Chương 8: Lời đồn thất thiệt

1934630_128604437537490_5434944029401168612_n

Edit: Hoa Tuyết

Beta:ThuyLam

Hoa Tịch Uyển gả vào phủ quận vương chưa đến ba ngày, toàn bộ người trong phủ đều biết nàng rất được quận vương gia yêu thích, thậm chí còn có người đồn rằng quận vương phi đẹp như tiên nữ khiến người ta nhìn mà quên đi những kẻ dung tục tầm thường. Nhưng hình như không có mấy người tin tưởng lời đồn đãi này, chỉ cảm thấy người tung ra lời đồn này đang lấy lòng quận vương phi, thủ đoạn lại không quá cao minh, còn không bằng nói quận vương phi có khí chất, dáng người thướt tha.

Đám người Bạch Hạ trong quận vương phủ cũng biết lời đồn này, bên ngoài thì thấy quận vương và quận vương phi có vẻ thân mật, nhưng làm nha hoàn hầu hạ bên cạnh quận vương phi đã nhiều năm, sao các nàng không nhìn ra quận vương phi nói chuyện với quận vương rất cứng nhắc và khách sáo, càng không nói tới bình thường quận vương phi cũng không hay nhắc tới Hiển quận vương, dường như quận vương chỉ là người sống cùng nhà mà thôi.

“Bạch Hạ tỷ, tỷ đã kiểm tra danh sách này chưa?” Hồng Anh cầm một một tờ danh sách thông thường đi vào phòng, thấy Bạch Hạ đang ngồi làm tất cho quận vương phi thì đặt tờ danh sách xuống, nói: “Tay nghề thêu thùa của tỷ càng ngày càng tốt, khó trách quận vương phi thích mặc quần áo tỷ may.”

Không phải Hồng Anh cố ý nịnh bợ Bạch Hạ, mà hoa văn tịnh đế liên* được thêu trên đôi tất kia trông rất sống động, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện, khi sờ vào rất mềm mịn nhẵn nhụi làm cho người ta không cảm thấy khác thường.

(Tịnh đế liên: hai đoá sen mọc cùng một gốc, ý chỉ tình vợ chồng mặn nồng)

“Rãnh rỗi nên làm mấy đôi thôi” Bạch Hạ để đồ thêu xuống, đặt giỏ kim chỉ qua một bên, chờ Hồng Anh ngồi xuống rồi nói, “Hiện giờ bên người quận vương phi có người của châm tuyến phòng phục vụ, tú nương của vương phủ tinh thông may vá thêu thùa, còn có tài nghệ gia truyền, tỷ làm sao có thể sánh bằng được. Quận vương phi quen mặc quần áo tỷ làm là do nhớ tình cũ thôi.”

“Tỷ cần gì phải tự xem nhẹ mình?” Hồng Anh nhìn cây chuối tây ngoài cửa sổ đã bắt đầu xanh mơn mởn, “Tú nương của vương phủ tài nghệ hiếm thấy, nhưng sự quan tâm của tỷ dành cho quận vương phi, thì những tú nương kia không sánh được.”

Bạch Hạ nghe vậy cười cười, lấy tờ danh sách trên tay Hồng Anh cẩn thận xem xét: “Buổi sáng tỷ cùng Mộc tổng quản đến nhà kho đối chiếu rồi, đồ trong danh sách không thành vấn đề.”

Hồng Anh gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Nhà kho thế gia có không ít đồ tốt, nhưng đôi khi do đồ vật được cất giữ lâu năm hoặc do hạ nhân tay chân không sạch sẽ, khiến số lượng đồ trong kho khác với số lượng thống kê trên danh sách nhập kho. Ngay cả hầu phủ đôi khi cũng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này. Thật không ngờ quận vương phủ không có nữ chủ nhân mà lại được quản lý gọn gàng ngăn nắp như vậy.

“Như vậy sáng sớm mai quận vương phi lại mặt sẽ không xảy ra sơ suất gì” Trong mấy ngày tân hôn cần chú ý giữ may mắn, nếu lễ vật lại mắt bị hư hại sẽ rất rắc rối. Hồng Anh liếc nhìn danh mục quà tặng một cái, “Bề ngoài quận vương gia đối xử với quận vương phi cũng không tệ lắm.”

Khi tân nương lại mặt, lễ vật mang về đại biểu cho mức độ tôn trọng của nhà chồng đối với nàng. Nếu quá ít thì chẳng những trong lòng tân nương khó chịu mà ngay cả nhà mẹ đẻ đều sẽ bị người khác giễu cợt.

(Lại mặt: vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới)

“Được rồi, quà tặng không có vấn đề gì cả” Bạch Hạ thở dài, còn một vấn đề lớn nhất chính là quận vương gia có đồng ý cùng về lại mặt với quận vương phi hay không. Nàng nhìn sắc trời bên ngoài nói “Quận vương phi ngủ trưa sắp dậy rồi, chúng ta đi qua đó thôi.”

Hồng Anh gật đầu, lòng cũng hiểu được quận vương phủ không thiếu mấy thứ này, quận vương gia thế nào không phải chỉ nhìn mấy thứ này mà còn phải xem ngày sau.

Cái gọi là “đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết kẻ ngây hay tà” thì thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất, châu báu trang sức, hoa phục mỹ thực cũng chỉ là điểm tâm có vẻ ngoài tinh xảo nhưng mùi vị thế nào thì chưa ăn đến miếng cuối cùng, không ai nói rõ được.

“Quận vương phi, ngài tỉnh rồi à?

Hoa Tịch Uyển ngồi trên giường nhìn mấy nha hoàn ngoài màn sa, dụi dụi mắt nói “Vén màn lên đi.”

Màn sa được hai nha hoàn vén lên, Hoa Tịch Uyển dùng nước ấm Bạch Hạ mang đến rửa mặt, sau đó lau khô nước trên tay rồi thấp giọng hỏi: “Chuẩn bị đồ vật ngày mai hồi phủ xong chưa?”

Bạch Hạ đưa chậu nước cho tiểu nha hoàn phía sau, đỡ hoa Tịch Uyển ngồi trước gương: “Lễ vật lại mặt đều đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Hoa Tịch Uyển chợt dừng bàn tay đang chọn vòng ngọc, mỉm cười nói: “Ừm, vậy thì tốt.” Bạch Hạ nói đúng, ngày mai nàng đến phủ Nghĩa An hầu không phải là hồi phủ mà là lại mặt.

“Lấy cho ta một bộ quần áo thoải mái đi” Hoa Tịch Uyển từ trong hộp trang sức lấy ra mấy cái trâm, lưu loát vấn một kiểu tóc đơn giản, đời này tuy thái độ làm người của nàng lười nhác nhưng ngày thường hay rèn luyện thân thể, ví dụ như luyện quyền phòng thân.

Triều đại này, nữ tử danh môn thế gia ngày thường thích mở hội thơ, cưỡi ngựa ngắm hoa linh tinh gì đấy. Nàng là một người lười xuất môn, vận động tại chỗ thích hợp với nàng hơn.

Khi Mộc Thông hấp tấp chạy vào nội viện chỉ thấy quận vương phi đứng trong viện, vài nha hoàn đứng xung quanh, hắn còn chưa kịp hành lễ với quận vương phi thì đã thấy quận vương phi nhẹ nhàng đá bay một cái ghế khắc hoa, khí thế đầy người, hắn bỗng thấy hai chân mềm nhũn.

Nghe đồn Nghĩa An hầu phu nhân là nữ nhi nhà võ tướng, cũng nghe đồn Nghĩa An hầu hơn hai mươi năm không nạp thiếp là vì Nghĩa An hầu phu nhân bưu hãn dũng mãnh, Nghĩa An hầu không đánh lại bà? Nghe đồn năm đó khi Nghĩa An hầu cầu cưới phu nhân còn bị mọi người trong phủ tướng quân uy hiếp một phen.

Tuy rằng lời đồn này nọ nửa thật nửa giả, nhưng có thể khẳng định một điều, chính là người Nghĩa An hầu phủ thật sự là một nữ nhân bưu hãn, quận vương phi nhà bọn họ. . . Là được mẫu thân của nàng – Nghĩa An hầu phu nhân truyền thụ?

Trong đầu không ngừng hiện ra cảnh tượng quận vương gia bị quận vương phi đánh ngã, Mộc Thông xoa xoa khóe miệng, làm cho nụ cười trên mặt mình tươi tắn hơn: “Tiểu nhân bái kiến quận vương phi, quận vương gia trong cung gặp được thái tử điện hạ, thái tử điện hạ mời quận vương gia ở lại dùng bữa tối, cho nên sai tiểu nhân về báo cho ngài một tiếng.”

“Ta biết rồi” Đánh xong hai bộ quyền cước, Hoa Tịch Uyển chậm rãi thu thế, từ từ thở ra một hơi, rồi nhận lấy khăn từ tay Hồng Anh lau mồ hôi trên mặt “Quận vương gia còn có chuyện gì dặn ngươi báo cho ta biết nữa không?”

Mộc Thông lắc đầu: “Quận vương gia chỉ nói ngài nên nghỉ ngơi sớm.”

Cho nên. . . Sai thái giám thân cận đi về một chuyến chỉ để nói cho nàng biết hắn không về phủ dùng cơm nước?

Hành vi quan tâm tỉ mỉ như vậy thật dễ làm người ta cảm động, nhưng Hoa Tịch Uyển lại hoàn toàn không động lòng, nàng liếc mắt đánh giá Mộc Thông từ đầu đến chân, người cao gầy là do hay chạy vặt?

Quận vương phi không nói gì nên Mộc Thông cũng không dám đi, thấy quận vương phi đang đánh giá mình, tư thế đứng của Mộc Thông càng cung kính thẳng tắp.

“Đã phiền Mộc công công chạy về một chuyến” Hoa Tịch Uyển thấy búi tóc  của mình có chút lỏng lẻo liền gỡ cây trâm xuống tự búi lại, rồi nói “Bạch Hạ, tiễn Mộc công công đi ra ngoài.”

“Không dám phiền Bạch Hạ cô nương,” Mộc Thông ngẩng đầu lên thì thấy quận vương phi đang phóng khoáng vấn tóc, vội vàng cúi đầu thấp xuống, sau khi rời khỏi nội viện hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Người đẹp làm gì cũng đẹp, ngay cả động tác vấn tóc cũng đều phong tình vô hạn, chỉ là động tác có chút dũng mãnh.

Lời đồn nữ nhi Nghĩa An hầu xấu xí trầm mặc ít nói là ai đồn ra, vì sao lại đồn sai sự thật như vậy???

Cẩn thận ngẫm lại, vẫn có chỗ đồn đúng, ví dụ như. . . giới tính?

 

82 thoughts on “Chương 8: Lời đồn thất thiệt

  1. “đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết kẻ ngay hay tà”, mới kết hôn lại không phải vì tình cảm nên chị chỉ khách sáo với anh thôi, em thích điều này ở chị Tịch Uyển. Sống trong bối cảnh như thế mà không đủ thông minh và bản lĩnh thì chắc chắn sẽ bị người ta chèn ép cưỡi lên đầu.Lại nói may mắn là Quận vương gia rất tỉ mỉ chu đáo và chắc sẽ yêu chị sớm thôi cũng thêm chị có 4 tì nữ hồi môn tận tâm trung thành hiểu lễ nghi chu đáo càng giúp chị nhiều hơn. :3 Khá bất ngờ là chị biết võ hí hí :v :v chả biết có cảnh chị đạp bay quận vương gia không haha

    Số lượt thích

  2. Thâm quá thâm cái này gọi là thầm ngâm trong truyền thuyết :3 mộc Thoòng vẫn hài như mọi khi 🙂 mới cưới nên mấy anh chị khách sáo với nói nhau quá huhu

    Số lượt thích

  3. Ông Mộc công công này cũng hài hước thiệt, suy nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng kết luận tất cả lời đồn về Quận vương phi đều sai ngoại trừ giới tính @@

    Số lượt thích

  4. hà hà, bạn vương phi rất ư là mạnh mẽ luôn, không bánh bèo chút nào, các tì nữ thì luôn khôn khéo, hi vọng 1 ngày, bạn vương gia có thể đc lòng mĩ nhân, chứ thấy bây giờ, đường còn xa quá :)) cám ơn bạn chủ nhà đã edit, đọc tr bạn edit sướng lắm, mướt rượt ^_^

    Liked by 1 person

  5. Hnay lang thang trong hội nhiều chữ, thấy kể chuyện này, liền nhảy hố, đọc mấy chương đầu đúng là K có gì mới. Bắt đầu từ chương này mới thấy chút mùi mùi Hihi. Tiếp vài chương nữa

    Số lượt thích

  6. Chết cười với anh Mộc, toàn tự tưởng tượng rồi lại tự suy nghĩ. Lại còn nghĩ chị dữ dằn đem tuyệt chiêu dạy chồng về để hành anh nam 9 nữa chứ 😂😂. Anh nam 9 là tự mình ngoan vì chị đẹp thôi nhá

    Số lượt thích

  7. Không nhầm thì nữ chính là diễn viên nhỉ, vậy chắc cũng tham gia vài bộ hành động rồi. Tưởng xuyên về đây thì sẽ làm một cô nương thế gia dịu dàng các kiểu =))) Ai mà ngờ lại mang cả võ đi theo

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s