Chương 14: Mạch nước ngầm

fb_img_1464176008682

Edit & beta: Hoa Tuyết

Thọ yến tiến hành được một nửa, Hoa tịch Uyển đã ăn được kha khá, nên nhân cơ hội đánh giá đám người trong hoàng thất một chút, phát hiện những người này mặc dù là nam hay nữ, dung mạo đều rất khá, chính thê của mấy thân vương bá tước mặc dù không phải tuyệt thế mỹ nhân, những đều rất đoan trang khéo léo, không chút khuyết điểm.

Giống như người ngồi ở kia khiến cho người khác cảm giác được một loại khí chất quý tộc đặc thù. Giống như kiếp trước khi nàng diễn xuất, diễn nhân vật giai cấp khác nhau phải có cử chỉ lời nói phải khác nhau, ngay cả khí chất bên trong cũng biến hóa theo hoàn cảnh. Mấy thứ này gọi là kĩ năng diễn xuất.

Triều đại thay đổi, cho dù tướng mạo hoàng đế bình thường cỡ nào, nhưng yêu cầu về tướng mạo trình độ của phi tần vẫn không thay đổi, đều phải xinh đẹp và cao quý.

“Hiển quận vương phi lần đầu tiên tham gia gia yến trong cung, có chỗ nào không quen không?” Hoàng hậu ngồi trên phượng tọa thấy Hoa Tịch Uyển dừng đũa, nên cười hỏi, “Ở đây mọi người đều là người một nhà cả, có gì không quen khanh cứ việc nói, tất cả mọi người sẽ thông cảm cho khanh.”

Lời này của hoàng hậu thật vi diệu, Hoa Tịch Uyển thấy sắc mặt của mọi người khác thường nên đứng dậy phúc thân nói: “Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, yến hội tốt lắm, chất tức không có gì không quen cả.” Yến thọ của hoàng đế, một quận vương phi như nàng nếu bảo không thoải mái, không thích nghi được thì chẳng khác nào tìm đường chết.

Hoàng hậu nghe vậy vui vẻ gật đầu, “Khanh quen là tốt rồi, bổn cung thấy khanh thích dùng món tiên nữ tán hoa kia, nên bảo cung thị mang lên cho ngươi một phần nữa, thích thì ăn nhiều một chút.”

“Chất tức tạ ơn hoàng hậu nương nương” Hoa Tịch Uyển cảm thấy ánh mắt của nữ quyến xung quanh dừng trên người mình, nàng tươi cười tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, có chút luống cuống vì được hoàng hậu nương nương coi trọng.

Các nữ quyến thông minh thấy thế thu hồi tầm mắt, vị Hiển quận vương phi này vẫn còn quá trẻ tuổi, lại xem hành vi hiện tại của hoàng hậu là hảo ý, tính tình đơn thuần như vậy nếu Hiển quận vương không che chở tốt thì thật không thích hợp tồn tại trong hoàng gia.

Tầm mắt hoàng hậu đảo qua chỗ mọi người, lại ôn hòa nói với Hoa Tịch Uyển vài câu mới để cho nàng ngồi xuống, trong lòng cũng xem nhẹ Hoa Tịch Uyển hơn, mặc dù tướng mạo không tồi nhưng không đủ tâm kế, nếu là nữ quyến khác khẳng định sẽ biết trả lời thế nào để không đắc tội tới nàng, cũng không khiến người khác ghen ghét, còn Hoa Tịch Uyển lại làm như được đặc biệt coi trọng, Nghĩa An hầu phủ nuôi dạy nữ nhi thật tốt.

Hoàng đế tựa hồ không phát hiện mưu kế của hoàng hậu, chỉ nói với Yến Tấn Khâu vài câu để mọi người ở đây thấy hắn coi trọng Yến Tấn Khâu, sau đó mới cảm hài lòng nghe mấy lời nịnh hót của những người khác với hắn.

Nghe nói khi hoàng đế mới đăng cơ là một đế vương đầy dã tâm quyết đoán, nhưng hiện giờ trong mắt Hoa Tịch Uyển cũng chỉ là một lão hoàng đế bình thường tâm tư nặng hay đề phòng, thích được xu nịnh mà thôi.

Không gì có thể dễ dàng làm cho người ta đánh mất phương hướng hơn quyền thế, Khải Long đế đã sớm mất đi những thủ đoạn quyết đoán năm đó khi vừa đoạt được đế vị, trở thành một ông lão tham lam, ai tiếp cận ông ta, ông ta đều nghĩ kẻ đó muốn cướp đoạt gì đó của ông.

Ngồi ở trên cao quá lâu, bản tính lại không kiên định rất dễ phạm phải thói kiêu căng tự đại, luôn cho rằng mình là người thắng cuối cùng, khi cư xử với ngườikhác, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện bản thân mình tự mãn.

Nếu Khải Long đế không quá tự mãn, bỏ chút tâm tư điều tra thực hư về Nghĩa An hầu phủ có lẽ sẽ không đem nàng và Hiển quận vương gán vào một chỗ. Ánh mắt vừa rồi của hoàng hậu khi nhìn nàng cũng thế, đại khái trong tiềm thức của bà, phần lớn nữ nhân xinh đẹp đều ngốc nghếch, cho nên hoàng hậu liếc mắt một cái đã xem thường nàng.

Mà nàng chưa bao lo lắng người khác  xem thường mình, nàng chỉ sợ có người sẽ xem trọng mình thôi.

“Quận vương gia?” Hầu thị phát hiện Yến Bá Ích vừa nhìn Hoa Tịch Uyển, nụ cười trên mặt không đổi rót cho hắn một chén rượu đưa tới bên miệng hắn, “Nghe nói rượu này mỗi bàn chỉ có một bình nhỏ, người thích uống rượu như vậy đừng bỏ lỡ. Phải biết rằng qua hôm này sẽ không có để uống nữa đâu.”

Một hơi uống cạn chén rượu, Yến Bá Ích ngữ khí lạnh nhạt nói: “Rượu ngon khó được nhưng không phải không thể tìm được, chỉ là hiếm thấy mà thôi.”

“Quận vương gia nói có lý,” Hầu thị nhận lại chén rượu không, rót cho hắn một chén nữa.

“Ai gia thấy các cháu dâu rất tốt, dáng vẻ tính tình đều tốt đẹp” Thái hậu ở phía sau mở miệng, bà nói lời này xong liền nhìn hoàng đế, “Hoàng thượng, người nói có phải không?”

“Mẫu hậu nói rất đúng” Hoàng đế đặt chén rượu xuống, trả lời thái hậu.

“Ừm” Thái hậu vừa lòng gật đầu, sau đó khen ngợi thê tử của mấy tôn bối một phen, nhưng khi nhắc tới thái tử phi bà chỉ nói một câu”Đoan trang chững chạc” chứ không nói gì thêm.

Thái tử và thái tử phi thành thân gần một năm nhưng vẫn không có tin vui, vì thế hoàng hậu đứng ngồi không yên, an bài cho thái tử hai lương đệ, đáng tiếc ba nữ nhân có danh phận này đều không có tin tức gì. Về phần mấy nữ nhân bị thái tử chơi đùa khác cũng không thấy truyền ra chút tin vui nào khiến hoàng hậu và hoàng đế đều vô cùng sốt ruột.

Thái tử vô năng mê muội, dưới gối hoàng thượng lại không còn người con trai nào khác đương nhiên rất ngóng trông dưới gối thái tử nhiều con nối dõi, ai ngờ thái tử thật sự cố gắng cày cấy nhưng lại không có thu hoạch.

Sắc mặt thái tử phi có chút xấu hổ, nữ quyến khác đều xuất hiện cùng phu quân mình, còn nàng bởi vì thái tử đi trước đành phải một mình chạy tới nơi này, hiện tại trong lời nói thái hậu còn thể hiện ít sự bất mãn với nàng làm cho nàng cảm thấy lúng túng không thôi.

Nhìn gương mặt mờ mịt của thái tử bên cạnh, nàng cúi đầu cười khổ, làm thái tử phi thì sao, gả cho một nam nhân như vậy đời này còn hi vọng gì chứ?

Quan hệ của ba nữ nhân cao quý nhất ở đây không hòa hợp gì, tuy rằng đa số nữ quyến ở đây không phát hiện ra, nhưng một số người vẫn tinh mắt nhận thấy nhiều chỗ không thích hợp. Ví dụ như năm nay thái hậu phá lệ không giữ thể diện cho hoàng hậu, ví dụ như Quang Hòa công chúa lúc nào cũng dính lấy hoàng hậu như thiên lôi sai đâu đánh đó hôm nay cáo bệnh không xuất hiện, ví dụ như công chúa duy nhất xuất hiện ở yến hội là Đoan Hòa công chúa lại rất gần gũi với Mẫn Huệ quận chúa.

Tuy rằng Hoa Tịch Uyển không hiểu một số việc trong hoàng thất nhưng nàng cảm thấy hoàng thất thật sự hỗn loạn. Nói cho cùng, trên đời này khó sống nhất không phải ở thôn quê nghèo nàn mà là hoàng thất hoa lệ.

“Ăn ngon không?” Yến Tấn Khâu thấy Hoa Tịch Uyển vẫn trầm mặc im lặng, nhỏ giọng nói, “Chờ yến hội kết thúc, chúng ta về phủ dùng thêm vài món nữa.”

Hoa Tịch Uyển cười nói: “Ta đã no rồi, chàng muốn nuôi ta như nuôi heo sao?”

“Heo cũng không có đãi ngộ tốt như vậy” Yến Tấn Khâu vui đùa nói, “Trên thế gian này cũng không có con heo nào đẹp vậy.”

“Không được xem ta là heo, trên người ta không có lông rậm, dùng hai chân để đi, cũng không quái dị” Hoa Tịch Uyển đưa tay che miệng ngáp một cái, lười biếng nói: “Có nhiều động vật có lông khác dễ thương hơn heo lắm.”

“Ví dụ như con chuột?”

Hoa Tịch Uyển: “. . .”

“Người bình thường đều nghĩ đến con mèo con chó” Hoa Tịch Uyển lấy tay nâng cằm nhìn Yến Tấn Khâu, “Ít nhất trên đuôi của chó mèo có rất nhiều lông, đuôi chuột không nhiều lông bằng?”

Hai người nói chuyện một lúc dần lệch khỏi chủ đề chính, Yến Tấn Khâu nghe Hoa Tịch Uyển nhắc tới chó mèo nên nói, “Hay là ta sai người tìm cho nàng một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời?”

“Thôi, sinh vật như chó mèo muốn nuôi phải bỏ ra tình cảm, ta lo mình làm không tốt hoặc không chịu được khi chúng nó rời đi trước, chi bằng không nuôi” Hoa Tịch Uyển thẳng thừng cự tuyệt, “Không có hi vọng sẽ không thất vọng, cho đối phương hai phần cảm tình lại không thu hồi được, đó là chuyện tàn nhẫn nhất.”

Yến Tấn Khâu nghe xong, nhìn vào đôi mắt nàng, không nhắc tới vụ chó mèo nữa. Đúng lúc này một vị nữ quyến hoàng thất mặc bộ váy dài màu xanh đột nhiên hỏi “Hiển quận vương phi có từng nghe qua lời đồn bên ngoài về mình chưa?”

Lời này vừa nói ra trong điện nhất thời yên tĩnh không ít.

 

58 thoughts on “Chương 14: Mạch nước ngầm

Trả lời shirleylady Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s