Chương 12: Kinh diễm

8_holt

Edit & beta: Hoa Tuyết

“Quận chúa, cẩn thận dưới chân,” Mẫn Huệ quận chúa được nha hoàn đỡ xuống xe ngựa, nghe tiếng nha hoàn nhắc nhở, nàng ta dừng bước lại nhìn ra ngoài cung.

“Quận chúa, xe ngựa của Đoan Hòa công chúa đang phía trước” Nha hoàn của nàng ta nhỏ giọng nhắc nhở.

Mẫn Huệ quận chúa mím môi thu hồi tầm mắt, cố gắng cười tươi nhấc váy đi về phía Đoan Hòa công chúa, nàng ta dừng lại cách Đoan Hòa công chúa ba bước nhẹ nhàng cúi đầu nói: “Công chúa vạn phúc.”

“Tỷ muội trong nhà cần gì khách khí như vậy?” Sau khi Mẫn Huệ quận chúa hành lễ xong, Đoan Hòa công chúa tươi cười tiến lên nắm tay Mẫn Huệ quận chúa, liếc nhìn xung quanh, đuôi lông mày hơi nhíu lại nói, “Cô đâu?”

Nụ cười của Mẫn Huệ quận chúa phai nhạt vài phần: “Mấy ngày nay sức khỏe của mẫu thân không tốt, để tránh làm ảnh hưởng đến các quý nhân nên đặc biệt sai thần nữ tới chúc mừng vạn thọ của hoàng thượng.” Mặc dù mẫu thân nàng với hoàng thượng là huynh muội nhưng không cùng một mẹ, tính cách phụ thân nàng lại bình thường, không được hoàng thượng trọng dụng, cho nên mặc dù nàng là nữ nhi của công chúa nhưng cũng không nổi bật lắm trong đám quý nhân ở kinh thành. Trước mặt độc nữ của hoàng thượng – Đoan Hòa công chúa, nàng luôn e dè cẩn thận, lo sợ đắc tội đến công chúa sẽ mang tới tai họa cho Viên gia bọn họ.

Đoan Hòa công chúa nghe vậy thân thiết an ủi Mẫn Huệ quận chúa vài câu, sau đó hai người mới một trước một sau đi về phía Chiêu Dương điện.

Đi một lúc, Mẫn Huệ quận chúa giống như vô ý hỏi: “Công chúa, mấy ngày gần đây ngài có nghe tin đồn về Hiển quận vương phi không?”

“Nàng ta làm sao?” Đoan Hòa công chúa tự tiếu phi tiếu liếc nhìn nàng ta một cái, bước chân chậm lại, “Muội nghe được chuyện gì hay ho à?”

“Cũng không chuyện lớn gì, chỉ là có người nói tình cảm của Hiển quận vương và quận vương phi rất sâu đậm, quận vương phi cũng không giống như trong lời đồn mà là một mỹ nhân hiếm thấy” Mẫn Huệ quận chúa nói đến đây giọng nói nhỏ dần nhìn xung quanh, thấy Đoan Hòa công chúa vẫn tự tiếu phi tiếu như cũ mới tiếp tục nói, “Thậm chí còn có người đồn rằng Hiển quận vương đối với quận vương phi là nhất kiến chung tình, quan tâm săn sóc cho quận vương phi vô cùng chu đáo, cẩn thận, là một đôi trời định.”

“Vợ chồng mới cưới lý nào lại không thấy mới mẻ?” Đoan Hòa công chúa mỉm cười vuốt ve mấy sợi tóc mai bên khuyên tai, “Về phần quận vương phi có xinh đẹp khuynh thành hay không, đêm nay gặp rồi sẽ biết.” Nụ cười có chút lạnh lùng, nàng quay lại nhìn ra cửa cung đúng lúc thấy một chiếc xe ngựa dừng lại, hạ nhân bên cạnh hình như là của phủ Thịnh quận vương.

Ánh mắt của Mẫn Huệ quận chúa hơi thay đổi, “Xinh đẹp khuynh thành” câu này nghe như khen ngợi nhưng trên thực tế đối với nữ thân thế gia mà nói không phải là điều tốt đẹp gì, mà thích hợp nói về nữ nhân phong trần hơn. Mặc dù cảm thấy lời này không ổn, nhưng là sâu trong nội tâm của nàng lại có chút sảng khoái, nếu không phải xung quanh có nhiều hạ nhân, có lẽ nàng đã không khống chế biểu tình trên mặt mình mà cười thành tiếng rồi.

Đoan Hòa công chúa không có hảo cảm với Hiển quận vương, nhưng càng chán ghét Thịnh quận vương hơn, mặc dù ngoài mặt hắn rất nổi danh ở kinh thành vì dung mạo và tài hoa, nhưng mặc khác lại làm nàng kiêng kị bởi năng lực trên triều chính.

Về dung mạo, Thịnh quận vương không xuất chúng bằng Hiển quận vương, nhưng thành tựu về văn hoá, giáo dục, võ công đều rất xuất sắc, mà một người bình thường không có gì nổi bật như thái tử càng không thể so với hắn, thậm chí đôi khi người ta chỉ nhớ rõ tài năng của Thịnh quận vương mà quên rằng thái tử mới là hoàng đế tương lai.

“Gặp qua Đoan Hòa hoàng tỷ, Mẫn Huệ biểu muội.” Thịnh quận vương mang theo quận vương phi đến trước mặt hai người, thản nhiên hành lễ với hai người một cái, tuy rằng không có gì sai sót nhưng người ngoài có thể nhìn ra bọn họ không thân thiết gì.

“Thịnh quận vương miễn lễ.” Đoan Hòa công chúa đáp lễ, xưng hô thập phần xa lạ, về phần Thịnh quận vương phi bên cạnh, nàng ngay cả ánh mắt cũng không muốn bố thí.

Trái lại, Mẫn Huệ quận chúa nghiêm túc hành lễ lại với hai vợ chồng họ rồi lập tức lui về sau nửa bước, không can dự vào mâu thuẫn của ba người. Nàng nghe nói từ khi Hầu thị chưa lấy chồng Đoan Hòa công chúa đã không thích nàng ta. Sau Hầu thị lại gả vào Thịnh quận vương phủ, làm cho Đoan Hòa công chúa càng thêm chán ghét. Cho nên mấy năm gần đây, vì quan hệ với Đoan Hòa công chúa mà không ít mệnh phụ trong kinh cũng không dám quá gần gũi với Thịnh quận vương phi.

Thịnh quận vương thấy thái độ này của Đoan Hòa công chúa, không mặn không nhạt nói: “Hoàng tỷ và biểu muội đang trò chuyện, Bá Ích ăn nói vụng về không quấy rầy nhã hứng của hai vị, xin đi trước một bước.” Nói xong lễ độ gật đầu rồi mang theo Hầu thị rời đi.

Đoan Hòa công chúa nhìn Thịnh quận vương rời đi, sắc mặt trầm xuống nhưng bước chân lại không chút rối loạn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ ung dung của một công chúa hoàng gia.

Xe ngựa của Hiển quận vương phủ dừng lại ở cửa cung liền có thái giám tiến lên dẫn ngựa, kê ghế kê chân, cung kính cúi người đứng một bên chờ quận vương gia và quận vương phi xuống xe ngựa.

Mộc Thông thấy tất cả đều đã được chuẩn bị tốt mới tiến lên khom người nói: “Quận vương gia, quận vương phi, tới cửa cung rồi.”

Chờ sau khi quận vương gia lên tiếng, Mộc Thông mới leo lên xe ngựa, khom người vén mành, hai thái giám khác cẩn thận đỡ ghế kê chân, chờ quận vương gia bước xuống.

Sau khi màn bị vén lên, Hoa Tịch Uyển thuận mắt nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ có nhiều cung thị hơn lần trước, hoàng cung vẫn cho nàng cảm giác như cũ.

Tuy hai tiểu thái giám đỡ ghế kê chân không dám ngẩng đầu nhìn thẳng dung nhan chủ tử, nhưng khi đôi giày gấm thêu hoa mang theo hương thơm bước qua, làn váy hoa lệ rực rỡ như nước phất qua mu bàn tay bọn họ, bọn họ không khỏi sửng sốt, không biết là bởi vì làn váy kia quá đẹp hay bởi vì mùi hương kia quá ngọt ngào.

“Chiêu Dương điện ở hướng nào?” Hoa Tịch Uyển nhìn hoàng cung uy nga lộng lẫy, hỏi ra vấn đề duy nhất mình quan tâm .

“Cách nơi này không xa lắm” Mơ hồ đoán được người bên cạnh đang lo lắng điều gì, Yến Tấn Khâu cười dịu dàng, nói “Ước chừng một hai khắc đi bộ sẽ đến Chiêu Dương điện, sẽ tới nhanh thôi.”

Khoảng cách mười lăm phút đến nửa giờ. . . Chẳng lẽ rất gần?

Hoa Tịch Uyển vén mấy sợi tóc mai rơi bên tai, cười dịu dàng nói: “Thật gần.” Nàng thật sự một bước cũng không muốn đi, thật sự!

Lễ vạn thọ của hoàng đế cho dù chỉ là gia yến thì cũng rất long trọng. Bát tự của cung thị hầu hạ có xung khắc với hoàng đế hay không, người dự lễ đau bệnh thế nào, trong nhà có tang không, phàm là người phạm phải những điều trên đều không thể xuất hiện ở Chiêu Dương điện.

Khi Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu đến Chiêu Dương điện đã có không ít người trong hoàng thất có mặt. Mộc Thông trình lệnh bài đại biểu Hiển quận vương cho thủ vệ xem qua liền có thái giám cao giọng truyền báo: “Hiển quận vương và quận vương phi đến.”

Chiêu Dương điện vốn đang náo nhiệt bỗng trở nên im lặng, thậm chí có người tâm tư không sâu ra đến cửa nhìn, muốn thấy tướng mạo tầm thường của Hoa thị trong đồn đãi.

Thấy xa xa, ngoài điện một đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi đến, một xanh nhạt, một đỏ rực, mặc dù không rõ dung mạo nhưng nhìn từ xa quả thật như là thần tiên quyến lữ.

Mẫn Huệ quận chúa không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn đôi nam nữ ngoài điện kia, đến khi bọn họ vào đại điện, đến khi âm lượng xung quanh trở nên yên tĩnh, nàng vẫn chưa thu hồi tầm mắt.

Nàng chưa bao giờ tin rằng trên thế gian lại có nữ nhân da trắng như tuyết, mặt mày như tranh vẽ, dáng người thướt tha, tất cả đều hoàn mỹ. Đối với nàng, mỹ nhân như thế chỉ có trong những bản thoại tươi đẹp do đám tú tài nghèo túng viết ra, chỉ tồn tại để thỏa mãn ảo tưởng của nam nhân mà thôi.

Nhưng sau khi dung mạo của Hiển quận vương phi tiến vào tầm mắt nàng, nhất thời đáy lòng nàng bùng lên sự ghen tị, ganh ghét, không cam lòng, ngay cả ánh mắt Đoan Hòa công chúa nhìn mình nàng cũng không chú ý tới.

Nhóm nữ quyến ở đây hâm mộ có, ghen tị cũng có, nhưng so với bọn họ, nam nhân hoàng thất ở đây càng kinh diễm và ảo não hơn, đến tột cùng là ai nói nữ nhi Nghĩa An hầu phủ là cô gái xấu xí? Sớm biết Nghĩa An hầu phủ cất giấu một mỹ nhân như vậy bọn họ đã sớm đi cầu hôn rồi, sao lại chờ đến bây giờ để Hiển quận vương thuận lợi có được mỹ nhân?

Mặc dù bọn họ cảm thấy Hiển quận vương tài mạo song toàn, được các nữ nhân trong kinh ngưỡng mộ nhưng khi hắn là cưới phải một nữ nhân thân phận cao quý dung mạo lại tầm thường, bọn họ vẫn lén cười nhạo đối phương một phen. Ai biết sự thật và lời đồn hoàn toàn trái ngược, Hiển quận vương phi căn bản không phải là cô gái xấu xí, mà bộ dạng thiên kiều bá mị, kiều diễm mị hoặc, làm nam nhân bọn họ thật vô cùng hâm mộ ghen tị oán hận Hiển quận vương, thậm chí có cảm giác oán trách ông trời bất công.

“Hiển quận vương phi thật xinh đẹp” Hầu thị rót cho Yến Bá Ích một chén trà, thấy hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, ý cười càng tươi, “Ngay cả thiếp thân là nữ nhân cũng nhịn không được nhìn ngắm vài lần.”

Yến Bá Ích nâng chén trà lên uống một ngụm mới nghiêng đầu liếc mắt ra ngoài cửa một cái, sau đó rất nhanh thu hồi tầm mắt, ngữ khí nhạt nhẽo nói: “Hiển quận vương có phúc.”

Hầu thị buông ấm trà xuống, ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá vợ chồng Hiển quận vương bên kia: “Gót hài uyển chuyển thướt tha, nhẹ nhàng thanh thoát không chi sánh bằng.”

Những lời này là dùng để miêu tả dung nhan xinh đẹp nữ tử ngày xưa, cũng là nguồn gốc của một chuyện xưa bi thảm. Trong câu chuyện xưa đó, người nữ nhân kia sống không bằng chết, sau cùng phải tự vẫn.

Yến Bá Ích nghe thế đặt chén trà xuống, cũng không đáp lời.

Nói câu đó xong, Hầu thị mới thấy có chút không ổn, nhưng xem Quận vương gia không phát hiện điều gì bất thường, nàng cười nói cho qua: “Quận vương gia nói đúng, Hiển quận vương quả thật thật có phúc.”

Nàng là Thịnh quận vương phi, chưa từng tâm tâm đến Hiển quận vương, phần lớn là thưởng thức dung mạo của Hoa Tịch Uyển, hâm mộ một chút, nhưng không hề ghen tị.

Thân phận của Yến Bá Ích và Yến Tấn Khâu giống nhau nhưng không biết người an bài chỗ ngồi vô tình hay cố ý mà lại xếp vị trí của hai kế bên nhau, Yến Tấn Khâu đúng lúc ngồi phía trên Yến Bá Ích.

Khi đi ngang qua bàn của Yến Bá Ích, Yến Tấn Khâu mỉm cười gật đầu chào hỏi, Yến Bá Ích đứng dậy trả lễ: “Đường đệ, đường đệ muội.”

Hoa Tịch Uyển hơi nghiêng người tránh đi nửa lễ của đối phương, sau đó khụy quỳ gối phúc thân một cái rồi cùng Yến Tấn Khâu tiến đến chỗ ngồi.

Hầu thị chú ý tới động tác này của Hoa Tịch Uyển, ý cười trên mặt càng thiệt tình, tuy rằng dung mạo của nàng quá mức diễm lệ, nhưng lời nói và cử chỉ vô cùng quy củ.

Xác định thân người Yến Tấn Khâu giúp mình che bớt những ánh mắt đánh giá kia, Hoa Tịch Uyển mới lấy tay che miệng ngáp, kiềm chế dục vọng muốn gục xuống ngủ.

Buổi sáng rời giường quá sớm quả nhiên không có tinh thần.

 

73 thoughts on “Chương 12: Kinh diễm

  1. Ta nói nữ 9 lười bá đạo luôn😂. Còn mấy người kia cũng rảnh, ăn rồi ngồi đó mà ganh tị vợ chồng người ta. Nếu diện mạo bình thường thì lại che bai ,khinh bỉ, ta nhổ vào🤬🤯

    Số lượt thích

  2. Sau hôm nay ai dám nói tiểu thư hầu gia xấu đây. Nam nhân thì hận nam 9, nữ nhân ghen ghét nữ 9, anh chị vào 1 nhà là chuẩn rồi cho thiên hạ ghét lun thể

    Số lượt thích

Trả lời Linh Phan Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s