Chương 31: Trêu chọc

canh-diem-13-1032

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp (KhanhLinhBui)

Nhìn thấy hoàng hậu quỳ xuống, thái tử và thái tử phi cũng ngồi không yên, lập tức quỳ xuống theo. Hoa Tịch Uyển quay đầu nhìn Yến Tấn Khâu dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nên cũng đứng yên bên cạnh, trời nóng như vậy còn quỳ trên mặt đất thì thật khó chịu.

“Ai gia tuổi già sức yếu, sớm đã trở thành cái gai trong mắt người khác,” Thái hậu dường như không nhìn thấy hoàng hậu đang quỳ trước mặt mình, viền mắt đỏ ửng, giống như một lão bà cực khổ mất hết tất cả không nơi nương tựa, đối với cuộc sống không còn hy vọng gì nữa, “Hôm nay ngay cả cung thị cũng có thể lấn át lên đầu ai gia, ai gia còn sống để làm gì nữa? Năm đó ai gia nên đi theo tiên hoàng, thì giờ đâu phải ở lại trong căn phòng lạnh lẽo, ăn uống lung tung thế này”

“Mẫu hậu bớt giận, con dâu nhất định sẽ nghiêm trị những ác nô to gan lớn mật này, ngài là trụ cột của hoàng thượng và con dâu, ngài nói như thế thì con dâu còn mặt mũi nào mà sống nữa ?” Hoàng hậu nói chưa xong, nước mắt đã tuôn rơi, “Là sai sót của con dâu, chỉ xin mẫu hậu khoan dung, đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu không thì con dâu thực sự không còn mặt mũi nào đi gặp hoàng thượng nữa.”

Chuyện điện Trung Tỉnh thường lạnh nhạt sơ suất với Phúc Khang cung, hoàng hậu cũng biết được, nhưng cũng chỉ nhắc nhở mấy câu, chứ không thật lòng để ý đến. Bà vốn cảm thấy với tính tình của thái hậu thì nhất định sẽ không làm lớn chuyện, ai ngờ thái hậu vậy mà lại làm ầm ĩ như vậy, nếu việc này truyền đi, hoàng thượng và bà chẳng phải đều mang danh bất hiếu hay sao?

Triều Đại Chiêu lấy hiếu trị quốc, từ trước đến nay luôn chú trọng việc kính già yêu trẻ. Thái hậu mặc dù không phải là mẹ đẻ của hoàng thượng, thế nhưng ngày nào bà ta còn là thái hậu, thì ngày đó bà ta còn là mẫu hậu của hoàng thượng, trên dưới triều đình đều phải hiếu kính với thái hậu. Đường đường là thái hậu lại bị hạ nhân trong cung đối xử hà khắc, sẽ không ai tin rằng có cung thị nào to gan lớn mật như thế, chỉ sợ mọi người sẽ cho rằng người làm hoàng hậu là bà cố ý sơ suất với thái hậu thôi.

Mặc kệ lúc này trong lòng có bao nhiêu tức giận vì việc làm này của thái hậu, thì nét mặt hoàng hậu vẫn tràn đầy lo lắng hối hận, đỏ mắt rơi lệ không ngừng khuyên giải thái hậu, nghiễm nhiên là dáng vẻ của một người con dâu hiếu thảo.

“Mà thôi đi, ngươi tuy là hoàng hậu, nhưng việc hậu cung phức tạp, có chút sai sót cũng là bình thường,” Sắc mặt thái hậu chán nản cho người đỡ hoàng hậu dậy, gạt lệ nói, “Là ai gia suy nghĩ quá nhiều.”

Lời này nghe như thông cảm cho hoàng hậu, nhưng kì thực là định tội danh sơ suất lên người hoàng hậu, hơn nữa nơi bà sơ suất còn là Phúc Khang cung chứ không phải nơi nào khác.

Hoa Tịch Uyển nhìn cặp mẹ chồng nàng dâu này diễn trò với nhau mà trong lòng không khỏi sợ hãi, thái hậu đột nhiên gây khó dễ, hơn nữa dùng loại thủ đoạn thô bạo thế này, tất nhiên là bởi vì hậu cung đã xảy ra chuyện, thái hậu vì muốn tự bảo vệ mình mới làm lớn chuyện ra.

Đôi khi đem sự tình huyên náo làm cho mọi người đều biết thế này đối với thái hậu mà nói lại là chuyện tốt. Dù sao nếu thái hậu có xảy ra chuyện gì, khi mọi người phát hiện sẽ không tự chủ được mà hoài nghi hai người đế hậu, dù có thực sự không liên quan đến đế hậu thì hai người này cũng khó mà giải thích với mọi người được.

“Thái hậu, Thịnh quận vương và Thịnh quận vương phi cầu kiến.”

Thật náo nhiệt mà! Hoàng hậu không ngờ lúc này Thịnh quận vương cũng đến, bà thậm chí hoài nghi việc này là do thái hậu cố ý bày ra, cố ý làm bà mất mặt trước hai vị quận vương. Thế nhưng mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng nét mặt bà vẫn không mảy may biểu lộ, khi quan sát thái hậu, bà phát hiện vẻ mặt Thái hậu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như không ngờ tới phu thê Thịnh quận vương cũng đến.

“Để bọn họ vào đi.” Thái hậu sửa sang lại áo mão, thoạt nhìn thì có vẻ đã khôi phục lại phong thái như cũ, thế nhưng khóe mắt ửng đỏ nhìn sơ cũng biết bà vừa mới khóc.

Thái tử phi muốn tiến lên giúp hoàng hậu chỉnh lại góc áo, lại bị hoàng hậu thản nhiên ngăn lại, bà chậm rãi lau khóe mắt nói: “Ngồi xuống.”

Thái tử phi mím môi ngồi xuống bên cạnh thái tử, vẻ mặt có chút u ám. Thái tử thấy thái hậu và hoàng hậu không tiếp tục ồn ào nữa, chỉ muốn đứng dậy rời đi, nghe thấy Thịnh quận vương tới, hơi phiền chán cau mày, nhưng cũng may hắn biết đây trường hợp nào, nên không biểu hiện quá rõ.

Khi Yến Bá Ích và Hầu thị tiến vào đã nhận thấy được bầu không khí không đúng lắm, sau khi hành lễ xong thì im lặng ngồi một bên. Hắn khác với Yến Tấn Khâu, từ nhỏ được cha mẹ mình nuôi dưỡng, cho nên cũng không có nhiều tình cảm với thái hậu, tới thăm thái hậu bất quá là làm theo lễ phép mà thôi.

Bởi vì thái hậu vừa mới khóc xong, cho nên khi nói chuyện giọng có hơi khàn khàn, Hầu thị không kìm lòng được hỏi: “Hoàng tổ mẫu, thân thể người không khỏe sao?”

“Không sao, chỉ là xảy ra một số chuyện mà thôi,” Thái hậu liếc nhìn hoàng hậu, nói tiếp với Hầu thị, “Thật không ngờ ba huynh đệ các con lại cùng nhau đến thăm ai gia, chẳng lẽ có hẹn trước?”

Thái tử và Thịnh quận vương vốn không hợp nhau, nghe Thái hậu nói như vậy, Thái tử liền quăng cho Thịnh quân vương một cái liếc mắt, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Yến Tấn Khâu lại cười nói, “Chúng con không có hẹn trước, chỉ là do tất cả mọi người đều nhớ hoàng tổ mẫu mà thôi.”

Thái hậu bị lời này của hắn dỗ đến mỉm cười, sau đó nói với hoàng hậu : “Chuyện điện Trung Tỉnh đưa ai gia tổ yến hư, ngươi tự giải quyết đi, ai gia muốn tâm sự với tụi nhỏ một chút, ngươi công việc bận rộn, không cần theo tiếp chuyện với ai gia.”

Hoàng hậu nghe vậy đứng dậy phúc thân với thái hậu, nói: “Con dâu xin cáo lui.”

Lão bất tử thái hậu, trước mặt mọi người lại dám làm bà khó xử! Sau khi hoàng hậu ra khỏi Phúc Khang cung, sắc mặt thay đổi mấy lần mới khôi phục dáng vẻ đoan trang thường ngày được, trong lòng bà vô cùng bất mãn với hành vi này của thái hậu, nghĩ đến thế cục hiện tại trong triều, bà không thể làm gì hơn là cắn răng đem cơn giận này nhịn xuống, bà sẽ chống mắt lên xem lão bất tử kia có thể sống tới khi nào!

“Hoàng hậu.” Một cung nữ vội vã đi tới, sắc mặt tái nhợt, hạ giọng nói bên tai hoàng hậu: “Nô tỳ mới nghe được tin tức trong thái y viện truyền đến là Mẫn phi đã mang thai hai tháng.”

“Hai tháng?” Hoàng hậu nhướng mày, lập tức cười nói, “Phi tần trong cung có thai là chuyện đáng mừng, để bổn cung đi thăm Mẫn phi một chút, các ngươi chuẩn bị lễ vật đi, đừng để Mẫn phi nương nương chịu ủy khuất.”

“Dạ,” Cung nữ nghe vậy sắc mặt dần khôi phục bình thường, im lặng lui sang một bên.

Trong Phúc Khang cung, mặc kệ là bình thường ba huynh đệ ai không hợp với ai, ai ít chung đụng với ai, lúc này vẫn khách khí trò chuyện với nhau, điều kiện tiên quyết là bỏ qua ánh mắt dáo dác của thái tử và gương mặt không chút biểu cảm của Thịnh quận vương.

Bởi vì trời nóng, cung nữ bưng đến cho bọn hắn một bát canh bạc hà để giải nhiệt, Hoa Tịch Uyển nhìn kiểu dáng tinh xảo của bát canh trong tay, dáng vẻ này thật không giống như bị điện Trung Tỉnh thờ ơ.

Uống một ngụm canh, cảm nhận được hương sen nhàn nhạt, vừa thơm vừa ngọt, giải nhiệt nhưng không nhạt nhẽo, loại canh này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế cách làm lại vô cùng công phu, xem ra ngay cả đầu bếp bên cạnh thái hậu cũng không phải là người tầm thường.

“Sớm đã nghe nói sức khỏe của Hiển quận vương phi mấy năm trước không được tốt, không biết bây giờ như thế nào?” Thái tử phi nói, “Thường ngày cũng không thấy muội ra ngoài chơi, ta muốn được thân thiết với muội từ lâu rồi.”

“Đa tạ thái tử phi quan tâm, sức khỏe ta đã tốt lên nhiều, chỉ là vẫn bị mùa hè giảm cân và sợ lạnh như xưa,” Hoa Tịch Uyển lau khóe miệng, vẻ mặt e thẹn nói, “Ta cũng muốn thường xuyên ra ngoài chơi với mọi người, chỉ là lo lắng sẽ đem đến phiền toái cho mọi người, cảm thấy cứ ở trong phủ sẽ tốt hơn.”

“Chúng ta là người trong nhà, có gì mà phiền toái chứ,” Thái tử phi tỉ mỉ quan sát Hoa Tịch Uyển, đối phương mặc một bộ cung trang mùa thu, làn da trắng như trong suốt, quả thực có vẻ hơi gầy yếu, “Ngày sau nếu có cơ hội, chúng ta nhất định phải tâm sự nhiều hơn.”

“Thái tử phi đã ngỏ lời, thì chỉ cần sức khỏe tốt, ta nhất định sẽ vui vẻ tham gia,” Hoa Tịch Uyển ôn nhu cười, mang dáng vẻ yếu đuối mỏng manh đến đáng thương.

Thái tử phi vốn có chút đố kị với sắc đẹp của nàng, thấy nàng nói vậy, vẻ mặt cũng không tỏ ra chán ghét trái lại có phần thích thú nói: “Vậy thì tốt, chỉ là nếu thân thể không khỏe thì cũng không cần quá miễn cưỡng.”

Hầu thị nghe thế, có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn thái tử phi, lời này thật không giống với cách nói của thái tử phi, ban đầu có ý muốn bức Hoa Tịch Uyển ra ngoài, rồi lại chủ động lui về sau một bước, thái tử phi từ lúc nào lại trở nên dễ nói chuyện như thế?

Bất quá Hiển quận vương cũng thật tốt tính, cưới phải một quận vương phi không thích lo chuyện gì như thế, sau này có lẽ hắn sẽ phải đau đầu đây. Hầu thị thấy Yến Tấn Khâu đang cong miệng cười, trong lòng cảm thấy có chút mỉa mai, dáng vẻ thâm tình này không biết là làm cho Hoa Tịch Uyển xem hay cho người của Nghĩa An hầu phủ xem nữa?

“Lão bà như ai gia đây rất thích thấy các cô gái trẻ bọn con ngồi chung một chỗ,” Thái hậu mở miệng nói, “Dáng vẻ xinh đẹp này thật khiến người ta yêu thích.” Nói xong câu này, bà lại nhìn sang Yến Tấn Khâu và Hoa Tịch Uyển mấy lần, bà thích đôi phu thê này nhất không phải là không có nguyên nhân, hoàng thất bọn họ cũng không tìm được đôi phu thê nào đẹp đôi như bọn họ nữa.

Thái tử nghe thế, nhân cơ hội ngắm Hoa Tịch Uyển một chút, sau đó cười hì hì nói: “Hoàng tổ mẫu nói thật có lý.”

Ánh mắt Yến Tấn Khâu bắn lên người thái tử, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thái tử điện hạ đã có một hiền thê như thái tử phi, thảo nào lại tán thành với lời nói của hoàng tổ mẫu.”

Hoa Tịch Uyển ai oán liếc mắt với hắn: “Lời này của quận vương gia là ghét bỏ thiếp sao?”

Thái tử thấy dáng vẻ ai oán đó của Hoa Tịch Uyển, thiếu chút nữa đã trả lời thay Yến Tấn Khâu là không phải, chỉ tiếc mỹ nhân đã có phu quân, hắn chỉ có thể đỏ mắt ngắm nhìn nhiều hơn một chút mà thôi.

“Ở trong lòng ta, nàng đương nhiên là tốt nhất,” Yến Tấn Khâu trước mặt mọi người đưa tay nhéo nhéo lòng bàn tay Hoa Tịch Uyển, vẻ mặt cười đến ôn nhu.

Thái tử nhìn bàn tay của Yến Tấn Khâu mà trong lòng hâm mộ không thôi, nếu mỹ nhân xinh đẹp này là nữ nhân của mình thì hay biết mấy, hắn nhất định yêu thương nàng, không để nàng chịu chút ấm ức nào, nàng muốn gì cũng sẽ cho nàng, sẽ coi nàng như tâm can bảo bối của mình.

Thái tử phi đang bưng chén trà súc miệng, lặng lẽ nhìn bộ dáng này của thái tử, bàn tay run rẩy một cái, làm chén trà tinh xảo rớt xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, khiến thái tử giật mình thu hồi ánh mắt vô lễ của bản thân.

“Cháu dâu lỡ tay, làm kinh động đến hoàng tổ mẫu, xin hoàng tổ mẫu trách phạt,” Thái tử phi đứng hành lễ với thái hậu một cái.

“Chỉ là một chén trà, có gì trách phạt với không trách phạt chứ,” Thái hậu sai người đổi cho thái tử phi một chén trà, cười híp mắt với thái tử và Yến Bá Ích, nói, “Các con nên học hỏi Tấn Khâu, phải thương vợ nhiều hơn.”

“Bá Ích cẩn tuân hoàng tổ mẫu giáo huấn,” Yến Bá Ích nghiêm túc làm một lễ, tuy rằng cung kính thế nhưng có hơi khách sáo khô khan.

Thái hậu cười cười không nói gì, chỉ cầm chén trà lên nói: “Hôm nay cũng không còn sớm, người trẻ tuổi các cháu có nhiều chuyện, vậy trở về sớm một chút đi.”

Đám hậu bối nghe thế, đồng loạt đứng dậy cáo từ.

Chờ sau khi ra khỏi Phúc khang cung, thái tử đi đến bên cạnh Yến Tấn Khâu nói mấy lời vô nghĩa, nhưng luôn bị Yến Tấn Khâu hời hợt đáp lời dăm ba câu, sau vài lần, hắn rốt cuộc cũng phải lui binh.

Yến Bá Ích lạnh mặt nhìn ánh mắt của Yến Tấn Khâu càng lúc càng sắc bén, lặng lẽ dời tầm mắt của mình, nhằm che giấu sự chán ghét đối với thái tử của bản thân. Chỉ bởi vì xuất thân mà một kẻ phóng đãng lại trở thành thái tử dưới một người trên vạn người, thiên hạ rơi vào tay một người như vậy, tổ tiên dòng tộc Yến thị nếu biết được không biết sẽ nghĩ gì?

Chờ thái tử đi xa, nụ cười trên mặt Yến Tấn Khâu đã biến mất không còn một chút, hắn đưa tay chỉnh cây trâm cài tóc đính trân châu cho Hoa Tịch Uyển, rồi bỗng cười nói: “Bảo bối sao có thể để người khác nhìn trộm được.”

Hoa Tịch Uyển cười đến dịu dàng triền miên, hoàn toàn như chẳng nghe ra thâm ý trong lời nói của Yến Tấn Khâu.

52 thoughts on “Chương 31: Trêu chọc

  1. con dâu nhất đinh => nhất định
    Từ già tới trẻ đều diễn như thật, haiz… chỉ có ta đây đầu óc tối tăm suốt ngày phải nghiền ngẫm xem người này nói ý gì người kia nhìn cái gì 😓😓😓 dự là sóng gió sắp tới nữa roài.

    Số lượt thích

  2. Có nhìn trộm đâu. Thấy thằng cha đó nhìn quang minh chính đại mà. Ai cũng thấy hắn nhìn mà còn được coi là nhìn trộm à. Tương lai thái tử đi đâu về đâu đây, kẻ sinh ra đã đứng trên người khác nhưng bất hạnh thay lại không có cái tài hơn người, bi kịch.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  3. Đọc mấy cảnh đấu đá trong cung thực sự thấy nặng nề quá, em cũng không biết vì sao anh nhà lại giết người ghê như vậy nhưng thật sự là có chút ác cảm, rồi còn diễn kịch hư tình giả ý nữa, chương trước như kiểu đe dọa, dụ dỗ chị nhà ấy.
    Em cảm ơn chị vì đã edit ạ

    Liked by 2 people

  4. Lại diễn, ta nói này, không diễn thì anh chết à? Lập đàn khấn vái, chị phải cho anh ăn hành thật nhiều vào. Lại nói, chiếm đoạt thân xác cô gái thì dễ, chiếm đoạt trái tim mới khó, bài toán dễ anh làm trước rồi, bài khó thì anh đừng hòng qua được nhóe!

    Liked by 1 person

  5. Thấy cũng hơi tội tội cho thái tử phi, vớ phải 1 ông chồng vừa ngu ngốc vừa háo sắc còn vô sinh, ngay cả cái ghế thái tử phi còn chưa chắc ngồi vững nổi chứ đừng mong sống vui vẻ hạnh phúc gì.

    Số lượt thích

  6. anh Thái tử tởm quá, khổ cho phận đàn bà, cung đấu ghê quá, thái hậu với hoàng hậu … đủ mưu đủ trí, mà mình nghĩ chắc hoàng hậu ko lại thái hậu r, dù sao càng già càng cay càng thâm

    Số lượt thích

  7. :3 một màn mẹ chồng nàng dâu phiên bản hoành tráng :3 Quận Vương Gia trông chị Uyển cho kĩ vào nha :3 chị xinh đep thế kia cơ mà hihi :v Thái Tử khiến người ta chán chả buồn nói, không thông minh lại đam mê nữ sắc, tin chắc là anh này sớm bị phế

    Số lượt thích

Trả lời ShaDowP Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s