Chương 27: Khác biệt

jjj

Edit & beta: Hoa Tuyết

Giống như nhận thấy được cảm xúc khác thường của Hoa Y Liễu, Hoa Sở Vũ mở miệng nói: “Cây trâm xuất vân của đường tỷ thật đặc biệt, là thợ của cửa tiệm nào đã làm vậy?”

“Vậy à, vậy mà ta còn thấy màu sắc nó hơi nhạt,” Hoa Y Liễu miễn cưỡng cười, sờ sờ cây trâm trên đầu hỏi,”Thật sự đẹp sao?”

“Ừm, rất hợp với làn da của tỷ,” Hoa Sở Vũ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoa Tịch Uyển, “Tịch Uyển, muội nói có đúng không?” Nàng không biết Hoa Tịch Uyển đã biết chuyện Chu công tử, cho nên cố ý nháy mắt mấy cái.

“Nhị đường tỷ nói đúng,” Hoa Tịch Uyển mang ngữ khí hâm mộ nói, “Ngay cả ta cũng muốn có một cái như vậy, chỉ là sợ mang không hợp.”

“Tịch Uyển thiên sinh lệ chất*, đâu cần dùng mấy vật này để tăng thêm sự rực rỡ. ” Vẻ mặt Hoa Y Liễu tốt lên không ít, khi nói chuyện cũng có sức sống hơn, “Hôm nay trước khi ta tới Hầu phủ, mẫu thân còn dặn ta phải cám ơn muội. Lần trước vì vụ án của cậu ta mà làm hại Hiển quận vương bị nghi ngờ, mẫu thân cảm thấy rất hổ thẹn, mong Tịch Uyển thứ lỗi.”

(*trời sinh đã xinh đẹp)

“Có gì đâu,” Hoa Tịch Uyển cười cười, rồi sai hạ nhân đổi hai đĩa điểm tâm khác cho hai vị đường tỷ, “Đều là người một nhà cả, không cần khách sáo.”

Hoa Sở Vũ nghe Hoa Y Liễu nói mới biết nhị thẩm vậy mà vì Trương gia đã làm Hiển quận vương phủ bị liên lụy theo, khó trách mẫu thân vốn hay vui sướng khi người khác gặp họa, mấy ngày trước còn cãi nhau với nhị bá và nhị thẩm, chắc là bởi vì chuyện này. Làm vãn bối, tuy rằng nàng biết mình không nên bình phẩm việc làm của nhị thẩm, nhưng nghĩ đến Hoa Tịch Uyển vì vậy mà bị liên lụy thì không nhịn được, nói: “May mà Hiển quận vương rộng lượng, không thì vì chuyện này mà oán giận Tịch Uyển thì không hay rồi.”

Hoa Y Liễu nghe ra ý tứ trách móc phê phán trong lời nói của Hoa Sở Vũ, ý cười trên mặt nhất thời cứng đờ: “Muội còn biết lo lắng cho Tịch Uyển sao, vậy năm đó ai đã hại Tịch Uyển sinh bệnh phải nằm trên giường hai tháng?”

Hoa Sở Vũ nghe thế, muốn cãi lại là năm đó nếu không phải nàng ta đụng vào mình, thì sao mình lại rơi xuống hồ, làm hại trong mùa đông khắc nghiệt như thế Tịch Uyển vì cứu mình mà rơi xuống nước theo? Nhưng nghĩ đến Tịch Uyển khó khăn lắm mới được về nhà mẹ đẻ một lần, nàng không muốn làm không khí ngột ngạt nên đành cưỡng chế nuốt cơn tức vào bụng.

“Trí nhớ của đường tỷ thật tốt, chuyện lâu như vậy mà còn nhớ rõ,” Hoa Tịch Uyển buông chén trà trong tay xuống, tự tiếu phi tiếu nói, “Ta đã quên việc này xảy ra thế nào rồi, hình như là vì tỷ đụng phải nhị đường tỷ? Hay là nhị đường tỷ tự trượt ngã?”

Khóe môi Hoa Y Liễu khẽ run, sau một lúc sau mới cười khan nói: “Ta cũng nhớ không rõ nữa.”

Hoa Sở Vũ khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì, nhưng mấy nha hoàn hầu hạ trong phòng đều biết chuyện này nên khẽ cười thành tiếng. Còn hai nha hoàn hầu hạ Hoa Y Liễu không tự chủ được mà cúi đầu.

Sắc mặt Hoa Y Liễu tuy không thay đổi, nhưng trong lòng lại ngập tràn căm hận, mình ngồi ở đây cũng chỉ là làm trò cười cho Hoa Tịch Uyển và Hoa Sở Vũ thôi, nàng muốn bỏ đi nhưng e ngại thân phận của Hoa Tịch Uyển nên đành phải ngồi góp vui.

“Ta nhớ muội hay bị mùa hè giảm cân, lúc này ăn ngủ có tốt không?” Hoa Sở Vũ lười so đo với Hoa Y Liễu, cũng không muốn để ý tới nàng ta, bèn đem lực chú ý đặt hết lên người Hoa Tịch Uyển, “Hạ nhân trong phủ quận vương hầu hạ có tận tâm không?”

“Hạ nhân đều rất chăm chỉ, quy củ của quận vương phủ rất nghiêm ngặt, hạ nhân nào dám không tận tâm,” Hoa Tịch Uyển vỗ tay nói, “Nói đến ta mới nhớ mình quên mất một việc, mấy ngày trước ta phát hiện trong phủ có vài tập thơ rất hiếm thấy, nghĩ chắc tỷ sẽ thích nên đã sai người chép cho tỷ một bản, để muội bảo Bạch Hạ giao nó cho nha hoàn của tỷ.”

“Thật sao?” Hoa Sở Vũ lập tức vui mừng nói, “Ta đợi không kịp nữa rồi, hay muội bảo Bạch Hạ mang đến cho ta ngay đi.”

“Xin nhị cô nương chờ một chút,” Bạch Hạ phúc thân với Hoa Sở Vũ, “Ngài cứ việc sai bảo nô tỳ, Bạch Hạ nhất định sẽ đi lấy cho ngài mà.”

“Một nha đầu tốt như vậy, ta không nỡ sai bảo,” Hoa Sở Vũ che miệng khẽ cười vài tiếng, “Ngươi mau mau lấy mấy tập thơ đó đến đây cho ta chiêm ngưỡng nét chữ của người xem.”

“Trong phòng hơi oi bức, ta ra ngoài một chút,” Hoa Y Liễu bên cạnh đột nhiên đứng lên, ném lại một câu như vậy rồi lập tức mang theo hai nha hoàn đi ra ngoài.

“Muội đừng để ý đến tỷ ấy, gần đây tính tình tỷ ấy càng ngày càng quái gỡ,” Hoa Sở Vũ sợ tâm tình của Hoa Tịch Uyển bị ảnh hưởng nên vội vàng khuyên giải, “Mấy ngày nay tỷ ấy cũng đối xử kì quái như vậy với ta, giống như tất cả mọi người trong Hoa gia đều thiếu nợ tỷ ấy vậy.”

Hoa Tịch Uyển không chút lưu tâm nói: “Không sao cả.”

Thấy nàng thật sự không thèm để ý, Hoa Sở Vũ mới thở dài nói: “Mặc dù ta cũng rất thông cảm cho tỷ ấy vì chuyện của Chu công tử cùng với nha hoàn thông phòng mà tâm tình không tốt, nhưng trên đời này không phải chỉ có mỗi tỷ ấy chịu bất hạnh, tỷ ấy phải đối mặt với sự thật, chứ chỉ có chúng ta nhường nhịn tỷ ấy thì có ích gì? Về sau gả đến Chu gia, nếu tỷ ấy được trượng phu yêu thương, cha mẹ chồng thấu hiểu, thì đó mới thật sự có ích.”

Hoa Tịch Uyển biết lòng dạ Hoa Y Liễu có chút hẹp hòi, lại hay suy nghĩ lung tung, tính cách như vậy đến Chu gia thì có lẽ phải chịu nhiều khổ cực mới khôn khéo lên được, “Trên đời này không phải ai cũng lo nghĩ cho tỷ ấy như phụ mẫu tỷ ấy.”

Hoa Sở Vũ muốn nói phụ mẫu tỷ ấy cũng không thể lo nghĩ hết mọi chuyện cho tỷ ấy được, nhưng nghĩ đến hành vi thường ngày của phụ mẫu mình, nàng chỉ biết thầm thở dài chứ không mặt mũi nói ra những lời đó.

“Đúng rồi, Lục Châu bên cạnh muội đâu rồi?” Hoa Sở Vũ chỉ nhìn thấy ba người Bạch Hạ, Tử Sam, Hồng Anh, nên cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi: “Nàng ta không theo muội trở về sao?”

“Cần có người ở lại trông coi quận vương phủ nên ta để nàng ta ở lại trong phủ rồi,” Hoa Tịch Uyển uống một ngụm trà tiêu thực, ngáp một cái rồi nói, “Đêm nay tỷ đừng trở về nữa, ở lại trò chuyện với ta đi, hiện giờ ta đã gả đến quận vương phủ, không thể thường xuyên gặp mặt tỷ giống như ngày xưa nữa.”

“Cho dù hôm nay muội có đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi,” Hoa Sở Vũ đứng dậy đi đến cái ghế bên cạnh Hoa Tịch Uyển ngồi xuống, thở dài rồi cười khổ nói, “Mấy ngày nay mẫu thân đang tìm đối tượng thành thân cho ta, còn hay mang ta so sánh với muội.” Nói đến đây, nàng có chút bất đắc dĩ, “Làm con không thể trách mẹ, nếu sau này bà có nói gì mạo phạm đến muội, cho ta xin lỗi muội trước, mong muội khoan dung. Bà thật sự không có ý xấu gì đâu.”

Hoa Tịch Uyển thấy Hoa Sở Vũ tỏ ra khó xử, gật đầu nói: “Ta hiểu tính tình tam thẩm mà.”

Hoa Sở Vũ vẫn cười khổ như cũ, vừa thấy cảm kích lại vừa thấy có lỗi với Hoa Tịch Uyển, nếu không phải năm xưa mẫu thân mình ở bên ngoài đồn đãi lung tung, thì sao mấy năm qua Tịch Uyển lại bị đồn là cô gái xấu xí? Mà nàng cũng thật không ngờ, mẫu thân chỉ tùy tiện nói lung tung bên ngoài mấy câu, vậy mà toàn bộ người trong kinh thành đều tin, chuyện này là hoàn toàn ngoài dự liệu.

Trong quận vương phủ, Mộc Thông đứng ngoài thư phòng, nhìn ánh mặt trời hừng hực trên cao không nhịn được lấy khăn tay ra lau tầng mồ hôi trên trán, vừa mới cất khăn vào thì lại thấy một nữ tử trang phục xanh lục đi về phía này, hắn nhướng mày, tiến lên phía trước cản người lại: “Đây không phải là Lục Châu cô nương sao, có chuyện gì vậy?”

Lục Châu quy củ thi lễ với Mộc Thông: “Ta thấy thời tiết quá nóng nên làm nước ô mai ướp lạnh cho quận vương gia giải nhiệt, làm phiền Mộc tổng quản đem nước vào.” Nàng đưa đồ tới trước mặt Mộc Thông, chứ không có ý vào thư phòng.

Mộc Thông nhìn cặp lồng trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Chuyện này có thể Lục Châu cô nương không biết, từ trước đến nay quận vương gia không thích món ngọt, nước ô mai ướp lạnh này vẫn là cô nương giữ lại uống đi, còn nữa, xung quanh thư phòng là trọng địa, không thể tùy ý tới gần. Ngày sau nếu vì chuyện này mà bị trách phạt, cũng đừng trách ta không nhắc nhở cô nương trước.”

Mộc Thông chưa bao giờ đối xử với mình không khách khí như vậy, nên Lục Châu sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nhìn bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười của Mộc Thông, lảng tránh ánh mắt của hắn, ngữ khí nhu hòa nói: “Một khi đã như vậy, ta không quấy rầy nữa.”

Mộc Thông lạnh mặt nhìn Lục Châu ôm cặp lồng trở về, chờ đối phương cách xa bảy tám bước mới mở miệng gọi nàng ta lại: “Lục Châu cô nương.”

Lục Châu dừng bước, khi quay đầu lại trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt, hỏi: “Mộc tổng quản còn có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì,” Mộc Thông cười cười, “Xin bảo trọng.”

Đáy mắt Lục Châu lóe lên sự nghi hoặc, nhưng đi tới hậu viện nàng ta vẫn không hiểu ý tứ của Mộc Thông.

Sau khi thấy bóng dáng Lục Châu biến mất khỏi hành lang, Mộc Thông mới cười nhạo một tiếng, hắn đã sớm thấy ả nha hoàn này gần đây khác thường rồi, dám tự tiện làm đồ ăn cho quận vương gia, cũng không xem lại thân phận của mình.

Quận vương phi nhìn thì có vẻ không thích quản sự lắm, kì thực là một người khó qua mặt được, Lục Châu đây là muốn tìm đường chết mà. Hắn quay đầu nhìn những hạ nhân coi giữ thư phòng tâm phúc khác, có chút khinh thường nói: “Làm hạ nhân quan trọng nhất không phải là thủ đoạn, mà là trung tâm. Nếu như có suy nghĩ nào không nên. . .” Hắn híp mắt nói, “Cứ chờ xem kết cục của vị Lục Châu cô nương này đi.”

Hắn cũng muốn nhìn xem đến tột cùng quận vương phi có thủ đoạn đến đâu.

Hoa Tịch Uyển ở Nghĩa An hầu phủ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mới vừa trang điểm xong, còn chưa kịp ăn sáng đã nghe người đến báo là quận vương gia tới đón nàng hồi phủ .

Hoa Sở Vũ chỉnh lại cây trâm cho Hoa Tịch Uyển, lui lại ngắm kỹ nàng rồi cười nói: “Rất đẹp.”

Hoa Tịch Uyển giương môi cười khẽ, sánh vai với Hoa Sở Vũ đi ra ngoài, lúc hít thở bầu không khí trong lành vào buổi sáng, nàng chợt nghiêng đầu về phía Hoa Sở Vũ nói: “Ta nhớ tỷ rất thích hứng sương sớm để pha trà.”

“Đáng tiếc trà ngon như vậy hơn phân nửa đều vào bụng cái đồ lười biếng nhà muội,” Hoa Sở Vũ lắc đầu thở dài nói, “Muội lại còn là một người không hiểu phong nhã nữa.”

“Dung tục có cái hay của dung tục, phong nhã có cái tốt của phong nhã, như chúng ta gọi là đại tục đại nhã,” Hoa Tịch Uyển hồn nhiên không thèm để ý, lắc đầu nói, “Nếu ai cũng đều phong nhã hết thì còn có ý nghĩa gì?”

Hoa Sở Vũ muốn cười nàng là đồ ngụy biện, nhưng khi ngẩng đầu lên đã thấy cuối hành lang gấp khúc có một nam tử mặc cẩm y mang theo vài thái giám nha hoàn đi về phía này, nàng dừng bước, cười yếu ớt nói: “Có người tới đón muội rồi kìa.”

Hoa tịch Uyển cười nói vài câu với nàng ta, rồi mới đi về phía Yến Tấn Khâu.

Hoa Sở Vũ lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ Hiển quận vương mỉm cười nói với Hoa Tịch Uyển mấy câu, lại chỉnh cây trâm cài đầu giúp Tịch Uyển, sau đó cùng nhau biến mất ở cuối hành lang, nàng mới mang theo thị nữ chậm rãi đi theo.

 

44 thoughts on “Chương 27: Khác biệt

  1. mong muội khoang dung => khoan dung
    lãng tránh ánh mắt của hắn => lảng tránh
    HoaTtịch Uyển giương môi cười khẽ => dư chữ T nè bạn.
    “cười yếu ớt” dịch là “cười nhẹ” đc ko nhỉ? Nhiền khi đọc bản raw hay convert cũng thấy từ “cười yếu ớt” mà mình chưa hiểu kiểu cười như vậy là sao nữa :v

    Liked by 1 person

  2. Vậy là chương sau chắc xử Lục Châu quá, cô nha hoàn này đúng là, đi theo TU bao nhiêu năm rồi mà còn ảo tưởng sức mạnh vậy, ai nhìn vô cũng thấy ý đồ của ả rồi mà ả còn đắc ý lắm nha.
    Thanks nàng nhiều nhé

    Liked by 1 person

  3. Tình cảm chưa sâu đã có kẻ mơ ước chen ngang. Kết quả của Lục Châu chắc chắn sẽ không tốt đẹp rồi, không phải Tấn Khâu chung tình mà chỉ vì 1 người cao ngạo như anh ta sao có thể chấp nhận kẻ dưới tính kế mơ ước. Huống chi Tịch Uyển cũng chả phải quả hồng mềm.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  4. Đọc tr mà chỉ mong đến khi 2 ng mở lòng vs nhau thôi. Ôi sao mà nó lâu thế ko biết. Khóc chục dòng sông mất. Đoc tr biết ngay trong 4 nha hoàn đi cùng Tịch Uyển cũng có 1 bạn nào đấy ko an phận mà.

    Liked by 1 person

  5. Bắn tim cho nhị cô nương nhà họ Hoa -Hoa Sở Vũ người đâu mà khéo hiểu lòng người thế, nhưng mà có bà mẹ lại khác một trời một vực, haizz đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà.

    Số lượt thích

  6. “Làm hạ nhân quan trọng nhất không phải là thủ đoạn, mà là trung tâm. Nếu như có suy nghĩ nào không nên. . .” Hắn híp mắt nói, “Cứ chờ xem kết cục của vị Lục Châu cô nương này đi.”
    mình cũng mong chờ kết cục của bạn này lắm nha

    Số lượt thích

  7. :)))) càng nghĩ càng thấy nữ chính ung dung, biếng nhác thấy sợ. Nha hoàn bên thân càn quấy, có ý đồ như vậy mà bả cũng lười đả động, nhưng rồi mẹ nha hoàn kia cũng bị ăn đủ thôi kkkkkkk

    Số lượt thích

  8. Ta nói chẳng sai, xem kìa xem kìa, chủ tử vừa rời phủ là ẻm muốn leo lên giường phu quân chủ tử rồi. Y như nuôi ong tay áo, tức nhất là người ở bên cạnh mình, người mà mình tin tưởng, người mà mình đối xử tốt nhưng lại sau lưng mình đâm mình 1 nhát. Hãy xử lý ngay ẻm Lục Châu này.

    Số lượt thích

  9. Nữ 9 lười quá làm ai cũng nghĩ cô ấy là trái hồng mềm dễ bóp, đến khi bóp thử rồi mới biết bên trong có gai, mà còn là gai độc nữa🙃
    Cám ơn bạn đã bỏ thời gian edit truyện nhé💜💙💚💛

    Số lượt thích

  10. Nhìn Mộc Thông thế thôi cũng không phải tay vừa, sợ mấy nha hoàn muốn biến thành phượng hoàng, đã thế cô nàng này còn lộ liễu quá. Đọc cung đấu gia đấu ghét nhất là nha hoàn thân cận quay lưng tính kể chủ tử để trèo lên giường tướng công của chủ nhân mình hừ mà có bao giờ đối xử tệ bạc đâu cơ chứ

    Số lượt thích

Trả lời toomeoblog Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s