Nại Hà – Hàn Mạch Mạch

Nại Hà – Hàn Mạch Mạch
Thể loại: hđ, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, ngược nam, sủng sạch x3 (điều quan trọng phải nói 3 lần), HE
Editor: Vũ Nguyên Phương

Nội dung và nhận xét:

Cha của Sở Hà tái hôn với mẹ của An Nại. An Nại ba mất sớm, mẹ thì chỉ ích kỉ theo đuổi hạnh phúc bản thân mà không chăm lo quan tâm cô, nhưng cuộc hơn nhân của bà với cha Sở Hà cũng nhanh chóng đổ vỡ. Khi mẹ tái hôn, cô càng cô đơn lạc lõng hơn. Khi ấy người thật lòng yêu thương quan tâm cô chỉ có Sở Hà. Anh chê cô phiền phức, nhưng luôn chăm sóc cô, ghét mẹ cô ích kỉ nên càng quan tâm cô. Có thể nói đối với An Nại, Sở Hà là anh, là bạn, là người thân duy nhất của cô. Trong kí ức lúc nhỏ của cô Sở Hà thường trêu cô, la mắng cô nhưng hay dạy cô học, chở cô đi chơi, bên cạnh cô khi cô đơn.

An Nại yêu Sở Hà, nhưng do hiểu lầm nhỏ cô đã nghĩ anh không yêu mình. Năm An Nại 17 tuổi, Sở Hà sau rượu ép buộc khiến cô mang thai. Xa cách bốn năm, An Nại vẫn nghĩ Sở Hà không yêu mình.

Trong khi đó Sở Hà mang theo con trai… du học ở nước ngoài, một mình chăm sóc dạy dỗ con trai, chờ đến ngày về sẽ thu phục An Nại. Sở Hà là người cha tốt nhất mà mình biết, anh vừa học vừa tự mình chăm lo cho Sở Đoàn Đoàn chu đáo, nuôi ra một Đoàn mập đáng yêu hoạt bát rất hiểu chuyện.
Một lý do lớn khiến mình theo bộ truyện này là vì Sở Đoàn Đoàn, bé con trong truyện ngây thơ chuẩn kiểu trẻ con nhưng lại rất hiểu chuyện, bé nghe lời ba bám theo mẹ, làm nũng với mẹ, ba tuổi rưỡi bé mới được gặp mẹ, biết An Nại là mẹ mình nên rất yêu cô, bé muốn mẹ và ba ở cạnh nhau, cả nhà sẽ chung sống với nhau. Có nhiều đoạn, sự ngây thơ của Đoàn Đoàn nhỏ bé làm mình thương đến phát khóc.
An Nại vốn muốn tránh xa Sở Hà nhưng vì Đoàn Đoàn, cô vô thức thỏa hiệp với anh, An Nại không có tình thương của mẹ, cô không muốn con trai cô chịu như vậy.
Thế là nhờ con trai cưng, Sở Hà một lần nữa bước vào cuộc sống của An Nại.
Biết tính tình cố chấp của An Nại nên Sở Hà tiếp cận cô rất từ tốn, anh sợ làm cô sợ hãi thu mình, biết con đường theo đuổi An Nại còn rất dài và khó khăn nhưng anh vẫn vững lòng và kiên quyết.

Đúng như dự đoán của Sở Hà, con đường theo đuổi lại An Nại gian khó vô cùng. An Nại vốn là cô bé hướng nội, Sở Hà là người đã kéo cô ra khỏi bóng tối, nhưng chính anh lại đẩy cô rơi xuống vực sâu. Nên những tổn thương mà Sở Hà gây ra cho cô phóng đại vô cùng, thế nên cho dù cô còn yêu Sở Hà vô cùng nhưng vẫn không thể tha thứ cho anh.
Nhưng cũng thật may, Sở Hà vốn không phải chính nhân quân tử, anh thà để An Nại khóc trong vòng tay anh chứ không thể nhìn cô cười trong vòng tay người khác. Chậm rãi, mềm mỏng không được, khổ nhục kế không thành, Sở Hà bắt đầu đổi kế hoạch, phát huy tối đa bản chất lưu manh và mặt dày của mình, quấn chặt lấy An Nại không buông.

Và kế hoạch đó có vẻ có tác dụng =]]]] Mà nói thật, không có Đoàn mập thì đến cửa nhà Anh Nại Sở Hà cũng không bước vào được. Sở Hà nuôi đứa con thật xứng đáng, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ ba ba giao, khổ nhục kế dụ ma ma về, dù đôi khi cu cậu cũng bị sắc đẹp của ma ma mình làm phân tâm đôi chút :3

Mà buồn cười lắm chuyện này, không hiểu sao An Nại và Sở Hà không nhận ra đối phương yêu mình thế không biết. Từ nhỏ đến lớn mẹ An Nại chả quan tâm cô, Sở Hà ghét bà ta cực kì, kể cả cô em gái của mình cũng không quan tâm, nhưng lại luôn chăm lo cho An Nại, anh đưa cô đi học, dạy cô bơi, bảo vệ cô, đi họp phụ huynh cho cô, tết tóc cho cô… đưa cô đi cắm trại với lớp mình. Anh nói “Đừng khóc, anh hai thương em” “Đừng sợ, có anh ở đây”. Anh dạy cô không được yêu sớm, thằng nào tỏ tình với cô anh bảo cô phải…giết nó :3 Ôi anh kế thật tốt.

Nói một chút về con tiểu tam của truyện, thật ra nó chỉ là một người qua đường, đi qua đi lại vòng vòng ngoài đường mãi không chịu đi, mặt dày và tự kỉ, Sở Hà còn… không biết ả là ai. Lúc đọc thì thấy nó thật bực mình, thật đê tiện, sau khi nó bị chị AN quất ngược lại một vố thân bại danh liệt mình thấy nó cũng …tội tội. Mà thôi kệ đi.

May mà về sau các khúc mắc dần được giải quyết, thật ra tội lỗi Sở Hà không lớn, chỉ là do sai lầm lúc nhỏ thôi, mà khi anh làm lỗi cũng là do nghĩ cho An Nại, chỉ là không được chu toàn nên hậu quả nghiêm trọng thôi. Càng đọc về sau càng ngọt ngào và hả hê.

Truyện bắt đầu khi Sở Hà mang Sở Đoàn Đoàn ba tuổi rưỡi về nước tìm mẹ nó, khi không khí giữa Sở Hà và An Nại có chút ngột ngạt Đoàn Đoàn luôn nhanh chóng xoa dịu, Sở Hà lại luôn quan tâm chiều chuộng An Nại, cố gắng làm cô vui. Khi đọc truyện luôn cảm thấy ba người đúng là một tổ hợp gia đình hoàn hảo. Chương nào tui cũng muốn cmt “Đoàn Đoàn đáng yêu, thương con quá”. Lúc thì thấy An Nại ngày xưa thật đáng thương, ngược Sở Hà tiếp đi, lúc lại thấy thương Sở Hà vô cùng, đâu ra người đàn ông hoàn mĩ yêu vợ thương con hết lòng như thế.

Đọc truyện của bạn Phương edit thì mượt khỏi chê, đọc rồi chỉ muốn lôi thế truyện bạn ý làm ra đọc nốt thôi, mình chuẩn bị nhảy Thuật đọc tâm, Bác sĩ có độc với Lãng tử si tình nhà bạn đang làm luôn.

Trích đoạn đối thoại nhỏ của ba con Đoàn mập nè:
Sở Hà: “Sở Đoàn Đoàn, không được khóc…con cũng không phải là đứa bé ba tuổi nữa”
“Đúng mà” Đoàn Đoàn xụi xịt mũi, bôi nước mắt ra đầy tay ba mình, nghẹn ngào vươn ba ngón tay mũm mĩm khoa tay múa chân “Năm nay con 3 tuổi…” nấc lên một cái rồi nói tiếp “rưỡi”

Truyện còn 1001 khoảnh khắc đáng yêu của Đoàn Đoàn và Nại – Hà nữa. Mấy bạn tự mình thưởng thức nhé.

https://nguyennphuongg.wordpress.com/an-nai/