẽ cảm thấy chỉ có kẻ ngốc mới lưu lại chứng cứ rõ ràng như vậy để người khác hoài nghi, thế nhưng có thể kẻ quá thông minh sẽ cố ý lưu lại những vật này, khiến người khác gạt bỏ hoài nghi với hắn.

Lấy thủ đoạn của Yến Bá Ích, rất có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này.

Vụ án này Khải Long đế không muốn giao cho Yến Bá Ích điều tra, cho nên dứt khoát điều Yến Bá Ích từ Đại lý tự đến Công bộ, mặc cho những người khác cảm thấy nghi ngờ thắc mắc, ông cũng không muốn cho đối phương nắm giữ một chức vụ quan trọng như vậy. “Trương Hậu?” Khải Long đế nhớ lại một chút

“Vệ úy tự có người nào trẻ tuổi có thể dùng được không?” Khải Long đế tuyên Đại lý tự khanh đến, hỏi về tình hình ở Vệ úy tự.

Đại lý tự khanh nghe vậy, ý nghĩ trong lòng xoay chuyển liên tục, bây giờ được Hoàng thượng nhìn trúng thì chỉ sợ là họa chứ không phải phúc, cho nên ông hơi chần chừ, cuối cùng đề cử thiếu khanh Trương Hậu.

“Trương Hậu?” Khải Long đế nhớ lại một chút, “Chính là người thanh niên lần trước khống chế con ngựa hoảng loạn của quốc cữu gia đó sao?”

“Bệ hạ, đúng là người này.” Đại lý tự khanh chắp tay nói, “Người này là một người cương trực, mặc dù có đôi khi hơi ngang ngược, nhưng lại luôn cố hết sức làm tròn phận sự, tận tụy với công việc.”  Dù sao nếu cứ làm tốt cái chức Vệ úy tự thiếu khanh

“Ừ, Đại lý tự cần chính là những người như vậy, đã vậy thì để hắn đến đại lý tự điều tra vụ án này đi,” Khải Long đế đã nhanh chóng lật lại thông tin về các mối quan hệ của Trương Hậu, xác nhận gia thế người này hầu như không thuộc về phe phái nào, mới nói: “Đến Đại lý tự vẫn để hắn giữ chức thiếu khanh như trước đi.”

Tuy đều là ước hiệu thiếu khanh, nhưng danh tiếng của Đại lý tự thiếu khanh nặng hơn Vệ úy tự thiếu khanh rất nhiều, nếu thường ngày mà có thể được thăng chức như vậy, chẳng biết sẽ khiến bao nhiêu người trợn trắng mắt ghen tỵ đây. Nhưng lúc này, lại không ít người có mối quan hệ tốt với Trương Hậu cũng đồng tình cho hắn.

Dù sao nếu cứ làm tốt cái chức Vệ úy tự thiếu khanh của hắn thì còn có thể bình an vui vẻ bảo trụ được chức vị, nhưng bây giờ mặc dù làm Đại lý tự thiếu khanh rồi, đồng thời còn được phụ trách vụ án ám sát của Lâm Bình quận mã, nhưng trên cơ bản đã giống như chấm dứt con đường làm quan, và có thể giữ được cái mạng nhỏ hay không còn chưa nói trước được. Yến Tấn Khâu bất đắc dĩ, không thể làm gì.

Mấy việc như biến động chức vị trong triều đối với Hoa Tịch Uyển mà nói quá mức xa xôi, sau khi nàng và Yến Tấn Khâu giãi bày với nhau, thì cuộc sống của nàng càng thêm tự tại, thậm chí trong sân còn được dựng một giá vũ khí. Tuy rằng nàng chỉ học chưởng pháp và tiên pháp từ mấy dì ở Lô gia, nhưng cũng không gây trở ngại gì tới việc nàng bày mấy thứ này trong sân. Dù sao nếu cứ làm tốt cái chức Trương hậu.

Theo như cách nói của nàng chính là bày mấy thứ này trong sân để tránh ma quỷ, Yến Tấn Khâu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là làm cho mấy loại vũ khí này trông uy phong lẫm liệt, để làm hài lòng giai nhân.

Hơn nữa hắn biết Hoa Tịch Uyển cũng không phải người cố tình gây sự, nàng muốn bày mấy thứ này chắc chắn có lý do của nàng.

Người tình trong mắt hóa Tây Thi, đó chính là cách nghĩ tốt đẹp hơn mà nhiều người thường nghĩ về người mình yêu. Trên thực tế, Hoa Tịch Uyển kiên trì muốn dựng một giá vũ khí, dụng ý căn bản không như hắn nghĩ, chẳng qua nàng cảm thấy mỗi lần tập võ trong sân, bày một cái giá như thế này sẽ rất có bầu không khí.

Có điều bình thường khi nàng không tập võ thì có thể để hạ nhân dọn giá vũ khí vào, chỉ khi nàng tập võ mới bày ra, cho nên cũng không kinh thế hãi tục* lắm.

(*) Kinh thế hãi tục: việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi_Nguồn Leo săn sư tử

Về phần tại sao bên ngoài lại có tin đồn là Hiển vương phi dùng roi quất Hiển vương thì không ai biết được.

Editor muốn nói:

-“Lật mặt” thế này các bạn hài lòng chưa??? :))))) Chứ mình vô cùng hài lòng luôn đó!!!!

-Mấy ban hiểu Yến Tấn Khâu chưa, đừng trách ảnh nữa nha. Mình vì chương này mà quyết định edit truyện đó. Đâu ai có thể vừa gặp ai đã yêu ngay được, nhất là một người đa nghi lạnh lùng như người hoàng thất. Tình yêu phải trải qua thời gian tìm hiểu, qua thử thách mới là tình yêu thực sự, mới lâu bền. Chứ yêu quá dễ dàng thì mong manh lắm.

-Truyện mình edit tuyệt đối sẽ không ngược, không ngược nam ngược nữ gì hết nhé, đừng trông mong, cũng đừng lo sợ ^^

-Pass chương c48: Anh zai bị nam chính cắt lưỡi móc mắt. ( 3 chữ, viết liền không dấu, không cách, không hoa)

41 thoughts on “Chương 47: Sáng tỏ

  1. dung mạo nàng bình thương => bình thường (YTK muốn vậy để người ta k dòm ngó vợ anh đấy)
    xem như hai người đã hiểu nhau, chỉ là TU có đồng ý mưu tính vì YTK hay k thôi, thích nhất câu “người tình trong mắt hóa Tây Thi” haha, từ giờ về sau là ngọt thật rồi nha, hí hí

    Liked by 1 person

  2. là muốn gây hấn với vị đế vương lắ hắn => là hắn

    Truyện của NHĐA là mình luôn yên tâm về diễn biến tâm lý nhân vật. Nếu YTK và HTU mà dễ dàng yêu nhau quá mới là nhảm nhí và vô lý.
    Có 1 số truyện cũng theo motif như truyện này, nữ 9 xuyên không mà thấy nam 9 đẹp quá và qtam chăm sóc bản thân => thế là yêu. Còn nam 9 đc mô tả là người tài giỏi thông minh mà sa u khi lấy nữ 9 lại dễ dàng động lòng với nữ 9 => thấy nhảm nhảm ^^

    Liked by 1 person

  3. Tuy đều là ước hiệu thiếu khanh => tước hiệu. 2 chương này beta kĩ ghê chỉ có 1 vài lỗi nhỏ nhặt thôi. Người ta đã copy nhanh thế thì đúng là phải đề phòng cẩn thận như bạn đặt pass đó 😅 mỗi chương 1 một pass.
    Màn lật mặt này cx đc, cơ mà vẫn mang phong cách ý vị của truyện lắm. Đúng là cung đấu thì ko nói thẳng toẹt một lèo ra như mình nghĩ nhưng ko sao mình vẫn đoán ý hiểu đc

    Liked by 1 person

  4. Cuối cùng cũng thấy rõ được suy nghĩ của Tấn Khâu. Cảm thấy gần gũi hơn rồi đó.
    Chút cảm xúc thương xót cho Lâm Bình đã vỡ tan từ chương này. Người như vậy bị đệ đệ thân sinh ghét cũng đúng thôi, đến bước đường cùng rồi mà còn khư khư cố chấp không nhận ra cái sai của mình.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  5. Hehe
    Nhìn hai người cởi bỏ chướng ngại, thật lòng vs nhau tâm tình mình cũng vui hơn nữa.
    Hôm này ngừng tại đây, mai mình lại đọc tiếp nhé
    Càng nhìn Yến Bá Ích mình lại càng thương cho Hầu Thị của chàng ta, tiếc cho phận nữ nhi gả nhầm chồng. Chỉ mong kết cuộc của YBI k tới nổi để thê tử phải chiu khổ. Mà hai ông này đấu đá vs nhau thì sao mà yên lành đc.
    ôi còn Lâm Bình, cứng đầu quá, mình thấy chuyện ngày xưa nói lớn k lớn, nói nhỏ k nhỏ, lại vì thói cứng đầu mà xa cách e trai ruột thịt, bả k nghĩ mẹ mình dưới suối vàng buồn lòng ư

    Số lượt thích

  6. Chào bạn! Đọc liền mấy chục chương truyện tới đây mới thấy lý giải về tình cảm của nam chính. Cũng còn chưa biết thực hư (tại nam chính cũng lá mặt lá trái quá :)) nhưng thấy còn logic :).
    Cảm ơn bạn đã edit truyện! Lâu rồi mới đọc được bộ sủng nhưng (cho tới chương này) ko nhảm :).

    Số lượt thích

  7. Cuối cùng cũng lật mặt rồi :)) thực sự là nh lúc đọc tr bình yên quâ lại muốn vài pha ngược nam. Mình cực thích ngc mấy a nam lạnh lùng =)))

    Chậc, lại phải nói, bà Lâm Bình quận chúa kia đúng là ngu xuẩn không để đâu cho hết. Có chỗ dựa lớn như thế mà ko dựa, quá ngu còn gì nữa 🙄🙄🙄

    Nói chung vẫn chưa thoả mãn lắm về giải thích của nam chính, vì lúc đầu đêm tân hôn có vụ bày bàn ăn, nam chính đã đổi ý giao quyền quản phủ cho nữ 9 lúc đó mà. Tự nhiên nhìn thấy dung mạo thì đổi ý ><~

    Số lượt thích

  8. vẫn như chương 45, mình thik cách trả lời và giả ngốc của nữ chính.đọc đến gần nửa số chương mới thấy rằng chỉ 2 từ khâm phục dành cho chủ nhà thôi chưa đủ.bạn edit quá mượt khi mà mỗi câu mỗi chữ của nam nữ chính quá cao thâm.cũng câu nói cũ: cảm ơn bạn rất nhìu

    Số lượt thích

  9. Ôi buồn cười suy nghĩ của 2 vc này quá. Ng thì chỉ nghĩ cho có k khí ng kia lại nghĩ thâm sau khó lường có ý tứ. Cười k chịu đc. Đã bắt đầu rắt thính nhẹ cho con dân òi

    Số lượt thích

  10. Vãi cả dùng roi quất :))) tự nhiên nhớ đến đoạn nữ chính nghĩ đàn bà con gái cũng có thể đá vào chỗ ấy của đàn ông. Nếu thực sự YTK mà léng phéng thì chắc k chỉ dùng roi quất đâu =))))
    Thực ra nhiều đoạn ac nch với nhau nửa kín nửa hở mông lung lắm, có đoạn giãi bày như thế này cũng thấy ấm lòng rồi hihi

    Số lượt thích

  11. :v trông cái điệu ghét bỏ của chị kìa ;v thật ý anh cũng ngọc thụ phong lâm quá còn gì :3 nghe anh nói vậy thì có lẽ anh thích chị mà chưa nhận ra chăng :3 hai người này cần thêm chất xúc tác để nhìn ra lòng đối phương. Cảm thấy Lâm Bình cứ như con nhím vậy, không muốn cho ai đến gần, quá cố chấp rồi haizzz

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s