Chương 7: Vương phủ xinh đẹp

6aa3df83gw1efhvwl5vygj20zg0l912kEdit: Hoa Tuyết

Beta: ChingLing

Bái kiến ba vị đứng đầu hoàng cung xong, hai vợ chồng liền rời đi. Vừa lên xe ngựa, Hoa Tịch Uyển đã đưa lệnh bài đến trước mặt Yến Tấn Khâu: “Lệnh bài của thái hậu nương nương vô cùng quý giá, để Tấn Khâu giữ sẽ thỏa đáng hơn.”

Yến Tấn Khâu chỉ nhìn lệnh bài chứ không định nhận lấy: “Thái hậu thích nàng, cho nên hi vọng nàng thường xuyên dùng lệnh bài vào thăm bà. Nàng cứ giữ lấy, ta rất yên tâm.”

Hoa Tịch Uyển không kiên trì nữa, cười cười nhận lại lệnh bài cất vào chiếc túi bên hông, cười như không cười nói: “Thái hậu là một trưởng bối hiền lành.”

“Khi còn bé, sức khỏe mẫu thân rất yếu, ta đã được thái hậu nuôi dưỡng vài năm.” Yến Tấn Khâu tươi cười ấm áp nói, “Bà luôn đối xử hiền lành hòa ái với mọi người.”

Hoa Tịch Uyển nghe vậy, lại nhớ tới một lời đồn rằng, Hiển vương phi xuất thân từ thế gia thi thư, gả cho Hiển vương một năm sau thì sinh bào tỷ Yến Tấn Khâu, hai năm sau lại mang thai Yến Tấn Khâu. Ai ngờ trong khi bà mang thai, Hiển vương lại làm cho một tiểu thiếp có bầu, nửa năm sau khi Yến Tấn Khâu chào đời, đứa con của vị tiểu thiếp ấy cũng được sinh ra.

Lúc đó, Hiển vương và Hiển vương phi có vì điều đó mà xảy ra mâu thuẫn hay không người ngoài không ai biết được, chỉ biết sau khi Hiển vương phi sinh con xong thân thể không tốt. Năm Yến Tấn Khâu hai tuổi đã được thái hậu đưa vào hoàng cung nuôi dưỡng, năm sáu năm sau Hiển vương phi bệnh nặng, Yến Tấn Khâu mới từ trong cung trở về chăm sóc mẹ. Trước khi Hiển vương phi bệnh chết, Hiển vương đã phong Yến Tấn Khâu làm thế tử vương phủ.

Tuy rằng không biết trong lòng Hiển vương phi có oán giận hay không, nhưng nàng thấy, thân là nữ nhân, trong khi mang thai lại hay tin trượng phu mình làm cho nữ nhân khác mang bầu thật là điều không thể chịu được.

Hoa Tịch Uyển muốn nói, có thể được thái hậu nuôi dưỡng là phúc khí lớn, nhưng nhìn nụ cười trên mặt Yến Tấn Khâu, nàng đột nhiên không nói nên lời. Bên trong xe ngựa yên tĩnh lại, nàng nghe tiếng vó ngựa bên ngoài rồi điều chỉnh tư thế thoải mái dựa vào vách nghỉ ngơi trên đường về vương phủ.

Yến Tấn Khâu đợi một lát không nghe Hoa Tịch Uyển nói gì, nhìn về phía nàng thì phát hiện nàng đã dựa vào tấm đệm say ngủ. Nhớ lại đêm qua, hắn không nhịn được nở nụ cười.

“Quận vương gia, quận vương phi, tới vương phủ rồi.” Mộc Thông ở ngoài xe ngựa cất giọng thông báo.

Yến Tấn Khâu nghiêng đầu nhìn Hoa Tịch Uyển ngủ say, đang định bế nàng xuống thì Hoa Tịch Uyển đã mở mắt ra.

“Tới rồi à?” Hoa Tịch Uyển chỉnh trâm cài ngay ngắn lại, vén rèm xe lên nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi xoa xoa thắt lưng một cái, “Bây giờ chưa đến giờ cơm, không biết Tấn Khâu có đồng ý cùng thiếp dạo vương phủ một chút không?”

“Mỹ nhân đã mong muốn, tất nhiên không thể từ chối rồi.” Yến Tấn Khâu vén rèm bước xuống xe ngựa, sau đó dưới ánh mắt của đám hạ nhân, đỡ lấy tay Hoa Tịch Uyển, chờ nàng xuống xe ngựa rồi mới buông ra tay ra nói: “Quý phủ có vài chỗ cảnh trí không tệ, ta cùng nàng đi dạo một chút.”

Mộc Thông thấy hai người định đi dạo, vội kêu người bên cạnh căn dặn mấy hạ nhân thô lỗ tránh đi, để tránh va chạm phải quận vương phi.

Tuy rằng theo quy chế thì sau khi Yến Tấn Khâu kế thừa vương vị phải khóa bớt một số nơi trong vương phủ, nhưng bên cạnh những nơi bị khóa vẫn còn giữ lại một số kiến trúc rất đẹp.

Trên đường đi, quả nhiên Hoa Tịch Uyển thấy một số tòa nhà xa hoa, bên cạnh lại có Mộc Thông giảng giải nên cảm thấy rất thú vị.

Sau khi vào cửa thuỳ hoa, Hoa Tịch Uyển cười với Mộc Thông nói: “Khó trách quận vương gia lại coi trọng ngươi, nếu bên cạnh ta có một người thông minh như vậy ta nhất định cũng sẽ trọng dụng.”

“Không dám nhận lời khen của quận vương phi, tiểu nhân chỉ làm đúng bổn phận mà thôi.” Mộc Thông kính cẩn làm đại lễ, “Nếu vương phi có điều gì phân phó, tiểu nhân nhất định sẽ làm hết sức mình, mong quận vương phi không ngại tiểu nhân vụng về.”

“Có thể nói những lời thế này sao có thể là người vụng về được chứ.” Hoa Tịch Uyển cười nói, khi bước vào cửa thuỳ hoa, tay nàng được Yến Tấn Khâu đỡ lấy, nàng quay đầu lại nhìn vẻ mặt tươi cười chu đáo của đối phương.

“Cám ơn.” Nhìn những hạ nhân đi phía sau, Hoa Tịch Uyển không rút tay ra mà để mặc Yến Tấn Khâu dẫn nàng đi về phía núi giả trong vườn, ai ngờ hai người mới đi tới bên cạnh núi giả đã nghe tiếng hai nha hoàn đang tám chuyện với nhau, hình như còn nhắc tới hai chữ vương phi.

Mộc Thông vốn định trách cứ bọn họ, nhưng thấy vương phi dừng bước nên hắn do dự một chút rồi im lặng đứng một bên.

“Tôi đã thấy qua vài vị quý nhân, nhưng Thịnh quận vương phi vẫn là người đẹp nhất.”

“Đẹp thì sao chứ, thân phận còn kém xa vương phi nhà chúng ta. . .”

“Cô ngốc quá, không lẽ cô không biết quận vương phi nhà chúng ta dung mạo tầm thường sao?” Nha hoàn thứ nhất nói nhỏ, “Tôi nghe nói bởi vì vương phi nhà chúng ta tướng mạo không đẹp, cho nên hoàng thượng mới ban nàng cho quận vương nhà chúng ta.”

“Cô đừng nói bậy, tâm tư của hoàng thượng sao cô biết được?” Cô nha hoàn thứ hai nghe thế giật mình, giọng nói cũng run rẩy “Nếu bị quận vương nghe được thì làm sao?”

Nha hoàn thứ nhất lúc này mới thấy hối hận, có chút lo lắng nhưng vẫn nói : “Quận vương cùng quận vương phi lúc này không ở trong phủ, làm sao có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện được, cô đừng tự dọa mình. . .” Nàng ta vừa nói xong câu này thì nhìn thấy một góc áo bào màu xanh lộ ra phía sau núi giả, dù chưa thấy sau là ai nhưng nàng ta đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngay cả rên cũng không dám rên một tiếng, vội vàng quỳ xuống đất.

Hoa Tịch Uyển thấy Yến Tấn Khâu bên cạnh sắc mặt không tức giận cũng không nói gì, lại nhìn về phía hai nha hoàn đang sợ tới mức mặt như màu đất, toàn thân run rẩy kia, mới bị nhìn một cái đã bị dọa thành như vậy mà còn dám ở sau lưng nói những lời này, lá gan cũng thật lớn.

“Quận vương tha mạng! Quận vương tha mạng!”

Nha hoàn thứ nhất nói xấu Hoa Tịch Uyển bắt đầu dập đầu liên tục, cộp cộp hai cái đã đổ máu, nhưng động tác của nha hoàn này vẫn không nhẹ lại mà còn đập mạnh hơn, giống như nếu nhẹ đi một chút sẽ không giữ được cái mạng nhỏ nữa vậy.

Nhìn tảng đá bị máu tươi nhiễm đỏ, Hoa Tịch Uyển mở miệng nói: “Được rồi, đừng đập nữa.”

Động tác của nha hoàn đầu đầy máu kia hơi chậm lại, nhưng vẫn không tin lời nói của Hoa Tịch Uyển có tác dụng, không biết mình có nên dập đầu cầu xin tiếp hay không.

“Nếu quận Vương phi không thích ngươi dập đầu nữa thì ngươi đừng để quận Vương phi không vui.” Yến Tấn Khâu nhìn phiến đá nhiễm đầy vết máu, khẽ nhíu mày nói, “Quy củ của Vương phủ là gì, các ngươi là người hầu trong viện hẳn là rõ ràng.”

Toàn thân nha hoàn đầu đầy máu kia mềm nhũn, sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả nha hoàn thứ hai nghe vậy cũng trở nên tuyệt vọng. Nhưng không biết lấy đâu ra dũng khí, nàng ta đột nhiên lao lên phía trước, dập đầu với Hoa Tịch Uyển cốp cốp hai cái: “Quận Vương phi, nô tỳ thất lễ, xin quận Vương phi tha mạng!”

Nàng ta sợ tới mức mặt đầy nước mắt, nhìn Hoa Tịch Uyển cầu xin, vẻ mặt bế tắc không nói nên lời, một lúc lâu sau mới quỳ rạp trên mặt đất nói: “Nô tỳ có tội.”

Hoa Tịch Uyển thấy nha hoàn này là người vừa nãy đã khuyên người kia không nên nói lung tung, bèn ho nhẹ một tiếng: “Tấn Khâu, ta thấy này nha hoàn còn biết chút quy củ, hay là phạt nàng ta nhẹ một chút đi?”

“Nếu quận vương phi đã nói thay, vậy ngươi tự đi hình phòng lĩnh hai mươi gậy đi, nếu tái phạm nữa sẽ tính luôn tội này mà phạt nặng.” Yến Tấn Khâu khoát tay với Mộc Thông ý bảo có thể tha cho nha hoàn này.

“Cám ơn quận vương, cám ơn quận vương phi.” Nha hoàn đó kích động đến bật khóc, chật vật nói.

Về phần nha hoàn đầu đầy máu kia thì bị hai tên thái giám chặn miệng kéo xuống, việc nàng ta bị phạt thế nào thì Hoa Tịch Uyển không hỏi, Yến Tấn Khâu cũng không giải thích.

Hai người giống như cùng nhau quên đoạn nhạc đệm này, không đề cập tới chuyện tứ hôn, càng không đề cập tới lời đồn bên ngoài về diện mạo của Hoa Tịch Uyển nữa.

Bọn họ cùng nhau dùng cơm rồi ở bên nhau cả một ngày, không khí giữa hai người không tẻ nhạt cũng không làm cho người ta có cảm giác như cố gắng bắt chuyện. Vốn là hai người xa lạ chưa từng gặp mặt, giờ thành thân trở thành vợ chồng mới cưới, vậy mà lại như đôi tình nhân tình cảm sâu đậm, mỗi cái nắm tay liếc mắt đều vô cùng ôn nhu.

Mộc Thông hầu hạ hai người dùng cơm, vẻ mặt phức tạp nhìn tư thái tao nhã của quận vương phi, chỉ sợ quận vương phi cũng không phải chỉ là một mỹ nhân đơn thuần như vậy.

Buổi chiều, Yến Tấn Khâu có việc phải rời phủ, Hoa Tịch Uyển tự nhiên về phòng ngủ bù. Đêm hôm qua, lần đầu tiên, tốc độ của vị Hiển quận vương điện hạ kia có chút nhanh, nhưng hai lần sau, không biết có phải vì chứng minh gì đó với nàng hay không mà giày vò nàng không ít.

Tỉnh giấc đã đến chạng vạng, sau khi rời giường, nàng thay một bộ váy gấm thoải mái, để Hồng Anh vấn cho nàng một kiểu đơn giản, sau đó lười biếng tựa vào nhuyễn tháp để nha hoàn bóp vai cho mình.

“Quận vương hồi phủ chưa?” Nàng thấy sắc trời bắt đầu tối dần, mới nhớ tới bản thân vẫn mang danh phận quận vương phi, dù thế nào cũng nên hỏi tới vị quận vương kia một chút.

“Quận vương vẫn chưa hồi phủ, buổi chiều người ở phòng ăn có đến, nô tỳ bảo bọn họ làm mấy món như thường ngày, hiện tại có cần truyền lên không ạ?” Bạch Hạ dâng một ly sơn trà táo đỏ đến tay Hoa Tịch Uyển, “Chắc phòng bếp đã chuẩn bị xong rồi.”

“Ta mới vừa thức dậy vẫn chưa muốn ăn uống gì, để một lát nói sau.” Nàng lười biếng thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc hoa lan bên ngoài nở rộ, dưới trời chiều càng thêm xinh đẹp.

Vị Hiển quận vương này so với tưởng tượng của nàng còn phức tạp hơn nhiều, khi hai nha hoàn kia vô cùng sợ hãi đối mặt hắn, nàng thấy rất rõ ràng, giống như chỉ cần hắn chớp mắt một cái cũng có thể lấy đi mạng sống của bọn họ và người nhà vậy.

Nàng thở dài điều chỉnh tư thế nằm thoải mái một chút: “Bạch Hạ, em thấy quận vương phủ này thế nào?”

Bạch Hạ trầm mặc một lúc mới nói: “Vương phủ rất tốt, hạ nhân rất quy củ.”

Hoa Tịch Uyển cười cười: “Cũng không phải chỉ có quy củ thôi?”

Bạch Hạ giật giật môi, nàng biết từ trước đến nay chủ tử đều rất thông tuệ, luôn nghĩ xa hơn mình, cho nên sau cùng vẫn không mở miệng.

Nàng quét mắt quanh căn phòng hoa lệ, tuy rằng thoạt nhìn vương phủ rất tốt, hạ nhân đều thành thật quy củ, nhưng vì quá mức quy củ, nơi đây quá mức tốt đẹp nên khiến người ta cảm thấy không chân thật.

Đại khái là do bản sắc hoàng gia?

 

89 thoughts on “Chương 7: Vương phủ xinh đẹp

  1. :3 Hai anh chị đúng là đều không đơn giản :3 đều đủ thông minh, đủ biết nhẫn, biết nhìn lòng người :3 Đọc trạch đấu hoặc cung đấu phải gặp mấy gu như này mới thích >3<

    Số lượt thích

  2. Nhìn cách thái độ sợ hãi của 2 nô tỳ thì cũng biết quy củ của vương phủ không hề đơn giản, cái miệng hại cái thân mà, chia buồn cùng 2 bạn nô tỳ xuất hiện trong chớp nhoáng.

    Số lượt thích

  3. Nam 9 không đơn giản đâu nha😎. Mà cũng đúng thôi vì anh ấy sinh trưởng trong hoàng thất, hiền quá sống không thọ với lão hoàng thượng. Cám ơn bạn đã edit nhé,rất mượt mà🤩

    Số lượt thích

  4. 1 chín 1 mườ hết, này mới va vào nhau đc, chứ các bạn nữ hiền lành íu đuối sao sống nổi với anh :)) cám ơn chủ nhà, cung đấu và gia đấu , chắc chắn là thú vị lắm

    Số lượt thích

  5. Hiện giờ tình cảm của anh chị chỉ có thể dùng câu nóic” tương kính như tân ” để hình dung mối quan hệ vợ chồng này thôi. Rất nể tác giả vì miêu tả đc tình cảm nhưng đồng thời vẫn để cho đọc giả thấy đc đó chỉ là bề ngoài.

    Số lượt thích

  6. Đến chương nào anh chị sẽ tình bể bình mà k còn toan tính nhau nữa người ơi?? Đọc mấy chương đầu toan thấy mưu toan trong nhà đế vương thui. Mình muốn thịt cơ :))

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s