Chương 32

kim-be1bb99-dic3aau4

Beta: Linh Xốp (KhanhLinhBui)

Bọn họ từ trong cung trở về ngày thứ ba, Hoa Tịch Uyển chợt nghe được một tin tức kinh thiên động địa, đó chính là Mẫn phi trong cung bị sinh non, nguyên nhân sinh non lại là vì thái tử đột nhiên đi từ chỗ rẽ ra đụng phải bụng nàng ta. Mẫn phi trượt chân ngã một cái, thai nhi trong bụng lập tức vì cú ngã này mà mất đi.

Bởi vì con nối dõi của hoàng đế đơn bạc, cho nên khi sau nghe tin Mẫn phi có thai, ông rốt cục cũng có chuyện để vui vẻ sau những ngày sứt đầu mẻ trán vì mấy lời đồn đại bên ngoài về thái tử, kết quả còn chưa vui vẻ quá hai ngày, có người lại báo cho ông biết hài tử không còn nữa, đầu sỏ gây nên chính là người luôn khiến ông nhức đầu – thái tử.

Lần này dưới sự kích động, hoàng đế tức giận thu phượng lệnh của hoàng hậu, phạt bà nghiền ngẫm lỗi lầm một tháng. Sau đó kêu thái tử đến mắng một trận, cho người đánh hắn mười trượng, thậm chí còn hạ lệnh cưỡng chế hắn phải đàng hoàng thành thật ở trong phủ thái tử học tập cùng thái phó, tạm thời không được xuất hiện trên triều, cũng không cần tiến cung.

Hoa Tịch Uyển thấy nếu như không phải vì hoàng đế chỉ có một đứa con trai là thái tử, thì thái tử đã sớm mất đi cái chức thái tử vị này rồi. Chỉ tiếc dưới gối ông chỉ có mỗi mình thái tử, có tức giận đến thổ huyết cũng không thể nói ra câu “phế thái tử” được. Nhưng dù vậy, trong lòng hoàng đế, tình cảm ông dành cho thái tử ngày càng càng bị mài mòn đi mất.

Cảm tình là thứ mà có đôi khi không thể trải qua quá nhiều giày vò, huống chi Khải Long đế là hoàng đế, coi như có tình phụ tử với thái tử, nhưng là tuyệt đối sẽ không thuần túy như tình cảm của dân thường.

Hành động của Khải Long đế dưới cơn nóng giận như một cái tát đánh vào mặt hoàng hậu và thái tử. Hoàng hậu thân là quốc gia chi mẫu, lại bị tịch thu phượng lệnh còn phải nghiền ngẫm lỗi lầm một tháng, chuyện này đã trở thành chuyện cười cho giới quyền quý trong kinh thành một phen. Càng miễn bàn tới chuyện thái tử là người kế thừa tương lai của Đại Chiêu lại bị trách phạt nặng nề, đây quả thực là giẫm nát thể diện của thái tử mà, sau này nếu hắn có được thừa kế ngôi vị hoàng đế đi nữa thì việc đó cũng sẽ trở thành vết nhơ của cuộc đời hắn.

Xem ra Khải Long đế đã tức đến nổ phổi, nếu không làm sao lại đưa ra những quyết định như vậy. Hoa Tịch Uyển không có tí hảo cảm gì với thái tử cho nên khi nghe đến mấy lời đồn này, lập tức bảo phòng ăn nấu thêm cho nàng mấy món, vì tâm trạng tốt mà tự mời mình một bữa.

Vì hoàng hậu và thái tử bị một phen mất mặt mà Đoan Hoà công chúa cũng thu liễm không ít, ngày thường nàng ta vốn thích mời mọi người đi xem kịch ngắm hoa, như g mấy ngày nay lại chỉ nghiêm chính ở trong phủ công chúa của mình, khiến cho mấy người thường hay xu nịnh nàng ta cũng phải cẩn thận từng li từng tí theo.

Qua vài ngày sau, không biết do Khải Long đế hết giận hay do ý thức được việc làm của bản thân không được ổn lắm, nên đã cố ý ban cho thái tử không ít thuốc bổ, cũng trả lại phượng lệnh cho hoàng hậu. Hành động này cũng coi như là nói cho mọi người trong kinh thành biết là việc này đã qua, hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, thái tử vẫn là thái tử.

Lại qua mấy ngày nữa, Mẫn phi được hoàng đế tấn phong làm quý phi, được ban thưởng không ít, nhất thời làm cho nhiều người trong kinh thành sáng mắt ghen tỵ. Bất quá Mẫn quý phi cũng không phô trương, mà càng biết điều, dần dần cũng không có ai lại nhắc đến nàng nữa.

Sau khi nghe chuyện của Mẫn phi, Hoa Tịch Uyển không kìm lòng được thở dài, làm phi tần trong hậu cung cũng không phải là điều may mắn, vất vả lắm mới có thai, đối với nữ nhân trong cung mà nói cũng không khác gì sét đánh ngang tai, coi như Mẫn phi trở thành quý phi thì có ích gì chứ? Chẳng lẽ còn có thể mang thai một lần nữa?

Nàng đang nghĩ đến việc này, lại thấy Yến Tấn Khâu mang vẻ mặt tươi cười đi đến, nên hỏi: “Tấn Khâu đã gặp chuyện tốt gì sao?”

“Vừa rồi ta mới có được bức thư pháp của một danh gia, đây chính là trân phẩm hiếm thấy, đương nhiên là vui mừng rồi.” Yến Tấn Khâu tiếp nhận chén trà nha hoàn dâng lên, uống một ngụm rồi nói, “Nghe nói nhà Hoa thị lang sắp có hỉ sự?”

“Đúng vậy, đại đường tỷ của ta và nhi tử Chu thị lang sắp thành thân.” Hoa Tịch Uyển bỗng nhớ tới chuyện Chu Vân Hằng vừa hết tang đã làm cho nha hoàn thông phòng có thai, lại vì không đồng ý để phụ mẫu phá bỏ cái thai mà làm sự việc ầm ĩ ra khiến mọi người đều biết. Hiện tại tuy rằng người nha hoàn thông phòng kia đã bị đưa đi, hài tử đã bị phá bỏ, thế nhưng trong mắt Hoa Tịch Uyển, nam nhân như vậy vẫn không phải là một đối tượng tốt để kết duyên.

Thấy vẻ mặt nàng có chút khác thường, Yến Tấn Khâu liền hỏi: “Có gì không ổn sao?”

“Không có gì, chỉ là nghe nói vị Chu công tử trong phòng làm ra một số việc không hay,” Hoa Tịch Uyển thở dài, “Ta chỉ lo lắng đại đường tỷ gả qua đó sẽ chịu khổ mà thôi.”

“Phụ mẫu mối mai, nếu cửa hôn sự này có gì không ổn, phụ mẫu nàng ta đã sớm giải trừ hôn ước, hôm nay người nhà đại đường tỷ không có bất kỳ phản ứng nào, chứng tỏ bọn họ đã xác định muốn gả nữ nhi vào Chu gia, nàng lo lắng thì có ích lợi gì,” Yến Tấn Khâu nhếch mày nói, “Nhà ngoại tổ mẫu đại đường tỷ hôm nay đã có hầu tước, chắc Chu gia không dám thất lễ với nàng ta.”

Yến Tấn Khâu không rõ quan hệ tỷ muội của nàng nên cũng không nói với nàng rằng có một đường muội là quận vương phi như nàng, Chu gia cũng sẽ thu liễm không ít. Hắn đưa tay vỗ vỗ lưng nàng nói “Đừng suy nghĩ quá nhiều, cẩn thật mệt người.”

Hoa Tịch Uyển cười cười, lại cùng hắn nói chuyện phiếm một lúc. Yến Tấn Khâu không hay nói mấy chuyện bên ngoài với Hoa Tịch Uyển, mà Hoa Tịch Uyển cũng vui vẻ không hỏi nhiều, sau khi nói chuyện linh tinh một hồi, chẳng biết thế nào lại nói chuyện đến trên giường luôn.

Tỉnh dậy đã là giữa trưa, Hoa Tịch Uyển từ trên giường ngồi dậy, nhìn nam nhân đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu rọi trên đầu hắn làm tóc hắn nhuộm một màu vàng chói. Hoa Tịch Uyển vừa thưởng thức sắc đẹp, vừa nghiêm túc suy nghĩ, ở đời trước lúc nàng mười tám tuổi nhất định sẽ thích mẫu con trai tướng mạo anh tuấn, thân phận cao quý, tao nhã lại dịu dàng thế này. Thế nhưng sau khi nàng lăn lộn trong giới giải trí, chứng kiến được mặt trái của những tên đàn ông có tiền, đối với loại đàn ông đẹp trai giàu có như vậy chỉ để nhìn chứ không đáng để yêu.

Cuộc đời ngắn như vậy, tình yêu lại hư ảo như vậy, nàng không muốn lãng phí cuộc đời ngắn ngủi của mình vào tình yêu. Nữ nhân luôn có thói quen vì yêu tình mà có thể trả giá hết thảy, thậm chí hy sinh cả bản thân mình, có lẽ là khi nàng yêu bản thân mình nhiều hơn một chút, thì tình yêu cũng sẽ không còn trọng yếu nữa.

Yến Tấn Khâu ngoảnh đầu lại thấy Hoa Tịch Uyển nhìn mình, nên bỏ quyển sách trong tay xuống cười nói: “Tỉnh rồi sao?”

“Ừ,” Hoa Tịch Uyển đi tới trước gương cầm lấy cái lược từ từ chải tóc cho mình, nhìn gương mặt mơ hồ trong gương đồng, nói: “Ở bên ngoài, tranh vẽ của Tấn Khâu sớm đã là thứ ngàn vàng khó có được, thật không ngờ vẫn sẽ vì có được một bộ tranh chữ mà vui mừng đến vậy.”

“Tiền bối có nhiều điều ưu tú đáng để ta tán thưởng và học tập, có được thứ càng quý giá thì càng khiến người ta vui vẻ mà.” Yến Tấn Khâu đi tới phía sau Hoa Tịch Uyển, cầm cái lược trong tay nàng, chải lên mái tóc đen mượt của nàng. Bởi vì tóc Hoa Tịch Uyển vô cùng suôn mượt, vừa để lượt xuống đã nhẹ nhàng rơi xuống.

“Tóc Tịch Uyển thật xinh đẹp,” Hắn chọn một cây trâm ngọc thạch từ trong hộp trang sức, nhẹ nhàng cài lên búi tóc nàng, hình như thấy mình cài chưa được đẹp lắm, lại chỉnh cây trâm vài lần, “Mỗi khi tâm trạng ta không vui, sờ vào làn tóc đen này một cái là mọi phiền muộn đều tan đi hết.”

Thẳng thắn thổ lộ tình yêu đối với tóc thế này cũng được sao?

Hoa Tịch Uyển cảm thấy tóc mình đã bị Yến Tấn Khâu phá vô cùng thê thảm, nhưng để tránh đả kích lòng nhiệt huyết của hắn và gu thẩm mỹ của mình, nên nàng dứt khoát không nhìn mình trong gương nữa, dù sao mắt không thấy thì tâm không phiền: “Vậy sau này Tấn Khâu không được làm ta tức giận, vì ta nghe nói nếu nữ nhân thường xuyên tức giận sẽ rất dễ bị rụng tóc.”

“Sao ta có thể nỡ lòng làm thế?” Yến Tấn Khâu lại chọn một cái mão đính ngọc cố định lên tóc nàng, làm cho búi tóc thoạt nhìn không còn lỏng lẻo nữa, “Cuộc đời này có nàng, ta còn mong gì hơn nữa.”

Hoa Tịch Uyển chỉ cười không nói, nam nhân này có rất nhiều tham vọng, chỉ mình nàng thì làm sao thỏa mãn được tham vọng của hắn? Hai phu thê thân mật trò chuyện với nhau xong, lại dùng cơm tối, sau đó lại ôm nhau ngủ.

Mùng hai tháng tám, Hoa Tịch Uyển hiếm khi dậy sớm, chọn cho mình một bộ trang phục tím nhạt, trang điểm thật cẩn thận, rồi ngồi xe ngựa đến quý phủ Hoa nhị gia. Hôm nay là ngày Hoa Y Liễu xuất giá, nên cho dù nàng thích ngủ nướng đến đâu thì hôm nay cũng không thể đến trễ được.

Trong quý phủ Hoa thị lang, tân khách đã đến không ít, Hoa Tịch Uyển vừa vào phủ, đã có không ít nữ quyến vây quanh chào hỏi nàng, thậm chí ngay cả Trương phu nhân cũng vì vụ án của Trương công tử hai tháng trước còn đặc biệt cảm tạ nàng.

Bởi vì hôm nay là ngày đại hỉ của ngoại tôn nữ, Trương phu nhân đặc biệt mặc một cái áo choàng ngắn đỏ sậm, chỉ là gương mặt bà trông có chút thon gầy nhợt nhạt.

“Mọi người mau ngồi xuống, không cần khách khí như vậy,” Hoa Tịch Uyển đỡ tay Trương phu nhân ngồi xuống, cười nói với các nữ quyến có mặt ở đây, “Hôm nay là ngày đại hỉ của đường tỷ, chúng ta không cần quá chú trọng lễ nghi, nếu không sau này nhị thẩm sẽ không cho ta tới chơi nữa.”

Thấy Hoa Tịch Uyển có ý tăng thể diện cho nữ nhi nhà mình, Trương thị không giấu được vẻ vui mừng, nói: “Quận vương phi đừng nói oan cho nhị thẩm, cho dù ngài có nguyện ý ở lại phủ của nhị thẩm, thì chỉ sợ quận vương gia cũng không đồng ý.”

Mấy nữ quyến đã có gia đình nghe vậy đều thiện ý cười ra tiếng, còn mấy tiểu thư chưa lập gia đình đều cúi mặt ngượng ngùng làm bộ như nghe không hiểu lời đùa kia.

Mọi người trong kinh thành đều sớm biết chuyện Hiển quận vương vô cùng yêu thương quận vương phi nhà mình. Hôm nay Hoa Tịch Uyển đã ngồi xe ngựa của quận vương gia đến phủ Hoa thị lang, phía trước có thị vệ mở đường, phía sau có cung nữ bưng lô sưởi, có thể thấy được quận vương gia đã thương tiếc không nỡ để nàng chịu một chút thiệt thòi.

Nam nhân sợ đi sai đường, nữ nhân sợ gả sai chồng, Tam tiểu thư Hoa gia gả cho Hiển quận vương, lại được Hiển quận vương yêu thương như vậy, không biết phúc mấy đời nữa.

Có người ngưỡng mộ, thì đương nhiên cũng có người đố kỵ, những tiểu thư tương tư Hiển quận vương có mặt hôm nay thấy cảnh tượng Hoa Tịch Uyển xuất hiện mở mày nở mặt như thế, trong lòng đã sớm đổ mấy bình dấm chua, hận không thể nói mấy câu để đem sự chua xót này đổ lên đầu Hoa Tịch Uyển, chỉ là vì ngại thân phận nữ nhi chưa xuất giá của mình nên cố nén sự ghen tức lại.

“Sớm nghe nói Hiển quận vương phi trời sinh đã quốc sắc thiên hương, lão thân vẫn chưa có duyên gặp gỡ, hôm nay có duyên gặp mặt mới biết lời đồn quả không sai,” Một vị phụ nhân khoảng sáu mươi tuổi cười nói, “Lời nói có chút vượt quá phép tắc, mong quận vương phi khoan dung, chỉ là lão thân sống hơn sáu mươi năm, cũng chưa từng thấy qua nữ nhân nào đẹp như quận vương phi.”

Hoa Tịch Uyển cười dịu dàng nói: “Lời này của Lục phu nhân thật làm ta xấu hổ, ta chỉ cần người khỏe mạnh để ngồi trong phòng với các tiểu thư đây là đã thấy rất vui mừng rồi.”

Có vài nữ quyến thông minh nghe vậy lập tức kinh ngạc, vị quận vương phi này trước kia hầu như chẳng xuất hiện ở những chỗ đông người thế này, sao có thể dễ dàng nhận biết người khác rõ ràng như thế, người này tầm nhìn và tâm tư phải sâu thế nào chứ?

Khó trách nàng có thể mê hoặc Hiển quận vương đến điên đảo thần hồn, với dung mạo và thủ đoạn như vậy, thì có mấy nam nhân trên đời này có thể chống lại được chứ?

*Mão đội đầu:

29 thoughts on “Chương 32

  1. h mời mọi người đi xem kịch ngắm hoa, như g mấy ngày nay lại chỉ nghiêm chính ở trong phủ công chúa của mình, khiến cho mấy người thường hay xu nịnh nàng ta cũng phải cẩn thận từng li từng tí theo.=> nhưng mấy…

    Số lượt thích

  2. Cho mình hỏi ngu tí, bối cảnh của truyện là thời nhà Thanh à? Mình thấy cái hình minh họa bên trên nhưng trong truyện lại không thấy xưng hô a mã, bối lặc, cách cách, phúc tấn các thứ.

    Số lượt thích

  3. cái chức thái tử vị -> thái tử vị hoặc chức thái tử, theo mình vị với chức chỗ này nghĩa tương đương nhau
    như g mấy ngày nay lại chỉ nghiêm chính -> nhưng, nghiêm chỉnh
    vừa để lượt xuống -> lược
    mở mày nở mặt-> nở mày nở mặt
    cảm ơn chủ nhà nhé

    Số lượt thích

  4. Hai ng mỗi ng đều biết ng kia diễn kịch/ cũng xxoo rồi mf nghĩ một đừng nói một nẻo.Ra ngoài cung diễn thì cs cũng khá mệt, k biết đến bao h hai ng mới hiểu và mở lòng cho nhau

    Số lượt thích

  5. Khi nữ chính truyện này càng ngày càng giống nữ chính trong Nghề làm phi rồi, chắc đến cuối cùng dù nam chính có yêu nàng thì nàng vẫn ko yêu nam chính đâu. Nữ chính như vầy ko biết có nên ghét hay không nữa, vì hồi trc đọc Nghề làm phi mình ko thích lắm.

    Số lượt thích

  6. Thái tử nha, dám nhìn trộm nhan sắc của Tịch Uyển tỷ, chắc do rỗi rảnh quá đây mà thế nên Tấn Khâu huynh mới làm chút chuyện để Thái tử đi giải quyết cho bớt tật háo sắc.

    Số lượt thích

  7. Mẫn phi vừa nghe tin có thai hôm trước hôm sau đã nghe tin sinh non, trong cái vòng luẩn quẩn chốn thâm cung này đầy rẫy những âm mưu thủ đoạn, có con chưa chắc đã tốt mà không con thì về già không có chỗ dựa… đọc đoạn anh bày tỏ lòng yêu tóc của chị em phì cười :v Ôi Hoàn Châu Cách Cách nữa kìa :3 nhớ quá

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s