Chương 40: Chúc mừng

14329936_658496030991570_4109209407187571830_n

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

Mặc dù trong lòng Hoa Tịch Uyển hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đi thay trang phục quận vương phi, đội mũ trầm kim đi ra chính điện vương phủ. Nàng vừa đến không lâu, thì thấy Yến Tấn Khâu mặc trang phục quận vương đi vào, mấy quản sự cũng đã chờ bên ngoài điện.

Sau khi Yến Tấn Khâu vào chính điện, thấy sắc mặt Hoa Tịch Uyển vẫn bình tĩnh, biết nàng không kinh ngạc vì tin tức này, nên chỉ mỉm cười đi tới đứng bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói: “Buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau dùng cơm.” Những lời này chẳng khác nào đang nói với Hoa Tịch Uyển là có chuyện gì hai chúng ta sẽ nói riêng với nhau sau.

Trong điện còn có mấy thái giám và nữ quan, nên Hoa Tịch Uyển chỉ nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay Yến Tấn Khâu, mỉm cười cười: “Được.” Mặc dù nàng biết hoàng đế có mưu đồ bất chính, nhưng thấy nét mặt của Yến Tấn Khâu như đang rất vui vẻ vì chuyện này, nên không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ chờ người của lễ bộ đến tuyên chỉ.

Hai người đợi không bao lâu, đã thấy quan viên lễ bộ đến, sau đó đọc hai bảng thánh chỉ thật dài, nhưng đại ý chính là tấn phong Yến Tấn Khâu làm thân vương và Hoa Tịch Uyển là thân vương phi, đi kèm theo thánh chỉ tấn phong là kim ấn kim sách, về phần trang phục vẫn chưa may xong, nên trước tiên nợ lại, còn chuyện mở rộng quận vương phủ thì dù sao trước đây nơi này cũng là phủ thân vương, chỉ cần mở khóa mấy viện còn lại, sau đó cho người của công bộ tu sửa lại là được. Trong viện bày biện nhiều đồ vật đại biểu cho thân phận thân vương, tất cả đều là những phần thưởng được ban xuống, có thể thấy được hoàng ân kia rất to lớn.

Lắng nghe hồi lâu, cuối cùng cũng nghe xong danh sách quà tặng được ban, sau khi hai vợ chồng tiễn viên quan lễ bộ kia đi, mới ngồi trong viện nhìn những rương đồ vật được mang vào, hai người tiếp tục uống trà.

Mỗi lần tên một vật phẩm được đọc lên, thì có một hạ nhân mở nắp hộp ra để hai người xem qua. Đến cuối cùng, Hoa Tịch Uyển cảm thấy thảm không nỡ nhìn nữa nên dời đi mắt, không phải nàng thanh cao gì, nhưng nàng rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là “Vàng chói mắt, bạc trắng ngần”, nếu nhìn tiếp nữa chắc ánh mắt nàng sẽ mù mất.

“Mệt mỏi sao?” Yến Tấn Khâu thấy dáng vẻ này của Hoa Tịch Uyển, đưa ánh mắt nhìn mấy hạ nhân bên cạnh ra hiệu, sau đó nói: “Nếu mệt mỏi rồi thì chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có bọn hạ nhân lo là tốt rồi.”

Hoa Tịch Uyển gật đầu, bộ dạng yếu ớt đỡ cái kim quan nặng nề. Đến lúc này, nàng cũng sắp thành hạng người thanh cao xem tiền tài là cặn bã rồi.

Trở về phòng, đầu tiên Hoa Tịch Uyển cho nha hoàn hầu hạ mình thay trang phục quận vương phi ra, sau khi mặc vào một bộ váy dài xinh đẹp lại thoải mái, nàng mới thở phào một hơi, rồi xoa xoa cái cổ của mình nói: “Lại bị đè nữa, chắc chắn ta sẽ bị thấp đi một tấc.”

“Nặng vậy sao?” Yến Tấn Khâu đưa tay bóp bóp vai bóp cổ cho nàng, “Hiện tại khỏe hơn chưa?”

“Tay nghề còn thua xa mấy nha hoàn của ta,” Hoa Tịch Uyển mỉm cười liếc mắt nhìn hắn, “Mà thôi, ta không dám để vương gia làm mấy việc này, vẫn là để bọn họ làm đi.”

Yến Tấn Khâu cười thu tay về, sau đó nói: “Sắp tới sẽ có rất nhiều người đến phủ chúng ta chúc mừng, nàng phải vất vả mấy ngày rồi.”

Hồng Anh thấy thế đi ra sau Hoa Tịch Uyển, nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng.

“Có quản sự phía dưới giúp đỡ, cũng sẽ không quá cực khổ,” Hoa Tịch Uyển có chút lười biếng dựa vào cái ghế, chậm rãi nói, “Nhận được long ân của Hoàng thượng chính là việc đại hỉ, dù có mệt mỏi nhưng trong lòng cũng vui vẻ.”

“Điều này cũng đúng,” Yến Tấn Khâu liếc mắt nhìn bọn hạ nhân trong phòng, “Không thì bây giờ ngủ một chút, bình thường lúc này là giờ nghỉ trưa của nàng mà.”

“Cũng được,” Hoa Tịch Uyển phất tay để hạ nhân trong phòng lui ra, sau khi hai người lên giường cùng nhau nằm xuống, Yến Tấn Khâu mới nói: “Nghe nói hôm qua Hoàng thượng nổi giận với Thịnh quận vương, lại bắt Thịnh quận vương về phủ suy nghĩ ba ngày.”

Hoa Tịch Uyển cảm thấy chỉ số thông minh của mình trong chuyện triều chính có chút thấp, cho nên sau khi nghe xong câu này, suy nghĩ một hồi mới nói: “Hôm qua hoàng thượng trách cứ Thịnh quận vương, hôm nay lại phong chàng làm Thân vương,là có dụng ý gì?” Chuyện này giống như là một đứa trẻ làm sai bị người lớn trong nhà trách phạt, còn đứa trẻ không làm sai được khen thưởng sao?

“Cũng không chỉ đơn giản như vậy,” Yến Tấn Khâu đưa tay kéo nàng vào trong ngực mình, “Hiện tại thế lực của Thịnh quận vương quá lớn, rất nhiều quan viên tôn sùng hắn, dưới tình huống này, khó tránh khỏi chuyện hoàng thượng sinh lòng nghi kỵ. Ông cố ý đánh một, kéo một, cũng chỉ là muốn Yến Bá Ích nghĩ là ta làm cản trở hắn, để bọn ta đấu đá lẫn nhau mà thôi. Yến Bá Ích được một bộ phận quan viên ủng hộ, ta lại hơn hắn tước vị thân vương, bất kể là ai chiếm thế thượng phong thì đối với hoàng đế mà nói đều là kẻ thua cuộc.”

Giải thích như thế hình như cũng hơi có lý thật, Hoa Tịch Uyển ngáp một cái, không tiếp tục hỏi gì, có chút chuyện nàng không muốn biết, và cũng không nên biết thì tốt hơn.

Trong phòng dần yên tĩnh lại, không biết qua bao lâu, Yến Tấn Khâu mới từ trên giường đứng dậy, ngồi ở mép giường nhìn nữ nhân đang ôm chăn ngủ say, hắn đứng dậy đi tới trước gương đồng mà thường ngày Hoa Tịch Uyển hay ngồi trang điểm, lại đúng lúc thấy nụ cười chưa kịp tắt trên khóe môi mình.

Sắc mặt của hắn khẽ biến, quay đầu liếc nhìn người nằm trên giường, một lúc lâu sau mới bước ra ngoài.

Hồng Anh đang đứng đợi bên ngoài thấy Vương gia đi ra, nên vùi đầu lui về phía sau một bước, sau đó yên lặng làm một vạn phúc lễ.

“Hầu hạ vương phi cẩn thận, bản vương đi thư phòng, chờ vương phi tỉnh lại thì cho người đến báo với bản vương.” Yến Tấn Khâu biết hiện tại mấy nha hoàn bên cạnh Hoa Tịch Uyển đều là người trung thành, cho nên cũng không nói nhiều.

“Dạ, nô tỳ nhớ kỹ.” Hồng Anh ngẩng đầu lên, thấy Vương gia đã rời khỏi, mới thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng ngày thường Vương gia cũng rất ôn hòa, thế nhưng nàng luôn đặc biệt kính sợ Vương gia, dường như nếu không cẩn thận thì sẽ mất cái mạng nhỏ như chơi.

“Hồng Anh tỷ tỷ, vừa rồi Mộc Thông quản gia cho người đem mấy thứ này đến bên này cho chúng ta, chúng ta có cần bẩm báo lại với vương phi không?” Tranh Thu dẫn mấy bà tử đang cầm hộp gỗ đàn hương đi vào, mấy bà tử này đều đổ mồ hôi trán, rõ ràng mấy thứ này không nhẹ.

“Trước tiên đem mấy thứ này cất vào nhà kho, đợi sau khi vương phi tỉnh lại rồi bẩm báo,” Hồng Anh mở nắp nhìn thoáng qua tất cả các hộp, thấy chỉ là những trang sức châu ngọc, nên tự mình dẫn những những người này đem đồ vật cất vào tư kho của Hoa Tịch Uyển, vương phi không thiếu nhất chính là mấy thứ này.

“Ngươi nói cái gì, Hiển quận vương được phong làm thân vương rồi sao?” Hoa Y Liễu nhìn nha hoàn thiếp thân của mình, kinh ngạc một lúc lâu mới nói, “Tối hôm qua cô gia lại nghỉ ở sườn viện bên kia?”

Mặc dù nha hoàn thiếp thân không có nói, nhưng sắc mặt lại khẽ biến, nàng liền biết tối qua Chu Vân Hằng đã đi đâu, còn chưa kịp nói gì, đã thấy mẹ chồng dẫn theo em chồng đi đến, nàng không thể làm gì khác hơn là đứng dậy dẫn hai người vào trong.

“Con dâu, ba ngày sau con theo ta đến phủ Hiển thân vương chúc mừng đi, Hiển vương phi và con là đường tỷ muội, loại chuyện mừng này, con là tỷ tỷ không thể không quan tâm đến được,” Chu phu nhân nhận chén trà Hoa Y Liễu đưa tới uống một ngụm, lại nói thêm mấy câu với Hoa Y Liễu, mới cười nhạt đổi đề tài, “Ta đã đuổi cái người không thành thật trong viện của Vân Hằng đi, giờ ta đang mong con và Vân Hằng cho ta ôm cháu trai đây.”

Hoa Y Liễu cười trừ: “Bọn họ đều là nữ nhân hầu hạ phu quân, thường ngày phu quân thương yêu một chút cũng không sao.” Nàng vốn cũng hơi mong đợi vào việc xuất giá, nhưng qua mấy ngày chung đụng, nàng đã không còn chút mong đợi gì ở Chu Vân Hằng nữa. Hôm nay mẹ chồng nói nhiều như vậy, cũng chỉ vì vị Hiển vương phi Hoa Tịch Uyển này là đường muội của nàng thôi.

Trước đây vừa xả tang Chu lão phu nhân, Chu Vân Hằng đã làm lớn bụng nha hoàn bên cạnh, còn bị đồn ra ngoài, đến khi nàng gả tới đây, còn chưa xử lý sạch sẽ chuyện của ả ta, bây giờ lại vì Hoa Tịch Uyển trở thành Thân vương phi mà ả ta bị đuổi đi, vậy còn nàng là cái gì đấy?

“Tuy nói như thế, nhưng nếu nam nhi trầm mê nữ sắc, thì sao lập được công danh?” Chu phu nhân cười nói, “Con là một người hiền lành, có con ở đây, ta còn cái gì không yên lòng.”

Hoa Y Liễu lại khách khí vài câu, mới cười nói cám ơn Chu phu nhân, nhưng đáy mắt không chút ý cười.

Chờ sau khi mẹ chồng và em chồng rời khỏi, Hoa Y Liễu nhớ tới cảnh bọn tỳ nữ vây quanh Hoa Tịch Uyển, nhớ tới Hiển quận vương phong độ dịu dàng, lại nghĩ tới Chu Vân Hằng cả ngày đắm chìm trong nữ sắc, nàng lấy khăn lụa bụm mặt khóc rống lên.

Vào ngày thứ hai Yến Tấn Khâu trở thành thân vương, quả nhiên khách khứa lễ vật đến chúc mừng nhiều như thủy triều, Hoa Tịch Uyển chỉ tiếp kiến một số nữ quyến hoàng thất và thế gia hiển hách, còn những người khác chỉ tiếp chuyện một chút, bọn họ gửi bái thiếp đến là một việc, Hiển vương phi chịu gặp các nàng là điều may mắn, còn không gặp các nàng cũng là chuyện bình thường.

Người của phủ Nghĩa An hầu là chắc chắn phải gặp, ngay ngày thứ hai thánh chỉ ban xuống, Hoa Tịch Uyển gặp người nhà mẹ đẻ, còn đặc biệt dặn dò vài câu, nhưng bởi vì có quá nhiều người cần phải tiếp, nên cũng không thể nói quá nhiều.

Một ngày trước lễ Trung thu, số người đến đây chúc mừng cuối cùng cũng đã giảm xuống, Hoa Tịch Uyển cũng có thể thở phào một hơi, kết quả vừa ăn sáng xong, nàng lại nghe hạ nhân báo là người của Chu thị lang phủ đến chúc mừng.

Hoa Tịch Uyển thở dài, nàng vốn không muốn gặp người Chu gia, nhưng Hoa Y Liễu lại gả đến nhà này, nàng không thể làm gì khác hơn là cho hạ nhân tiếp đãi khách trước, nàng sẽ qua đó sau.

Chu phu nhân thấy hạ nhân mời bà vào bà mới thở phào nhẹ nhõm. Bà liếc nhìn nữ nhi và Hoa Y Liễu theo sau mình, rồi sửa sang lại vạt áo, nói: “Lát nữa ở trước mặt vương phi, tuyệt đối không được thất lễ.”

“Nữ nhi nhớ kỹ,” Chu Cẩm Tây nhỏ giọng đồng ý, nàng biết mẫu thân dẫn mình đến Hiển vương phủ là để Hiển vương phi có hảo cảm với mình, tranh thủ để sau này trong các cuộc gặp mặt quan trọng được rạng rỡ mặt mày.

“Chu phu nhân, Chu thiếu phu nhân, Chu tiểu thư, xin đợi một chút, vương phi sẽ tới ngay,” Tiếp đãi ba người là Tranh Thu, nàng bảo nha hoàn dâng trà cho ba người rồi lại đứng sang một bên.

Chu phu nhân liếc nhìn cách bài trí trong điện, lại thấy nha hoàn tiếp chuyện bà ăn mặc đẹp hơn so với những nha hoàn bình thường, con dâu lại không biết nàng, nên bà suy đoán đây chính là đại nha hoàn của vương phủ, mà không phải là nha hoàn hồi môn của Hoa Tịch Uyển.

Bà từng may mắn được đến phủ Trữ vương làm khách, tuy quý phủ Trữ vương rực rỡ hoa lệ, thế nhưng những hạ nhân kia trông không quy củ như hạ nhân Hiển vương phủ.

Có thể thấy được Hiển vương phi là một nữ nhân rất có năng lực, vì vậy bà càng cẩn thận khách khí hơn.

Kim quan & kim ấn

30 thoughts on “Chương 40: Chúc mừng

  1. Tiếp đãi ba người là Tranh thu => Tranh Thu
    Giờ HYL mới ân hận sao, đã quá muộn rồi, cũng khổ tại vì bà mẹ Trương thị đấy, nhắc đến là thấy ghét rồi, người như vậy k bao giờ có kết cục tốt dc đâu
    Thanks các bạn nhiều nhé

    Liked by 1 person

    • Thật ra mình thấy tác giả viết công bằng lắm mà, hai người luôn đeo mặt nạ với nhau, thậm chí HTU còn hay lạnh lùng với YTK nữa, còn YTK giả vờ nhưng luôn đối xử tốt với HTU, đến thông phòng cũng ko có, ảnh diễn vậy là tốt lắm rồi . Đâu thể nào bắt bản chưa gì đã yêu HTU thật lòng ngay đc, vậy chẳng khác nào yêu vì nhan sắc TU thôi

      Liked by 5 people

  2. Hình như Tấn Khâu ra vẻ nhiều quá nên đâm ra không phân biệt được thật giả rồi. Nụ cười không kiềm chế mà Tấn Khâu thấy qua gương đó không biết có đại diện cho điều gì không.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  3. hắn đứng dậy đi tới trước gương đồng mà thường ngày Hoa Tịch Uyển hay ngồi trang điểm, lại đúng lúc thấy nụ cười chưa kịp tắt trên khóe môi mình.
    Sắc mặt của hắn khẽ biến

    Hình như anh đã động lòng rùi. Hihi

    Liked by 1 person

  4. Toàn một đám người không yên phận, thấy chồng người ta thăng chức lại ganh tị đỏ mắt, ảo tưởng nếu mình Hoa Tịch Uyển thì sẽ được yêu thương hơn thế nữa. Buồn cười chết người!

    Số lượt thích

  5. Cuối cùng nam chính cũng có xíu gì đó thích và tin tưởng nữ chính rồi , đọc mấy chương trước thấy hai người đóng kịch mà mệt thay. Sủng ngọt à, bao giờ mày mới tới 😂😂😂

    Số lượt thích

  6. Chúc mừng Tịch Uyển tỷ được thăng chức từ Quận vương phi lên Vương phi nha.
    Y Liễu có 1 mẫu thân cực phẩm giờ lấy chồng cũng gặp phải mẹ chồng cực phẩm.

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s