Chương 23: Tức giận

ve1baa1n-hoa-couple1

Edit & beta: Hoa Tuyết

“Quận vương gia, chàng về rồi à?” Hầu thị đang ngồi bên cửa sổ thêu túi hương, thấy Yến Bá Ích vào nhà thì lập tức bỏ những thứ trong tay qua một bên, tiếp nhận chén trà từ tỳ nữ mang đến trước mặt Yến Bá Ích, thấy sắc mặt hắn không được tốt, bèn quan tâm hỏi, “Có chuyện gì không hài lòng sao?”

“Không có việc gì,” Yến Bá Ích nhận lấy chén trà uống một ngụm, phất tay cho hạ nhân trong phòng lui ra hết mới mở miệng nói, “Án tử này liên lụy rất rộng, mấy ngày tới nếu có ai đến phủ hỏi tỉ mỉ cụ thể về tình hình vụ án, nàng cứ làm như không biết gì cả.”

Vì bình thường Yến Bá Ích rất ít chủ động đề cập mấy chuyện bên ngoài với Hầu thị, cho nên nghe hắn nguyện ý nói việc này với mình, trong lòng Hầu thị rất mừng rỡ, lập tức lo lắng hỏi, “Chẳng lẽ hung thủ là người thế gia?”

Yến Bá Ích lắc đầu, không muốn nói tiếp, “Gọi hạ nhân dọn thiện đi.”

Hầu thị thấy thế, biết hắn sẽ không tiếp tục bàn luận chuyện bên ngoài với mình nữa, đáy lòng có chút mất mát, nhưng vẫn đi gọi hạ nhân an bài bữa tối, lại hầu hạ Yến Bá Ích thay ngoại bào.

Sau khi hai người im lặng dùng xong bữa tối, Hầu thị thấy Yến Bá Ích vẫn chưa rời đi, nên hơi do dự nói: “Quận vương gia, sắc trời còn sớm, chi bằng đi ra vườn hoa dạo một chút, nghe hạ nhân nói linh lan trong vườn đang nở rộ, vừa thơm lại xinh đẹp. . .”

“Ngày mai nói sau, ta còn muốn đi Đại Lý Tự phá án,” Yến Bá Ích từ trên ghế đứng lên, sắc mặt lạnh nhạt nói, “Phiền nàng tốn nhiều tâm tư cho quý phủ rồi.”

“Chàng nói gì vậy” Hầu thị ôn nhu đeo túi hương chống muỗi vào bên hông hắn, “Ta là quận vương phi của chàng, quản lý vương phủ là chức trách của ta, có gì phiền chứ. Tuy đã đầu hạ, nhưng ban đêm vẫn có gió lạnh, chàng chú ý đừng để lạnh.”

Yến Bá Ích ừ một tiếng, chờ đeo túi hương xong lập tức bước ra khỏi phòng.

Hầu thị nhìn căn phòng trống rỗng, nụ cười trên mặt dần biến mất. Nàng ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, nhớ tới phủ thái tử có vô số thiếp thất, lại nghĩ tới hai người thông phòng không được sủng ái trong quý phủ mình, nhất thời những phiền muộn trong lòng biến mất không thấy tăm hơi.

Trong phủ Hiển quận vương, Mộc Thông sai hạ nhân trộm vớt mấy con cá chép gấm bị no chết do quận vương gia và quận vương phi cho ăn quá nhiều ra khỏi ao, lại thay vào đó mấy con cá chép gấm xinh đẹp khỏe mạnh khác, xong xuôi mới trộm thở phào nhẹ nhõm. Nội trong hai canh giờ ngắn ngủi, phải tìm nhiều cá chép gấm vảy màu rực rỡ xinh đẹp khỏe mạnh như vậy về thật không dễ dàng, nhưng quận vương gia lại hạ lệnh không được để cho quận vương phi phát hiện hồ cá có điểm bất thường, làm hắn lo lắng muốn chết.

“Mộc tổng quản, làm sao với số cá chép chết này bây giờ?” Gã sai vặt nhìn nửa thùng cá lật bụng chết, không biết phải làm sao.

“Đương nhiên là chôn, việc nhỏ như vậy cũng phải để ta dạy ngươi sao?” Mộc Thông không kiên nhẫn xua tay, “Được rồi, xử lý nhanh lên, đừng để quận vương phi nhìn thấy .”

“Dạ,” Gã sai vặt không dám trì hoãn, cùng một gã sai vặt khác khiêng nửa thùng cá vội vàng rời đi.

Mộc Thông phủi mấy giọt nước dính trên ngoại bào, lấy khăn lau tay, rồi nói với mấy hạ nhân ở đây: “Làm rất tốt, nhưng nếu ai lắm mồm thì sau này không cần nói chuyện nữa.”

“Dạ,” Đám hạ nhân rùng mình một cái, hận không thể vùi đầu vào cổ.

Mộc Thông liếc nhìn bọn họ một cái, cảm thấy rất hài lòng với thái độ thành thật của bọn họ, rồi mới xoay người đi về hướng chính viện. Vào tới chính viện, chỉ thấy cảnh quận vương gia và quận vương phi đang ngồi bên bàn đá trong viện, một người vẽ tranh, một người thưởng thức trái cây trong đĩa.

Trong kinh, có người nào không biết Hiển quận vương vô cùng am hiểu vẽ tranh, thậm chí không ít người mong có vinh hạnh có được tác phẩm của quận vương gia, chỉ tiếc Hiển quận vương rất ít vẽ tranh vì người khác, mặc dù trong phủ chất đầy bức tranh, tranh treo khắp phòng, nhưng cũng không lưu hành ra ngoài.

Hoa Tịch Uyển thấy Yến Tấn Khâu vẽ vài nét bút đã phát ra một bức tranh thủy tiên đồ, nàng ngắm tỉ mỉ tường tận vài lần, rồi đút cho Yến Tấn Khâu một miếng xoài ngọt, nói: “Trước kia nghe người ta đồn Tấn Khâu chàng tự tiện múa vài đường cũng thành bức tranh, ta còn tưởng những người đó vì muốn lấy lòng chàng mới nói như vậy, hiện tại xem ra đồn đãi không sai.”

Yến Tấn Khâu không thích ăn ngọt nên nhanh chóng nuốt miếng xoài xuống rồi đặt cọ xuống, nói: “Còn nàng không giống nửa điểm so với lời đồn đại bên ngoài.”

Hoa Tịch Uyển không chút để tâm mỉm cười, thuận tay đút hắn một miếng trái cây nữa, rồi buông đĩa trái cây trong tay xuống, nói: “Cho nên miệng lưỡi thế nhân đôi khi là chân lý, đôi khi lại không chút đạo lý, thật thật giả giả thị thị phi phi, phải tự mình nghe nhìn mới phán đoán chính xác được.”

Mộc Thông thấy quận vương phi đút trái cây cho quận vương gia đến tận hai lần, nhịn không được âm thầm hít vào một hơi, hắn đi theo quận vương gia đã nhiều năm, biết đối phương không thích ăn ngọt, hôm nay lại mặt không đổi sắc ăn hết toàn bộ, có thể thấy được địa vị của quận vương phi trong lòng quận vương gia.

Thưởng họa xong, sắc trời cũng dần tối, Hoa Tịch Uyển thấy ánh trăng đã treo cao trên bầu trời, đột nhiên nói: “Câu hỏi của Thịnh quận vương hôm nay có chút kỳ quái.”

Đuôi mày Yến Tấn Khâu khẽ nhúc nhích, vẻ mặt mang ý cười: “Sao?”

Hoa Tịch Uyển cũng mỉm cười, nói: “Chàng là quận vương gia, câu hỏi đó của hắn. . . nhìn thì có vẻ khá sắc bén, nhưng thực tế là tránh nặng tìm nhẹ.” Yến Tấn Khâu đường đường là quận vương, nếu muốn âm thầm bắt Trương công tử thì cần gì phải chứng minh lúc ấy mình đang làm gì, chẳng lẽ bắt người còn cần hắn tự đi sao?

Thịnh quận vương gióng trống khua chiêng đến phủ Hiển quận vương hỏi chuyện, đã làm người ngoài thấy được hắn công chính nghiêm minh, dù Hiển quận vương có chút đáng ngờ hắn cũng sẽ tự mình tra hỏi, như vậy vừa không làm Yến Tấn Khâu thật sự chịu liên lụy, vừa không đắc tội với phủ Hiển quận vương.

Hoàng thất làm gì có ai công chính ngay thẳng, không màng danh lợi, nếu thực sự có người như vậy, chỉ sợ đã sớm làm người khác hiềm nghi, bị toàn bộ tộc nhân hoàng thất xa lánh chán ghét, chứ làm sao được như Thịnh quận vương, bên ngoài mang danh tài đức, trong triều làm mưa làm gió?

Tầm mắt Yến Tấn Khâu vẫn dừng trên người Hoa Tịch Uyển, chờ nàng nói xong, nụ cười của hắn càng thêm phức tạp: “Tịch Uyển nghĩ sao mà lại nói như thế?”

Nụ cười của Hoa Tịch Uyển không thay đổi, nói: “Chúng ta vốn là phu thê, có gì không thể nói ra chứ?”

“Đương nhiên không có gì không thể nói ra rồi,” Yến Tấn Khâu đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai nàng, dấu ấn hồng hồng hắn để lại sau tai nàng tối qua giờ đã phai bớt, giọng nói có chút khàn khàn, “Sắc trời đã tối, chi bằng chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Bọn hạ nhân nghe thế, đều im lặng lui lại mấy bước. Mộc Thông thấy thế cũng lui xuống theo, thân là hạ nhân, đầu tiên phải học cách quan sát, bằng không dù đầu óc có thông minh, tay chân có linh hoạt cũng đều vô dụng.

Chỉ sau một đêm, không ít người trong kinh thành đã biết chuyện Thịnh quận vương đến phủ Hiển quận vương tra án tử, mặc dù có người khen ngợi thái độ làm việc của Thịnh quận vương nghiêm túc cẩn thận, nhưng đa phần mọi người đều cảm thấy Hiển quận vương hoàn toàn vô tội, một người cao quý như vậy sao có thể làm ra việc tàn nhẫn đó, huống chi Trương công tử ở kinh thành đắc tội với không ít người, trong số những người bị hắn mạo phạm, lại có mấy người độ lượng được như Hiển quận vương.

Sự tình truyền tới quý phủ Hoa Trì Minh – nhị thúc của Hoa Tịch Uyển, Trương thị sau khi nghe xong nhất thời đứng ngồi không yên. Sáng hôm trước bà vừa nghe tin người của phủ Hiển quận vương đến Đại Lý Tự hỏi thăm về vụ án, hôm sau Thịnh quận vương đã hoài nghi Hiển quận vương, chẳng lẽ việc này là do bà gây nên?

Trong lòng bà đã sớm biết vì việc này mà đám người trong kinh không dám qua lại với bà, Hiển quận vương phái người đi dò hỏi giúp cũng vì nể mặt Hoa Tịch Uyển thôi, giờ làm hại Hiển quận vương bị nghi ngờ, không biết Hiển quận vương có vì vậy là oán giận quý phủ của bọn họ không?

Hoa Trì Minh từ hộ bộ trở về, thấy vẻ mặt Trương thị bất an, nên hỏi thăm vài câu, sau khi nghe rõ ngọn nguồn sự tình, hắn nhất thời tức giận đập vỡ cả bộ ấm trà.

“Bà làm như vậy không phải đã đẩy nhị điệt nữ vào hố lửa sao?” Sắc mặt Hoa Trì Minh đỏ bừng, nói: “Việc này người khác không tiện nhúng tay vào, hiện giờ Hiển quận vương bị liên lụy, không biết hắn có vì vậy mà giận chó đánh mèo với nhị chất nữ không đây?”

Trương thị bụm mặt khóc rống nói: “Ta không còn cách nào khác, tuy rằng Trương gia ta nhiều đời trong sạch, nhưng từ trước đến nay không dính đến chính sự, hiện giờ đệ đệ chết bất đắc kì tử, chẳng lẽ lại để cho hắn chết không được rõ ràng sao?!”

“Bà chỉ quan tâm tới Trương gia của bà, mà không nhớ Tịch Uyển là cháu gái ruột của ta sao?!” Những năm gần đây, Trương thị vẫn luôn thiên vị nhà mẹ đẻ, Hoa Trì Minh nể tình vợ chồng, không đành lòng trách mắng nặng lời, vậy mà bây giờ bà lại vì Trương gia mà làm hại chất nữ vô tội chịu liên lụy vào, cơn tức giận ẩn nhẫn bao năm qua rốt cục bùng nổ, “Tịch Uyển gả đến hoàng gia, vốn phải đề phòng cẩn thận trăm bề, nhưng bà làm thím lại hận không thể mang thêm phiền toái cho Tịch Uyển, chẳng lẽ bà thấy nó chưa đủ phiền sao? Nếu sau này bà còn vì mấy chuyện này mà đi tìm Tịch Uyển, thì đừng trách sao ta trở mặt!”

Trương thị vừa tức lại vừa sợ, lau nước mắt nói: “Hiển quận vương khoan dung nhân hậu, làm sao có thể vì chuyện nhỏ này mà giận chó đánh mèo với nhị chất nữ. Huống chi… huống chi nhị chất nữ dung mạo xinh đẹp, Hiển quận vương sẽ thương tiếc. . .”

“Câm miệng lại cho ta,” Hoa Trì Minh mỏi mệt nhìn thê tử mình, hắn muốn nói tri nhân tri diện bất tri tâm, muốn nói lấy sắc thị quân có thể được bao lâu, nhưng đến cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài. Hắn xoa tâm mi, nói: “Bà tự suy ngẫm lại đi, ta không muốn cãi cọ với bà nữa.” Nói xong xoay người ra khỏi phòng.

“Cô nương,” nha hoàn đứng phía sau Hoa Y Liễu nhìn lão gia vội vàng cước bộ khỏi phòng phu nhân, có chút lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoa Y Liễu, đưa tay đỡ lấy nàng.

“Ta không sao,” Hoa Y Liễu đẩy tay nha hoàn ra, ưỡn thẳng lưng nói, “Trở về thôi.”

Nha hoàn muốn nói phu nhân và lão gia mới cãi nhau, tâm tình nhất định không tốt, nếu cô nương có thể đi khuyên nhủ sẽ có lẽ sẽ trấn an tâm tình phu nhân được một ít. Nhưng nàng thấy sắc mặt cô nương nhà mình khó coi như thế, làm sao dám nói nhiều nữa.

Hoa Y Liễu lúc này không buồn bận tâm tới nha hoàn bên người nghĩ thế nào, trong đầu nàng tất cả đều là những lời nói của cha mẹ khi cãi nhau, và hình ảnh lúc đến phủ Hiển quận vương, những hạ nhân kia vô cùng cung kính vây quanh Hoa Tịch Uyển, hình ảnh Hoa Tịch Uyển toàn thân sức phục rực rỡ cao quý.

Nếu Hiển quận vương thật sự giận chó đánh mèo với Tịch Uyển. . .

Dưới chân nàng lảo đảo một cái, làm thế nào cũng không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó, nếu nàng ta thật sự bị giận chó đánh mèo. . . thì thật tốt.

Trong phủ Hiển quận vương, Hoa Tịch Uyển không chút để ý ném viên ngọc mắt mèo lên bàn: “Chiều hôm qua Mộc Thông cho người đem đổi đàn cá chép gấm chết trong ao à?”

Tử Sam gật đầu cười nói: “Đúng vậy, nô tỳ nghe nói quận vương gia còn phân phó đừng để ngài biết được.”

Không để nàng biết được, thế sao chuyện này lại truyền tới tai của thị nữ bên người nàng?

Hoa Tịch Uyển khẽ cười ra tiếng, vỗ về chiếc vòng ngọc trên cổ tay, thản nhiên nói: “Một khi đã như vậy, các em cũng làm như không biết đi, ta cũng sẽ như chưa bao giờ nghe các em nhắc tới.”

Có người nguyện ý để nàng xem một mảnh thâm tình, vậy thì nàng sẽ chuyên tâm thanh nhàn mà nhìn, về phần là thật hay diễn căn bản không trọng yếu, quan trọng là … vở kịch thâm tình này kỳ hạn bao lâu.

Tử Sam thấy vẻ mặt quận vương phi bình thản, tựa hồ không mấy cảm động vì chuyện này, vì thế cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa, nàng không thông minh như quận vương phi, cho nên quận vương phi nói như thế nào, nàng sẽ làm như thế ấy.

Hoa linh lan:

Cá chép gấm:

Đá mắt mèo

 

68 thoughts on “Chương 23: Tức giận

  1. cái cô nàng Hoa y Liễu gì đó ghê tởm quá … nhờ vả ngta xong ngta bị liên luỵ còn mừng thầm nữa, bởi vậy luôn theo sau ngta, ko tiến bộ đc 😀 cám ơn chủ nhà

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s