Cảm nhận/ Review Đường Về (Quy lộ)

 

 

Đường Về (Quy Lộ) – Mặc Bảo Phi Bảo
Thể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, sủng ngọt, 3s, HE

Thuở thiếu niên, Quy Hiểu là cô học trò ngây thơ ngoan ngoãn, được gia đình thương yêu bảo bọc; còn Lộ Viêm Thần là chàng trai trẻ ngông cuồng bất cần lớn lên trong đòn roi của cha và sự nhu nhược của mẹ. Hai con người tưởng như trắng đen trái ngược ấy lại tìm được sự đồng điệu nơi con tim rồi yêu nhau say đắm. Nhưng tháng ngày hạnh phúc của họ chưa được bao lâu thì Lộ Viêm Thần quyết định nhập ngũ, thực hiện ước mơ và hoài bão nơi phương xa, còn Quy Hiểu vừa vào cấp ba, yêu xa khiến tình cảm của họ rơi vào bế tắc.

Khi đó, Lộ Viêm Thần không biết được áp lực gia đình cùng nỗi mong chờ nhớ thương cô phải gánh chịu, mà Quy Hiểu mười mấy tuổi càng không biết được những khó khăn vất vả của anh nơi phương xa. Cứ thế hai người chia tay nhau trong nước mắt của cô và sự níu kéo tuyệt vọng của anh. Sau ngày ấy, Quy Hiểu vẫn không thể yêu thêm một ai, còn Lộ Viêm Thần dồn hết tinh thần ý chí nơi biên quan xa xôi để quên đi cái tên Quy Hiểu.

Truyện bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ chóng vánh sau 9 năm xa cách, khi đó một người lạnh nhạt một người cố tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng cả hai đều dậy sóng. Lại thêm 2 năm nữa vùng vẫy trong nhớ thương, Quy Hiểu mang theo hy vọng hàn gắn đến Nội Mông tìm anh, lần gặp lại này như một hồi chuông gõ vào tình yêu mãnh liệt vốn đã ngủ say của hai người.
Tôi cảm thấy mười một năm xa cách ấy thật có ý nghĩa, nó đã tôi luyện nên một Lộ Viêm Thần kiên cường, bản lĩnh, giúp cho Quy Hiểu trưởng thành hiểu chuyện hơn, nhưng thời gian không làm tình yêu họ vơi đi mà còn mãnh liệt hơn xưa, khi trở về bên nhau Lộ Viêm Thần vẫn như chàng thiếu niên năm đó, chăm sóc yêu thương cô, Quy Hiểu vẫn là cô gái xinh đẹp hay nũng nịu ngọt ngào, thích quấn quýt bên anh.

Lộ Viêm Thần của hiện tại vì cô rời khỏi quân đội, rời bỏ Nội Mông- nơi anh đã cống hiến mười mấy năm thanh xuân nhiệt huyết. Quy Hiểu cũng vì yêu anh bỏ qua thái độ phản đối của gia đình, một lòng muốn cùng anh đi đến hết con đường sau này. Sau những tháng ngày lạc mất nhau họ càng trân trọng đối phương hơn, cả hai biết nghĩ cho nhau, hy sinh vì nhau, biết cách bảo vệ cho nhau và chèo chống tình yêu của mình vượt qua thử thách.

Lộ Viêm Thần là một người trầm lặng, trưởng thành, tài giỏi, được đồng đội quý mến kính nể, nhưng chỉ bên cô anh mới toát ra sự dịu dàng, yêu thương. Anh ít nói, càng không hay nói những lời yêu thương ngọt ngào. Mười năm trước anh chỉ hỏi Quy Hiểu một câu “Yêu anh sao” hai người cứ vậy thuận lý thành chương ở bên nhau, mười một năm sau trở về bên nhau, khi tình cảm khó kiềm nén, anh nói “Quy Hiểu, Anh thương em”, câu nói chân thành từ tận đáy đáy lòng, như hối tiếc cho mười mấy năm xa cách, như bày tỏ yêu thương tha thiết bấy giờ, như hứa hẹn tốt đẹp ở tương lai, chân thật ngọt ngào hơn bất cứ lời yêu thương hoa mỹ khác.
Truyện không đem lại cho cảm giác u buồn hay hối tiếc chia xa mà mang lại cho tôi sự hy vọng, chờ mong ngày gặp lại, chờ mong cả hai mở lòng với nhau một lần nữa và chờ mong sự ngọt ngào viên mãn vì những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau.

**Ưu điểm của truyện: nhẹ nhàng, ngọt ngào, gương vỡ lại lành nhưng ngược rất rất nhẹ.
**Khuyết điểm: Nam nữ chính chung đụng thì ít, xa cách lại nhiều, nghề nghiệp của nam chính quá nguy hiểm nên mình không có cảm giác an toàn @@