Thú Nhân Chi Long Trạch – Đông Tẫn Hoan

3905370-256-k826004

Thú Nhân Chi Long Trạch – Đông Tẫn Hoan

Thể loại: HĐ, thú nhân, 3s, HE

Nội dung và nhận xét:
Nữ chính Tiết Đồng trong cái rủi có cái may, rủi là vô duyên vô cớ bị bọn buôn người bắt, chịu sự tra tấn đánh đập rồi bán cho nam chính Long Trạch, một xà nhân đầu người nhưng thân lại là rắn; may mắn là trong lúc hoảng sợ Tiết Đồng quên cả la hét nên không làm Long Trạch chán ghét ném cô đi. Tiết Đồng từ hoảng sợ đến tuyệt vọng chấp nhận sống như một người hầu cho Long Trạch trên một hòn đảo không người. Hai người cứ thế sống chung, sau một khoảng thời gian Long Trạch dần yêu thích Tiết Đồng, không giả dối như đám người ngoài kia, không sợ hãi chán ghét bề ngoài của anh, mềm mại đáng yêu. Long Trạch đến xã hội loài người không lâu, tiếp xúc với kẻ xấu, không thích giao tiếp với bên ngoài nên có một số suy nghĩ lệch lạc, Long Trạch luôn cho Tiết Đồng không làm chủ số mệnh của mình tốt, bị bán cho anh rồi thì chính là người của anh, dù thích hay không vẫn phải nghe lời và ở bên cạnh anh. Tiết Đồng biết Long Trạch rất yêu thích mình, đối xử với mình rất tốt, nhưng nói đến tình yêu cô luôn bài xích, bên cạnh Long Trạch cô không có tự do, không có nhân quyền, Long Trạch có thể chiều chuộng cô, cho cô những gì anh có, nhưng không cho cô những gì cô muốn. Mãi cho đến khi Long Trạch gặp phải nguy hiểm, bị người khác đuổi giết, đứng trước cái chết, Tiết Đồng mới phát hiện mình đã yêu Long Trạch, cũng kể từ những nguy hiểm đó, Long Trạch dần dần học được cách yêu thương tôn trọng Tiết Đồng, hai người học cách thông cảm cho nhau, bảo vệ nhau, đối mặt trước cái chết càng hiểu được sự quan trọng của đối phương và yêu nhau hơn.

Mọi người luôn nói nam chính rất đáng yêu trẻ con, nhưng mình thấy Long Trạch chỉ trẻ con một chút lúc giận dỗi Tiết Đồng thôi, bình thường Long Trạch rất trầm ổn và nghiêm túc, đối với tất cả mọi người luôn chán ghét, chỉ quất quýt nhiệt tình chiều chuộng Tiết Đồng, lúc tức giận rất đáng sợ. Mình thích tính cách của cả nam nữ chính. Tiết Đồng bị bán cho Long Trạch chịu nhiều cực khổ, nhưng sau khi nghĩ thông lại chấp nhận sự thật, cố gắng sống hòa đồng bên Long Trạch, lúc đầu luôn chịu sỉ nhục ức hiếp coi thường của người khác, không có nhân quyền nên Tiết Đồng bài xích chuyện yêu đương gần gũi với Long Trạch, nhưng sau khi hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ Long Trạch, Tiết Đồng bất chấp nguy hiểm luôn bên cạnh anh, tính tình cũng tươi sáng vui vẻ và cuồng nhiệt hơn. Long Trạch thích nghi với thế giới rất nhanh, nhận ra ai thật lòng ai giả dối, luôn bảo vệ chăm sóc chiếm hữu Tiết Đồng một cách triệt để. Thích cách Long Trạch chiều chuộng, chiếm hữu, đối xử và nói chuyện với Tiết Đồng, luôn tràn đầy yêu thương.
Truyện sủng ngọt, có thịt, tình tiết hấp dẫn (nữ chính bị bọn buôn người ngược thân khúc đầu hơi dữ), cách tác giả tả Long Trạch không đáng sợ (mình sợ rắn nhất trần đời) có cảm giác rất mềm mại đáng yêu =]]]

Online: https://pimshtt.wordpress.com/hien-dai-thu-nhan-chi-long-trach-dong-tan-hoan/
Ebook: https://pimshtt.wordpress.com/2013/04/03/ebook-thu-nhan-chi-long-trach/

2 thoughts on “Thú Nhân Chi Long Trạch – Đông Tẫn Hoan

  1. […]   Nội dung và nhận xét: Thật không biết review truyện này thế nào nhưng vẫn muốn viết. Đây là một bộ truyện như điền văn, rất nhẹ nhàng, dễ hiểu nhưng lại rất khó nói =_= Nữ chính Dương Phàm trong lúc đi siêu thị thì vấp phải… không khí và xuyên đến một thế giới khác. Ở đây không có con người, động vật và cây cối cũng khác so với ở trái đất. Dương Phàm vừa xuyên đến thì bị nam chính – một “con” hay “quái vật” gì đó, cao hơn 2m, người đầy lông cứng nhọn, đuôi dài, mắt như mắt thằn lằn bắt. !!_!! Đọc sợ vcđ!! Nam chính bắt nữ chính để chăm sóc và coi như giống cái để sinh con. Đó là một phong tục của giống loài nam chính. Cứ vậy, truyện là cả quá trình nữ chính thích nghi với sự bắt ép của nam chính và sự chăm sóc chu đáo tận tình của “anh ấy”. Đồng thời cũng là cả một quá trình nữ chính thích nghi với thế giới kì lạ đầy nguy hiểm này, đấu tranh để duy trì ý chí sống tiếp của bản thân. Truyện được kể qua cái nhìn của nữ chính, tả tâm lý nữ chính rất nhiều và có vẻ hợp lý. Phải công nhận là ý chí sinh tồn của nữ chính quá mạnh mẽ khi phải đối diện với một “người” có vẻ ngoài đáng sợ như vậy. Thật ra mình kịch liệt không thích truyện này vì với mình sự thích ứng của nữ chính quá khiêm cưỡng, gặp mình thì đến 800 mình cũng không thích nghi được với việc phải “ở” với một quái vật như nam chính. Thêm nữa nam chính đối với nữ chính cũng không phải là yêu thích, chỉ là một tập tục của giống loài nam chính là sẽ sủng ái giống cái của mình, giống cái của “bạn bè” nam chính có thể là trâu, khỉ, linh dương… và đều sủng ái mấy con đó vô điều kiện =_=. Nam chính hoàn toàn không phải là người chỉ có vụ đi bằng 2 chân và gương mặt hơi giống thôi, nên truyện không được gọi là thể loại thú nhân đâu nhỉ. Nói đến thú nhân mình chỉ đọc được 2 truyện là Thú của Ngô Niệm và Thú nhân chi Long Trạch. Hai truyện ấy đều sủng sạch, nam chính đều có thể biến thành người và hiểu nữ chính với gì, cũng có thể giao tiếp với nữ chính nữa. Truyện này thì hoàn toàn không luôn.   Nói chung khi đọc truyện này mình cứ sợ sợ khi nghĩ đến nam chính giống thằn lằn hay loại bọ sát gì đó !!_!! Nghĩ lại cũng phục trí tưởng tượng của tác giả luôn. Nhưng có nhiều bình luận khen hay sủng ngọt gì đó lắm, có vẻ vẫn có nhiều bạn vẫn thích thể loại này. Link đọc Lục địa thất lạc Link đọc Thú  Link đọc và review Thú nhân chi Long Trạch […]

    Số lượt thích

  2. Trời ạ nghe nam chính là rắn, mà sợ muốn xỉu, tui sợ mấy loài thân mềm, nhìn nó ghê lắm ý, nên đọc thấy vậy mà tui rùng mình rồi nè. Tui mới đọc duy nhất có 1bộ nhân thú à, tại thấy sủng thôi.
    Nếu bộ này hay thì nhảy hố (>_<)

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.