Chương 21: Biểu hiện giả dối

579429_237905452982017_100002876920284_389977_1952748324_n

Edit & Beta: Hoa Tuyết

Quả nhiên, Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu vừa bước vào cửa phủ đã có hạ nhân báo lại rằng nhị phu nhân Hoa phủ đến phủ đã gần hai canh giờ rồi.

“Ta biết rồi” Hoa Tịch Uyển không đợi Yến Tấn Khâu mở miệng, đã nói thẳng: “Tấn Khâu bận rộn, nhị thẩm để ta tiếp được rồi.” Việc này chỉ có nàng ra mặt sẽ đơn giản hơn rất nhiều, những nếu có thêm Yến Tấn Khâu thì sự việc khó lòng mà từ chối được.

Yến Tấn Khâu bình thường luôn luyến tiếc tách khỏi Hoa Tịch Uyển, hôm nay lại không do dự lập tức gật đầu rồi mang đám người Mộc Thông rời đi, đem sự việc cho Hoa Tịch Uyển toàn quyền quyết định.

“Ta đi thư phòng, có chuyện gì nàng cứ cho người đến báo ta biết.” Yến Tấn Khâu chỉ thiếu điều nói thẳng rằng đừng sợ gì cả, cho dù có chuyện gì hắn cũng sẽ chống lưng cho nàng.

Hoa Tịch Uyển gật đầu, sau đó sai hạ nhân cho mời Trương thị đến sườn điện chờ, còn nàng vào nội thất thay quần áo sẽ đến gặp khách sau.

“Quận vương phi, hiện tại nhị phu nhân đến đây có phải vì chuyện Trương công tử bị mưu sát không?” Tử Sam dùng một bộ trâm vàng hồ điệp mạ ngọc cài lên búi tóc của Hoa Tịch Uyển, “Từ trước đến nay nhị phu nhân luôn khoe khoang mình xuất thân từ dòng dõi thư hương tiếng tăm, xem thường phu nhân nhà chúng ta xuất thân từ thế gia võ tướng, sao bây giờ lại đến cầu xin người?”

“Nhân sinh trên đời, khó tránh khỏi việc phải hạ mình, thế nên thường ngày không được tự cao tự đại xem thường xuất thân của người khác, người xưa thường nói ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chính là như thế.” Hoa Tịch Uyển cũng không trách Tử Sam nói chuyện khó nghe, vị nhị thẩm Trương thị này của nàng ngày thường luôn xem thường mọi người, tỏ vẻ thanh cao tri thức, nhưng thực chất không có cốt cách tài hoa của người có ăn học, như vậy có gì để kiêu ngạo chứ?

Đeo trang sức xong, Hoa Tịch Uyển sờ đôi hoa tai huyết ngọc, lơ đãng nói, “Đi thôi.”

Trên thực tế thì tâm nhãn của Trương thị cũng không lớn, mấy năm nay nàng biết bà ta luôn tỏ ra ngạo mạn với mẫu thân, nàng có thể lấy ơn báo oán với một người “thân thích” như vậy mới là chuyện lạ.

 

Trước sườn viện quận vương phủ, Trương thị nhìn cách bài trí trong phòng, bàn tay cầm chén trà có chút run rẩy, bộ dáng thanh cao thoát tục hiển nhiên đã biến mất không chút tăm hơi. Hoa Y Liễu thấy bà như vậy bèn cầm tay bà nói: “Mẫu thân, người đừng vội, đường tỷ sẽ tới nhanh thôi.”

“Y Liễu, con hãy nói chuyện với quận vương phi thật đàng hoàng vào, nàng luôn đối xử tốt với các con, con mà nói nàng nhất định sẽ quan tâm hơn,” Trong lòng Trương thị hiểu rõ Hoa Tịch Uyển luôn để ý việc mấy năm qua bà cư xử ngạo mạn với đại tẩu, tuy rằng nha đầu này không nói nhiều nhưng bà có thể thấy được thái độ của nàng với bà rất lạnh nhạt, hẳn là do nàng để bụng chuyện này.

Trong lòng Hoa Y Liễu khổ sở, hôm nay mẫu thân đưa nàng theo đại khái là muốn nàng cầu tình đường tỷ. Nghe mẫu thân căn dặn, nàng lại cảm thấy vô cùng khó xử. Đều là nữ nhi Hoa gia, nàng nhờ nhà ngoại Trương gia danh giá mà người đến cầu thân muốn đạp nát cửa nhà; ngược lại trưởng nữ Hầu phủ Hoa Tịch Uyển bị bên ngoài đồn đãi lung tung, cộng thêm nhà ngoại là thế gia võ tướng, không được những gia tộc thư hương ưa thích cho nên ít người hỏi tới. Mặc dù nàng biết lời đồn bên ngoài là thất thiệt, nhưng trong nội tâm cũng mơ hồ vui sướng, bằng không vào buổi lễ bách hoa năm trước, khi Mẫn Huệ quận chúa dò hỏi nàng thực hư về lời đồn, nàng đã không cố ý ám chỉ để Mẫn Huệ quận chúa tin vào đồn đãi.

Nàng nhớ ngày đó khi trở về, trong lòng nàng có chút hối hận, sau đó luôn cảm thấy có lỗi, mãi đến mấy tháng sau, khi hoàng thượng ban hôn cho Hoa Tịch Uyển, nàng mới hết áy náy. Ít nhất đường muội cũng không vì lời đồn bên ngoài mà chịu thiệt, ngược lại có thể gả cho Hiển quận vương, người được rất nhiều nữ nhân ái mộ, đây là chuyện nhiều khuê nữ cầu cũng không được.

Nàng vốn đang vui mừng, thì hiện tại phải nhìn người mẫu thân cao ngạo của mình phải khúm núm cầu tình trước Hoa Tịch Uyển, thậm chí nàng cũng bị liên lụy vào, niềm vui kia dần dần hóa thành ngũ vị tạp trần*, đâm vào lòng khiến nàng đau nhói.

(Ngũ vị tạp trần: năm vị: ngọt, chua, cay, đắng, mặn; ý nói nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả.)

Lúc Hoa Y Liễu đang ngây người thì ngoài cửa truyền vào tiếng vấn an của nhóm tỳ nữ, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hoa Tịch Uyển được một đám tỳ nữ mỹ mạo vây quanh đi đến, sức phục lộng lẫy, quý khí bức người.

Trương thị thấy Hoa Tịch Uyển tiến vào, có chút cứng ngắc đứng từ trên ghế lên, còn chưa kịp hành lễ đã bị Bạch Hạ đỡ dậy.

“Nhị thẩm, đường tỷ,” Hoa Tịch Uyển cười với hai người, rồi ra hiệu cho nhóm tỳ nữ đỡ hai người ngồi xuống, “Hôm nay ta đi điền trang của Đoan Hòa công chúa, không biết hai người đến chơi, để hai người phải đợi lâu rồi.”

“Đâu có, là do chúng tôi không được mời mà đường đột tới, có liên quan gì đến quận vương phi ngài đâu,” Trương thị miễn cưỡng cười nói, “Ta đã nghe gia mẫu kể về việc hôm qua, chắc khiến cho quận vương phi sợ hãi rồi.”

“Sự việc tày trời như thế, không ai muốn nó xảy ra, xin nhị thẩm nén bi thương,” Hoa Tịch Uyển thở dài, “Trương đại nhân và Trương phu nhân vẫn khỏe chứ?”

Trương thị đưa tay lau vành mắt ửng đỏ, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng có gắng không để thanh âm run rẩy, nói: “Mẫu thân vừa hồi phủ đã ngã bệnh, thái y nói là do tâm bệnh. Đệ đệ là con trai độc nhất trong nhà, từ trước đến nay cha mẹ luôn rất thương yêu, hiện giờ nó gặp phải chuyện này, hai người họ làm sao có thể chấp nhận được. Hôm nay ta đến, cũng là mong quận vương phi có thể nói vài câu với quận vương gia giúp mẫu thân ta, chúng tôi không mong gì nhiều, chỉ mong đệ đệ chết được nhắm mắt.”

“Người một nhà cần nói mấy lời khách sáo này, ta nghe nói hoàng thượng đã hạ chỉ cho Thịnh quận vương hiệp lực với Đại Lý Tự điều tra vụ án này, mặc dù quận vương gia nhà ta không giám thị việc này, nhưng vẫn có thể hỏi giúp người vài câu,” Hoa Tịch Uyển khẽ cau mày nói, “Từ trước đến nay Thịnh quận vương thanh minh chính trực, tin chắc hắn có thể tra ra được manh mối sự tình.”

Trương thị biết hoàng thượng đã hạ chỉ giao việc này cho Thịnh quận vương xử lý, nếu Hiển quận vương can thiệp quá mức sẽ không tốt, nhưng từ trước đến nay Trương gia bọn họ không thân cận với người hoàng tộc lắm, Thịnh quận vương lại lạnh tâm lạnh tính, bọn họ không có cách nào cầu cứu, đành phải đến Hiển quận vương phủ.

Bà vốn lại định cầu xin Hoa Tịch Uyển giúp bọn họ biết quy trình tra án tử, nhưng bà biết, cho dù Hoa Tịch Uyển có đồng ý việc này, thì Hiển quận vương muốn giúp và không thể giúp, cho nên cứ do dự mãi, luôn miệng nói tạ ơn.

“Sắc trời đã không còn sớm, nhị thẩm cùng đường muội lưu lại dùng cơm đi,” Hoa Tịch Uyển nhìn sắc trời bên ngoài, “Mặc dù hàn xá không có món quý hiếm gì, nhưng vẫn có chút rau quả bốn mùa.”

Tuy rằng nội tâm Trương thị muốn lập tức nhận lời, nhưng bà biết nếu thật sự làm vậy, mặc kệ Hiển quận vương có thể hay không, cũng sẽ coi thường bà.

“Thiện ý của quận vương phi chúng tôi vốn không nên từ chối” Trương thị cười nói, “Nhưng bỉ phủ của chúng tôi cũng đã làm đồ ăn xong, chúng tôi không quấy rầy quận vương phi và quận vương gia nữa.”

“Nếu đã vậy, ta cũng không cứng rắn lưu nhị thẩm và đường tỷ nữa” Hoa Tịch Uyển được Bạch Hạ đỡ tay đứng lên, nói “Sắc trời không còn sớm, ta không tiện tiễn xa.”

“Xin quận vương phi dừng bước,” Trương thị đứng lên theo, phúc thân với Hoa Tịch Uyển, “Việc này xin làm phiền .”

Hoa Tịch Uyển đáp lễ, lại tiễn Trương thị va Hoa Y Liễu ra sườn điện, rồi dừng bước lại nhìn theo hai người đi xa, sau đó mới thản nhiên mở miệng nói: “Quay về chính viện thôi.”

 

Ngồi trên xe ngựa rời quận vương phủ, Trương thị cười khổ, tuy rằng Hoa Tịch Uyển vừa rồi rất khách khí, nói chuyện tử tế, thực tế lại chưa đáp ứng điều gì cả, nhưng bà không tìm lý do để nói tiếp, cũng không mặt mũi tiếp tục cầu xin. Lúc trước chính bà xem thường xuất thân đại tẩu, hiện giờ lại đi cầu tình nữ nhi của người ta vốn đã rất xấu hổ lắm rồi.

Hoa Tịch Uyển không sập cửa vào mặt bà đã xem như có hàm dưỡng tốt. Nếu là bà, chỉ sợ làm không được như vậy.

“Mẫu thân, Tịch Uyển đã đồng ý giúp đỡ, người đừng buồn nữa” Hoa Y Liễu ôn nhu an ủi, “Mặc dù chuyện của cậu khó có thể chấp nhận, nhưng người cũng phải chú ý sức khỏe bản thân.”

Trương thị vỗ vỗ tay nàng, nhìn đôi mắt ngây thơ của nàng cũng không tiện nói rõ rằng vừa rồi ngoài mặt Hoa Tịch Uyển nói chuyện có vẻ dễ nghe, nhưng thực tế chưa đồng ý giúp đỡ điều gì, vì thế cuối cùng bà chỉ thở dài.

Vốn dĩ trước kia bà cảm thấy mặc dù nữ nhi mình tướng mạo không bằng Hoa Tịch Uyển, tài hoa không bằng Hoa Sở Vũ, nhưng ít ra là một người ôn nhu chu đáo, hiện giờ so sánh với Hoa Tịch Uyển, bà mới phát hiện mình đã dạy nữ nhi quá mức đơn thuần, ngày sau xuất giá phải làm thế nào mới tốt đây.

 

Trong chính viện, sau khi Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu dùng bữa tối xong, thì ngồi ở bàn đá bên ngoài vừa ngắm trăng vừa nói chuyện phiếm.

Hoa Tịch Uyển ngại ghế đá quá cứng ngồi không thoải mái, cho nên cố ý sai Bạch Hạ lót thêm một cái đệm mềm, một tay nàng chống má, nhìn vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời, lười biếng nghe Yến Tấn Khâu, bản thân không nói lời nào.

“Khi ta còn bé đánh nhau với thứ đệ, thiếu chút nữa rơi vào hồ nước trong phủ” Yến Tấn Khâu rót cho mình một chén trà, thổi thổi rồi nhấp một ngụm, “Về sau phụ vương mất, khi thứ đệ và ta phân phủ, ta lập tức cho người lấp cái hồ kia lại.”

Ở mấy phủ khác, con vợ kế so với con trai trưởng dù không thể sánh bằng nhưng cũng không quá thua kém, vậy con trai trưởng của Hiển vương phủ có thể lật đổ con của vợ kế hoàn toàn như thế, thật là thú vị.

Giống như biết được suy nghĩ trong lòng Hoa Tịch Uyển, Yến Tấn Khâu thảnh thơi vuốt ve chén trà trong tay: “Dù mẫu thân của ta mất sớm, nhưng vì từ nhỏ ta được hoàng tổ mẫu nuôi dưỡng, cho nên cũng không thân thiết với bào tỷ. Sau khi hồi phủ, bởi vì ta là trưởng tử duy nhất trong phủ, bọn hạ nhân rất nịnh bợ ta, điều đó làm cho bào tỷ và thứ đệ không cam lòng, thường xuyên ầm ĩ náo loạn với ta.”

“Sau đó thì sao?” Hoa Tịch Uyển thấy Yến Tấn Khâu nhếch môi cười, bèn hỏi “Phụ vương có biết việc này không?”

“Tuy rằng ông chỉ quản lý sơ hậu trạch, nhưng cũng biết được việc này” Nhắc tới Hiển vương, ngữ khí Yến Tấn Khâu rất bình thản, “Sau đó thứ đệ và bào tỷ bị trách cứ, mẫu thân của thứ đệ cũng bị phụ vương chán ghét vứt bỏ. Vì tránh tình huống bất phân trưởng- thứ, phụ vương ngày càng lạnh nhạt với thứ đệ, trước khi chết cũng chỉ phân cho hắn vài phần tài sản.”

Yến Tấn Khâu phong đạm vân kinh kể lại, tựa hồ sự việc không quan hệ gì với hắn, nhưng Hoa Tịch Uyển có thể nhìn ra trong nụ cười tao nhã của nam nhân trước mắt này, có gì đó lạnh lẽo đến rợn người.

 

 

 

 

 

41 thoughts on “Chương 21: Biểu hiện giả dối

  1. chóng lưng cho nàng => chống lưng
    YTK là đang dụ dỗ TU đây sao??? hà hà, người như TU thì không kéo về lẹ lẹ sau này anh sẽ hối hận đấy

    Số lượt thích

  2. Có lẽ mọi chuyện không đơn giãn như Tấn Khâu đã kể. Từ đầu truyện đến giờ có thể thấy đắc tội với ai chứ không nên đắc tội với Tấn Khâu.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Liked by 1 person

  3. Không biết cuộc sống lúc trước của Tuấn Khâu như thế nào nhỉ, anh nói nghe thì đơn giản nhưng chắc chắn không như cậy rồi
    Hoa Liễu Y cũng có tốt đẹp ji đâu cơ chứ, thấy người ngoài đồn đãi lung tung về Tịch Uyển mà không thanh minh cho Tịch Uyển, còn cố tình nói làm cho người khác tin vào lời đồn chứ

    Số lượt thích

  4. Một phút mặc niệm cho Trương phu nhân vì nhờ lộn hung thủ giải oan cho nhà mình =))) Thấy hơi tội bà này nhưng thực ra mình cũng k ưa bả lắm, cái kiểu ta đây thanh cao hơn cả lũ các người là muốn bà này lượn đi cho nước nó trong rồi.

    Số lượt thích

  5. Hoa Y Liễu ở các chương trước thấy được nhắc đến là đại tiểu thư, là đường tỷ của Hoa Tịch Uyển sao đến chương này lại đổi thành đường muội rồi?

    Số lượt thích

  6. Nữ chính vs nam chính đều am hiểu che giấu. Đến chương này, nam 9, nữ 9 vẫn chưa cod tc vs nhau. K bik ai là ng yêu ng còn lại trước nữa. Tks chủ nhà nhìu

    Số lượt thích

  7. Quá khứ của nam chính chắc có nhiều đau khổ nên mới có thể có hôm nay. Chuyện gia đình phức tạp hy vọng hai người nhanh chóng hiểu rõ nhau để cùng đói phó với kẻ thù

    Số lượt thích

  8. đọc truyện này cứ như đi trong sương mù, không đoán được tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, đọc cảm thấy ai cũng không phải người đơn giản, thanks editor

    Số lượt thích

  9. cứ đọc từng chương từng chương một, lại hồi hộp không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nữa.
    Cảm ơn bạn vì đã edit nhé!

    Số lượt thích

  10. Dù anh có vẻ bình thản kể về quá khứ nhưng chắc mấy chuyện hãm hại của kế mẫu với con chồng kiểu gì cũng xảy ra haizzz. Lại nói về chuyện của Trương thị, thế mới nói làm người đừng nên quá đắc ý, coi thường người khác, cũng khâm phục bản lĩnh thu mình và tài xử trí khéo léo của chị Tịch Uyển

    Số lượt thích

  11. Gia đình tam thế tứ thiếp không thể nào tồn tại 2 giữ bình yên được.
    Ta không thích Trương nhị thẩm của Tịch Uyển, lúc không cần người khác thì khinh khi xem họ chẳng ra gì, tơi lúc cần người ta giúp đỡ mới nói chữ nhân tình.

    Liked by 1 person

  12. Tội anh quá! Chắc anh cô độc từ nhỏ tới lớn, không hưởng được tình thương từ gia đình, ít ra nữ 9 còn được cha mẹ và 2 huynh trưởng thương yêu thật lòng. Vì vậy nên anh ngụy trang vẻ ngoài ôn nhu nhưng bên trong lạnh lùng tàn nhẫn và không dễ mở lòng chăng?

    Số lượt thích

  13. Tâm cơ của nam 9 đúng là sâu ko lường đc nhỉ, nữ 9 cho dù biết chắc cũng lười tìm hiểu :))) Hi vọng nam 9 yêu nữ 9 trc

    Số lượt thích

  14. ít ra phụ vương của chàng cũng khá chút, biết phân thứ đích, ko cuồng và não tàn như những ng kia , cám ơn chủ nhà nhé, b edit tr hay quá

    Số lượt thích

  15. Cứ cảm giác chuyện quá khứ của anh vương gia k đơn giản như vậy tí nào hết. Chị e ruột thịt mà còn tỏ thái độ như vậy. Chỉ soẹ anh lúc bé bị ăn hiếl lắm đây. Còn chi uyển uyển nữa nghe mà thái độ hời ơ thế.

    Số lượt thích

  16. Mạch truyện vẫn chậm nhỉ, mãi chưa thấy 2 anh chị mở lòng với nhau! Tuy Yến Tấn Khâu có kể chuyện nhà nhưng cũng chỉ là vài câu hời hợt cho qua, chứ chắc chắn là việc anh loại đc thứ đệ ko đơn giản như lời kể đc!

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.