Chương 39: Thân vương

fb_img_1464279007433

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

Tuy rằng nghe qua thì danh tiếng của quý phủ Thuận Nghi công chúa tốt hơn phủ An quốc công, thế nhưng trên thực tế Thuận Nghi công chúa không có thực quyền lại không được sủng ái, ý chỉ này của Khải Long đế, có chút ép bò uống nước ấm*. Tuy An quốc công phủ không muốn nhúng tay vào chuyện của hoàng thất, nhưng cũng mơ hồ biết được việc Mẫn Huệ quận chúa có ý với Hiển quận vương, nay Hiển quận vương đã cưới được một Hiển quận vương phi xinh đẹp quyến rũ, chướng mắt vị quận chúa này, nên hoàng thượng chỉ có thể để trưởng tôn của An quốc công phủ bọn họ thay thế, ông ta xem An quốc công phủ là cái gì chứ, kẻ lượm rác sao?

(*) 按牛饮水: ép bò uống nước ấm: đồng nghĩa với việc dùng sức mạnh/ quyền lực để ép người ta đi vào khuôn khổ

Tục ngữ có câu, mai mối là công việc tốt đẹp khi kết nối lương duyên giúp hai người hòa hợp với nhau, sống với nhau đến đầu bạc răng long, chứ không phải kết thù kết oán. Ý chỉ này của Khải Long đế, không thể nghi ngờ gì đã cắm một cái gai trong lòng An quốc công, trưởng tôn này là đứa cháu mà ông hài lòng nhất, vốn nghĩ sẽ tìm cho hắn một hiền thê tri thư đạt lễ*, ai ngờ cuối cùng lại nhảy ra một ý chỉ tứ hôn như thế này.

(*)Tri thư đạt lễ: có học vấn và hiểu biết lễ nghĩa.

Nhưng dù có mất hứng thế nào đi nữa, thì chiếu chỉ cũng đã ban xuống, bọn họ cũng chỉ có thể tỏ ra vui mừng vào trong cung tạ thánh ân, sau đó lại dựa theo ngày tháng khâm thiên giám tính ra đưa sính lễ đến phủ Thuận Nghi công chúa. Sính lễ dù có nhiều, thế nhưng chung quy vẫn không được thật lòng.

An quốc công phủ phải chịu uất nghẹn, một số ít gia đình thân thiết với họ trong kinh thành cũng đoán ra được, nên cũng đến khuyên giải vài câu. Dưới trường hợp này mọi người đều ngỏ ý chúc mừng, khiến An quốc công ăn hoàng liên còn phải khen ngọt.

Ngày hôm đó Lô thị đến phủ Hiển quận vương thăm Hoa Tịch Uyển, xác nhận trên trán nàng không để lại sẹo mới thở phào một hơi, rồi nguyền rủa gia tộc Phương thị mấy câu, mới thấp giọng nói: “Chiếu chỉ ban hôn của Mẫn Huệ quận chúa và trưởng tôn phủ An quốc công có hơi vội vã, mấy ngày trước ta đến phủ An quốc công, thấy mặc dù bọn họ có chuẩn bị sính lễ tốt, thế nhưng không tận tâm, thật không biết vị kia đang tính toán gì nữa.”

Biết người mẫu thân đang nói đến là Hoàng hậu, Hoa Tịch Uyển tự tiếu phi tiếu nói: “Ai biết được, con chỉ nhớ rõ vào ngày con thành thân, vị quận chúa này mang thân phận chưa xuất giá mà dám vào tân phòng của con.”

Dù tính tình Lô thị hơi thẳng thắn, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc, lời nói của Hoa Tịch Uyển khiến bà cau mày: “Thì ra nàng ta lại có tâm tư như vậy, chỉ là không biết người trong phủ An quốc công có biết hay không?”

“Đoạn thời gian trước Đoan Hòa công chúa có mời con đến thôn trang ở vùng ngoại ô ngắm cảnh, khi chúng con chơi ném tên vào bình rượu, thì lão phu nhân và Tôn tiểu thư của phủ An quốc công cũng có mặt,” Giọng nói của Hoa Tịch Uyển mang theo chút tiếc nuối, “Lúc đó con không cẩn thận nên có vài cử chỉ thân mật với quận vương gia, để ý thấy sắc mặt Mẫn Huệ quận chúa hơi khó coi, cũng không biết lão phu nhân An quốc công có nhìn ra không. Nếu phát hiện, sau khi nghe ngóng sẽ…”. Hoa Tịch Uyển thở dài, có chút lo lắng nói, “Chỉ sợ có chút không ổn, đều do con không đúng.”

“Việc này sao có thể trách con, con và con rể đang lúc tân hôn vui vẻ, có hơi thân mật cũng có thể hiểu được,” Lô thị cười nâng chén trà lên uống một ngụm, “Mọi người đều có số phận của mình, con lo lắng thì có ích lợi gì, chỉ tổ tổn hại tinh thần thôi.”

“Mẫu thân dạy rất đúng,” Hoa Tịch Uyển cười đáp một câu, sau đó ngửi hương hoa quế tỏa ra từ trong bình, “Trời cũng sắp sang thu rồi, mấy ngày nữa là đến trung thu, nữ nhi không thể cùng phụ mẫu ngắm trăng, thật là bất hiếu.”

“Tâm ý của con chúng ta hiểu được,” Lô thị vỗ vỗ tay của nữ nhi, miễn cưỡng cười nói, “Hôm nay con đã là quận vương phi, cũng đã là người thành gia, làm sao có thể như khi còn bé nữa? Chỉ cần con có thể sống tốt, đó chính là hiếu thuận lớn nhất với chúng ta.”

Trong lòng Hoa Tịch Uyển vô cùng cảm động, dựa lên vai Lô thị nói: “Bên cạnh mọi người, con vĩnh viễn đều là trẻ con.”

Lô thị thở dài, đưa tay vỗ vai Hoa Tịch Uyển, con của bà bà hiểu, tuy nha đầu này hơi lười nhác, nhìn như không thèm để ý đến chuyện gì, nhưng trên thực tế rất coi trọng chuyện tình cảm, chỉ là nàng nguỵ trang quá kĩ, nên người khác không biết mà thôi.

Còn chưa đến buổi trưa, Yến Tấn Khâu đã từ bên ngoài về, sau khi nhìn thấy Lô thị, liền làm một lễ vãn bối, rồi cẩn thận thăm hỏi sức khỏe Lô thị và cả nhà, biết mọi người đều khỏe, mới cười nói: “Nghe mọi người đều khỏe, hiền tế cũng yên tâm, ngày thường Tịch Uyển thường nhắc tới mọi người. Sau này nếu nhạc mẫu không bận, có thể tới chơi nhiều hơn. Phủ chúng ta cũng ít người, có đôi khi công việc của hiền tế ở bên ngoài bận rộn, Tịch Uyển phải một thân một mình trong phủ, sẽ có chút nhàm chán.”

Lô thị ôn hòa cười nói: “Quận vương gia yêu thương quận vương phi, là là phúc khí của cô nương nhà chúng ta, nhưng quận vương phủ lớn như vậy, chẳng lẽ không có ai làm bạn, nó chỉ là hơi yếu đuối, quận vương gia đừng quá dung túng nó.”

“Nhạc mẫu đại nhân quá lời,” Yến Tấn Khâu cười liếc nhìn Hoa Tịch Uyển, trong mắt tràn đầy nhu tình, “Tuy trong phủ nhiều người, nhưng đều là hạ nhân, làm sao có thể bằng nhạc mẫu đại nhân. Huống chi Tịch Uyển cũng không yếu đuối, chỉ là ta muốn nàng được an nhàn dễ chịu hơn mà thôi.”

Lô thị nghe vậy, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, bà nhìn nữ nhi mỉm cười, lại khách khí vài câu, rồi chuyển đề tài câu chuyện.

Lúc dùng cơm trưa, Yến Tấn Khâu cùng Hoa Tịch Uyển và Lô thị ba người cùng nhau dùng cơm, sau đó mới đứng dậy đi thư phòng, chừa cho mẹ con hai người không gian riêng để tâm sự.

Mặc dù Lô thị luyến tiếc nữ nhi, nhưng cũng biết mình không thể ở lại quận vương phủ quá lâu, vậy cũng quá mất hình tượng rồi, bà tự tay sửa sang vạt áo nữ nhi, rồi nhỏ giọng nói: “Mặc dù hoàng thất phức tạp, thế nhưng dù sao vẫn phải sống tốt, con nhớ kỹ, mọi việc đều không quan trọng bằng bản thân mình, đừng làm chuyện dại dột.”

Hoa Tịch Uyển nghẹn giọng gật đầu: “Mẫu thân yên tâm, con nhớ rõ.”

Lô thị hít một hơi, lại lần nữa trở thành một phu nhân Hầu phủ mạnh mẽ can trường: “Xin quận vương phi quý trọng thân thể, thần phụ cáo từ.”

Khóe miệng Hoa Tịch Uyển hơi nở nụ cười, tiễn Lô thị ra đến cổng trong, tận mắt nhìn Lô thị bước vào nhuyễn kiệu, mới xoay người trở vào.

Mấy nha hoàn thiếp thân thấy tâm tình chủ tử có chút không tốt, nên bày trò dỗ chủ tử vui vẻ, thẳng đến khi Hoa Tịch Uyển nở nụ cười các nàng mới thở phào một hơi.

“Ta biết mấy em lo lắng cho ta,” Hoa Tịch Uyển cười thưởng cho mỗi người một nắm kẹo, “Mau ăn kẹo đi, để sau này miệng lưỡi ngọt hơn.”

“Vậy bọn nô tỳ xin cám ơn,” Bạch Hạ cười khanh khách nhận lấy nắm kẹo, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, “Gần đây thời tiết không còn quá nóng, quận vương phi thích ăn cay, không bằng bảo nhà bếp làm cho người vài món cay nóng?”

“Cái chủ ý này rất hay,” Yến Tấn Khâu từ bên ngoài đi vào, đi đến ngồi xuống bên cạnh Hoa Tịch Uyển nói, “Nha hoàn bên cạnh nàng đều rất lanh lợi, lại tận tâm hầu hạ nàng, rất tốt.”

“Chẳng lẽ chàng cũng thích những món ăn này?” Hoa Tịch Uyển nhếch mày, “Đã như vậy, chàng nên thưởng cho mấy nha đầu này đi.”

“Vậy mỗi người được thưởng một cây trâm cài,” Yến Tấn Khâu cười, bảo Mộc Thông ghi nhớ, rồi nói: “Như vậy đã đủ thành ý?”

Tịch Uyển cười híp mắt chỉ vào mấy nha hoàn của mình: “Các em còn không mau tạ ơn quận vương gia đã ban thưởng?”

Mấy người Bạch Hạ mỉm cười cảm tạ, sau đó rất biết quan sát mà lui ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại.

Chờ sau khi bọn hạ nhân lui ra, nụ cười trên mặt Yến Tấn Khâu phai nhạt xuống: “Bệnh tình của Thuận Nghi công chúa càng ngày càng nặng, chỉ sợ không còn được mấy tháng.”

“Thảo nào ý chỉ ban xuống vội vàng như vậy,” Hoa Tịch Uyển rót cho hắn một chén trà, “Chỉ là ta nghe nói tình cảm của Hoàng thượng và Thuận Nghi công chúa không sâu đậm, vậy sao lần này…”

“Thuận Nghi công chúa vì Hoàng hậu mà trúng độc, hành động này của ông lần này thứ nhất là để người khác thấy ông là người có tình có nghĩa, hai là để trấn an thế gia,” Yến Tấn Khâu nâng chén trà lên uống một ngụm, “Chỉ là chọn người như Mẫn Huệ quận chúa không thích hợp lắm.” Nếu chọn một quận chúa có thân phận tôn quý hoặc một công chúa thì sẽ thích hợp hơn, còn Mẫn Huệ quận chúa này… chỉ cần không làm phản tác dụng là may rồi.

Không ngờ Yến Tấn Khâu lại nói những lời này trước mặt mình, Hoa Tịch Uyển có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Yến Tấn Khâu, thấy hắn chỉ đang chăm chú uống chén trà mình rót, nên cười nói: “Tấn Khâu nói gì ta nghe không hiểu, Mẫn Huệ quận chúa hiền đức vô song, không ít các phu nhân thế gia trong kinh đều khen nàng, An quốc công phủ có thể có được một cháu dâu hiền tuệ như vậy là một chuyện đáng mừng.”

Yến Tấn Khâu nhìn hoa văn của chén trà trong tay, trở lại trạng thái vợ chồng thâm tình: “Tịch Uyển nói rất có lý, đúng là một chuyện đáng mừng.”

Hoa Tịch Uyển đánh giá rất cao cách điều chỉnh nhanh chóng hành vi và giọng nói của Yến Tấn Khâu, nên cố ý rót cho hắn thêm một chén trà nữa, lấy đó làm phần thưởng.

Nam nhân mà, phải có chút năng lực quan sát, không thì phải lăn lộn bên ngoài thế nào đây, nàng chỉ là muốn tốt cho hắn thôi.

Đến mùa thu, trong phủ cần chuẩn bị một số đồ dùng cho mùa thu, bọn hạ nhân được may thêm vài bộ y phục, dẹp bớt những vật dụng không cần thiết trong phủ,… những thứ này đều do hạ nhân trong phủ làm. Hoa Tịch Uyển là nữ chủ nhân trong phủ, không cần chuyện gì cũng tự sắp xếp, nàng chỉ cần xem qua báo cáo quản sự đưa tới, sau đó quyết định tăng cái gì, cần cắt giảm cái gì thôi. Nếu như làm nữ chủ nhân vương phủ, mà tất cả chuyện lớn nhỏ đều phải nhúng tay vào, phải đích thân sắp xếp trong ngoài, như vậy mỗi ngày nàng cũng không cần ngủ nữa, chỉ cần xử lý các loại giấy tờ này là được.

Những thứ cần nàng đích thân can thiệp, hầu như đều là những lễ vật của những người có thân phận ngang bằng hoặc cao hơn, quà cáp của những người không quan trọng phía dưới, đa số do quản sự an bài xong rồi báo cho nàng một tiếng là được, không thì cần có quản sự để làm gì. Huống chi nàng đường đường là một quận vương phi, nếu như chuyện gì cũng tự nhúng tay vào, bị truyền ra chẳng những không có ai khen nàng hiền huệ, người hiền hậu thì cùng lắm cũng chỉ khen nàng một tiếng thành thật, còn người không hiền hậu có khả năng sẽ nói nàng hẹp hòi.

Hôm nay là nhà này có lễ mừng thọ của lão phu nhân, ngày mai nhà kia có lễ đầy tháng, ngày kia nhà nọ lại có lễ thành hôn. Ở chốn kinh thành thế gia nhiều như chó, hoàng thất đi đầy đường, gần như hàng tháng đều phải có vài lần tặng quà qua lại, đó là lúc cho các đại quản sự thể hiện bản lĩnh thần thông của mình, không cần lo họ không tận tâm, vì bọn họ chỉ hận bản thân mình còn chưa làm được tới mức tốt nhất, cũng may trước đây Hoa Tịch Uyển đã để lộ mặt.

Hoa Tịch Uyển mới vừa định duyệt danh sách chuẩn bị trang phục mùa thu, thì thấy Mộc Thông vui mừng đi tới nói: “Vương phi, đại hỉ, đại hỉ.”

Vương phi?

Tịch Uyển bất động thanh sắc nhìn Mộc Thông đang quỳ trước mặt mình: “Có chuyện tốt gì?”

“Hôm nay hoàng thượng hạ chỉ, đặc biệt tấn phong quận vương gia lên làm thân vương, người của lễ bộ sắp đến truyền chỉ, xin ngài đi chuẩn bị một chút.”

Sao đột nhiên vô duyên vô cớ lại thăng phẩm cấp cho Yến Tấn Khâu? Hoa Tịch Uyển nhìn ánh mặt trời rực rỡ trên bầu trời bên ngoài, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao?

Loại người mắc bệnh đa nghi thời kì cuối như Khải Long đế lại hào phóng như vậy.

Thịt kho tàu và mấy món cay nóng:

 

52 thoughts on “Chương 39: Thân vương

  1. Hoàng đế ngày càng mất lòng người, thái tử còn nát hơn. Sau này Thái tử k thể đăng cơ thì dân tình càng vui mừng. Đây hẳn là 1 kế hoạch dài hơi của YTK đấy. Thật thâm thúy.

    Số lượt thích

  2. Không có cảm nghĩ gì về chương này chỉ là nữa đêm mà thấy mấy tấm hình minh họa món ăn của nhà bạn, chậc… cảm xúc thật vi diệu.
    Cảm ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  3. Hai anh chị này ở nhà ngồi uống trà thôi cũng diễn ạ hicc mệt ghê, nghe thấy phong thân vương là biết chả có gì tự nhiên lại tốt thế chắc chắn có vấn đề, không biết có sóng gió gì đây

    Số lượt thích

  4. Quận vương gia yêu thương quận vương phi, là là phúc khí
    => thừa 1 chữ là
    Ở chốn kinh thành thế gia nhiều như chó, hoàng thất đi đầy đường
    => đoạn này mình đọc ko hiểu lắm, chả lẽ lại ví thế gia như chó ah :)))

    Số lượt thích

  5. Không biết hoàng đế lại có ý đồ gì đây. Nhưng mình thấy hoàng đế càng bảo vệ, thiên vị thái tử càng khiến hoàng thất , thế gia bất mãn. Sau này hối hận không kịp

    Số lượt thích

  6. Biết là anh chị vẫn còn chưa thực sự mở lòng với nhau, vẫn còn đa nghi lắm. Truyện diễn biến vậy là thích hợp nhưng vẫn vừa ngóng vừa mong đến khi truyện có bước ngoặt j đó để hai người hiểu nhau và mở lòng với nhau hơn :(((

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s