Chuyên mục
Bát Bảo Trang

Chương 35: Khổ tâm

hinh-nen-may-tinh-hoa-anh-dao-dep-nhat-9-1024x576

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

Hoa Tịch Uyển cảm thấy bản thân chỉ là bị đụng đầu một chút, tuy máu chảy hơi nhiều, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng như bên ngoài đồn đại. Nàng không biết bên ngoài nghe lời đồn nhảm từ đâu, hay do Yến Tấn Khâu cố ý lan truyền tin tức như thế, cho nên dứt khoát phối hợp nằm trên giường nghỉ ngơi, buồn thì bảo ca cơ trong phủ hát khúc cho mình nghe, phiền phiền thì có ảo thuật gia trong phủ biểu diễn cho mình xem, nghĩ mọi biện pháp để cho cuộc sống nằm trên giường của mình được thư thái hơn.

(Nghệ nhân diễn xiếc và ảo thuật thì mình kêu là ảo thuật gia đi hé, tuy có hơi hiện đại một chút nhưng mình không tìm ra từ thích hợp để thay thế)

“Quận vương phi, y nữ tới đổi thuốc cho ngài,” Bạch Hạ từ bên ngoài đi vào, đỡ Hoa Tịch Uyển ngồi dậy, rồi kê một cái gối mềm sau lưng nàng.

Hoa Tịch Uyển cho ảo thuật gia lui ra, “Mời nàng tiến vào đi.”

Sau khi y nữ được nha hoàn trong phòng vén màn cho mình, mới cất bước đi vào. Nàng là người chuyên phụ trách trị liệu ngoại thương, mặc dù đã làm ở thái y viện nhiều năm nhưng chưa từng tới phủ Hiển quận vương. Hôm nay đến phủ Hiển quận vương, cứ năm bước có một bức tranh, mười bước có một cảnh trí, cuối cùng nàng cũng tin lời của các trưởng bối, rằng tiên đế rất thương yêu Hiển thân vương.

Cách bài trí trong phòng của Hiển quận vương phi vô cùng lịch sự tao nhã, nhưng không làm người khác cảm thấy mất đi sự giàu sang cao quý, có thể thấy được người bố trí gian phòng này vô cùng dụng tâm, lại càng quan tâm đến chủ nhân của gian phòng này hơn.

“Tại hạ gặp qua Hiển quận vương phi,” Y nữ nhìn thấy một mỹ nhân mặc áo lụa trắng đang nằm trên giường, biết ngay vị này chính là người Hiển quận vương vô cùng yêu thích – Hiển quận vương phi, nàng tiến lên phúc thân một cái, nói: “Tại hạ được thái y viện phân phó tới để đổi thuốc cho quận vương phi ngài.”

“Làm phiền đại nhân.” Giọng nói của người trên giường vô cùng mềm mại, mang theo một chút quyến rũ, y nữ này thân là nữ nhân còn cảm thấy tê dại trong lòng, không nhịn được muốn nhìn người nằm trên giường nhiều hơn. Nàng tuy là y nữ của thái y viện, nhưng chỉ là một chức quan bát phẩm, rất nhiều người trong thế gia đều coi thường nữ nhân làm nghề y, khi nói chuyện luôn tỏ ra khinh thường, người thật tâm khách khí như Hiển quận vương phi rất ít.

“Xin quận vương phi đừng cử động, có thể khi mới bắt đầu sẽ hơi đau,” Y nữ tiến lên, trước tiên cẩn thận gỡ băng gạc cũ ra, thấy miệng vết thương không sưng đỏ hay sinh mủ, mới thở phào nhẹ nhõm, rồi dùng cây bông thấm rượu thuốc rửa thuốc mỡ xung quanh vết thương, nhẹ giọng nói: “Miệng vết thương của quận vương phi khôi phục rất tốt, mấy ngày tới nhớ chú ý để phòng thông thoáng, tuyệt đối không được để nóng bức, càng không thể để vết thương đụng nước.”

Rửa vết thương xong y nữ càng cẩn thận từng li từng tí, thế nhưng trong lòng nàng biết rõ, mặc kệ có cẩn thận cỡ nào thì vẫn rất đau. Thế nhưng cũng may là Hiển quận vương phi không trách phạt nàng, thậm chí còn không rên một tiếng. Chờ thay thuốc xong, y nữ thở phào một hơi: “Quận vương phi, đã thay thuốc xong.”

Hoa Tịch Uyển lại nói cảm ơn lần nữa, rồi bảo Bạch Hạ đích thân tiễn y nữ ra khỏi cửa. Địa vị của y nữ ở thái y viện không bằng nam nhân, rất nhiều người cảm thấy chắc chắn y thuật của nữ nhân thua kém nam nhân, cho nên độ tin tưởng đối với y nữ rất thấp, ngay cả nữ tử thế gia cũng có cái nhìn như vậy.

Nhưng trong mắt Hoa Tịch Uyển động tác xử lý vết thương của vị y nữ vừa rồi rất nhuần nhuyễn, làm việc cũng rất chuyên nghiệp. Đều là nữ nhân, nên nàng cố tình muốn tăng chút thể diện cho nàng ta.

Y nữ được Bạch Hạ đích thân tiễn ra khỏi cửa, lại được xe ngựa của Hiển quận vương phủ đưa về thái y viện, khiến không ít đồng sự ngưỡng mộ nàng, được tận mắt nhìn thấy Hiển quận vương phi.

Y nữ vừa rời khỏi không lâu, thì Hoàng hậu nương nương ban chỉ đến, người tuyên chỉ là thái giám tổng quản của Hoàng hậu, đối với Yến Tấn Khâu cũng vô cùng khách khí, thái độ đặc biệt cung kính. “Không biết thương thế của quận vương phi thế nào, Hoàng hậu nương nương hết sức quan tâm tới quận vương phi, cho nên đặc biệt sai tiểu nhân đến thăm hỏi đôi lời,” Triệu Đông không đoán được vẻ hỉ nộ trên nét mặt của Hiển quận vương, cũng biết việc này khó mà làm tốt được, “Sau khi Hoàng hậu hay tin quận vương phi bị thương vẫn ăn ngủ không yên, nếu không phải vì không thể tùy tiện xuất cung, ngài ấy đã sớm đích thân đến thăm quận vương phi rồi.”

“Nội tử làm sao có thể gánh nổi sự quan tâm như thế của hoàng hậu nương nương,” Yến Tấn Khâu rốt cục cũng mỉm cười, chỉ là nụ cười này có chút lạnh lẽo, “Vận khí của nội tử tốt, tuy đầu bị thương nhưng may mắn không đến nỗi quá nguy hiểm.”

Triệu Đông nghe vậy lập tức nói theo: “Quận vương phi nhất định là người có phúc khí, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ.”

Ngón cái của Yến Tấn Khâu vuốt ve chén trà, tự tiếu phi tiếu nói: “Còn không phải là do ông trời phù hộ sao.” Hắn chậm rãi uống một ngụm trà, “Xin công công hãy báo lại với Hoàng hậu nương nương, hiện tại thương thế của nương tử ta chưa lành, không thể đích thân khấu tạ phượng ân, xin Hoàng hậu nương nương thông cảm.”

“Không dám, không dám, tiểu nhân nhất định chuyển lời.” Triệu Đông cười khan rồi hành lễ một cái, cảm giác mình thực sự không có can đảm ở lại thêm nữa, Hiển quận vương bây giờ khí thế quá mạnh, mặc dù hắn là thái giám tổng quản của hoàng hậu, thế nhưng trước mặt vị này cũng chẳng tính là gì.

Chờ Triệu Đông mang theo mấy tiểu thái giám rời đi, Yến Tấn Khâu khẽ nhướng mi, nói với Mộc Thông: “Đem danh sách lễ vật này đến cho quận vương phi xem qua, còn mấy cái này không cần đưa đến chỗ quận vương phi, nếu quận vương phi có thiếu gì cứ trực tiếp đến khố phòng của ta mà lấy, mấy thứ này…” Tầm mắt hắn đảo qua mấy lễ vật Hoàng hậu, “Tìm khố phòng để vào đi.”

“Dạ,” Mộc Thông liếc nhìn chỗ lễ vật, đều là những thứ hiếm thấy, chỉ là người nhà mẹ đẻ của hoàng hậu làm việc không thành thật, hơn nữa với thái độ kia của quốc công gia sau khi làm quận vương phi bị thương, thì khó trách quận vương gia thấy không vừa mắt.

Mấy đời Phương gia chỉ có hoàng hậu là người thông minh, còn lại đều là những kẻ không đáng nhắc tới. Cũng khó trách thái tử lại như thế, xem ra là giống người Phương gia.

Mộc Thông nhanh chóng đem danh sách kia đến trước mặt Hoa Tịch Uyển, Hoa Tịch Uyển quét mắt qua một lần rồi bỏ tờ danh sách qua qua một bên: “Đa tạ phượng ân của Hoàng hậu nương nương.”

Mộc Thông cúi đầu không nói.

“Hai ngày nay quận vương gia đều ở trong phủ với ta, như thế có làm trì hoãn công việc bên ngoài của chàng không?” Hoa Tịch Uyển vừa uống xong thuốc, cho nên để nha hoàn hầu hạ súc miệng, xong lại dùng khăn tay lau miệng, nói, “Ngươi đi nói với quận vương gia là ta không sao, tuyệt đối không được trì hoãn chính sự của chàng.” Nàng cũng không muốn sau này, có việc gì xảy ra Yến Tấn Khâu lại nói mấy câu như “Nếu trước đây không phải vì nàng blah blah, thì ta đã blah blah”, nàng lo lắng đến lúc đó mình sẽ không nhịn được cởi giày đạp lên mặt vị này.

“Xin quận vương phi yên tâm,” Mộc Thông không trả lời là bên ngoài có chuyện gì không, chỉ nói, “Quận vương gia vô cùng lo lắng đến vết thương của ngài, chỉ cần ngài khỏe thì quận vương gia sẽ không có đại sự gì.”

Thảo nào Yến Tấn Khâu lại trọng dụng Mộc Thông như vậy, ăn nói thật khéo, nàng cười cười: “Được rồi, ngươi chỉ giỏi giúp chủ tử các ngươi nói năng dễ nghe dọa ta thôi, mấy ngày nay thời tiết hơi oi bức, các ngươi phải hầu hạ quận vương gia cho chu đáo, tránh để chàng bị nóng nực.”

“Tiểu nhân nhớ kỹ.” Chờ Mộc Thông ra chính viện, mới không tự chủ thở phào một hơi, không biết vì sao, rõ ràng tính cách quận vương phi vô cùng ôn hòa, vậy mà hắn vẫn không dám có chút bất kính nào.

Có lẽ là do bị … khí thế oai hùng của quận vương phi khi đá bay cái ghế và đá nát hòn núi giả làm cho chấn động, nên sâu thẳm trong nội tâm hắn không kìm lòng được khuất phục?

Cuối cùng Mộc Thông cũng hiểu được đạo lý “sức mạnh là chân lý”, thật đáng mừng!

Triệu Đông trở lại trong cung một lúc đã bị Hoàng hậu tuyên đi, hắn lập tức không dám chậm trễ, vội vàng đến chỗ Hoàng hậu.

“Thương thế của quận vương phi thế nào?” Vẻ mặt của Hoàng hậu không chút khác thường, thế nhưng Triệu Đông vẫn nhận thấy Hoàng hậu vô cùng quan tâm đến việc này, vì vậy đầu đuôi nói rõ ngọn ngành.

“Khi tiểu nhân đến quý phủ của Hiển quận vương thì đúng lúc thấy y nữ của thái y viện đến đổi thuốc cho quận vương phi đi ra, vô tình nghe được vài câu, nói là vết thương không nhẹ.” Triệu Đông cảm thấy câu nói đó thực mơ hồ, nhưng vẫn thuật lại nguyên văn, “Sau khi tiểu nhân vào phủ cũng không thấy quận vương phi, có người nói ngài ấy đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Trong phủ, tiểu nhân thấy vẻ mặt của Hiển quận vương buồn bực nên cũng không dám ở lâu, liền ra về.”

Hắn đem cuộc nói chuyện của mình và Hiển quận vương thuật lại cho Hoàng hậu, nói xong bản thân hắn cũng cảm thấy, khả năng Hiển quận vương phi bị thương nhẹ không cao.

Hoàng hậu nghe xong lời kể của hắn, khẽ cau mày, thở dài nói: “Trên triều có truyền đến tin tức gì không?”

“Tiểu nhân chỉ nghe nói trên triều đã có người vạch tội quốc cữu gia phóng ngựa trong kinh thành làm đả thương người khác, chỉ là tội trạng thế nào còn phải chờ bệ hạ định đoạt.”

Sắc mặt Hoàng hậu càng thêm khó coi, vốn lúc trước bởi vì chuyện của Thái tử, Hoàng thượng đã bất mãn với bà, hôm nay nhà mẹ đẻ của bà lại không yên phận, gây ra loại chuyện này, bà làm sao có thể cầu Hoàng thượng khai ân.

Triệu Đông thấy Hoàng hậu nương nương không nói lời nào, cũng đàng hoàng thành thật đứng một bên. “Ngươi lui xuống trước đi,” Hoàng hậu thở dài một hơi, xua tay để cho Triệu Đông lui ra, cảm thấy u sầu đầy bụng.

Nhi tử không có ý chí phấn đấu, nhà mẹ đẻ cũng không chịu thua kém, nếu không phải vì dưới gối Hoàng thượng chỉ có mỗi Thái tử, chỉ sợ bà đã không còn chỗ đứng trong hậu cung này từ lâu rồi.

“Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng tới.” Một cung nữ hấp tấp chạy vào báo tin, Hoàng hậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy Khải Long đế vội vã từ bên ngoài đi vào.

“Các ngươi đều đi ra ngoài,” Tuy sắc mặt Hoàng đế khó coi, nhưng cũng biết không thể nổi giận với Hoàng hậu trước mặt cung nhân, chờ sau khi mọi người lui ra hết, Hoàng đế mới nổi giận nói: “Ngươi xem người nhà ngươi đã gây ra chuyện gì đi, hôm nay không ít thế gia trong kinh thành đến vạch tội người nhà ngươi hành sự bừa bãi, ngươi muốn trẫm giúp ngươi che đậy thế nào?!”

“Hoàng thượng, là thiếp vô năng, không quản tốt người nhà mẹ đẻ,” Hoàng hậu biết lúc này không thể cứng rắn cãi lại hoàng thượng, trước tiên yếu ớt nói, “Chuyện của Hiển quận vương phi, thiếp cũng vô cùng lo lắng…”

“Ngươi nghĩ hắn làm mỗi Hiển quận vương phi bị thương thôi sao?” Khải Long đế lãnh đạm nói, “Tất cả mọi người trong kinh thành đều nhìn chằm chằm vào việc làm của người nhà nhà các ngươi, ngươi không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ thay Thái tử chứ, lẽ nào người muốn mọi người trong thiên hạ đều biết Thái tử có một cữu gia như vậy sao?” Hôm nay danh tiếng của Thái tử đã xấu không chịu được, Phương gia lại gây ra chuyện ồn ào như vậy, thật là họa vô đơn chí, không thể vãn hồi rồi.

Hoàng hậu nghe thế, vẻ mặt ngẩn ra, không thốt nên lời. Bà nên trách nhà mẹ đẻ mình không biết suy nghĩ cho mình, hay trách con trai mình không biết phấn đấu? Nên trách bản thân không dạy con thật tốt, hay trách mình không quản được nhà mẹ đẻ đây?

Sau một lúc, Hoàng hậu mới cúi người thật thấp phúc thân với Khải Long đế: “Thiếp biết sai rồi, chỉ xin Hoàng thượng đừng để việc nhà mẹ đẻ của thần thiếp ảnh hưởng đến Thái tử.”

Khải Long đế hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi, trong lòng càng có sự ngăn cách với Hoàng hậu.

Hoàng hậu nhìn bóng lưng của Hoàng đế, nước mắt lưng tròng, nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

59 replies on “Chương 35: Khổ tâm”

Vị hoàng thượng độc nhất vô nhị. Người ta thì con đàn cháu đống, ngồi khoanh tay nhìn đứa này đấu, đứa kia đá, đứa nào cũng tài giỏi hơn người còn ông ta thì chỉ có 1 đứa chỉ số thông minh số âm, dù có nổi điên lên cũng chả dám đá nó.
Cám ơn bạn đã làm truyện!

Số lượt thích

Đọc xong mấy chương đầu này, ta có cảm giác Hoa Tịch Uyển hơi giống Trang Lạc Yên. Tình cảm không dám trao trọn vẹn. Không có hi vọng sẽ không có thất vọng. Không trao trọn con tim sẽ bớt đau khổ. Tuy nhiên ở đây nam 9 sạch chứ không như Phong Cẩn. Hi vọng tương lai 2 người đều thật tâm. Tấn Khâu đã sắp đổ T.U rồi, hi vọng sau này Uyển tỷ sẽ mở lòng mình.

Số lượt thích

tình yêu ơi biểu diễn ảo thuật với diễn xiếc ngày xưa ý, người ta gọi là “tạp kỹ” nàng ạ. Nếu nàng muốn dùng từ cổ cổ thì gọi là tạp kỹ cũng được ý☺️

Số lượt thích

Đến chương này chỉ mong thấy a giận giữ vì chị☺️. Có thể a giận giữ nhưng mình vẫn chưa thấy a thể hiện tình cảm rõ ràng. Muốn một cái gì đấy bùng nổ hơn☺️☺️☺️

Số lượt thích

Đến chương này chỉ mong thấy a giận giữ vì chị. Có thể a giận giữ nhưng mình vẫn chưa thấy a thể hiện tình cảm rõ ràng. Muốn một cái gì đấy bùng nổ hơn.

Số lượt thích

Bao nhiêu gen trội của Hoàng thượng và Hoàng hậu thì không có, gen lặn nhà họ Phương vào hết thái tử, có đứa con như vậy đúng là yêu cũng không được mà ghét cũng chẳng xong.
Đọc truyện đúng là kiểu sảng văn ấy ạ, chương này khá là sảng khoái hahah dù không ai kiểu bị định tội hay gì cả nhưng em thích kiểu như vầy hehe
Cảm ơn chị đã edit ạ

Liked by 1 person

Thấy hoàng hậu cũng tội. Mà thôi cũng kệ. Hoàng thượng không có đứa con nào ngoài con với hoàng hậu. Lẽ nào k liên quan đến hoàng hậu. Mà hoàng thượng cũng k nghĩ đến điều tra nguyên nhân à.

Số lượt thích

Mình rất thích nữ 9 cứng rắn như này, đọc thấy sướng ghế. Lúc trước cứ đọc mấy tr nữ 9 bị nam 9 cho ăn hành chán chê rồi quay lại dỗ vài câu là tha thứ đọc tức ói cả máu ý

Thực sự là đọc đến chương này mình vẫn thấy tình cảm giữa 2 ng vẫn nhạt như nước ốc, toàn là diễn cả. Không biết khi nam 9 thật lòng thì như nào :)) Với cả ngay khúc đầu, nam 9 vì thấy nữ 9 xinh đẹp mà thay đổi chủ ý lúc ban đầu, thực sự mình vẫn chờ câu giải thích hợp lý cho diễn biến tâm lý này :)))

Mà phải nói chứ truyện gì sạch quá đáng huhu, một chút canh rau đạm bạc cũng ko có chứ đừng nói thịt thà nữa :(((( một cái hôn cũng không. Tác giả quả thực là ngược trí tưởng tượng của độc giả :(((

Liked by 1 person

Mệt mỏi thay cho hoàng hậu, là 1 ngươi có mưu mô nhưng người xung quanh bà thì toàn là kẻ vô dụng, đã vô dụng còn tự đắc nghĩ là mình tài giỏi, gây ra toàn phiền phức hậu quả cuối cùng người dọn dẹp tàn cuộc là hoàng hậu, như hoàng hậu là người cố sức ra xây còn mọi người phương gia, thái tử thì bỏ công ra phá.

Số lượt thích

Hoàng hậu cũng không vui vẻ gì. Một bên là gia đình mẹ đẻ. Một bên là chồng với con. Hoàng hậu bị hai thế lực đó đè ép. Con người rồi cũng sẽ đến giới hạn. Phận làm nữ như trong thời xưa luôn luôn khổ cực

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s