Chương 34: Phương gia

1b5da48ff350307da6a8599ed5998ab7de21faf2

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp (KhanhLinhBui)

Nhắc tới quốc cữu gia, ở kinh thành cũng không phải là nhân vật có khả năng đặc biệt gì, bất quá là ỷ vào tỷ tỷ mình là hoàng hậu trong cung, cháu trai lại là thái tử đương triều, nên rất kiêu ngạo, không xem dân thường ra gì. Nhưng dù hắn là người lỗ mãng cuồng ngạo*, nhưng khi nghe nói bởi vì mình phóng ngựa mà khiến xe ngựa của Hiển quận vương phi hoảng sợ, làm hại Hiển quận vương phi bị thương, thì đã biết mình gây phiền toái lớn.

(*) Cuồng ngạo: Điên cuồng ngạo mạn

Gây phiền toái thì phải làm sao? Dĩ nhiên là bắt mẹ già nhà mình mang thẻ bài vào cung gặp hoàng hậu, nhờ nàng nghĩ cách đem việc này lau sạch, nếu không khi sự tình vỡ lở ra, chỉ sợ sẽ khó xử trí.

Hoàng hậu nghe báo người nhà mẹ đẻ mình trình thẻ bài tới gặp mình, cảm thấy có chút kỳ quái, không phải hai ngày trước mới gặp qua sao, tại sao lại trình thẻ bài cầu kiến nữa rồi? Tuy trong lòng bà hiếu kỳ, nhưng vẫn cho cung nhân đưa người nhà mẹ đẻ tiến vào.

Nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu họ Phương, vốn không phải là gia tộc lớn ở kinh thành, tuy rằng sau khi nàng làm Thái tử phi thì gia tộc ngày càng lớn mạnh nhưng so với những gia tộc lâu năm khác ở kinh thành thì cũng không là gì.

Sau khi gặp mặt người nhà, hoàng hậu nhận thấy sắc mặt của mẫu thân và em dâu có chút khó xử, tựa như có điều gì khó nói, nên đoán chắc là người đệ đệ kia lại gây ra chuyện rồi, bà mím môi hỏi: “Trong nhà lại xảy ra chuyện gì rồi?”

Phương thái thái nhìn nữ nhi cao quý ung dung, khó khăn mở miệng kể lại đầu đuôi ngọn ngành sự việc, đồng thời còn nhấn mạnh việc Hiển quận vương phi bị thương ở trán.

Hoàng hậu nhớ tới gương mặt như hoa như ngọc của Hiển quận vương phi và mức độ yêu thích của Hiển quận vương đối với vị quận vương phi này, liền cảm thấy có chút khổ não: “Tại sao đệ đệ lại phóng ngựa trong kinh thành, từ lâu đã có lệnh cấm không cho phép cưỡi ngựa trong thành, sao các người lại để hắn làm ra chuyện này?” Nàng liếc nhìn đệ muội Lâm thị, có ý trách cứ Lâm thị không biết khuyên nhủ đệ đệ mình.

Lâm thị bị cái nhìn này của hoàng hậu làm cho hơi khó chịu, chỉ là thân phận đối phương tôn quý, nàng không có cách nào làm ra hành động bất kính được. Phu quân ngay cả lời của mẫu thân còn không nghe, làm sao có thể nghe theo lời khuyên nhủ của nàng được, dù cho hoàng hậu nương nương có trách nàng, nàng cũng không thể làm gì hơn.

“Hôm nay mọi việc đã ầm ĩ như vậy, mong hoàng hậu nương nương nghĩ cách giúp đệ đệ ngài,” Phương thái thái lau nước mắt nói, “Dưới gối ta chỉ có hai hài tử các người, hiện tại trong phủ hoàn toàn dựa vào đệ đệ của ngài chống đỡ, nếu hắn có xảy ra chuyện gì, Phương gia chúng ta phải làm sao bây giờ, hai đứa cháu trai của ngài đều còn nhỏ như vậy.”

Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, việc này không phải chỉ là Hiển quận vương phi bị thương, mà là chuyện đệ đệ phóng ngựa trong thành làm hoàng thân quốc thích bị thương. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mấy năm nay Hiển quận vương phủ rất có uy thế, Nghĩa An hầu phủ lại là một đại thế gia, nếu sự việc bị truy cứu, Phương gia nhất định không được yên.

“Điều quan trọng nhất là nhanh chóng xem vết thương của Hiển quận vương phi ra sao, nếu không quá nghiêm trọng thì còn dễ nói, còn nếu nghiêm trọng…” Hoàng hậu phất tay, có chút mệt mỏi nói, “Trước tiên các ngươi chuẩn bị đến Hiển quận vương phủ nhận lỗi đi, về phần sau đó phải làm sao, còn phải xem thái độ của hoàng thượng và Hiển quận vương.”

Phương thái thái thấy giọng nói nữ nhi nhẹ nhàng hơn, biết nàng sẽ giúp đỡ nên cười nói: “Ngài là hoàng hậu, Hiển quận vương còn phải nể mặt ngài, chắc sẽ không làm huyên náo mọi việc lên đâu.”

Đó là bởi vì người không nhìn thấy dáng vẻ Hiển quận vương yêu thương quận vương phi nhà mình ra sao, Hoàng hậu muốn nói vậy, nhưng thấy vẻ mặt vui mừng của mẫu thân, nàng mệt mỏi rã rời không muốn nói gì thêm, cuối cùng khoát tay nói: “Vậy các người trở về chuẩn bị đi, ta mệt rồi.”

Khi còn bé cha nàng sủng ái thiếp thị, mẫu thân vì để bảo vệ nàng và đệ đệ mà chịu khổ không ít, tuy rằng hôm nay nàng vẫn nhớ ân tình năm đó, nhưng phần ân tình này lại bị nhà mẹ đẻ lần lượt mài mòn chẳng còn lại bao nhiêu.

“Nương nương,” cung nữ thấy bà mệt mỏi như thế, nên bưng đến một chén trà nhân sâm, lại nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho bà.

“Chuẩn bị một ít đồ bồi bổ khí huyết, bảo Triệu Đông tự mình mang đến Hiển quận vương phủ một chuyến.” Triệu Đông là thái giám tổng quản của bà, để đích thân hắn đi tặng lễ vật, xem như là bày tỏ thái độ của bà.

Cung nhân bên cạnh nghe vậy, lập tức chuẩn bị lễ vật dựa theo phân phó của hoàng hậu nương nương, chỉ là nhớ tới gương mặt xinh đẹp như hoa của Hiển quận vương phi, nếu thật sự bị sẹo thì thật đáng tiếc.

Lúc này ở Hiển quận vương phủ đang bận bịu một trận, trên trán của đương gia chủ mẫu bị thương, đây chính là đại sự, cho nên phải vội vã nấu nước vội vã sắc thuốc, còn phải đi thông báo cho quận vương gia biết. Nhưng cũng may là quy củ ở quận vương phủ rất tốt, tuy rằng bọn hạ nhân vội vàng, nhưng không bị rối loạn.

Chờ tới lúc Yến Tấn Khâu từ bên ngoài trở về, đã có hai vị thái y đến phủ, khi hắn đi vào nội viện chỉ thấy thái y đang bắt mạch cho Hoa Tịch Uyển, tuy rằng vết máu trên thái dương nàng đã được lau khô, nhưng bị sưng to như vậy nhìn thật giật mình. Yến Tấn Khâu nhíu mày, đi tới bên cạnh Hoa Tịch Uyển, khoát tay lên vai nàng hỏi: “Vết thương còn đau không?”

Hoa Tịch Uyển nở nụ cười: “Không sao, thái y đã thoa thuốc cho ta rồi, chỉ là nhìn hơi dọa người mà thôi.”

Yến Tấn Khâu nghe vậy không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ sưng đỏ trên trán nàng, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng dứt khoát lạnh lùng lớn tiếng nói với mấy người hầu hạ Hoa Tịch Uyển: “Các ngươi đã làm cái gì, lại để cho chủ tử bị thương nghiêm trọng như vậy?”

Hạ nhân trong phòng lập tức quỳ xuống đầy đất, bị lời này của quận vương gia làm cho hoảng sợ đến không dám thở mạnh.

“Việc này không trách bọn họ được, chỉ là ngựa bất ngờ bị giật mình, mới làm cho xe ngựa chao đảo,” Hoa Tịch Uyển đưa tay kéo tay áo của Yến Tấn Khâu, “Chàng đừng giận, chàng giận làm đầu ta cũng đau theo.”

Yến Tấn Khâu bị lời nói của nàng chọc cho vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhìn chỗ sưng phù bên thái dương trắng nõn của nàng, lập tức mềm lòng nói: “Được rồi, quận vương phi không nỡ phạt các ngươi thì các ngươi đứng lên đi.”

“Tạ ơn quận vương gia, tạ ơn quận vương phi, ” Bọn hạ nhân đều thở phào một hơi, sau khi từ trên đất đứng dậy, hành động càng thêm cẩn thận từng li từng tí, chỉ hận không thể khiến thái y mang thần đan diệu dược ra để quận vương phi lập tức khỏe lên.

Thái y bắt mạch xong, đứng dậy thi lễ với Yến Tấn Khâu một cái: “Quận vương gia, vết thương quận vương phi thương thế không nhẹ, mấy ngày tới cần ít ăn đồ cay độc, phải chú ý xem khi ngủ có bị nôn mửa không, hạ quan kê một toa thuốc an thần bổ huyết, hạ nhân quý phủ cần sắc thuốc cẩn thận, ba chén nước nấu thành một chén, sau khi uống nếu không có gì bất thường, thì uống thêm hai thang nữa.”

“Làm phiền,” Yến Tấn Khâu đem thang thuốc giao cho Mộc Thông phía sau, rồi hỏi thêm: “Nếu là khi ngủ bị nôn mửa thì có gì nghiêm trọng không?”

“Đầu con người là bộ phận phức tạp nhất, hạ quan không dám vọng ngôn, bất quá thấy màu máu của quận vương phi như vậy chắc sẽ không phát sinh hậu quả nghiêm trọng nhất, chỉ là phải nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, tận lực không để bị hoảng động,” Thái y thấy Hiển quận vương vô cùng quan tâm tới thương thế của quận vương phi, lại nói thêm mấy việc cần chú ý mới mang theo học trò rời quận vương phủ.

Thái y vừa đi khỏi, Yến Tấn Khâu lập tức sai người pha nước cho Hoa Tịch Uyển ngâm chân, sau đó không nói gì đỡ nàng nằm xuống giường. Thấy sắc mặt nàng có hơi tái nhợt, hắn nói: “Chuyện xảy ra ta đã nghe hạ nhân kể lại, nàng cứ an tâm dưỡng thương, mọi chuyện bên ngoài đã có ta.”

Lời này của hắn là có ý chuẩn bị đi tính sổ với đệ đệ của hoàng hậu nương nương?

Thấy vẻ mặt hắn hiện tại cũng không phải như đang nói đùa, Hoa Tịch Uyển nằm tựa lên đầu giường: “Ta chỉ bị thương ngoài da một chút thôi, thái y đã nói vết thương sẽ không lưu lại sẹo, chỉ là đáng thương cho mấy người buôn bán hai bên đường, hàng hóa bị hư hại không ít, cũng không biết người của vệ úy tự có bồi thường tổn thất cho bọn họ không.”

“Chắc bọn họ sẽ xử lý tốt việc này thôi,” Yến Tấn Khâu không nói cho Hoa Tịch Uyển là hắn còn biết nàng đã sai nha hoàn giao cho vệ úy tự thiếu khanh một hà bao, để vệ úy tự thiếu khanh đưa hà bao cho một đứa bé bị thương. Hắn đưa tay sửa sang áo ngủ cho nàng, ôn nhu nói: “Trước tiên nàng hãy nghỉ ngơi một chút, ta sẽ cho nhà bếp chuẩn bị vài món bổ huyết ngưng thần cho nàng.”

Hoa Tịch Uyển cười cười, thật sự nhắm mắt ngủ, dù sao ở quý phủ Hoa thị lang trò chuyện với mấy nữ quyến hơn nửa ngày, quả thật có chút mệt mỏi. Chờ Hoa Tịch Uyển chìm vào giấc ngủ, Yến Tấn Khâu mới phân phó mấy người Bạch Hạ chăm sóc nàng thật tốt, rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Mới vừa ra ngoài, đã nghe Mộc Thông báo lại là Phương quốc cữu mang lễ vật đến quận vương phủ bồi tội. Yến Tấn Khâu lạnh lùng cười, ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã sinh ra một ý tưởng ngoan độc, lát sau mới mở miệng nói: “Đi trước dẫn đường.”

Trong lòng Mộc Thông run sợ không thôi, sau khi dẫn Yến Tấn Khâu đến chính điện, lại đứng yên trong góc.

Phương Thừa Đức thấy Yến Tấn Khâu xuất hiện, từ trên ghế đứng lên, cười hì hì nói với Yến Tấn Khâu: “Hiển quận vương, hôm nay tại hạ không cẩn thận khiến xe ngựa của quận vương phi hoảng loạn, nên đặc biệt đến thỉnh tội với ngài và quận vương phi.”

“Quốc cữu gia khách khí,” Yến Tấn Khâu nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm, thổi hơi nóng trong chén trà rồi giương mắt liếc nhìn Phương Thừa Đức, “Chỉ tại vận khí nội tử không tốt, lại lựa lúc quốc cữu gia phóng ngựa trên đường phố mà đi qua.”

Nghe lời nói kia có chút sai sai, nụ cười trên mặt Phương Thừa Đức cứng đờ, mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng thấy nét mặt không chút tươi cười của Yến Tấn Khâu, không biết tại sao trong lòng hắn có chút hoảng sợ, không dám biểu hiện bất mãn ra ngoài: “Việc này đúng là ngoài ý muốn, chẳng biết thương thế của quận vương phi ra sao?”

“Tuy rằng chảy hơn nửa chén máu, nhưng may mắn bảo toàn được mạng sống,” Yến Tấn Khâu đem chén trà đặt lên bàn, lạnh mặt nhìn sang Phương Thừa Đức nói, “Tại hạ không yên lòng về nội tử, đi trước một bước, mời quốc cữu gia tự nhiên.”

Thấy Yến Tấn Khâu không nể mặt mình như vậy, sắc mặt Phương Thừa Đức thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng không dám phát giận ở quận vương phủ, chờ sau khi bị hạ nhân trong quận vương phủ “tiễn” ra khỏi phủ, hắn mới tức giận đạp con sư tử bằng đá trước cửa một cước, thấy thị vệ quận vương phủ nhìn mình, lập tức giận dữ nói: “Nhìn cái gì, đồ cẩu vật!”

Mắng xong mấy câu, Phương Thừa Đức mới tự thấy tâm tình thoải mái hơn, xoay người lên xe ngựa, quyết định sau này không bao giờ tới đây chơi nữa.

Thị vệ phủ Hiển quận vương lạnh lùng nhìn dáng vẻ kia của Phương Thừa Đức, đều đứng nghiêm chỉnh, không vì hành động của hắn mà chịu chút bị ảnh hưởng nào.

Mộc Thông đứng ở cửa xì một tiếng khinh miệt, nói ra ngoài cửa: “Giữ cửa cho đàng hoàng, đừng để lũ chó mèo không cẩn thận chạy vào, nếu kinh động đến quận vương gia và quận vương phi thì coi chừng bị ăn hèo.”

Bất quá chỉ là đệ đệ của hoàng hậu, thật sự cho mình là đại nhân vật sao, thực sự buồn cười.

51 thoughts on “Chương 34: Phương gia

  1. Điều quan trong nhất => quan trọng
    Thì Phương gia giống y hệt Trương thị nè, bán con gái cầu vinh, có vinh thì lợi dụng triệt để còn k có thì mặc xác người ta, đáng ghét. Mấy hôm nay bên Thái tử toàn gặp xui xẻo, có khi nào lần này cũng do YTK gây ra k ta 🤔

    Liked by 1 person

    • Vì đây là truyện đầu tiên mình edit nên mình biết truyện còn rất nhiều thiếu sót. Mình sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người, nhưng mình vẫn sẽ edit theo phong cách và sở thích của mình. Vì đây là truyện cổ đại, mình không định edit hoàn toàn thuần việt, vì khi đọc truyện cổ đại mình cũng thích đọc các truyện được edit/dịch theo lời văn “cổ” một chút, còn nếu có edit truyện hiện đại mình sẽ edit thuần việt nhất có thể.
      Cám ơn lời góp ý của bạn

      Liked by 1 person

  2. Đến bồi tội mà cười hì hì như đến rủ người ta đi chơi vậy. Trước mặt giận mà cố nhịn không muốn cho người ta biết, thế mà vừa ra trước cổng, ngay trước mặt hạ nhân của phủ lại nổi sùng lên. Hành động trước sau không ăn nhập khiến cho mọi việc chẳng có ý nghĩa gì hết. Đúng là thành sự thì ít mà bại sự thì thừa. Chúc mừng Hoàng Hậu có 1 đồng đội ngu như heo.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  3. Cho dù vai phụ ác thế nào mình vẫn mong nam, nữ chính (ở đây là nam chính vì chị nữ chính nội tâm mạnh mẽ thôi rồi) giữ được tâm hồn thiện lương, không tùy tiện giết người mà hãy trừng phạt xứng với tội lỗi của họ. Mình cũng mong sự âm hiểm của nam chính là do có điều khó nói khác chứ không phải chỉ đơn thuần mưu đoạt hoàng quyền, nếu không thì anh không còn điểm nào để xứng với nữ chính cả!

    Số lượt thích

  4. Đọc 1 lèo đến chương này cảm thấy đã thật.nàng edit rrất mượt đây k phải là nịnh bợ mà là hay thật sự .phải cảm ơn nhóm truyện ngôn tình đã giới thiệu chuyện của bạn edit.ủng hộ bạn

    Số lượt thích

  5. Hix, sợ Yến Tấn Khâu luôn @@ thể loại truyện nên thêm vào nam chính hắc án, thủ đoạn ác liệt, tâm lý này nọ kia khác để tui còn chuẩn bị tâm lý đọc cho đỡ sock 😦

    Số lượt thích

  6. Con ông cháu cha, một người làm quan cả họ được nhờ. Đời không thiếu kẻ cậy quyền, và không cậy thế thì quá phí mối quan hệ được hưởng. Có trách là họ Phương quá tham mà thôi.

    Số lượt thích

  7. Hoàng hậu có 1 gia đình cực phẩm ghê, đúng là gia môn bất hạnh. Cung đấu, gia đấu thế nào k bit nhưng k làm hại đến người vô tội là được. Chương trước lúc đầu thấy bạn Khâu xử lý mạng bạn Châu tự nhiên thấy hơi ác nhưng khi đến đoạn bit bạn Châu có qua lại với bên nhà bạn Thịnh nên cũng thông cảm dc

    Số lượt thích

Trả lời ringta07 Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s